Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#053
Khi những ký ức mà anh muốn quên đi và đã cố tình quên để sống bỗng chốc ùa về như thác lũ, gương mặt Hae Young tái nhợt giống như sắp sụp đổ đến nơi. Khi Hae Young định rụt bàn tay đang nắm lại ra sau, Eun Ji lắc đầu nguầy nguậy và vươn cánh tay tới.
“Không đâu anh! Chuyện này không ai biết cả. Chỉ mình em nhớ, chỉ mình em biết thôi. Cả Cha Woo Bin cũng không biết. Vốn dĩ em định không nhận người quen với anh đâu. Vì đó là một kỷ niệm chẳng lành mà. Em chỉ định âm thầm thích anh một mình thôi, nhưng mà em, hức, em, hự, cách đây... không lâu...”
Eun Ji nắm lấy một ngón tay của Hae Young, tuôn lời như bắn liên thanh rồi bắt đầu thở dốc vì hụt hơi. Gương mặt cô bé bắt đầu đỏ gay gắt theo một cách khác hẳn lúc nãy.
“Hít thở sâu đi, Eun Ji à. Cứ thong thả nói thôi. Không sao đâu.”
Hae Young vội đứng bật dậy vỗ nhẹ vào lưng cô bé để trấn an. Khi Eun Ji dần lấy lại bình tĩnh nhờ hít thở sâu, anh mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống ghế. Eun Ji lộ vẻ mặt sắp khóc, có lẽ vì xấu hổ khi để lộ dáng vẻ đau ốm trước mặt vận động viên mình yêu thích. Hae Young một lần nữa bảo cô bé không sao đâu và lại nắm lấy bàn tay ấy.
“Anh... từ ngày xưa đã dịu dàng như thế này rồi.”
“...Hóa ra đứa trẻ trốn ở đó lúc ấy là em à.”
“Đó là mối tình đầu của em. Là anh đấy.”
“Thật là vinh dự cho anh quá.”
Khi Hae Young nở nụ cười rạng rỡ với vẻ mặt đã thoải mái hơn đôi chút, Eun Ji cũng cười theo. Thế rồi, như chợt nhớ ra điều gì cần nhắn nhủ, gương mặt cô bé bỗng tối sầm lại.
“Gần đây em đã thấy Ji Hae Joon. Ở chính bệnh viện này.”
“...Ji Hae Joon? Chuyện từ hồi nhỏ mà em vẫn nhớ mặt sao?”
“Lúc đó em đã nhìn qua khe cửa mà. Anh ta trông lạ lắm. Có chút gì đó u ám nữa...”
Hae Young nghiêng đầu. Ji Hae Joon tuy không đẹp trai nhưng đâu có u ám nhỉ? Mắt nó tuy nhỏ nhưng các đường nét khác đều lớn nên trông có phần hung dữ thì đúng hơn. Nhưng thôi, anh nghĩ có lẽ với một cô bé bảy tuổi của mười mấy năm trước thì trông nó có vẻ u ám thật.
“Lúc đó, sau khi biết hai người là sinh đôi, em đã thắc mắc không hiểu sao một chàng hoàng tử thiên thần và một con cá bống mờ nhạt lại có thể sinh ra cùng nhau được.”
Con cá bống mờ nhạt. Một biệt danh khá buồn cười nhưng Hae Young không thể cười nổi. Bởi cái tên Ji Hae Joon mang một sức nặng quá lớn. Đứa em trai sinh đôi của anh, người đã ở bên anh từ khi lọt lòng nhưng lại có ngoại hình, tính cách và thiên hướng hoàn toàn trái ngược. Lần cuối anh gặp nó là vào năm lớp mười, thực sự đã quá lâu rồi.
“Nó đến để khám bệnh à?”
“Không ạ. Anh ta đi cùng với Yang Ha Neul.”
“Yang Ha Neul?”
Trước cái tên không ngờ tới, Hae Young nheo mắt lại. Nghĩ lại thì bệnh viện nơi Yang Ha Neul phẫu thuật đầu gối cũng chính là nơi này, Bệnh viện Gongil.
Yang Ha Neul có điểm giao thoa nào với Ji Hae Joon sao? Hơn nữa, vào thời điểm Ji Hae Joon giải nghệ, Yang Ha Neul chắc hẳn vẫn còn là một đứa trẻ vừa mới bắt đầu tập trượt băng.
“Em đã định nghe lén, nhưng không nghe rõ hai người họ nói gì. Tuy nhiên, chắc vì lòng hâm mộ lâu năm nên cái tên ‘Ji Hae Young’ lại lọt vào tai em rất rõ.”
“Tên anh?”
“Vâng. Hai người họ đã thốt ra cái tên ‘Ji Hae Young’ mấy lần liền. Em cực kỳ ghét Yang Ha Neul luôn ấy? Chuyện Yang Ha Neul cơm không lành canh không ngọt với anh gần như là sự thật hiển nhiên rồi còn gì. Nhưng khi thấy Yang Ha Neul và Ji Hae Joon đi cùng nhau, em cảm giác họ đang âm mưu chuyện gì đó nên mới muốn nói cho anh biết. Vì thế em mới nhờ anh đến gặp. Vốn dĩ em chỉ định đứng từ xa quan sát thôi. Vì bộ dạng này của mình khiến em thấy xấu hổ, định cả đời này sẽ giấu mình để đu anh thôi, nhưng mà...”
“Eun Ji à, nói từ từ nào.”
Khi nhịp điệu nói chuyện lại bắt đầu nhanh dần, Hae Young cắt ngang để trấn an cô bé. Eun Ji hít thở sâu vài lần rồi lại mở lời với anh.
“Phù... tóm lại là, anh Hae Young. Anh phải cẩn thận đấy. Người tên Ji Hae Joon đó, ánh mắt thật sự rất kỳ lạ. Anh nhớ chưa?”
“Cảm ơn em đã cho anh biết. Nhưng đừng lo lắng quá nhé. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Hae Young mỉm cười dịu dàng để làm Eun Ji an tâm. Dù đầu óc đang rối bời, anh vẫn không muốn gây thêm lo lắng cho cô bé đang nỗ lực hết mình để chiến đấu với bệnh tật. Anh đưa tay xoa đầu Eun Ji đang đội chiếc mũ len.
“Với lại em thì sao chứ? Em xinh xắn thế này cơ mà. Vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ lại còn dũng cảm nữa.”
“Xinh xắn đáng yêu thì em không chắc... nhưng em công nhận mình cũng khá mạnh mẽ và dũng cảm đấy.”
Eun Ji sảng khoái thừa nhận và nhún vai. Hành động đó giống hệt cái cách Hae Young thỉnh thoảng làm khi nhận được lời khen về ngoại hình. Eun Ji, người đã sống ở bệnh viện rất lâu, coi việc làm fan của Hae Young là niềm vui duy nhất trong đời. Vì ngày nào cũng xem video thi đấu hay mạng xã hội của anh nên biểu cảm và cử chỉ của cô bé có phần tương đồng. Nhận ra điều đó, Hae Young khẽ bật cười.
“Hức, Cha Woo Bin đến kìa. Anh ơi, tách ra đi.”
Woo Bin cầm bình nước rồi mở cửa phòng nghỉ bước vào. Hae Young và Eun Ji giả vờ điềm nhiên ngồi tách nhau ra. Thấy bộ dạng cuống cuồng tách rời của họ, Woo Bin bật cười nhạt. Dù có dặn dò kỹ đến đâu, cậu cũng không nghĩ hai người này sẽ tuân thủ. Không muốn bắt bẻ chuyện đã qua nên Woo Bin giả vờ như không biết, cậu rút ống hút trên nắp bình nước ra cho Eun Ji uống.
“Nói chuyện xong rồi chứ?”
“Vâng.”
Đây là cuộc gặp gỡ được thực hiện vì Eun Ji nói có chuyện muốn nói với Hae Young. Woo Bin nhận ra trong lúc mình vắng mặt, em gái đã truyền đạt xong xuôi mọi việc. Cậu khẽ liếc mắt gửi lời cảm ơn tới Hae Young.
Kể từ khi Woo Bin quay lại, một buổi fan meeting một đối một bắt đầu diễn ra như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nghiêm túc nào trước đó. Thỉnh thoảng Woo Bin lại xen vào cảnh giác, bảo họ phải giữ khoảng cách giữa fan và vận động viên.
Một tiếng trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ Eun Ji uống thuốc và đi ngủ. Thấy họ chuẩn bị ra về khi mới chỉ vừa qua chín giờ, Hae Young tỏ vẻ thắc mắc thì Woo Bin giải thích rằng ở bệnh viện cứ chín giờ là tất cả mọi người đều đi ngủ. Hae Young đẩy xe lăn của Eun Ji đến tận cửa thang máy và nói lời chào tạm biệt.
“Hôm nay thật sự, thật sự là ngày hạnh phúc nhất trong đời em.”
“Anh cũng thấy rất hạnh phúc vì được Eun Ji yêu quý.”
Khi Hae Young định cho số điện thoại để lúc buồn cô bé có thể liên lạc, Eun Ji đã từ chối. Cô bé nói không muốn làm một fan được hưởng đặc quyền. Nếu có việc gì cần thiết, cô bé sẽ liên lạc thông qua Woo Bin. Sau lời dặn cuối cùng là hãy đăng bài lên mạng xã hội thật nhiều vào, Eun Ji cùng Woo Bin lên thang máy trở về khoa bệnh.
Ngay khi họ biến mất, gương mặt đầy nụ cười của Hae Young lập tức đanh lại. Dù đã cố tỏ ra tươi tỉnh trước mặt Eun Ji, nhưng cái tên Ji Hae Joon đã làm xáo trộn tâm trí anh. Anh đứng đó rửa mặt khô vài lần rồi mới bước về phía bãi đỗ xe.
Hae Young biết rõ sự đố kỵ và ghen ghét của Yang Ha Neul đang nhắm vào mình. Trong hoàn cảnh đó, Yang Ha Neul lại còn phạm sai lầm lớn ở nội dung đồng đội Olympic nên hẳn là cậu ta sẽ chẳng thấy tự hào gì về tấm huy chương có được nhờ công sức của Hae Young. Phải chăng vì thế mà cậu ta gặp Ji Hae Joon? Để biết về toàn bộ sự thật của chuyện đã xảy ra giữa anh và Ji Hae Joon ngày trước...
Hae Young rút chìa khóa xe khỏi túi với vẻ mặt cay đắng. Anh định mở khóa từ xa ở một khoảng cách ngắn thì bỗng giật mình. Trong góc bãi đỗ xe, nơi ánh sáng không chiếu tới, có ai đó đang cúi người bên cạnh xe của anh.
“…”
Hae Young nheo mắt cố gắng nhìn kỹ cái bóng trong bóng tối. Nhìn từ xa cũng thấy dáng người rất lớn, lại còn đội mũ đen và đeo khẩu trang đen trông cực kỳ khả nghi. Thế nhưng, Hae Young lại cảm nhận được sự quen thuộc từ người đàn ông đó. Trái tim vốn đang ổn định bỗng bắt đầu đập loạn nhịp.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)