Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#022
Hae Young vô thức bĩu môi rồi kiểm tra tin nhắn của huấn luyện viên Hwang từ đội Seonam. Ông gửi liên tiếp nhiều tin nhắn đầy phấn khích nói rằng cả vợ con ông đều đang cổ vũ, và ông biết ngay là anh sẽ làm nên chuyện lớn mà.
Hae Young bật camera, giơ tay chữ V chụp một tấm selfie rồi gửi cho huấn luyện viên Hwang. Có vẻ ông xem ảnh ngay lập tức vì đã phản hồi bằng một loạt biểu tượng mặt khóc nức nở. Nụ cười trên môi Hae Young đậm thêm. Với một người đã đoạn tuyệt với gia đình như anh, huấn luyện viên Hwang chính là người thân duy nhất.
“Anh... tiền bối.”
Woo Bin dè dặt lên tiếng. Khi Hae Young quay lại, Woo Bin lo lắng nuốt nước bọt và chìa điện thoại ra. Camera điện thoại của cậu đang bật sẵn.
“Em gái em là fan của anh... Em có thể xin chụp chung một tấm hình được không?”
“Cậu có em gái ư?”
“Vâng. Em gái út ạ. Năm nay tròn 20 tuổi.”
“Cái tuổi đẹp nhất đấy. Mà sao con bé lại thích một ông chú như tôi nhỉ?”
“Em cũng không hiểu nổi.”
Trước câu trả lời thật thà đến mức cạn lời, Hae Young cười khẩy một tiếng rồi ghé sát mặt vào Woo Bin. Gương mặt của cả hai lấp đầy màn hình. Tách. Sau khi chụp xong một tấm, Woo Bin định hạ tay xuống thì Hae Young lại nhấc cánh tay cậu lên.
“Chụp thêm vài tấm nữa đi.”
“Dạ? Vâng.”
Trong suốt bốn tấm hình, trái ngược với một Woo Bin mặt không biến sắc, Hae Young liên tục thay đổi biểu cảm: lúc thì nháy mắt, lúc giơ tay chữ V, lúc lại phồng má chu môi cực kỳ đa dạng.
“...”
Woo Bin đứng hình, không nói nên lời. Dù cậu ta vẫn luôn nghĩ Hae Young là một vận động viên giỏi, nhưng chứng kiến cảnh này, cậu thầm nghĩ đúng như lời người ta nói, nếu anh đi làm người nổi tiếng chắc cũng thành công rực rỡ.
“Từng này tuổi đầu rồi còn làm mấy cái trò này mệt lắm đấy nhé? Vì em gái cậu là fan nên tôi mới đặc biệt làm cho đấy.”
Cứ như thể vẻ làm duyên lúc nãy chưa từng tồn tại, Hae Young trở lại với khuôn mặt thờ ơ thường ngày. Woo Bin cúi đầu cảm ơn anh, trong lòng thầm nghĩ em gái mình chắc chắn sẽ thích lắm.
Trong lúc Hae Young và Woo Bin trò chuyện phía sau, đội tiếp sức 3.000m nữ đã về nhất nhóm và thành công tiến vào chung kết. Hae Young khẽ gật đầu chúc mừng các vận động viên nữ đang trở về khu vực ghế ngồi. Những người từng đứng về phía Ha Neul để nói xấu anh đều lướt qua với vẻ mặt gượng gạo.
Ha Neul nhìn về phía Hae Young với ánh mắt hằn học. Trước nay cậu ta luôn lấy thực lực yếu kém của Hae Young ra để rêu rao sau lưng, nhưng vì màn thể hiện xuất sắc vừa rồi của anh mà giờ cậu ta không thể mở miệng chửi bới như mọi khi được nữa. Là con trai của một nghị sĩ ba nhiệm kỳ, lại được tung hô là thiên tài từ nhỏ, Ha Neul không biết phải đối phó với tình huống này ra sao nên chỉ biết cuống cuồng giận dữ.
‘Không thể nào như thế được. Không thể nào...!’
Ha Neul nghiến răng kèn kẹt. Vị trí đó lẽ ra phải là của cậu ta. Người đứng dưới ánh đèn sân khấu và giành huy chương vàng phải là cậu ta mới đúng. Cậu ta muốn kéo anh xuống bằng mọi giá nhưng lại chẳng có cách nào. Ha Neul hầm hầm đứng dậy sải bước về phía nhà vệ sinh, định bụng rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo.
Đúng lúc đó, một thông báo tin nhắn SNS vang lên. Cậu ta liếc nhìn điện thoại, đó là một tài khoản riêng tư mới lập. Vì là người nổi tiếng nên thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhắn rác, Ha Neul định nhấn nút chặn nhưng bàn tay chợt khựng lại.
[jjjjhhhhjjjjj: Tôi có chuyện muốn tố cáo về vận động viên Ji Hae Young.]
Một nội dung đầy hứa hẹn.
***
“Tại trận chung kết nhóm B phân định thứ hạng, vận động viên Kim Min của Hàn Quốc về đích thứ 2, xếp hạng 11 chung cuộc. Và bây giờ, khoảnh khắc mà toàn thể quốc dân đang mong đợi, chung kết nhóm A nội dung 1.500m nam! Trận chiến cuối cùng chính thức bắt đầu!”
Vì có thêm ba người được hưởng quyền ưu tiên từ vòng bán kết, nên có tổng cộng chín vận động viên cùng tranh tài ở chung kết. Tiếng thông báo “Ready” vang lên, các vận động viên vào tư thế. Đoàng! Tiếng súng nổ vang, kèm theo đó là âm thanh của mười tám lưỡi trượt xé toạc mặt băng. Hae Young cố gắng không va chạm với các vận động viên khác, chiếm vị trí thứ 8 trong tổng số 9 người.
“Đúng là đẳng cấp chung kết. Ở phía trên, vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi. Hà Lan, Trung Quốc, Canada đều đã có lúc vươn lên. Hiện tại Theodore của Canada đang dẫn đầu, còn Ji Hae Young vẫn đang quan sát tình hình ở vị trí thứ 8.”
“Chỉ còn chín vòng đấu! Bây giờ phải bắt đầu vươn lên rồi!”
“Ji Hae Young! Giả vờ lao ra đường ngoài rồi bất ngờ lách vào đường trong! Cậu ấy đã vươn lên vị trí thứ 6!”
“Một vận động viên rất thông minh. Cậu ấy đang thi đấu rất bình tĩnh.”
“Cuộc chiến phía trên đang cực kỳ khốc liệt. Dù vậy cũng không được bỏ cuộc, Ji Hae Young!”
Khi chỉ còn năm vòng đấu, các vận động viên bắt đầu buông tay sau lưng và tăng tốc. Vận động viên phía trước Hae Young cố tình vung tay để ngăn cản anh lách vào đường trong.
Cứ thế, thứ hạng không đổi cho đến khi còn bốn vòng, ba vòng... số vòng đấu cứ thế giảm dần.
“Ji Hae Young cố gắng lách đường trong nhưng đã bị chặn lại. Cậu ấy cần tái cơ cấu và tung ra đòn quyết định cuối cùng!”
“Vận động viên Trung Quốc ở vị trí thứ 3 và Nga ở vị trí thứ 4 đã va chạm và ngã nhào! Ji Hae Young vươn lên thứ 4! Đây là cơ hội! Chỉ cần vượt qua một người nữa là có huy chương đồng!”
“Còn hai vòng nữa! Ji Hae Young! Cậu ấy đang lao ra đường ngoài!”
Hae Young chạy cực nhanh ở phía ngoài. So với những đối thủ phía trước đã tiêu tốn thể lực và tinh thần cho cuộc đấu trí liên tục, tốc độ của Hae Young, người đã tích lũy thể lực ở phía sau có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, do sự kìm kẹp của các đối thủ, anh lại bị đẩy về vị trí thứ 4.
“Tiếng chuông báo hiệu vòng cuối cùng đã vang lên! Ji Hae Young không bỏ cuộc! Một lần nữa lao ra đường chạy ngoài!”
“Ji Hae Young chạy rồi. Cậu ấy đang bứt tốc rất mạnh mẽ! Có vẻ cậu ấy định cứ thế này mà lao thẳng về đích! Đúng vậy, bây giờ là lúc phải chạy!”
“Nhanh quá, rất nhanh! Hoàn toàn có khả năng đoạt huy chương!”
“Ji Hae Young! Cú rướn chân cuối cùng! Vâng! Đã cán đích! Ba vận động viên gần như chạm vạch cùng lúc! Phải chờ phân tích video mới biết chính xác được! Nhưng chắc chắn một điều, một trong ba huy chương Vàng, Bạc, Đồng sẽ thuộc về Hàn Quốc!”
Mới lúc trước cư dân mạng còn bảo trượt băng tốc độ thế là tiêu rồi, đội hình yếu nhất lịch sử, giờ đây phản ứng đã xoay chuyển 180 độ. Khung bình luận ngập tràn những lời khen ngợi dành cho thực lực của Hae Young.
Kết quả phân tích video cho thấy, lưỡi trượt của Hae Young đã chạm vạch đầu tiên. Khoảng cách mong manh đến mức không bằng một phần tư lưỡi trượt. Hai vận động viên còn lại về đích cùng lúc với Hae Young được xác định có thành tích giống nhau đến 1/1000 giây và cùng nhận huy chương bạc. Khán giả Hàn Quốc trên khán đài reo hò vang dội, các bình luận viên vừa nãy còn nín thở chờ đợi giờ đã bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Huy chương vàng! Là huy chương vàng! Ji Hae Young đã giành huy chương vàng chung kết 1.500m nam! Một cú lội ngược dòng không ai ngờ tới đã được Ji Hae Young tạo ra!”
“Vượt qua cái mác ‘đội hình yếu nhất lịch sử’, Ji Hae Young đã chứng minh được bản thân! Chắc hẳn cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều ấm ức. Cậu ấy được chọn vào đội tuyển một cách công bằng bằng chính thực lực của mình qua vòng loại mà!”
“Bình luận viên Jung Min Hee đang rơi lệ. Nhưng vận động viên Ji thì đang mỉm cười. Cậu ấy đang nhận lấy lá quốc kỳ! Tiếp nối Gong Ju Ho, đây là huy chương vàng thứ hai của Hàn Quốc, Ji Hae Young!”
Hae Young cầm lá cờ lớn, vừa trượt quanh sân vừa vẫy cao. Anh nở nụ cười rạng rỡ trong niềm hạnh phúc vỡ òa khi giành được huy chương vàng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)