Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#069
“…Sao cậu ấy lại nằm ngủ như thế kia.”
Ju Ho đang co quắp thân hình to lớn của mình trên chiếc sofa giữa phòng mà ngủ. Chẳng biết là do dư âm của giấc mơ ban nãy, hay là vì khi Gong Ju Ho im miệng trông cũng hiền lành mà cơn giận trong lòng Hae Young không trỗi dậy dữ dội như hôm qua. Anh đứng lặng yên trước mặt cậu, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt ấy.
‘Ngay cả khi ngủ cũng cau mày nữa.’
Cứ thế này thì sẽ có nếp nhăn mất thôi. Dẫu rằng giữa đôi lông mày cậu đã có một vết hằn nhẹ. Ngày nào cũng trưng ra bộ mặt cau có, lầm lì rồi cáu bẳn, nếu không có nếp nhăn thì đó mới là chuyện lạ. Chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lúc nào cũng khó ở như vậy. Tính tình thì tồi tệ, ăn nói xà lơ, coi thường người khác, lại còn ngang ngược…
‘Cái gì? Tiền mua vui? Lại muốn ngủ với tôi? Đồ… rác rưởi.’
Vừa nhớ lại những lời thốt ra từ miệng vào hôm qua, dung nham trong lòng Hae Young lại sôi sùng sục. Cảm xúc của anh cứ lên xuống thất thường như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Hae Young siết chặt nắm đấm.
“Anh ơi, đấm đi. Cứ đấm thẳng tay vào cho em.”
Giữa lúc Hae Young đang đứng trước mặt Ju Ho, tay nắm chặt run rẩy thì một giọng nói từ xa vang lên. Anh giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Gye In Hyuk đang từ tầng hai đi xuống.
“Cứ dùng chân mà đá văng nó đi. Cái loại này bị ăn đòn cũng đáng.”
Ngược lại, chính lời nói đó lại khiến nắm tay của Hae Young lỏng dần. Anh suýt chút nữa đã hành động theo cảm tính. Ở đây, dù anh có trả thù được Gong Ju Ho đi chăng nữa thì ngay khi cậu mở mắt ra, chắc chắn sẽ có đòn phản công ngay lập tức, mà thú thật anh không tự tin mình sẽ thắng. Cả đời Hae Young, số lần anh đánh người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà thậm chí, tất cả những lần đó đều liên quan đến Gong Ju Ho ở Ba Lan.
Khi cậu lừa anh rằng trong phòng có người để làm những chuyện nhạy cảm, khi cậu coi anh như kẻ rẻ rúng và buông lời cay nghiệt. Lúc đó anh đã vô thức vung tay, nhưng do ảnh hưởng từ thuở nhỏ, Hae Young cực kỳ ác cảm với những tình huống bạo lực. Sống trong môi trường thể thao quân kỷ nghiêm ngặt, việc bị ăn đòn là khó tránh khỏi, nhưng anh tuyệt đối không muốn mình trở thành kẻ đánh người. Thế nhưng tại sao với Gong Ju Ho, anh lại muốn đánh đến thế? Chắc chắn tất cả là tại cái miệng chỉ chực chờ ăn đòn kia rồi.
“…Thôi bỏ đi.”
Hae Young ngượng ngùng cúi mặt xuống vì bị In Hyuk bắt quả tang.
“…”
Thế rồi, vẫn trong tư thế khoanh tay co quắp ấy… Ju Ho đã mở mắt từ bao giờ và đang ngước nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Anh.”
“Hả?”
“Khép cái áo lại đi.”
Do dây thắt của áo choàng tắm bị nới lỏng, một bên vai áo đã trượt xuống khiến đầu ngực đầy đặn của Hae Young thoắt ẩn thoắt hiện. In Hyuk ở đằng xa thì không thấy, nhưng Ju Ho ở cự ly gần lại nhìn thấy rõ mồn một đốm hồng nhạt ấy. Trong lúc Hae Young luống cuống chỉnh lại đồ, Ju Ho quay lưng đứng dậy để che đi phần dưới vốn đã bắt đầu chào cờ một cách thiếu tự chủ.
“Ồ, sung mãn gớm nhỉ.”
“Im đi.”
Ju Ho lườm In Hyuk đang cười hì hì rồi sải bước vào nhà vệ sinh. Cậu cần vỗ nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lại. Trong lúc Ju Ho đang trấn tĩnh lại tâm hồn xao động trong phòng tắm, In Hyuk thản nhiên đi vào bếp mở toang tủ lạnh như thể đây là nhà mình.
“Anh Hae Young, anh có khát không?”
“Một chút.”
“Nhà này nhiều nước điện giải lắm. Đây, anh cầm lấy.”
In Hyuk lấy ra hai chai nước điện giải trong đống đồ chất đầy tủ lạnh rồi đặt lên bàn đảo bếp. Hae Young chớp mắt nhìn thiết kế chai nước quen thuộc.
“Cái này tôi đóng quảng cáo mà.”
“Thằng Ju Ho nó ít khi ăn cơm ở nhà lắm, toàn tích trữ nước điện giải để sống qua ngày thôi.”
“…Thế sao?”
Hae Young mở nắp rồi đưa lên miệng. Anh vốn không nghĩ mình khát đến vậy, nhưng khi dòng nước mát lạnh trôi xuống thực quản, anh không thể dừng lại được. Kết quả là anh đã tu sạch chai 500ml chỉ trong một lần.
“Anh Hae Young, anh tắm xong đã bôi lotion chưa?”
“Chưa. Tôi không biết nó để ở đâu.”
“Đợi em một lát.”
In Hyuk chạy biến đi đâu đó rồi mang về một bộ dưỡng da. Hae Young nhận lấy lọ skin lotion có in logo quen thuộc rồi khẽ lầm bầm.
“Cái này tôi cũng đóng quảng cáo mà…”
“Ái chà, anh thành công thật đấy, đóng cả quảng cáo hàng hiệu luôn.”
In Hyuk đáp lại một cách lém lỉnh. Hae Young khẽ nghiêng đầu nhưng vẫn bắt đầu thoa kem lên làn da khô ráp của mình.
“À, để em lấy đồ cho anh thay nữa. Đợi em tí nhé.”
Lần này In Hyuk chạy vào phòng thay đồ, mang ra một bộ quần áo mới tinh còn chưa bóc mác. Đó là áo thun, quần dài và cả quần lót từ thương hiệu thể thao mà Hae Young làm đại diện. Nếu bảo cả cái này mình cũng quảng cáo thì sợ giống như đang khoe khoang nên Hae Young lặng lẽ cầm lấy đi vào phòng thay đồ.
Khi anh bước ra ngoài, Gong Ju Ho cũng đã từ nhà vệ sinh đi ra. Ju Ho đang trò chuyện với In Hyuk, thấy Hae Young thì khựng lại rồi quay ngoắt mặt đi. Tâm trạng Hae Young lập tức tụt dốc. Nhận thấy bầu không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo, In Hyuk đảo mắt liên hồi rồi vỗ tay cái chát để thu hút sự chú ý của mọi người.
“Nào nào! Mọi người tập trung lại đây. Anh Hae Young, mời anh ngồi phía này.”
In Hyuk dẫn Ju Ho và Hae Young lại phía sofa. Thấy hai người ngồi cách xa nhau cả một quãng, cậu ta khẽ hắng giọng rồi đứng chắn trước TV.
“Khụ! Bây giờ chúng ta… nên chia sẻ những thông tin về vụ án mà mình biết chứ nhỉ?”
Hae Young nhíu mày, không hiểu cậu ta đang nói gì.
‘Chia sẻ thông tin vụ án? Ý là định về cùng một phe sao?’
Thấy Hae Young không giấu nổi vẻ khó chịu, In Hyuk vội vàng bổ sung.
“Có thể anh nghĩ em bao đồng, nhưng cứ nghe thử rồi hãy quyết định. Chắc chắn đây không phải là chuyện xấu đối với anh đâu!”
Trước ánh mắt khẩn thiết của In Hyuk, Hae Young thở dài rồi gật đầu ra hiệu cho cậu ta cứ nói. Nhận được sự đồng ý thầm lặng, In Hyuk thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua lẽ ra cậu ta không nên để Gong Ju Ho đi một mình.
‘Không biết thằng cha đã sủa ra cái gì mà để anh Hae Young cảnh giác đến mức này cơ chứ.’
“Đầu tiên, mọi chuyện bắt đầu từ việc có những tin báo kỳ lạ liên tục được gửi tới các tòa soạn báo.”
“Tin báo kỳ lạ?”
“Chuyện này em đã biết từ khi còn ở Ba Lan. Có một nguồn tin ẩn danh liên tục tố cáo anh. Nội dung là… trong quá khứ, Ji Hae Young đã lên kế hoạch cùng một vận động viên khác để đẩy người em trai vốn là tài năng triển vọng ra làn xe chạy, đại loại vậy.”
Nội dung tin tố cáo y hệt những gì Hae Joon từng rêu rao hồi nhỏ. Hae Young cảm thấy lòng nặng trĩu, anh liếc nhìn Ju Ho ngồi bên cạnh. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lầm lì khó ở như thể không hài lòng chuyện gì đó. Mười năm trước, anh từng kể cho Ju Ho nghe chuyện gia đình mình, nhưng có lẽ vì anh nói vòng vo để không bị lộ danh tính vận động viên nên cậu không nhận ra anh chính là người “anh” đó. Như vậy có khi lại hay. Để che giấu sự cay đắng, Hae Young đưa tay vuốt tóc rồi quay sang nhìn In Hyuk.
‘Chết tiệt thật.’
Ngay khi ánh mắt Hae Young vừa dời đi, Ju Ho liền liếc nhìn anh. In Hyuk chứng kiến cảnh đó từ phía đối diện mà thầm tặc lưỡi. Dù là bạn bè thân thiết nên mới ra mặt giúp đỡ thế này, nhưng cậu ta cũng thấy phát bực với cái kiểu không thốt nổi một lời xin lỗi của Gong Ju Ho.
‘Cho dù mối quan hệ có rắc rối đến đâu, nếu đã làm sai đến mức đó thì phải quỳ xuống mà tạ lỗi cho đến khi mòn gối chứ, không biết trong đầu thằng này đang nghĩ cái quái gì nữa.’
“Về hồ sơ vụ án năm đó, em đã cố tìm kiếm nhưng có vẻ nó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thế nên em đã tìm gặp những người biết chuyện quá khứ để hỏi thăm. Từ cảnh sát phụ trách vụ đó cho đến… cả cựu giám đốc của tập đoàn Gongil. Kết quả là không hề có bằng chứng phạm tội nào của anh cả. Ngược lại, phía cậu em trai kia lại dính líu đến nhiều vấn đề như dàn xếp tỉ số hay hành hung. Vì vậy, thực tế là ngay cả khi chuyện này nổ ra trên báo chí, chúng ta đã có thừa tài liệu để phản bác rồi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)