Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#049
Có lẽ vì đang phải chịu đựng cơn say nên hôm nay trông Hae Young có vẻ u sầu hơn hẳn. Huấn luyện viên Hwang luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi thấy Hae Young lộ vẻ đáng thương như vậy. Có lẽ vì anh ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Hae Young cô độc không nơi nương tựa trong quá khứ, nên đôi khi trong mình lại trỗi dậy một lòng trách nhiệm nhỏ nhoi.
Anh ta luôn mong anh gặp được người tốt để lập gia đình, nhưng đáng tiếc là Hae Young dường như chẳng có ý định kết hôn dù có gặp gỡ bất kỳ ai. Có lẽ là do anh không thể nói ra tâm sự trong lòng mình.
Hae Young luôn giữ kẽ ngay cả với Huấn luyện viên Hwang, người vốn đã biết rõ hoàn cảnh của anh. Chắc là vì anh không muốn làm anh ta lo lắng.
‘Đúng là cái đồ hiền lành đến phát ngốc...’
Huấn luyện viên Hwang đinh ninh lần này Hae Young cũng sẽ không nói ra chuyện riêng nên anh ta xúc một thìa canh lòng dồi đầy ắp cho vào miệng. Ngay lúc đó, bờ môi ngập ngừng của Hae Young khẽ mấp máy.
“...Bị đá cũng chẳng phải lần một lần hai, nhưng không hiểu sao lần này em lại thế này nữa. Anh ạ.”
“Khụ, khụ khụ! Cái, cái gì cơ? Chú yêu ai từ bao giờ đấy?”
Dù không hẳn là đã tỏ tình hay chính thức hẹn hò, nhưng đúng là anh đã bị đá. Hơn nữa còn bị đá một cú rất đau. Hae Young nhìn Huấn luyện viên Hwang đang kinh ngạc đến mức suýt phun cả đồ ăn trong miệng ra, anh nở một nụ cười cay đắng.
“Chỉ là... hình như ngay từ đầu người đó đã ghét em rồi.”
“Ghét chú? Tại sao lại ghét chú chứ?”
“Anh ơi, nhìn em đáng ghét đến thế sao?”
Trước câu hỏi nghiêm túc của Hae Young, Huấn luyện viên Hwang đứng hình. Hae Young vốn là kiểu người không mấy để tâm đến ánh mắt của kẻ khác. Ngay cả khi bị bủa vây bởi những bình luận ác ý hay khi những người yêu cũ đòi chia tay, anh cũng chỉ nhún vai bảo: “Biết sao được chứ, chịu thôi”. Đã từ rất lâu rồi kể từ sau vụ đó, anh ta mới lại thấy anh u sầu vì một người khác đến mức này...
Huấn luyện viên Hwang cố tình nở một nụ cười toe toét tinh nghịch để kéo Hae Young ra khỏi dòng cảm xúc tiêu cực.
“Chà, từ lúc cái thằng giành hai huy chương vàng là chú xuất hiện với gương mặt hốc hác, anh đã đoán là có chuyện rồi... Chú đi thi Olympic rồi yêu đương bên đó luôn đấy à?”
“Cũng chẳng phải yêu đương đâu. Chỉ mình em thích người ta thôi.”
“À há, đơn phương cơ à?”
“Em cứ tưởng là đang hẹn hò, nhưng người ta bảo không phải. Bảo chỉ là bạn tình thôi.”
“Bạn... chà, ở nước ngoài có khác nhỉ. Cởi mở gớm.”
Huấn luyện viên Hwang tưởng tượng ra một mỹ nhân tóc vàng nào đó đã nhẫn tâm đá bay Hae Young. Anh ta cũng thấy lạ khi có người lại nỡ khước từ một kẻ đang đeo bám mình với gương mặt như thế kia.
“Em bị người ta ăn xong rồi bỏ...”
Hae Young buồn bã nhai giá đỗ trong miệng. Để an ủi anh, Huấn luyện viên Hwang đập bàn cái rầm rồi quát lớn:
“Tỉnh lại đi cái thằng này! Bây giờ chú là sao, là ngôi sao đấy! Ở trung tâm thương mại treo ảnh chú to đùng ra kia kìa, cứ bật TV lên là thấy quảng cáo với show giải trí của chú. Chắc giờ này cô nàng kia đang hối hận vì đánh mất chú rồi đấy!”
“...Thật vậy không anh?”
“Tất nhiên rồi! Chẳng cần nhìn cũng biết chú quý giá hơn cô ta gấp trăm, gấp ngàn lần. Có liên lạc lại cũng tuyệt đối đừng đồng ý nhé, hãy gặp ai đó xinh đẹp và tốt tính hơn đi. Chú cũng đến lúc phải kết hôn mà xây dựng tổ ấm rồi.”
‘Kết hôn sao...’
Nghe thấy từ ngữ xa vời ấy, Hae Young khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Dù chưa có ý định kết hôn ngay nhưng cũng đã đến tuổi anh nên bắt đầu những cuộc gặp gỡ với mục tiêu lập gia đình. Hầu hết các vận động viên đều kết hôn khá sớm.
“Kết hôn có vui không anh?”
“Vui chứ. Có con gái lại càng tuyệt hơn.”
“Anh ơi, vậy thì em...”
Đêm qua, ký ức về việc Gong Ju Ho đã tồi tệ đến mức nào lại hiện về rõ mồn một khiến vết thương chưa kịp khép miệng lại bị cào xước thêm lần nữa. Càng đau đớn thì cảm xúc lại càng rõ ràng. Anh thấy giận, thấy ghét đến chết đi được... nhưng lạ thay, anh lại thấy nhớ cậu. Hae Young nhận ra rằng dù có bận rộn đến mấy, anh cũng thật khó để quên được Gong Ju Ho.
“Anh giới thiệu ai đó cho em đi.”
Không thể thế này mãi được. Anh không muốn chấp niệm vào một mối quan hệ đã nhìn thấy rõ đoạn kết. Nếu bận rộn cũng không thể quên được thì chỉ còn cách gặp gỡ một người mới như anh vẫn thường làm.
“Giới thiệu á? Quanh anh toàn những đứa đang muốn tìm người để cưới thôi. Chú thấy ổn chứ?”
Thấy Hae Young gật đầu, gương mặt Huấn luyện viên Hwang bừng sáng. Anh ta luôn khát khao Hae Young, người luôn trông có vẻ chông chênh và bất an, sẽ có được một mái ấm để anh có thể yên tâm dựa vào. Nghe anh bảo muốn gặp gỡ để tính chuyện kết hôn, làm sao anh ta không vui cho được.
“Hae Young à, trong đám em út quen biết với vợ anh có cô bé tên Seo Jung, tử tế lắm luôn ấy? Mấy năm trước cô ấy từng bảo muốn gặp chú một lần, nhưng lúc đó chú đang có bạn gái nên không giới thiệu được. Vợ anh bảo dạo này cô ấy vừa đăng ký vào công ty môi giới hôn nhân xong... Chà, đúng là cái duyên cái số mà.”
Huấn luyện viên Hwang hào hứng đặt thìa xuống, vừa huyên thuyên vừa lôi điện thoại ra nhắn tin. Có vẻ như có hồi âm ngay lập tức, anh ta hỏi Hae Young khi nào thì rảnh. Hae Young đáp rằng càng sớm càng tốt, và họ đã hẹn ngày gần nhất có thể.
***
“Hae Young này, cậu đang có người trong lòng rồi đúng không?”
Trong buổi gặp thứ hai, Seo Jung, đối tượng xem mắt của Hae Young đã hỏi thẳng thừng. Hae Young ngẩn người chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng.
“Tôi đang dần thích chị rồi đây, Seo Jung ạ.”
“Trời đất, cậu Hae Young không chỉ có gương mặt đẹp mà nói năng cũng ngọt ngào quá nhỉ.”
“Vậy thì chị hãy yêu thương tôi nhiều hơn một chút đi.”
Khi Hae Young nở nụ cười mắt cong tít đầy quyến rũ, Seo Jung cũng cười đáp lại rồi nâng ly rượu vang lên. Keng, hai chiếc ly chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo. Sau khi nhấp một ngụm rượu, Seo Jung đặt ly xuống, dùng dĩa xiên một miếng phô mai đưa đến gần môi Hae Young. Hae Young hơi cúi đầu đón lấy miếng phô mai từ tay cô.
“Lạ thật đấy. Cậu hành xử đáng yêu thế này mà sao tôi lại không thấy bị thu hút nhỉ.”
“Là vì tôi ít tuổi hơn sao?”
“Cũng một phần... và còn vì trong mắt cậu không có sự vội vã. Thường thì khi đi xem mắt, người ta sẽ đánh giá đối phương thế này thế kia.”
Seo Jung lướt nhìn Hae Young từ đầu đến chân. Hae Young vẫn ngồi yên đó với nụ cười đẹp như tranh vẽ, không hề cảm thấy bị đe dọa dù đang bị nhìn bằng ánh mắt như thể đang định giá một món hàng.
“Nếu thấy ổn để kết hôn thì từ đó họ sẽ bắt đầu thăm dò quan điểm và tư tưởng của đối phương. Nhưng cậu Hae Young có vẻ chẳng mặn mà gì với chuyện kết hôn cả. Từ lần đầu gặp cho đến bây giờ, cậu luôn hành xử giống như tôi là người thế nào cũng không quan trọng đối với cậu vậy.”
“Tôi đã như vậy sao?”
Khi Hae Young không phủ nhận mà chỉ thản nhiên đáp lại bằng giọng điệu hơi bối rối, Seo Jung lên tiếng với giọng đầy ý cười.
“Cậu Hae Young à, cậu có biết trông cậu giống hệt mấy người vừa bị người yêu đá nên đi xem mắt cho bõ tức không?”
“...”
“Hóa ra là thật à.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)