Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#040
“Hơ… Em rất xin lỗi các đồng đội trong đội tuyển đã cùng thi đấu, và cảm ơn mọi người đã không bỏ cuộc đến phút cuối cùng… Em nghĩ vì mọi người đã đồng lòng tập luyện nên mới có kết quả tốt như thế này. Thực sự, thực sự cảm ơn mọi người ạ.”
Tuy nhiên, khi tên của Hae Young được nhắc đến, Ha Neul lại đưa ra một câu trả lời có phần lệch tông một cách kỳ lạ. Khoảnh khắc Hae Young đứng bên cạnh khẽ mỉm cười như thể đang cay đắng đã được camera ghi lại trọn vẹn.
***
Ju Ho ôm lấy cái đầu đau như búa bổ rồi mở mắt. Cậu nhớ là mình đang ở trên xe về ký túc xá thì đột nhiên sốt cao, sau đó thì ký ức hoàn toàn đứt đoạn. Có vẻ như áp lực cực độ tích tụ đã khiến não bộ bị quá tải. May mắn là giờ cơn sốt đã hạ, chỉ còn lại cơn đau đầu âm ỉ.
Ju Ho ngồi dậy nhìn quanh. Một căn phòng hẹp với hai chiếc giường. Đây là phòng ký túc xá vận động viên. Ở giường đối diện, một người đàn ông được cho là Gye In Hyuk đang trùm chăn kín mít ngủ say. Ju Ho cởi bỏ chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, dùng chân đá vào mông cậu ta.
“Này. Tylenol đâu rồi?”
Trước câu hỏi của Ju Ho, người đàn ông ở giường bên cạnh cựa quậy. Cậu ta rên rỉ một tiếng rồi kéo chăn xuống, chớp chớp đôi mắt lờ đờ. Ju Ho, người vừa định giơ chân đá thêm phát nữa nhận ra đối phương không phải Gye In Hyuk nên lẳng lặng hạ chân xuống.
“Ưm… Chờ một chút…”
Hae Young bị ép thức dậy, gương mặt vẫn còn mơ màng bước xuống giường lục lọi vali. Dù không bật đèn nên trời tối mịt nhưng cậu chắc chắn chiếc vali đó là của Gye In Hyuk. Và phòng này cũng là phòng của Gye In Hyuk. Vậy tại sao Hae Young lại ở đây?
“Thuốc đây rồi…”
Ju Ho nhận lấy thuốc từ tay Hae Young. Anh lảo đảo lấy một chai nước suối từ chiếc tủ lạnh nhỏ rồi bật đèn lên. Ju Ho lập tức đối mặt với gương mặt sưng húp của Hae Young.
“Nước đây.”
“…”
Ju Ho nuốt thuốc cùng nước với vẻ mặt không mấy thoải mái. Thấy vậy, Hae Young mở to đôi mắt vốn đã mất đi mí lót, vươn tay đặt lên trán Ju Ho. Một động tác như muốn kiểm tra xem cậu còn sốt hay không.
“Hết sốt rồi… còn đau đầu không?”
“Tại sao anh lại ở đây? Đây là phòng của Gye In Hyuk mà.”
‘Chẳng lẽ anh ta và Gye In Hyuk có mối quan hệ mờ ám đi lại phòng nhau sao?’
Ju Ho nheo mắt trước ý nghĩ khó chịu đang len lỏi. Có lẽ do thuốc chưa ngấm nên một cơn đau đầu nhói lên.
“Tôi đã bảo là mình sẽ ở cạnh cậu mà. Gye In Hyuk… chắc là đang ở phòng khác rồi.”
“À.”
Ju Ho thở phào nhẹ nhõm ngồi ghé xuống giường. Có vẻ như anh vẫn đang giữ đúng lời hứa không quan hệ với người đàn ông khác trong thời gian Olympic. Hae Young vẫn còn vẻ ngái ngủ, anh chớp chớp mắt ngồi xuống chiếc giường đối diện và mỉm cười rạng rỡ với Ju Ho. Ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ khiến Ju Ho thấy lạ lẫm. Chắc chắn anh cũng đã đọc bài báo liên quan đến cậu, nhưng tại sao anh không nhìn cậu bằng ánh mắt như xem khỉ trong vườn thú giống như những người khác? Ju Ho không kìm được thắc mắc, cất giọng cộc lốc hỏi.
“…Anh chưa xem tin tức à?”
“Tin gì cơ?”
“Tin về tôi ấy.”
“Xem rồi. Chắc tại cậu ngủ nên chưa xem thôi.”
“Xem cái gì cơ?”
“Tôi giành huy chương vàng rồi.”
Khi Hae Young nói với giọng đầy tự hào, Ju Ho bật cười khan. Nghĩ lại thì hôm nay chính là ngày diễn ra trận chung kết tiếp sức của anh. Những dây thần kinh đang căng như dây đàn của cậu dần dịu lại.
“Có vẻ hôm nay anh làm tốt nhỉ.”
“Chứ còn gì nữa. Cậu mà xem thì chắc chắn sẽ hết hồn luôn cho xem.”
“Thế thì cho tôi xem đi.”
Trước lời nói có phần ban ơn của Ju Ho, gương mặt Hae Young bừng sáng. Có vẻ anh đang cực kỳ muốn khoe khoang. Ju Ho chặn Hae Young đang cầm điện thoại định tiến lại gần mình rồi đi tới giường của anh và ngồi xuống bên cạnh.
“Giường kia tôi ra nhiều mồ hôi nên dính dớp lắm. Xem ở đây đi.”
“Tôi thì thấy không sao.”
Hae Young kề mũi vào vai Ju Ho hít hà. Dù đổ nhiều mồ hôi nhưng cơ thể Ju Ho không hề có mùi hôi hám. Có lẽ là do mùi nước hoa đặc trưng hòa quyện vào. Thấy anh chúi mũi vào vai mình ngửi, Ju Ho thấy xấu hổ nên đẩy người Hae Young ra.
“Cứ ngửi mãi là tôi không xem đâu đấy.”
“Biết rồi, biết rồi. Không ngửi nữa là được chứ gì.”
Trước lời đe dọa không xem video, Hae Young ngoan ngoãn rút lui. Anh tìm đoạn phim trận đấu trên YouTube và nhấn phát. Ju Ho không thể rời mắt khỏi video của Hae Young. Từ cú xuất phát thuận lợi đến cú ngã của Yang Ha Neul, rồi việc Hae Young giúp đội vượt qua khủng hoảng để về đích vị trí số 1. Khoảnh khắc đầy kịch tính đó thu trọn vào tầm mắt Ju Ho. Đây chắc chắn là một trận đấu kinh điển sẽ còn được nhắc lại mãi. Ánh mắt Ju Ho đuổi theo Hae Young đang lướt đi với cơ thể rướn thẳng, ngay khi dòng chữ “Hàn Quốc Huy chương vàng” hiện lên, cậu liền hỏi Hae Young.
“Trượt tốt thế này sao trước đây lại bị chửi?”
“Hử?”
“Gye In Hyuk bảo anh bị chửi dữ lắm.”
“Ừ, chắc tại tôi đẹp trai quá chăng.”
Hae Young cảm thấy ngại ngùng khi tự miệng nói ra thành tích bết bát trước đây của mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào mắt Ju Ho. Đó chính là nụ cười mê hoặc lòng người đặc trưng của anh. Gương mặt vốn thanh tú giờ sưng húp đến mức trông tròn xoe, vậy mà Hae Young vẫn cứ cười híp cả mắt khiến Ju Ho thấy buồn cười. Không biết người này có biết mặt mình đang trông như thế nào không. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy anh thật đáng yêu, khoé môi Ju Ho khẽ giật giật.
|“Có vẻ như mọi nỗi đau bấy lâu nay đã bùng phát cùng một lúc, tuyển thủ Ji Hae Young đang thực sự khóc rất thảm thiết!”|
Tiếng hô của bình luận viên phát ra từ đoạn video khiến Ju Ho lại cúi xuống nhìn điện thoại. Trong màn hình, Hae Young đang khóc nức nở. Khổ nỗi anh lại khóc ngay hướng camera nên gương mặt anh chiếm trọn màn hình. Thấy nước mắt rơi lã chã đến mức không hiểu sao một người có thể tiết ra nhiều nước mắt đến thế, Hae Young vội vàng nhấn dừng video. Có lẽ vì xấu hổ nên vành tai anh đỏ bừng lên.
‘À, hèn gì mặt anh lại sưng thành ra thế kia.’
“Ha ha.”
Ju Ho bật cười thành tiếng. Tuy không cười quá lớn, nhưng đó là một nụ cười trông thực sự vui vẻ, không phải cười khan cũng chẳng phải cười mỉa khiến mắt Hae Young mở to kinh ngạc.
“Tôi khóc trông buồn cười đến thế cơ à?”
Khi Hae Young gãi gãi má nói với vẻ ngượng ngùng, lồng ngực Ju Ho lại một lần nữa phập phồng. Gương mặt vốn luôn cau có trông dữ dằn giờ bỗng chốc biến đổi như một thiếu niên, Hae Young ngẩn ngơ nhìn gương mặt Ju Ho. Đó không phải là một Ju Ho 27 tuổi, mà trông như Ju Ho của tuổi 16, 17 vậy. Dù rằng cơ thể bên dưới đã to lớn hơn rất nhiều so với hồi đó. Hae Young không kìm nén được trái tim đang đập rộn ràng, anh đặt một nụ hôn lên má Ju Ho.
“…Gì vậy?”
“Cậu cười trông đáng yêu quá.”
Ngay khi Hae Young vừa dứt lời, Ju Ho lập tức đanh mặt lại.
‘Lại bảo đáng yêu. Tầm này thì chắc thị lực của anh ta có vấn đề thật rồi. Hoặc cũng có thể anh ta đang dùng cách đó để quyến rũ mình do đang thèm muốn tình dục.’
Ju Ho thẳng thừng hỏi luôn.
“Muốn làm tình à?”
“Cậu đang ốm thì làm gì chứ. Mai còn có trận đấu nữa nên phải giữ sức chứ.”
Bị Hae Young từ chối thẳng thừng làm Ju Ho thấy hơi hụt hẫng. Nhưng đúng là thể trạng không được như bình thường nên cậu gật đầu và nhấn phát tiếp đoạn video đang dừng. Dù đã thấy anh rơi nước mắt nhiều lần khi làm tình, nhưng đây là lần đầu thấy anh khóc thảm thiết như vậy nên cậu cứ bị cuốn theo. Tại sao không ai dỗ dành anh hết vậy? Các vận động viên bên cạnh cứ đứng đực ra nhìn Hae Young. Nếu là cậu ở cạnh đó thì…
“Đừng xem nữa mà.”
Hae Young nhấn tạm dừng vì thấy quá ngượng.
“Không thích.”
Ju Ho trả lời dứt khoát rồi nhấn nút phát. Khi Hae Young lại vươn tay định dừng video, Ju Ho cầm điện thoại đứng phắt dậy khỏi giường. Hae Young cũng bật dậy để cướp lại điện thoại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)