Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#065
“Tránh, tránh xa ra chút đi!”
“Oẹ…!”
Bàn tay Ju Ho vẫn nắm chặt lấy vai Hae Young không chịu buông khiến cơ thể cậu đổ ập về phía trước. Hae Young định né tránh nhưng Ju Ho đã nhanh hơn một bước và nhào vào lòng anh. Ngay cả trong lúc đang nôn khan, Ju Ho vẫn ôm chặt lấy lưng Hae Young. Những vết bẩn trên áo cậu chà xát vào người anh. Hae Young há hốc miệng, cả người cứng đờ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Dẫu biết lỗi là do mình gây ra, nhưng anh chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có cảnh tượng như thế này trong mơ.
“Cậu, cậu thực sự phải làm đến mức này sao? Nhất định phải cãi nhau một cách bẩn thỉu thế này mới chịu hả!”
“Nói nhảm nhí gì thế. Oẹ. Tôi vốn rất yếu bụng, mấy thứ này tôi không chịu nổi đâu…”
“Tôi cũng yếu bụng lắm, oẹ!”
“Chẳng phải là do anh nôn ra sao, mẹ kiếp… oẹ!”
Hae Young gào lên bảo cậu hãy buông cái eo mình ra, bấy giờ vòng tay đang siết chặt của Ju Ho mới lỏng dần. Hae Young đẩy cậu ra rồi nhìn lại bộ dạng của chính mình. Cơn buồn nôn lại bắt đầu trỗi dậy, anh trừng mắt oán trách nhìn Ju Ho.
Tình cảnh của Ju Ho cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Hae Young không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì nữa, anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cuộc đời vốn dĩ đã rối rắm của anh dường như càng trở nên bế tắc hơn kể từ khi gặp Gong Ju Ho. Cảm giác như anh đã đổi hai chiếc huy chương vàng lấy toàn bộ vận rủi của đời mình vậy.
“…Tôi đi đây.”
Ju Ho vẫn đang bịt mũi miệng, cất giọng nghèn nghẹt chào tạm biệt. Nhìn Hae Young ngay cả liếc mắt cũng chẳng muốn nhìn mình, đôi vai cậu thõng xuống. Nhưng dù sao cậu cũng đã truyền đạt xong ý định của mình, dù anh có từ chối, cậu vẫn quyết tâm đào tận gốc kẻ đứng sau chuyện này. Ngay khi cậu định quay lưng bước đi sau lời chào cuối, giọng nói cấp bách của Hae Young đã giữ cậu lại.
“Cậu định đi thế này sao?”
Đi với bộ dạng bẩn thỉu thế này, trên chiếc xe nhìn qua cũng biết giá trị hàng tỷ won? Thậm chí ở ghế lái còn có người ngồi. Không biết đó là ai, nhưng nếu Ju Ho cứ thế bước lên xe với bộ dạng này, người đó sẽ nghĩ gì chứ. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu của Hae Young, Ju Ho chỉ biết lờ đờ gật đầu.
“Vâng.”
“Trong xe có ai đó đúng không.”
“Gye In Hyuk.”
“Hả…”
Nghe đến cái tên Gye In Hyuk, Hae Young đưa tay day day vầng trán đang đau nhức. In Hyuk là người mà anh cảm thấy ngượng ngùng nhất khi đối mặt sau những chuyện xảy ra ở Ba Lan. Nghĩ đến cảnh trên đường về Seoul, mùi khó chịu từ đống chất nôn của chính mình xộc vào phổi Gye In Hyuk…
‘Á, thật sự kinh khủng.’
“Cậu đợi ở đây… không được đi theo tôi.”
Anh định chạy vội lên phòng lấy quần áo thay cho cậu, nhưng phía xa lại có đôi nam nữ mặc đồ thể thao đang tiến lại gần. Nghĩ đến việc nếu để Ju Ho ở lại đây, có thể sẽ bị chụp ảnh hoặc tin đồn nổ ra, Hae Young bèn nắm chặt lấy cổ tay Ju Ho. Kẻ nãy giờ vẫn luôn sợ hãi tìm cách tránh xa bỗng nhiên chủ động nắm lấy tay mình, Ju Ho chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cứ thế để anh lôi đi xềnh xệch.
Xác nhận xung quanh không có ai, Hae Young mới bước vào thang máy. Trong không gian chật hẹp, vai hai người va vào nhau, Hae Young nhăn mặt cau có rồi đứng lùi ra xa. Anh cũng hất mạnh cổ tay Ju Ho ra. Cậu mân mê cổ tay mình đầy tiếc nuối, rồi nhìn đống chất nôn trên người mình mà nôn khan nhẹ, sau đó lại đưa tay bịt mũi miệng. Nhìn bộ dạng đó của cậu, tâm trạng Hae Young càng rơi xuống vực thẳm.
‘Hừ… Bẩn thì có bẩn thật, nhưng có cần phải tỏ ra ghê tởm lộ liễu thế không?’
Cửa thang máy mở ra. Hae Young bước ra nhanh hơn bất cứ ai, bấm mật khẩu cửa rồi vào phòng. Ju Ho bước theo sau, đứng ngẩn ngơ ở ngay lối vào và đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay. Lúc xem livestream của Hae Young giới thiệu phòng, cậu không ngờ nó lại nhỏ đến mức này, đến khi tận mắt chứng kiến mới thấy nó thật sự quá chật hẹp.
Trong không gian nhỏ bé này mà có cả bếp, tủ lạnh, máy giặt, giường, sofa và TV, thật đúng là kỳ tích. Nghĩ đến việc nó giống như một ngôi nhà mô hình thu nhỏ, Ju Ho vô thức nở một nụ cười. Sống trong một nơi nhỏ bé thế này, trông Hae Young thật đáng yêu…
“Cầm lấy.”
Vút. Một bộ quần áo màu cam neon bay thẳng về phía Ju Ho. Đó là một bộ đồ thể thao cả áo lẫn quần. Ju Ho đưa tay ra chộp lấy.
“…Chỉ có mỗi màu này thôi sao? Với lại hình như hơi nhỏ.”
“Đó là bộ to nhất rồi đấy. Vào nhà vệ sinh mà thay đi. Quần áo cũ thì bỏ vào túi giấy kia rồi mang về.”
Nhà vệ sinh? Ở một nơi nhỏ thế này mà cũng có cả nhà vệ sinh sao? Ju Ho khẽ đẩy cánh cửa bên cạnh. Bên trong là một phòng tắm với bồn cầu, bồn rửa mặt và buồng tắm đứng được đặt san sát nhau. Ju Ho bước vào và cẩn thận đóng cửa lại.
Trên kệ dài phía trên bồn rửa mặt, đồ dùng phòng tắm của Hae Young được xếp đặt gọn gàng. Một kẻ từ khi sinh ra chưa từng tự tay sắp xếp thứ gì như Ju Ho bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi nghĩ rằng chính Hae Young đã tự tay bày biện từng thứ một. Cảm giác như cậu vừa bước vào không gian thầm kín của anh vậy. Ở đây, Hae Young sẽ trút bỏ quần áo để tắm rửa, cạo râu, rồi cả đi vệ sinh nữa…
“Khụ.”
Ju Ho ho khan một tiếng, cố gắng xua đi những suy nghĩ không đứng đắn. Đây là tín hiệu không tốt chút nào. Cậu lấy tư cách gì mà lại nảy sinh tâm tư như thế chứ? Ju Ho nhớ lại những lời nói và hành động mình đã làm với anh ở Ba Lan. Ngay lập tức, tâm trí cậu lạnh toát như bị dội một gáo nước đá. Ju Ho thở dài một hơi thật sâu rồi chậm rãi cởi bỏ quần áo.
“Nhỏ quá.”
Ju Ho bước ra khỏi nhà vệ sinh với giọng càm ràm. Dù đã mặc bộ đồ lớn nhất của Hae Young nhưng phần ngực và bắp tay vẫn bó sát, và nghiêm trọng hơn cả chính là phần đùi. Các vận động viên trượt băng thường có phần đùi dày hơn hẳn các bộ phận khác nên rất khó mặc đồ may sẵn, có lẽ vì thế mà bộ đồ vốn đã hơi ôm khi Hae Young mặc nay trông như sắp nổ tung trên đùi Ju Ho.
Chiếc logo tròn ở mặt ngoài đùi bị kéo căng ra thành hình bầu dục, và ở phía trong, một thứ gì đó to lớn lồi lên khiến người ta không thể không chú ý. Hae Young vô tình liếc nhìn phần lồi đó, nhận ra nó là cái gì thì vội vàng quay ngoắt đi chỗ khác.
“Mặc đại đi. Còn bộ quần áo kia… tôi sẽ trả tiền giặt là. 100.000 won chắc là đủ rồi chứ?”
“Vâng, sao cũng được.”
Ju Ho hờ hững gật đầu. Việc bộ suit hôm nay cậu mặc có giá hơn mười triệu won và việc cậu định vứt nó vào thùng rác chắc cũng không cần để Hae Young biết làm gì. Trong lúc Ju Ho thay đồ, Hae Young dường như cũng đã thay một bộ đồ sạch sẽ, màu sắc chiếc áo phông của anh đã thay đổi.
Trong lúc Hae Young tìm ví để lấy tiền, Ju Ho lại đưa mắt nhìn quanh phòng. Ngoài những món nội thất lớn ra, đồ đạc ít hơn cậu tưởng. Trong căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, nơi bừa bộn duy nhất là chiếc chăn màu xám đậm được cuộn tròn lại như một chú sâu bướm. Chiếc chăn có cùng tông màu với tấm rèm che nắng dày cộm bên cửa sổ. Ju Ho nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sổ lớn đang bị rèm che kín. Chính xác là cậu đang nhìn vào thứ gì đó bẩn thỉu lộ ra giữa khe rèm.
“Cầm lấy. 100.000 won.”
“…”
“Làm gì thế? Cầm lấy đi chứ.”
“…Mẹ kiếp.”
Ju Ho đột nhiên chửi thề một tiếng rồi không thèm nhận tiền, sải bước tiến thẳng vào sâu trong phòng. Trước khi Hae Young kịp ngăn lại vì bàng hoàng, Ju Ho đã tiến đến bên cửa sổ và giật tung rèm ra. Ngay lập tức, trên tấm kính mờ hiện ra một dòng chữ tiếng Anh lớn màu đỏ tươi. Ju Ho lùi lại vài bước để đọc nội dung đó.
“I will end you…”
Ta sẽ kết liễu ngươi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (1)