Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#039
Sát vạch đích, Woo Bin lách ra đường chạy ngoài rồi rướn chân hết cỡ. Vận động viên Canada cũng cố gắng đẩy lưỡi dao về phía trước. Theo sau đó, hai vận động viên còn lại cũng băng qua vạch đích trong tích tắc.
“Chúng, chúng ta hạng nhất đúng không? Em không nhìn nhầm chứ?”
Kim Min, người vốn dĩ luôn bám dính lấy Ha Neul và chưa từng bắt chuyện với Hae Young lấy một câu giờ đang phấn khích tóm lấy cánh tay anh mà lắc mạnh. Với một người thất bại trong việc giành huy chương ở tất cả các nội dung cá nhân như Kim Min, tấm huy chương tiếp sức này là niềm khao khát cháy bỏng. Mà nếu đó lại là huy chương vàng thì càng không còn gì bằng. Hae Young ngước nhìn bảng điện tử.
|1. KOREA
2. CANADA
3. ITALY
4. HUNGARY|
“Được rồi!”
Hae Young bá vai Kim Min hét lớn. Gương mặt Woo Bin, người vừa mới ngẩng đầu lên thở dốc sau khi cúi người xác nhận thứ hạng muộn hơn một chút cũng rạng rỡ nụ cười. Cả hai lập tức lao về phía Woo Bin. Cậu ta dang rộng hai tay ôm chầm lấy Hae Young và Kim Min đang lao tới. Trên băng ghế kỹ thuật, huấn luyện viên và trợ lý vẫy cao lá cờ, hò reo vang dội.
“Ji Hae Young, cái thằng điên này! Biết ngay là sẽ làm nên chuyện mà!”
Khi các vận động viên tiến lại gần, huấn luyện viên ôm chặt lấy Hae Young không rời. Trong niềm vui sướng khi giành được huy chương vàng tiếp sức nam sau hơn hai mươi năm, dường như ông ta đã quên sạch việc mình từng phân biệt đối xử công khai với Hae Young. Bản thân Hae Young cũng đang trong trạng thái hưng phấn do adrenaline bùng nổ nên anh vui vẻ đón nhận cái ôm của huấn luyện viên.
“Tiền bối, cờ đây ạ.”
Woo Bin nhận lá cờ lớn từ tay trợ lý, trải rộng ra rồi đưa một góc cho Hae Young. Hae Young đặt kính bảo hộ và mũ bảo hiểm lên hàng rào rồi nắm lấy lá cờ. Vì Ha Neul vẫn ở trong phòng thay đồ không ra ngoài, nên vận động viên dự bị đã bước ra, bốn người cùng nhau vẫy cao lá quốc kỳ.
‘Vì đây là một chiến thắng kịch tính… nên có lẽ sự chú ý của mọi người sẽ chuyển hướng sang bên này đôi chút chăng.’
Hae Young trăn trở suy nghĩ làm cách nào để mọi người bớt hứng thú với bài báo của Gong Ju Ho. Đúng lúc đó, hình ảnh vận động viên Canada giành huy chương bạc đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ở phía xa đập vào mắt anh.
Chính là nó.
Một khung hình có thể gây kích động dư luận hiện ra trong đầu anh.
“Hức.”
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã từ mắt Hae Young. Các vận động viên khác đều ngỡ ngàng khi thấy Hae Young, người vốn chẳng bao giờ khóc dù lúc khó khăn hay khi vui sướng đột nhiên lại oà khóc nức nở. Hae Young ngẩng đầu lên sao cho camera của đài truyền hình có thể bắt trọn gương mặt mình.
Ngoại trừ những giọt nước mắt rơi vì đau đớn và khoái lạc khi quan hệ với Ju Ho, anh không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình mới khóc như thế này. Một khi đã vỡ oà, cảm xúc dường như khó kiềm chế hơn anh tưởng. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không dứt như thể vòi nước bị bỏ quên.
“Tiền, tiền bối… Anh ổn, ổn chứ ạ?”
“Không sao… hức…”
Những giọt nước mắt rơi lã chã như đang bày tỏ hết nỗi uất ức bấy lâu, khơi dậy sự tội lỗi trong lòng tất cả mọi người. Đặc biệt là Kim Min và vận động viên dự bị đứng ngay cạnh, có lẽ vì cắn rứt lương tâm do từng miệt thị anh nên cả hai cứ ngập ngừng, không dám tiến lại gần Hae Young.
Bấy lâu nay họ luôn nghĩ mình chịu thiệt thòi vì một Hae Young kém cỏi, nhưng trớ trêu thay, vận động viên đạt thành tích tốt nhất trong đội trượt băng tốc độ cự ly ngắn tại Olympic lần này lại chính là anh. Nếu không có Hae Young, hai người họ đã phải tay trắng trở về nhà, vậy nên trong hoàn cảnh này, họ lại càng thấy bối rối hơn.
Hae Young thực sự là người không có thực lực sao? Dù phong độ có lúc lên xuống, nhưng trong suốt tám tháng tập luyện cùng nhau, họ đã tận mắt chứng kiến anh trượt như thế nào. Chính họ là những người rõ nhất việc anh hoàn toàn đủ tư cách đại diện cho Hàn Quốc. Vậy mà tại sao họ lại từng ghét bỏ Hae Young đến chết đi sống lại như thế?
“Tiền bối, anh đã vất vả rồi.”
Woo Bin, người duy nhất không tham gia vào việc miệt thị Hae Young đã ôm chặt lấy anh và vỗ về để an ủi. Hae Young tựa má vào cổ Woo Bin, liếc mắt xác nhận vị trí camera. Nghĩ rằng khóc đến mức này chắc là đủ để tạo chủ đề rồi, Hae Young nhắm mắt lại. Giọt nước mắt cuối cùng đọng lại nơi khóe mi lăn dài trên gò má.
Tiếng khóc của Hae Young đã được phát sóng truyền hình trực tiếp với độ phân giải cao. Thậm chí, vì bình luận viên Jung Min Hee cũng bật khóc nức nở cùng Hae Young trong lúc tường thuật nên phân cảnh đó càng trở nên thu hút, những đoạn clip ngắn nhanh chóng được tạo ra và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên internet. Tiêu đề của video là: |Chủ nhân 2 huy chương vàng Olympic bị cả nước chỉ trích oan ức bằng thực lực.|
***
Đến lúc bắt đầu lễ trao giải thì Ha Neul xuất hiện. Mắt cậu ta sưng húp vì khóc quá nhiều. Các vận động viên khác tiến lại an ủi, ôm hoặc vỗ vai Ha Neul. Dù sao Ha Neul cũng mới chỉ là một vận động viên trẻ 21 tuổi. Nghĩ rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, ai cũng có thể bị lòng tham làm mờ mắt, Hae Young cũng tiến lại gần vỗ về cậu ta. Có lẽ vì có camera đang quay nên Ha Neul không đẩy Hae Young ra.
Năm vận động viên đeo huy chương vàng trên cổ và di chuyển đến khu vực phỏng vấn báo chí. Những câu hỏi mang tính thủ tục được đội trưởng Woo Bin trả lời, còn Ha Neul đứng bên cạnh như đang chịu phạt, chắp tay sau lưng và cúi gằm mặt. Tuy nhiên, sự quan tâm của phóng viên lại đổ dồn về phía Hae Young. Ngay khi Woo Bin vừa dứt lời, các phóng viên đã dồn dập đặt câu hỏi cho anh.
“Làm thế nào mà cậu có thể lao ngay tới chỗ đồng đội vừa ngã như vậy?”
“Lúc tập luyện bình thường, tôi đã thực hiện rất nhiều các bài giả lập để có thể đưa ra phán đoán nhanh chóng trong các tình huống nguy cấp. Tôi nghĩ những bài tập đó đã thấm vào máu và giúp ích cho tôi. Thật may là vị trí lúc đó khá gần nên tôi đã có thể di chuyển nhanh nhất.”
“Giọt nước mắt cậu rơi sau khi kết thúc trận đấu có ý nghĩa gì không?”
“Tôi thấy lòng mình không yên vì nghĩ rằng thành tích kém cỏi trước đó đã làm người dân cả nước lo lắng… Nghĩ đến việc có thể ngẩng cao đầu trở về Hàn Quốc, nước mắt tôi cứ thế tự nhiên trào ra. Vốn dĩ tôi không phải người hay khóc… Mọi người có thể quên hình ảnh đó đi giúp tôi được không…”
Thấy ánh mắt Hae Young vốn đang trả lời trôi chảy bỗng chốc dao động đầy ngượng ngùng, các phóng viên bật cười thích thú. Hae Young tiếp tục cuộc phỏng vấn với đôi gò má đỏ bừng.
“Tôi nghe nói cậu từng có kế hoạch giải nghệ. Bây giờ khi đã giành được 2 huy chương vàng, kế hoạch đó còn hiệu lực không?”
“Tôi muốn tiếp tục sự nghiệp vận động viên đến chừng nào cơ thể còn cho phép, nhưng tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn. Về phần đó, tôi muốn suy nghĩ thêm một chút rồi mới trả lời sau ạ.”
“Xin cậu hãy nhắn nhủ một lời tới gia đình đang cổ vũ ở Hàn Quốc ạ!”
“Tôi biết cậu rất thân với vận động viên Gong Ju Ho, cậu hãy nói một lời với Gong Ju Ho đi ạ!”
Hai phóng viên đồng thanh hét lớn. Gia đình và Gong Ju Ho… cả hai đều là những chủ đề mà Hae Young khó lòng trả lời. Hae Young định gộp cả câu hỏi về gia đình để lướt qua, anh mở lời với vẻ mặt đầy khó xử.
“Tôi xin phép không bình luận về vấn đề này.”
Hae Young lùi lại một bước, nhường cơ hội phỏng vấn cho các vận động viên khác. Một vài tiếng xì xào bất mãn vang lên giữa các phóng viên, nhưng đối tượng bị chỉ trích không phải là Hae Young mà là vị phóng viên đã đưa ra câu hỏi về Gong Ju Ho. Vị phóng viên nhắc đến vận động viên môn khác đang vướng lùm xùm chắc chắn sẽ bị cư dân mạng ném đá tơi bời.
Sau Hae Young, Ha Neul bước ra bắt đầu cuộc phỏng vấn. Ngay khi vừa bắt đầu, Ha Neul đã oà khóc. Mọi người đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt xót xa khi nghe cậu ta tuôn ra những lời xin lỗi tới những người đã tin tưởng và theo dõi mình.
“Tuyển thủ Yang Ha Neul, xin hãy nói một lời với tuyển thủ Ji Hae Young!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)