Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#047
“Anh ơi, tên anh là gì?”
“Tên anh… sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Anh biết mặt em, biết cả tên em nữa, còn em thì chẳng biết gì về anh cả. Như vậy không công bằng.”
“Ừm…”
Người đàn ông mỉm cười đầy vẻ khó xử. Có vẻ anh lại định không nói rồi. Ju Ho cảm thấy hụt hẫng, cậu cúi đầu và bĩu môi ra điều hờn dỗi. Thấy vậy, người đàn ông nắm chặt lấy tay Ju Ho như để dỗ dành.
“Giận rồi à?”
“Vâng.”
Ju Ho đáp bằng vẻ mặt hầm hừ nhưng đôi bàn tay vẫn xoa nắn tay người đàn ông.
‘Đáng yêu chết mất.’
Người đàn ông lẩm bẩm một mình rồi cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt Ju Ho và bắt đầu nhẹ nhàng dỗ dành.
“Đừng giận mà.”
“Nếu anh cho em biết tên thì em sẽ hết giận.”
“Tên anh nghe hơi xấu hổ một chút…”
“Nó quê lắm sao?”
“Ừ. Kiểu kiểu vậy?”
Phải quê đến mức nào mà anh lại ghét cho biết đến thế cơ chứ. Thật lòng mà nói, dù tên anh có là Choon Sam hay Oh Deok đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy đáng yêu thôi. Thế nhưng Ju Ho không muốn ép buộc anh làm điều anh ghét. Bởi chỉ riêng việc hằng ngày anh đều ra đây gặp cậu như thế này đã khiến cậu đủ hạnh phúc rồi.
“Vậy thì thôi cũng được. Anh không cần nói đâu.”
Khi Ju Ho từ bỏ việc dò hỏi cái tên với ánh mắt đầy vẻ nuối tiếc, người đàn ông mới thì thầm bằng giọng hối lỗi.
“…Hay là anh cho em biết chữ cái viết tắt nhé?”
Ju Ho nhíu mày. Biết mấy cái chữ viết tắt thì làm được gì cơ chứ. Nếu là JH thì làm sao biết được đó là Joo Ho, Ji Hyeok hay Jung Hoon? Nhưng vì không muốn thấy anh cứ phải áy náy mãi nên cậu vẫn gật đầu.
“H, Y.”
“Có bao gồm cả họ không ạ?”
“Không, chỉ tên thôi.”
“Ha Yoon? Hee Yul? Ha Yeon? Hae Young? Hye Young?”
Ju Ho tuôn ra một tràng tên gọi khiến người đàn ông lộ rõ vẻ lúng túng và định rụt bàn tay đang nắm lại. Cậu nhanh chóng siết chặt lấy tay anh để anh không thể thoát ra.
“Mấy cái tên đó rất hợp với anh, nhưng vì anh bảo tên anh quê mùa nên chắc không phải rồi… Chẳng lẽ là Hoon Yong, hay kiểu gì đó tương tự?”
Trước câu hỏi với gương mặt vô cùng nghiêm túc của Ju Ho, người đàn ông vốn đang bối rối bỗng bật cười thành tiếng.
“Trực giác của nhóc tốt đấy chứ.”
“Thật sự là Hoon Yong ạ?”
Anh không trả lời mà chỉ cười. Anh và cái tên Hoon Yong chẳng ăn nhập chút nào cả. Dù chỉ nhìn thấy mũi và miệng, nhưng để một người có những đường nét thanh tú nhường này mang cái tên Hoon Yong thì thật quá uổng. Nếu cậu là bố mẹ anh, tuyệt đối cậu sẽ không đặt tên như thế.
“Vậy họ là gì ạ? Cho em biết chữ cái đầu đi. Em sẽ đoán tiếp.”
“J…”
“Jo?”
“…”
“Anh ngạc nhiên rồi kìa. Em lại đoán đúng rồi phải không?”
“A… điên mất thôi.”
Người đàn ông, kẻ vừa mới trở thành ‘Jo Hoon Yong’ trong tích tắc, bật cười khúc khích. Ju Ho ngẩn ngơ ngắm nhìn bờ môi như trái anh đào kéo dài ra tạo nên một khuôn miệng rạng rỡ. Cậu chẳng biết lý do vì sao anh cười… nhưng mỗi khi người đàn ông ấy cười như thế, cậu lại có ảo giác như cả thế giới bừng sáng lên. Ánh sáng ấy lấp lánh đến mức khiến một kẻ đứng bên cạnh như cậu cũng cảm thấy mình được cuốn vào vầng sáng đó và được cứu rỗi.
“…Anh ơi, nghĩ lại thì em thấy không cần biết tên anh nữa cũng được.”
“Thật ư? Tại sao?”
“Vì anh ghét tên mình, vậy nên em không muốn gọi anh bằng cái tên mà anh không thích.”
“Nhóc sao lại ngoan thế này?”
Trước lời nói của Ju Ho, người đàn ông như bị cảm động, anh dùng bàn tay còn lại che miệng mình. Ju Ho vốn không quen được khen là ngoan nên ngượng ngùng né tránh ánh mắt. Người đàn ông dường như không kiềm chế nổi, anh rên rỉ một hồi rồi đột ngột ôm chầm lấy Ju Ho.
“Em… sẽ không làm những gì anh ghét đâu.”
Khi người đàn ông dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy mình, khóe môi Ju Ho khẽ nhếch lên. Cậu bé chưa từng một lần biết đến cảm giác hạnh phúc trong đời, giờ đây lại cảm thấy hạnh phúc tột cùng chỉ nhờ một người đàn ông không rõ mặt mũi hay tên tuổi.
***
Tỉnh dậy với gương mặt phờ phạc, Ju Ho chớp chớp đôi mắt đờ đẫn, thầm nghĩ dạo này ‘anh’ xuất hiện trong mơ quá thường xuyên. Cuộc gặp gỡ với ‘anh’ diễn ra vào khoảng thời gian cậu từ mười sáu bước sang mười bảy tuổi.
Chuyện đã quá lâu rồi, ký ức về việc cả hai đã nói những gì cũng dần trở nên mờ nhạt. Thế nhưng thi thoảng, khi anh xuất hiện trong giấc mơ để khơi gợi lại kỷ niệm, cậu lại dành cả ngày hôm đó để đắm chìm trong nỗi nhớ nhung da diết.
‘Hôm nay thì…’
Một mảnh vỡ ký ức tưởng chừng đã quên lãng bỗng dưng hiện về. Phải rồi, đã từng có chuyện như thế. Đòi xem mặt, đòi biết tên…
Hồi mới đầu chưa thân thiết với ‘anh’ lắm, cậu thường hay hỏi những câu như vậy. Về sau, vì sợ anh sẽ không đến gặp mình nữa nên cậu mới luôn nhìn sắc mặt anh mà lo sợ, dè chừng.
Một ngày nọ, ‘anh’ biến mất như một cơn gió. Ju Ho thời niên thiếu đã nghĩ rằng vì mình là gánh nặng nên anh mới rời đi. Bởi bản thân cậu khi đó… còn chẳng biết giấu giếm cảm xúc như bây giờ.
Có lẽ một thằng con trai lầm lì suốt ngày bám đuôi như chim non vừa nở đã khắc ghi hình bóng chim mẹ khiến anh thấy rợn người cũng nên. Dẫu vậy, Ju Ho vẫn hằng ngày leo lên cầu sông Hàn chỉ để đợi ngày anh quay trở lại.
Sau đó cậu bị gia đình phát hiện khiến nhà cửa đảo lộn một phen, nhưng Ju Ho vẫn kiên trì ra đúng chỗ đó suốt mấy năm trời. Thế nhưng, ‘anh’ tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện nữa.
Ju Ho vô thức quờ quạng sang vị trí bên cạnh. Rõ ràng cậu đã làm tình với Hae Young suốt mấy tiếng đồng hồ rồi lăn ra ngủ như chết, nhưng chỗ bên cạnh giờ đây lại trống không. Không có lấy một tiếng động hay hơi người nào trong căn phòng. Khác với khách sạn trước, phòng này không có ban công hay chỗ nào để trốn cả.
‘Anh ta về rồi sao…’
Cảm giác trống rỗng tràn ngập, Ju Ho thở dài thườn thượt rồi nhắm mắt lại. Những lời cậu thốt ra trong cơn giận dữ và gương mặt bị tổn thương của Hae Young cứ chập chờn hiện lên. Ju Ho nghiến răng, cảm nhận cơn đau thắt lại nơi lồng ngực.
Cậu có một linh cảm gần như chắc chắn rằng Hae Young sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Cơn bốc đồng lại trào dâng. Việc giữ lời hứa chỉ làm tình với mình cậu cho đến khi Olympic kết thúc khó khăn đến thế sao? Chỉ còn ba ngày nữa là bế mạc, chịu đựng đến lúc đó khó đến thế sao? Ju Ho muốn xông thẳng đến ký túc xá để lôi anh ra ngay lập tức. Đưa anh đến đây, trước mặt mình… rồi gào lên hỏi rằng lời hứa là để thực hiện kia mà, cả ‘anh’ và anh đều coi thường lời hứa với cậu đến thế sao.
“Ha.”
Ju Ho dùng hai tay che mặt. Cứ đụng đến những vấn đề liên quan đến Ji Hae Young là cậu lại mất đi lý trí. Cậu nóng nảy, giận dữ và bất an. Có lẽ là do dáng vẻ của Hae Young, người luôn đối xử dịu dàng nhưng dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào chăng? Không cần phải giống nhau đến cả điểm đó đâu chứ. Những dòng suy nghĩ cứ thế nối đuôi nhau chảy qua. Đầu óc cậu rối bời như một cuộn len bị thắt nút không lối thoát.
‘Anh ơi…’
Quên đi. Hãy quên đi thôi. Hãy quên người đàn ông tên Ji Hae Young đó đi, và hãy nhớ về ‘anh’ trong giấc mơ. Ju Ho hồi tưởng lại giấc mơ vừa nãy. Ký ức về lúc tâm trí cậu bình yên nhất, hạnh phúc nhất.
‘Jo Hoon Yong…’
Một tiếng cười khẩy bật ra từ miệng Ju Ho. Lúc đó cậu không hiểu vì sao ‘anh’ lại cười, nhưng quả thật đó là một cái tên đáng để cười nhạt. Có những cái tên khác hợp với anh hơn nhiều, là gì nhỉ… Ha Yoon, Hee Yul, Ha Yeon, Hae Young, Hye Young…
Ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ không tưởng xẹt qua não bộ khiến Ju Ho trợn trừng mắt.
‘J, H, Y…’
“…Ji, Hae, Young?”
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (1)