Chương 48

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#048

“Biểu tượng đảo ngược của Olympic! Chúng ta hãy cùng chào đón vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn Ji Hae Young, người đã rũ bỏ hình ảnh không mấy thiện cảm để vụt sáng thành sao!” 

“Xin chào mọi người. Tôi là Ji Hae Young, tuyển thủ quốc gia môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn.”

“Tuyển thủ Ji Hae Young, sao mời anh khó thế? Biên tập viên của chúng tôi bảo đã gọi đến mười cuộc điện thoại, nghe nói anh còn đổi cả số điện thoại giữa chừng để tránh mặt chúng tôi nữa!”

“Không phải tôi không muốn nghe đâu, mà vì có quá nhiều cuộc gọi rác nên tôi buộc lòng phải đổi số thôi.” 

“Nếu anh xuất hiện ở mọi nơi mà lại bỏ qua chương trình của chúng tôi thì buồn lắm đấy. Hôm nay anh đã đến đây rồi thì phải để chúng tôi khai thác sạch sành sanh mới được. Rõ chưa?” 

“Ha ha, xin hãy nương tay cho ạ. Tôi sợ lắm.”

“Xì, chắc là có tật giật mình đây mà? Đừng có dùng mỹ nam kế với cái biểu cảm đó, không có tác dụng ở đây đâu.”

Ánh sáng từ màn hình TV chiếu rọi căn phòng tối tăm. Đó là một căn phòng trọ nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn, bộ sofa nhỏ kèm bàn trà và một chiếc TV treo tường bé xíu. Trên bàn có hai vỏ chai soju không, nhưng chẳng thấy dấu vết của đồ nhắm ở đâu cả. Chủ nhân của căn phòng, người bị nghi ngờ là đã uống cạn hai chai rượu trắng ấy đang cuộn tròn trong tấm chăn dày như một con kén trên giường.

“Bộ phận nào trên cơ thể mà anh tự tin nhất? Biên tập viên của chúng tôi đã ghi chú là trừ khuôn mặt ra, chỉ được trả lời từ cổ trở xuống thôi nhé.” 

“Đùi ạ? Nhưng tôi nghĩ nếu hỏi các vận động viên khác thì họ cũng sẽ trả lời là đùi thôi.” 

“Đùi thì sao nào. Vì nó to à?” 

“Tôi cho mọi người xem nhé?”

“Ơ kìa! Cái này có thể lấy làm trailer với tiêu đề Ji Hae Young lộ hàng được đấy!”

Anh thò một cánh tay ra khỏi chăn, quờ quạng lấy chiếc điều khiển rồi tắt TV. Giọng nói hào hứng từ chương trình giải trí đột ngột ngưng bặt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng suốt một hồi lâu. 

“A… Chết mất thôi…” 

Cơn say quá nặng khiến Hae Young đau đớn xoay người tới lui rồi lảo đảo ngồi dậy. Anh đi về phía tủ lạnh lấy một chai nước suối 500ml và tu sạch một hơi. Dòng nước mát lạnh chảy xuống thực quản khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. 

Đã là tháng Ba rồi. Đã hơn nửa tháng kể từ khi anh vội vã quay trở về Hàn Quốc như thể đang chạy trốn. Tuy là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với Hae Young, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. 

Đầu tiên, số lượng người theo dõi trên mạng xã hội của anh từ 100.000 đã tăng vọt lên gấp mười lần, và các lời mời tham gia chương trình đổ về như nước lũ. Vì không thể kham nổi lượng liên lạc khổng lồ đó, anh đã gia nhập một công ty quản lý do Liên đoàn Trượt băng giới thiệu. Mặc dù đã tuyên bố chỉ tham gia những chương trình thực sự cần thiết, nhưng dường như công ty quản lý muốn vắt kiệt sức lao động của anh nên đã sắp xếp hai đến ba lịch trình mỗi ngày. 

Lẽ ra anh phải nhận ra ngay từ đầu khi biết đó là công ty quản lý nghệ sĩ chứ không phải quản lý thể thao. Dù anh đã nhiều lần bày tỏ ý kiến rằng mình cần phải tập luyện cho Giải vô địch thế giới diễn ra vào giữa tháng Tư, nhưng Liên đoàn Trượt băng, cơ quan đang hưởng lợi lớn từ hiệu ứng truyền thông của anh lại tích cực khuyến khích anh tham gia truyền hình. 

Thế là Hae Young lần lượt xuất hiện trong các chương trình giải trí, radio, quảng cáo, thậm chí là đóng vai khách mời trong phim truyền hình, và từ vài ngày trước, cứ bật TV lên là thấy mặt anh. 

Hae Young dường như có tố chất của người nổi tiếng khi rất ăn ảnh và có khả năng ăn nói tốt. Thế nhưng, việc đưa một người vốn chỉ quen ăn ngủ và tập luyện hằng ngày đến phim trường khiến anh cảm thấy bản thân thật gượng gạo, giống như đang mặc một bộ quần áo không vừa vặn. Nhiều lúc anh cảm thấy ngạt thở đến mức không chịu nổi. 

Sức ảnh hưởng từ tấm huy chương vàng Olympic đã khiến cái nhìn của công chúng dành cho Hae Young tốt lên rất nhiều, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những lời chỉ trích rằng không biết anh là vận động viên hay là nghệ sĩ nữa. Tất nhiên, những lời chỉ trích hay bình luận ác ý của người khác không phải là mối bận tâm của Hae Young, nhưng áp lực vẫn cứ âm thầm tích tụ trong anh. 

Trong lòng anh chỉ khao khát được lao đi trên mặt băng mát lạnh. Nếu không vì lời nhờ vả của Liên đoàn rằng “Dù sao mọi người cũng chỉ quan tâm nhất thời nhờ hiệu ứng Olympic thôi. Sẽ không kéo dài đâu. Hãy giúp chúng tôi quảng bá một chút” thì anh đã không làm vậy… Nhưng dù sao cũng thật may mắn khi sự bận rộn đến tối mày tối mặt đã giúp anh ngăn chặn được những dòng suy nghĩ u ám. 

Hae Young hồi tưởng lại những mối tình trước đây của mình. Có những lúc chỉ quen ngắn ngủi một hai tháng, cũng có lúc yêu đương dài lâu hơn ba năm, nhưng anh không mất quá nhiều thời gian để quên đi. Bởi chỗ trống của một Hae Young luôn cảm thấy cô đơn sẽ nhanh chóng được thay thế bởi một người mới. 

Lần này vì công việc quá nhiều nên anh không có thời gian để hẹn hò người mới, nhưng thật may là việc làm việc bận rộn cũng có hiệu quả, khiến anh không còn nghĩ đến Gong Ju Ho nữa. Kể từ sau vụ lùm xùm bạo hành con riêng, sự xuất hiện chính thức cuối cùng của Gong Ju Ho là tại nội dung xuất phát đồng loạt. 

Tập đoàn Gongil đã bị điều tra vì nghi ngờ lập quỹ đen và những vấn đề khác liên quan đến Gong Ju Ho cũng được xử lý bằng các biện pháp cứng rắn khiến dư luận dường như lắng xuống, nhưng mọi người vẫn khao khát muốn biết sự thật. 

Tuy nhiên, không ai biết Gong Ju Ho đã nhập cảnh về Hàn Quốc hay chưa, và cũng không có thông tin hay hình ảnh nào cho thấy cậu xuất hiện, cứ như thể cậu đang ẩn dật ở một vùng núi nào đó vậy. Vì thế, mọi người bắt đầu hỏi thăm tình hình của Gong Ju Ho từ Hae Young, người được cho là khá thân thiết với cậu. Nhưng thấy Hae Young có vẻ khó xử và không trả lời, những câu hỏi đó dần thưa đi. 

Hae Young cứ thế mà quên đi Gong Ju Ho. Không, anh tưởng rằng mình đã quên. Cho đến khi anh nhìn thấy bài báo đưa tin Gong Ju Ho cùng những người nhà họ Gong tham dự đám cưới của đích tôn một tập đoàn khác. 

“Oẹ!” 

Đang dọn dẹp mấy vỏ chai rượu trên bàn, Hae Young bỗng lấy tay bịt miệng rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh khi mùi cồn xộc lên mũi. Oẹ. Vì không ăn gì nên anh gần như chỉ nôn ra nước, sau đó anh quyết định đi tắm rồi mới trở ra. 

Gương mặt anh vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng vì sụt cân đôi chút nên trông anh có phần nhạy cảm và sắc sảo hơn trước. Tắm rửa xong, Hae Young lảo đảo quay lại giường nằm thì nghe thấy tiếng nhấn mật khẩu khóa cửa ở cửa chính. 

Trên đời này chỉ có duy nhất một người biết mật khẩu phòng của anh. Hae Young thậm chí chẳng buồn nhìn ra cửa, anh nhắm mắt nằm đó và đặt mu bàn tay lên trán. 

“Chú là con của bóng tối à? Sao trong phòng lại tối thui thế này?” 

Người vừa bước vào phòng là Huấn luyện viên Hwang, huấn luyện viên của đội tuyển thuộc sở hữu của thành phố Seonam. Nhìn thấy mấy vỏ chai soju dựng cạnh thùng rác, Huấn luyện viên Hwang tặc lưỡi rồi đặt túi canh giải rượu vừa mua lên bàn và sải bước tới kéo rèm cản sáng ra. Ánh nắng tràn vào khiến căn phòng u ám bừng sáng trong chốc lát, Hae Young nhíu mày dùng tay che mắt lại. 

“Hôm qua chú lại uống rượu à? May mà anh mua canh giải rượu đấy. Dậy mà ăn đi.” 

“Em ăn vào chắc nôn mất…” 

“Canh giá đỗ? Hay lòng dồi? Chọn đi.” 

“Giá đỗ ạ.” 

Khi Huấn luyện viên Hwang bắt đầu bày biện thức ăn lên bàn, Hae Young cũng lồm cồm bò xuống sàn ngồi. Húp một thìa nước dùng nóng hổi, anh cảm thấy cơ thể như được thư giãn hẳn ra. Cứ ngỡ là không thể ăn nổi, nhưng khi chạm vào lưỡi rồi thì lại thấy rất trôi chảy. 

Thấy Hae Young ăn uống ngon lành, anh ta mỉm cười hiền từ như một người cha rồi ngồi xuống đối diện bắt đầu ăn canh lòng dồi. 

“Hae Young à. Dạo này chú không gặp gỡ ai à?” 

“Sao cơ ạ?”

“Thì gặp ai đó đi chứ. Nhìn chú xem có ra hình người không?” 

Sau kỳ Olympic, Hae Young trông còn tiều tụy hơn trước. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở Ba Lan, nhưng dù có hỏi thế nào thì anh cũng tuyệt nhiên không mở miệng. Thà rằng cứ như lúc anh mất hết tinh thần trước đợt tuyển chọn quốc gia năm ngoái còn hơn. Nghĩ rằng chắc do thiếu hơi bạn gái nên Huấn luyện Hwang mới bồi thêm một câu khiến Hae Young khẽ cười nhạt. 

“Phải đấy ạ. Sao em lại ra nông nỗi này nhỉ…”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.