Chương 74

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#074

Giọng nói run rẩy đẫm nước mắt khiến cơ thể Ju Ho khẽ rùng mình. 

‘Không phải là đang khóc đấy chứ?’ 

Ju Ho liếc nhìn anh. Gương mặt mới ban nãy còn cười hớn hở giờ đã nhuốm màu sầu muộn. Nhìn cảnh đó, cậu thấy ngực mình như thắt lại. Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất suy nghĩ phải làm sao để dỗ dành anh. Quyết tâm im miệng ban nãy đã bay sạch sành sanh từ bao giờ.

“Sợ cái gì chứ. Tôi đã bảo ở đây an toàn rồi mà.”

“Không thèm. Sợ lắm. Tôi không muốn ở đây đâu.”

“Ở đây không ai lên được đâu. Tôi đã cắt cử vệ sĩ đứng trước cửa, và vốn dĩ người ngoài không thể vào được tòa nhà này.”

“Đã bảo là không thích… không thích mà! Tôi đã bảo thế rồi!”

Hae Young quát lên. Những giọt nước mắt đong đầy trong mắt thi nhau rơi xuống. Ju Ho luống cuống quỳ xuống bên cạnh. Hae Young cố nheo đôi mắt lờ đờ trừng nhìn Ju Ho, nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi.

“Anh ơi…”

Lại làm anh khóc rồi. Lần này cậu lại lỡ lời gì nữa đây? Cậu chỉ đang cố giải thích về vấn đề an ninh để anh yên tâm thôi mà. Quả nhiên cậu không nên mở miệng sao? Ju Ho mím chặt môi, vươn tay về phía mặt anh. Bàn tay to lớn và ấm áp vụng về sờ soạng trên má Hae Young để lau đi những giọt nước mắt.

Hae Young đang thở hổn hển dần dần bình tĩnh lại. Khi đôi mắt trợn trừng bắt đầu lờ đờ trở lại, nước mũi anh bỗng chảy dài ra. Ju Ho thản nhiên dùng tay không bóp nhẹ cánh mũi anh để lau đi rồi rút khăn giấy ướt dưới gầm bàn lau tay mình.

“Ha, lúc tôi nôn thì cậu khiếp đảm lắm, mà nước mũi thì lại thấy bình thường à. Cậu đúng là không biết đâu mà lần.”

“Hai cái đó mà giống nhau mới là lạ đấy chứ?”

Nghe Hae Young lầm bầm với vẻ mặt đầy tổn thương, Ju Ho vô thức phản bác lại. Chưa đầy một phút sau quyết tâm không mở miệng, nhưng vì anh cứ nói những điều kỳ quặc nên cậu không thể nhịn được.

“Thôi bỏ đi. Đừng có trêu đùa tôi nữa.”

“Tôi trêu đùa anh bao giờ.”

“Ngay lúc này cậu cũng đang trêu đùa tôi đấy thôi.”

“Đã bảo là không phải mà.”

“Gong Ju Ho xấu xa. Nhóc con đáng yêu của tôi.”

“…Tôi thấy người đang trêu đùa là anh mới đúng đấy.”

Hae Young hết cười rồi lại khóc, sau đấy cáu gắt, và giờ lại đang dụi má vào tay Ju Ho làm nũng. Cậu không thể nào bắt kịp tư duy của một người say, nhưng đã bao lâu rồi mới lại được chạm vào nhau như thế này. Cậu ao ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Trước lòng tham đang trỗi dậy, Ju Ho đành gạt bàn tay đang chạm vào má Hae Young ra.

“Vào giường thôi.”

“Giường?”

“Phải ngủ thôi.”

“À à.”

Hae Young gật gù rồi lóng ngóng đứng dậy. Ju Ho định dìu anh vì nghĩ anh không thể tự đi được, nhưng Hae Young đang ngồi trên sofa đột nhiên lột phăng áo ngoài vứt đi. Ju Ho trợn tròn mắt, đứng hình tại chỗ.

“Anh, sao lại…?”

Hae Young định kéo luôn cả quần xuống trong chớp mắt. Ju Ho vội vàng chộp lấy hai cổ tay anh để ngăn lại. Hae Young nhíu mày nhìn Ju Ho như thể đang hỏi có vấn đề gì à.

“Bảo đi ngủ mà.”

“Ý tôi không phải là như thế.”

“Không muốn làm à?”

“Vâng.”

“Lạ nhỉ? Cậu thích cái này lắm mà…”

‘Nếu tỉnh rượu mà nhớ lại chuyện này, chắc anh sẽ hối hận lắm cho mà xem.’ 

Ju Ho cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Tất nhiên, nó chỉ có nhanh hơn chứ chẳng hề chậm lại. Khi phần dưới cũng bắt đầu rục rịch, Ju Ho buông một tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng. 

‘Chết tiệt, mình có phải cầm thú đâu mà lại phản ứng với người không tỉnh táo thế này…’

“Thích mà đúng không?”

Hae Young nở nụ cười lả lơi đặc trưng rồi nhìn chằm chằm vào phần dưới của Ju Ho. Vì hai cổ tay bị giữ chặt không thể cử động, Hae Young cúi đầu dụi má vào “trung tâm” ấy.

“Rắn hổ mang chúa.”

“…”

“To kinh khủng.”

“…Mẹ kiếp, thật là… Bỏ rượu đi. Làm ơn.”

Ju Ho đang đứng hình bỗng sực tỉnh, dứt khoát đẩy Hae Young ra. Cậu nhặt chiếc áo vừa bị quăng đi, thọc phần cổ áo vào đầu Hae Young bất chấp anh đang múa may quay cuồng phản kháng. Ju Ho dùng sức đè nghiến cơ thể anh lại để ép mặc áo vào cho bằng được. Mặc xong cậu mới nhận ra mình mặc ngược mặt trước mặt sau, nhưng tâm trí đâu mà cởi ra mặc lại nữa. Ju Ho vốn là người có thể chạy 10.000 mét trên băng mà vẫn tỉnh bơ, vậy mà chỉ mặc một cái áo thôi cũng đủ khiến cậu thở dốc.

“Hộc, hộc…”

Vấn đề chỉ mới bắt đầu từ đây. Hae Young vì tức giận do bị ép mặc áo nên đã lập tức tụt quần xuống ngay sau đó. Ju Ho vội vội vàng vàng chộp lấy cái quần đã tụt xuống tận đầu gối.

“Không được!”

Cuộc chiến sức mạnh giữa một bên muốn kéo xuống và một bên muốn kéo lên bắt đầu. Hae Young vừa thở hổn hển vừa dùng chân đạp vào ngực Ju Ho và vùng vẫy điên cuồng. Nếu xét về sức mạnh thì Ju Ho hoàn toàn có thể áp chế, nhưng cộng thêm lực đá của một vận động viên trượt băng thì việc khống chế mà không làm anh bị thương là điều bất khả thi.

“Anh, thôi đi… nghe lời chút đi!”

“Không thèm! Cậu có nghe lời tôi đâu mà bắt tôi phải nghe lời cậu?”

“Ji Hae Young!”

“Gì, Gong Ju Ho!”

Cuối cùng Ju Ho thua cuộc. Hae Young lột phăng cái quần rồi hiên ngang ngồi dạng háng trên sofa. Ju Ho ôm cái đầu đau nhức, nhắm nghiền mắt lại. Được rồi, cứ lấy chăn đắp kín từ đầu đến chân rồi để anh ngủ trên sofa luôn cho xong. Nghĩ là làm, Ju Ho thở dài thườn thượt, đi vào phòng ôm một đống chăn dày và gối mà Hae Young hay dùng ra.

Và khi cậu quay trở lại phòng khách.

“Ưm, ư… ha…”

“Mẹ kiếp!”

Hae Young đang làm một chuyện còn điên rồ hơn ban nãy.

***

“Ư ưm…”

Hae Young tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt cay xè. Chắc vì uống rượu không mồi nhắm nên bụng anh thấy cồn cào. Dù vậy, nhờ có một giấc ngủ sâu hiếm hoi mà cái đầu vốn đau nhức vì căng thẳng và mất ngủ đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Hae Young định ngồi dậy nhưng cơ thể bị quấn chặt trong chăn như cái kén không tài nào cử động nổi.

‘Mình ngủ kiểu gì mà lại bị quấn thế này nhỉ…’ 

Hae Young cố nhớ lại chuyện trước khi ngủ, nhưng ký ức bị cắt đứt hoàn toàn. Anh vốn ít khi bị mất trí nhớ sau khi uống rượu, chắc lần này uống quá nhiều thật rồi.

Hae Young loay hoay mãi mới thoát ra khỏi kén chăn. 

‘Quần cởi ra từ bao giờ thế này? Giờ mình lại có cả tật xấu cứ say là cởi quần ư? Đã thế áo còn mặc ngược mặt trước ra mặt sau nữa chứ.’ 

Hae Young nhìn cái bộ dạng kỳ quặc của mình mà khẽ nghiêng đầu.

“Ức.”

Vừa bước xuống giường, một bên mông anh đau nhói. Hae Young kiểm tra tình trạng mông mình. Một vết bầm tím lịm hiện rõ bên ngoài bắp đùi. Hae Young kinh hồn bạt vía, thử cử động chân qua lại. Chỗ bầm tuy đau nhưng may là xương cốt không có vấn đề gì.

“Chắc phải bỏ rượu thật thôi.”

Nhưng không có rượu thì thật khó để cầm cự. Không chỉ vì chưa thích nghi được với việc ở một mình trong căn nhà rộng lớn này, mà còn vì những cơn lo âu tột độ cứ thỉnh thoảng lại khiến tim anh thắt lại. Anh nghi ngờ không biết mình có mắc bệnh gì không nữa. Nếu không nhờ hơi men, chắc anh đã phát điên vì không chịu nổi dù chỉ một ngày. Hae Young nở một nụ cười tự giễu, mở cửa phòng bước ra ngoài.

Đầu tiên là uống một ly nước, tập thể dục buổi sáng, tắm rửa… rồi lại uống rượu thôi. Kể từ khi đến đây, thời gian duy nhất mà Hae Young tỉnh táo là lúc vừa mới ngủ dậy. Để không bị mất đi nề nếp sinh hoạt, anh luôn lao vào phòng gym tại gia tập luyện ngay sau khi thức giấc.

“…Mình đã dọn dẹp rồi mới đi ngủ sao?”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 ngày trước
tr oi s k nắc