Chương 66

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#066

Những dòng chữ màu đỏ chảy dài xuống trông như những vệt máu. Khuôn mặt Hae Young bắt đầu tái đi vì sợ hãi. Hai tờ năm mươi nghìn won trên tay anh rơi tuột xuống sàn. Ju Ho giật tấm rèm kiểm tra xem có điểm gì bất thường không, rồi lại kéo rèm che kín dòng chữ trên cửa sổ.

“Chuyện này có từ bao giờ?”

“Tôi, tôi không biết. Vì không bao giờ kéo rèm nên tôi không biết nó có từ lúc nào…”

“Để tôi báo cảnh sát đã. Phải kiểm tra CCTV.”

Trong lúc Ju Ho gọi điện cho 112, Hae Young bắt đầu hồi tưởng lại những ngày qua. Cửa sổ rất lớn nhưng phần có thể mở ra lại rất hạn chế. Chính vì thế mà không khí không được lưu thông tốt, anh thường phải dùng máy lọc không khí. Lần cuối cùng anh mở cửa sổ hình như là một tuần trước… Vậy là trong suốt một tuần qua, anh đã sinh hoạt trong căn phòng mà có kẻ đã đột nhập vào sao? Nghĩ đến đó, sống lưng anh lạnh toát.

‘Ji Hae Joon… thực sự là em sao?’

Liệu Hae Joon vẫn nghĩ rằng tai nạn ngày đó là lỗi của anh? Có lẽ vì thế mà nó đâm ra căm ghét anh khi anh giành được huy chương vàng Olympic. Để rồi dùng cái cách hèn hạ này để hủy hoại anh… Hae Young cảm thấy nghẹt thở. Không hẳn là vì sợ, mà vì cảm thấy như trên thế giới này chẳng còn ai đứng về phía mình.

Hae Young cầm lấy chiếc điện thoại trên sofa. Dù sao thì vẫn còn một người duy nhất đứng về phía anh, nâng đỡ anh để anh không ngã quỵ. Nhưng khi tìm thấy tên huấn luyện viên Hwang trong danh sách cuộc gọi, tay Hae Young khựng lại.

‘À, hôm nay là sinh nhật con gái anh ấy nên cả nhà đi cắm trại rồi…’

Vài giờ trước, sau khi Yang Ha Neul đăng bài tố cáo lên mạng, huấn luyện viên Hwang đã gọi điện cho anh. Trước câu hỏi liệu anh ở một mình có ổn không, Hae Young đã mỉm cười thoải mái đáp lại: 

<Tất nhiên là ổn rồi, sao lại không chứ? Em ngoài 30 rồi đấy anh ạ. Anh vẫn coi em là đứa trẻ sao?> 

Huấn luyện viên Hwang nói: 

<Cũng đúng. Chẳng hiểu sao anh cứ thấy chú như đứa trẻ ấy. Hay tại vì chú chưa kết hôn nhỉ?>

Sau đó lại bắt đầu bài ca giục cưới. Anh ta nói có lẽ vì mình giới thiệu những người chênh lệch tuổi tác nên mới xảy ra tranh cãi, lần này bên họ hàng vợ có một cô gái kém Hae Young ba tuổi, hỏi anh thấy thế nào. Vì đã quá ngán ngẩm chuyện kết hôn, Hae Young đành thoái thác: 

<Anh ơi, em đang ở trong nhà vệ sinh nên sóng yếu quá. Không nghe rõ gì cả. Anh chơi vui nhé, có gì liên lạc sau!> 

Vừa dứt lời thì liền cúp máy luôn.

Hae Young không muốn đem chuyện phiền muộn này đến cho người đang tận hưởng thời gian hạnh phúc bên gia đình. Dù huấn luyện viên Hwang có coi anh như em trai ruột đi chăng nữa… thì anh a vẫn có gia đình của riêng mình, còn Hae Young cuối cùng vẫn chỉ là người dưng. Hae Young ngồi thụp xuống sofa, gục đầu thất vọng.

“Anh khóc à?”

“…Không có khóc.”

Nghe giọng thì có vẻ không phải đang khóc, nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào. Ju Ho liếc nhìn, dò xét thái độ của anh. Phải mất ít nhất mười phút nữa cảnh sát mới đến, và trong thời gian đó cậu chẳng biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi một Hae Young đang chịu cú sốc lớn thế này.

“…Chắc anh không ngủ ở đây được đâu. Anh có chỗ nào để đi không?”

“Tôi tự lo được.”

“Hôm nay cứ vào Trung tâm huấn luyện đi. Vào đó chắc chắn sẽ có phòng anh hay dùng mà.”

‘Hừ, lại là cái Trung tâm huấn luyện đáng ghét đó…’ 

Mỗi lời Ju Ho nói ra đều khiến Hae Young thấy chướng tai. Dù biết vào ký túc xá Trung tâm là an toàn nhất, nhưng vì Ju Ho nói ra nên sự phản kháng trong anh lại trỗi dậy.

“Tôi nói là tôi tự lo được. Ngủ ở nhà bạn hay ra khách sạn tôi tự biết, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi.”

“Anh nhìn thấy thứ kia rồi mà vẫn chưa cảm nhận được tình hình nghiêm trọng đến mức nào sao?”

Ju Ho thấy thật bế tắc khi anh đã đọc dòng chữ trên cửa sổ mà vẫn không thấy được sự nguy hiểm. Cậu không phải đang nổi giận mà là vì lo lắng nên mới nói vậy, nhưng Hae Young lại ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn Ju Ho. Cơ thể Ju Ho khẽ run lên.

“Tại sao cậu cứ luôn miệng gọi tôi là anh thế?”

“…”

“Cậu, không lẽ…”

Đôi mắt Hae Young híp lại. Ju Ho nắm chặt bàn tay đang run rẩy, nuốt nước bọt cái ực. Ánh mắt của Hae Young như đang xoáy sâu vào tâm can cậu. Liệu anh đã nhận ra rằng cậu đã nhận ra anh chưa? Cậu đã cố tình hành xử ngang ngược để xen vào chuyện của anh, nếu anh biết cậu đã biết anh là “người cũ” mà còn thốt ra những lời đó, chắc anh sẽ còn thấy ghê tởm hơn nữa.

Dù là lần chạm mặt ở bãi đỗ xe bệnh viện hôm trước hay hôm nay cũng vậy, Hae Young lộ rõ vẻ sợ hãi đối với Ju Ho. Sự thật rằng chính cậu là người đã biến một người vốn dĩ luôn tự tin trước sự chỉ trích của công chúng trở nên thế này khiến cậu thấy thật kinh khủng. Ju Ho đã định bụng sau khi dẹp bỏ tên theo dõi biến thái kia thì sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh đúng như anh mong muốn.

‘Nhưng mà…’

Thú thực trong lòng, dù anh có cực kỳ ghét cậu, dù có nổi giận hay nôn lên người cậu như lúc nãy đi chăng nữa, cậu vẫn muốn được ở bên cạnh anh. Nếu cậu thành thật nói ra tất cả rồi quỳ xuống cầu xin, liệu Hae Young có tha thứ cho cậu không? Những suy nghĩ ích kỷ muốn lợi dụng lòng tốt của Hae Young tràn ngập trong đầu khiến trái tim cậu đập loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài. Không thể kìm nén được hy vọng mong manh, ngay khi Hae Young vừa mấp máy môi, Ju Ho đã lập tức ngắt lời và đáp lại.

“Có phải cậu lại muốn ngủ với tôi nên mới…”

“Vâng.”

Ju Ho, kẻ đang định quỳ xuống trong tư thế lóng ngóng, bỗng cảm thấy ánh mắt của Hae Young nhìn mình nhuốm màu ghê tởm, cậu mới sực nhớ lại xem anh vừa hỏi cái gì. Tại sao câu hỏi lại là… Mặt Ju Ho tái mét. Hae Young quay ngoắt đi giống như không muốn nhìn cậu thêm một giây nào nữa, anh lầm bầm với giọng thấp nhất.

“…Đồ rác rưởi.”

Trái tim Ju Ho hẫng đi một nhịp. Lẽ ra phải giải thích, nhưng đầu óc cậu trống rỗng nên chỉ biết im bặt. Cậu sợ rằng nếu mở miệng lúc này, mình sẽ lại phạm thêm sai lầm nữa. Bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo và không thể cứu vãn cho đến tận khi cảnh sát tới.

Chẳng bao lâu sau, chuông cửa reo. Những người cảnh sát tháo giày bước vào phòng, họ hơi giật mình khi thấy hai người nổi tiếng trong căn phòng chật hẹp này. Thấy một Gong Ju Ho vốn nổi tiếng nóng nảy đang với khuôn mặt vặn vẹo, họ không khỏi cảm thấy áp lực. Mà cái bộ quần áo bó chẽn kia là sao chứ? Ánh mắt họ vô thức nhìn xuống dưới, nhưng Ju Ho vẫn thản nhiên như chẳng hề hấn gì.

“À… chúng tôi nhận được trình báo. Có kẻ đột nhập vào nhà sao?”

“À, ở tấm rèm này ạ.”

Trước câu hỏi của cảnh sát, Hae Young đứng dậy bình tĩnh trả lời. Cơn giận đối với Ju Ho đã lấn át cả sự bất an và sợ hãi khiến lòng anh lạnh ngắt. Hae Young tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Khi dòng chữ “I WILL END YOU” màu đỏ lộ diện, khuôn mặt các cảnh sát cũng trở nên nghiêm trọng. Hae Young giải thích rằng anh đã kéo rèm từ khoảng một tuần trước và từ đó đến nay không hề động vào nên không biết kẻ đó đột nhập vào lúc nào.

“Trước tiên chúng tôi cần kiểm tra CCTV của tòa nhà… Nhưng vì phải tua lại cả tuần lễ nên chắc sẽ mất khá nhiều thời gian. Anh có số điện thoại của chủ nhà hay quản lý không?”

“Đợi tôi một chút ạ.”

Hae Young liên lạc với quản lý tòa nhà hỏi xem có thể xem CCTV được không. Được bảo hãy xuống phòng quản lý, Hae Young cùng các cảnh sát rời khỏi phòng. Ju Ho nhìn bóng lưng Hae Young, người coi mình như không hề tồn tại, mà thở dài một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước theo sau.

Đúng như lời cảnh sát nói, việc kiểm tra CCTV mất rất nhiều thời gian dù đã tua nhanh. Ju Ho nhìn chằm chằm vào màn hình CCTV không chớp mắt, rồi cảm thấy độ rung liên tục trong túi quần, cậu nhíu mày rút điện thoại ra. Là cuộc gọi từ Gye In Hyuk. Ju Ho từ chối cuộc gọi và mở ứng dụng nhắn tin lên.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.