Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#055
“Ngoài thể thao ra thì vẫn còn nhiều con đường khác mà. Hae Young này, điểm số của con ở trường cấp hai cũng khá tốt nên chắc con sẽ sớm theo kịp bài vở trên lớp thôi.”
Trước yêu cầu tăng thêm mấy chục triệu tiền đặt cọc thuê nhà của chủ nhà, bà Myung Hye đã khuyên Hae Young hay là thôi không tập luyện nữa. Hae Young nhìn sang Hae Joon. Hae Joon đang nằm trên sofa, dán mắt vào trò chơi điện tử trên điện thoại. Như thể trong hai người, nếu có một người phải từ bỏ thể thao thì người đó đương nhiên phải là Hae Young chứ không phải mình.
“Hae Joon đang ở thời điểm quan trọng mà con. Nó còn phải chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn đội tuyển quốc gia vào mùa xuân tới nữa.”
Lời của bà Kim Myung Hye nghe thật hợp lý. Hae Joon là một ngôi sao triển vọng được kỳ vọng sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia trẻ tuổi nhất trong kỳ tuyển chọn mùa Olympic sắp tới. Bà Myung Hye nghĩ rằng Hae Young, người không có thành tích nổi bật là do không chịu nỗ lực, và bà thường thở dài mỗi khi phải chi tiền cho anh.
“Con... chưa bao giờ thực sự chú tâm học hành, làm sao mà theo kịp được ạ...”
Khi Hae Young khẽ lên tiếng phản đối, gương mặt bà Myung Hye thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Mới ngày hôm qua thôi, huấn luyện viên còn chỉ vào Hae Young và nói rằng phong độ của anh đang đi lên, rất đáng để kỳ vọng vào giải đấu tới. Thế nhưng bà Kim Myung Hye đã quên sạch lời ông ấy nói. Vì đã có cậu con trai út quét sạch huy chương vàng tại các giải đấu trong nước và giành cả huy chương bạc tại giải vô địch thiếu niên thế giới, vậy nên những thành tựu mờ nhạt của cậu con trai cả không hề lọt vào tai bà.
“Bố con không có ở đây, một mình mẹ làm sao nuôi nổi cả hai đứa chơi thể thao được.”
Nhìn bà Kim Myung Hye thở dài, Hae Young cắn chặt môi dưới. Mười năm chỉ biết đến trượt băng, giờ đột nhiên bảo đi học sao. Tất nhiên anh biết mình tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng anh thấy uất ức khi mình bị đẩy ra sau cả Hae Joon, cái đứa suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu và chẳng bao giờ tập luyện tử tế. Thậm chí có những lúc tập luyện anh còn trượt tốt hơn nó... Thế nhưng Hae Young không thể thốt ra lời uất ức đó. Bởi anh hiểu quá rõ bà Kim Myung Hye luôn đứng về phía Hae Joon. Hơn nữa, Hae Joon là kiểu vận động viên thực chiến có thành tích thi đấu cực kỳ tốt.
“Này, Ji Hae Young. Anh không thấy mẹ đang vất vả à? Làm ơn biết suy nghĩ một chút đi.”
Đúng lúc đó, Hae Joon đang chơi game bỗng ngồi bật dậy trên sofa và mắng nhiếc. Giọng nói sắc lẹm khiến vai Hae Young khẽ run lên.
“Tôi có tập đoàn Gongil tài trợ rồi, chỉ tốn tiền học phí thôi. Còn anh thì sao? Anh có biết để anh tiếp tục tập luyện thì một tháng phải tốn bao nhiêu tiền không? Nói thẳng ra, nếu anh mang được cái huy chương nào về thì đã đành. Đằng này thỉnh thoảng mới được một cái mà toàn thứ hạng bét... Anh không có lương tâm à?”
“Ji Hae Joon, sao con lại ăn nói với anh như thế.”
“Ái chà, sao chứ. Con nói thật mà.”
Dù buông lời khiển trách nhưng mỗi khi Hae Joon nói, trong mắt bà Kim Myung Hye lại hiện lên vẻ tự hào ngầm. Bà làm sao có thể ghét đứa con trai luôn đứng về phía mình, lại còn có tài năng xuất chúng giúp bà mát mặt cơ chứ. Nhìn hai mẹ con đang hùa vào nhau, Hae Young một lần nữa nhận ra mình không có lựa chọn nào khác. Dưới gầm bàn, nắm đấm của anh siết chặt.
“Nếu con... giành huy chương vàng tại giải Gongil Cup thì sao ạ?”
“Cái gì?”
“Con, lần này con nhất định sẽ giành được tiền thưởng, mẹ ạ. Xin mẹ hãy cho con tiếp tục tập luyện. Con xin mẹ...”
Anh không muốn rời bỏ sân băng một cách hư ảo như thế này. Khi Hae Young nghẹn ngào mở lời với đôi mắt ngấn lệ, bà Myung Hye lặng người đi rồi mím chặt môi.
Giải trượt băng tốc độ cự ly ngắn Gongil Cup là giải đấu mới do tập đoàn Gongil tổ chức mới được ba năm. Có lẽ vì có sự tham gia của tập đoàn lớn nên đây là giải đấu có tiền thưởng cao nhất trong số các giải nội địa. Mỗi vận động viên được tham gia hai nội dung, nhưng khoảng cách tiền thưởng giữa hạng nhất với hạng nhì, hạng ba là rất lớn, nên đây cũng là giải đấu mà tất cả các vận động viên đều đỏ mắt chuẩn bị để giành bằng được huy chương vàng. Hae Joon từng giành một huy chương vàng nội dung 1.000m ở bảng trung học vào năm ngoái.
“Điên à, làm sao anh giành được huy chương vàng ở đó chứ? Hơn nữa lần này là bảng cấp ba, anh phải đấu với các tiền bối đấy.”
“Mẹ, xin mẹ cho con một cơ hội thôi. Con có thể làm tốt mà.”
Dù bị đứa em sinh đôi coi thường, Hae Young vẫn không lung lay, anh nhìn bà Kim Myung Hye với ánh mắt khẩn thiết. Bà Myung Hye cũng giống như Hae Joon, nghĩ rằng trừ khi có phép màu xảy ra, nếu không việc Hae Young giành huy chương vàng là điều bất khả thi.
Thế nhưng, dù có hay không có tài năng đến đâu, việc bắt con bỏ trượt băng ngay lập tức chắc cũng không dễ dàng gì. Thôi thì cứ coi như cho nó thêm hai tháng để chuẩn bị tâm lý trước khi từ bỏ vậy, dù sao nó cũng đã van nài đến mức này. Sau khi sắp xếp suy nghĩ, bà Kim Myung Hye mới mở lời.
“Chỉ đến giải Gongil Cup thôi nhé. Hae Young, con phải hứa với mẹ đấy.”
“...Vâng!”
Gương mặt Hae Young bừng sáng. Đó là gương mặt kỳ vọng rằng nếu lần này giành hạng nhất, có lẽ một chút sự chú ý vốn dành cho Hae Joon sẽ chuyển sang phía mình.
Hae Joon ngồi trên sofa nhìn Hae Young từ đầu đến chân với vẻ không hài lòng rồi khẽ nhếch mép cười. Đó là nụ cười ẩn chứa âm mưu gì đó, nhưng cả Hae Young lẫn bà Kim Myung Hye đều đang mải mê với suy nghĩ riêng nên không ai nhận ra.
***
Ngày diễn ra giải trượt băng tốc độ cự ly ngắn Gongil Cup. Trong phòng thay đồ, gương mặt Hae Young trầm xuống đầy muộn phiền. Anh đã đăng ký thi nội dung 1.500m và 3.000m để tránh Hae Joon, đứa vốn thi 500m và 1.000m, nhưng đến phút cuối Hae Joon lại đổi nội dung để thi cùng anh.
Hơn nữa, Jung Ha Jin, người luôn bị Hae Joon cướp mất vị trí dẫn đầu và bị gọi là “kẻ về nhì vĩnh cửu” cũng đăng ký thi cự ly dài. Gương mặt của các vận động viên khác khi phải thi đấu cùng những người cực giỏi như Hae Joon và Jung Ha Jin cũng chẳng khá khẩm hơn Hae Young là bao.
“Mẹ kiếp, thằng Ji Hae Joon lúc nào cũng than vãn ghét chạy cự ly dài vì mệt, thế mà giờ nó lại chơi xỏ anh em mình thế này.”
“Nó có mấy khi chạy 3.000m đâu? Vậy chẳng phải chúng ta vẫn có cơ hội sao?”
“Thằng đần này, không có Ji Hae Joon thì vẫn còn Jung Ha Jin mà. Thằng đó là kẻ cuồng tập luyện, lúc nào cũng tập bằng cự ly 10.000m đấy.”
“Điên thật, trình đó thì bảo nó xéo sang trượt băng tốc độ đường dài đi cho rồi.”
Hae Young đang ngồi im lặng nghe cuộc trò chuyện của các vận động viên khác trong góc thì ngẩng đầu lên, lúc này họ mới nhận ra sự hiện diện của anh và im bặt. Dù là sinh đôi khác trứng nên không giống nhau chút nào, nhưng không ai là không biết Hae Young, anh trai của Hae Joon.
Người anh không có tài năng trái ngược với đứa em. Hiện tại, vì anh đeo chiếc kính kỳ lạ và tỏa ra bầu không khí u uất nên sự hiện diện rất mờ nhạt, nhưng vài năm trước, với gương mặt thanh tú, anh từng là chủ đề bàn tán nho nhỏ giữa các bà mẹ.
“Ji Hae Joon, Ji Hae Joon không có ở đây à?”
Huấn luyện viên Hwang bước vào phòng thay đồ tìm Hae Joon. Anh ta là huấn luyện viên dạy kèm riêng cho cả Hae Young và Hae Joon, mỗi khi có giải đấu, anh thường nhận thêm tiền dạy một ngày từ bà Kim Myung Hye để đưa bọn trẻ đi thi.
Mà dạo gần đây vì bà bảo không có tiền cho cả Hae Young học nên anh chỉ nhận tiền của một người. Huấn luyện viên Hwang dáo dác tìm Hae Joon rồi phát hiện ra Hae Young và vẫy tay gọi. Khi Hae Young đứng dậy tiến lại gần, huấn luyện viên Hwang thở dài và thì thầm nhỏ.
“Thầy nghi là nó lại ra góc nào đó hút thuốc rồi. Hae Young, con ra ngoài tìm nó về đây cho thầy.”
“Vâng.”
“Không phải ‘Vâng’ mà là ‘Vâng ạ’.”
“Vâng ạ.”
“Cái thằng nhóc đáng yêu này.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)