Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#024
Ju Ho quay phắt đầu lại hỏi In Hyuk. Tốc độ phản ứng cực nhanh. In Hyuk hô bingo trong lòng. Chắc chắn Ju Ho có hứng thú với Hae Young. Dù là theo nghĩa tích cực hay tiêu cực.
Dù nhìn ánh mắt sát khí kia thì có vẻ là theo nghĩa tiêu cực nhiều hơn.
“Thì đỉnh chứ sao. Anh ấy hôm qua giành huy chương vàng mà. Chỉ hơn kém nhau có không phẩy không không mấy giây. Chậc, thực lực tốt thế mà không hiểu sao trước đây lại bị chửi dữ vậy.”
“Chửi?”
“Tranh cãi về thực lực rầm rộ thế mà cậu không biết à?”
Cậu không biết. Ju Ho thuộc kiểu người không bao giờ lên mạng trừ khi cần tìm kiếm cái gì đó. Cậu cũng chẳng thân thiết với ai ngoài In Hyuk, vậy nên đương nhiên là mù tịt về tin đồn hay tin tức. Thấy Ju Ho nhíu mày ra hiệu nói tiếp, In Hyuk nhún vai.
“Giành huy chương vàng rồi thì tranh cãi biến mất thôi, giờ chỉ còn nước thăng tiến vèo vèo. Chắc bên truyền hình đang nhắm tới anh ấy dữ lắm. Căn bản là cái mặt đó không đùa được đâu.”
“...Điện thoại anh ta tắt máy.”
“Hả?”
“Điện thoại Ji Hae Young. Đang tắt máy.”
Lời nói đột ngột của Ju Ho khiến In Hyuk ngỡ ngàng. Biết số... luôn á? Làm sao mà biết? Số điện thoại lưu trong máy Ju Ho chưa đến hai mươi số. Gia đình, ban huấn luyện, và In Hyuk. Vậy mà trong cái điện thoại khô khan đó lại lưu số của Ji Hae Young sao? Thậm chí còn trực tiếp gọi thử nữa?
“À thì... tầm này chắc nhiều người liên lạc quá nên có khi máy hết pin tắt nguồn, hoặc cũng có thể là anh ấy chủ động tắt để tập trung cho trận tới...?”
Nghe In Hyuk nói, hàng lông mày của Ju Ho giãn ra một chút. In Hyuk lặng lẽ quan sát biểu cảm đó, định thử lòng thêm chút nữa nên mở lời.
“...Mà cái video lễ trao giải của anh ấy đang gây bão mạng đấy, chắc chắn sẽ có cực nhiều vận động viên khác nhảy vào tán tỉnh cho xem.”
Lông mày Ju Ho lại một lần nữa nhíu chặt lại. Đó là khoảnh khắc In Hyuk xác nhận được sự nghi ngờ đang nhen nhóm trong lòng mình.
‘Thằng nhóc này từ trước đến nay toàn quen phụ nữ mà nhỉ?’
Dù hầu hết chỉ là gặp gỡ hời hợt, nhưng điểm chung của họ đều là phái nữ. Vậy mà đột nhiên lại là đàn ông sao? Dù có đẹp đến mấy thì chẳng phải cũng là một gã đàn ông có cái đó hay sao? In Hyuk tưởng tượng cảnh Ju Ho và Hae Young đứng cạnh nhau. Nực cười thay, cậu ta lại thấy họ trông rất đẹp đôi khiến chính cậu ta cũng phải bật cười.
‘Ừ thì. Đẹp đôi thật. Cả hai đều là chủ nhân huy chương vàng nên cũng xứng tầm... Chà, nhưng lần trước thấy anh ấy có vẻ cũng có cá tính lắm...’
Dù không biết chính xác mối quan hệ giữa hai người là gì, nhưng từ giây phút Ju Ho để mắt tới, In Hyuk cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tìm hiểu về Hae Young. Và nếu hai người thực sự đang hẹn hò... cậu ta phải giấu kín chuyện này khỏi lão Giám đốc Gong hay can thiệp vào mọi chuyện kia.
Nghĩ bụng vì đối phương là nam nên chắc cũng dễ che mắt Giám đốc Gong hơn, In Hyuk lấy điện thoại kiểm tra lịch thi đấu trượt băng cự ly ngắn. Ngày mai khi Ju Ho thi đấu 10.000m trượt băng tốc độ thì cùng giờ đó Hae Young cũng thi đấu bán kết tiếp sức cự ly ngắn.
Và sau đó, trong vòng bốn ngày, Hae Young không có trận đấu nào. In Hyuk thản nhiên đút điện thoại vào túi quần.
“Này, anh Ji Hae Young ấy. Sau trận ngày mai anh ấy sẽ được nghỉ tận bốn ngày đấy.”
“...Thì sao?”
“Thì sao là sao nữa.”
Thấy Ju Ho có vẻ chú ý, In Hyuk cười toe toét rồi khoác vai cậu. Bình thường Ju Ho sẽ hất ra ngay, nhưng giờ cậu lại im lặng chờ đợi lời tiếp theo khiến In Hyuk vừa buồn cười vừa lo lắng.
‘Phản ứng thế này chứng tỏ thằng nhóc này nghiêm túc rồi... À mà, anh kia trông cũng có vẻ là người có giá lắm, không biết có phải tiếp cận vì gia thế không nữa?’
Dù tính cách của Ju Ho rất đáng sợ nhưng vẫn luôn có người kiên trì tiếp cận. Tất cả họ đều nhắm đến vị trí con dâu út tập đoàn Gongil, hoặc một số tiền tương đương. In Hyuk cần xác nhận xem Hae Young có phải hạng người nhắm vào gia thế hay không. Cậu ta cười hì hì rồi nói.
“Hay là mời anh ấy một bữa đi. Các vận động viên đạt huy chương Olympic làm quen với nhau cũng tốt mà.”
“...Mai gọi anh ta đến.”
“Mai á? Mai cả hai đều có trận đấu mà?”
“Sau khi thi xong.”
“Thế thì muộn lắm đấy. Cậu không mệt à?”
“Cậu đi mà đón. Tôi gọi, anh ta sẽ không đến đâu.”
Lời nói của Ju Ho khiến In Hyuk giật mình. Gọi mà không đến á? Đừng bảo là yêu đơn phương nhé? Gong Ju Ho lừng lẫy đây sao? Ngoại trừ cái tính nết ra thì Gong Ju Ho nhà cậu ta có thiếu cái gì đâu chứ! In Hyuk, người không hề nhận ra mình đang chiều chuộng Ju Ho quá mức, bỗng rực cháy ý chí quyết tâm hướng về phía Hae Young.
“Okay. Tôi nhất định sẽ đưa anh ấy tới.”
“...Tuyệt đối đừng có đón nhận nếu anh ta có ý định mồi chài cậu.”
“Mồi chài, cái gì cơ?”
“Mẹ kiếp, nếu cậu mà đón nhận thì tôi giết cậu đấy.”
“...”
‘Rốt cuộc Ji Hae Young là người như thế nào mà...’
In Hyuk gật đầu với vẻ mặt đầy hoang mang.
***
Đội trượt băng cự ly ngắn nam đã giành vị trí nhất nhóm ở bán kết tiếp sức 5.000m và thành công lọt vào chung kết. Hae Young nhanh chóng thay đồ trong phòng thay đồ rồi bật nguồn chiếc điện thoại đã tắt suốt hai ngày qua. Anh muốn kiểm tra kết quả trận đấu của Ju Ho.
Ngay khi điện thoại vừa bật lên, hàng loạt thông báo hiện ra cùng lúc với một cuộc gọi từ số lạ. Hae Young không nghe mà nhấn nút kết thúc rồi truy cập internet. Vì sân vận động tập trung quá đông người nên wifi rất yếu, tốc độ cực chậm. Mạng dữ liệu cũng tương tự. Sốt ruột, Hae Young bật dậy.
“Tiền bối, anh đi đâu đấy?”
Đúng lúc đó Woo Bin đi vào và hỏi. Hae Young thở dài, đưa màn hình vẫn đang đứng yên ở trang tải cho cậu xem.
“Internet không bắt được.”
“Anh định xem kết quả thi đấu của vận động viên Gong Ju Ho à?”
“Làm sao cậu biết... Có kết quả chưa?”
“Vâng. Em vừa nghe loáng thoáng bên ngoài xong.”
Hae Young nín thở nhìn Woo Bin, đôi mắt nâu của anh hiện rõ vẻ khẩn cầu khiến Woo Bin vô thức mỉm cười. Thấy Woo Bin không nói gì mà chỉ cười nhẹ, Hae Young nhíu mày.
“Cậu không nói nhanh lên à? Giờ cậu thấy tôi dễ dãi quá rồi đúng không?”
“Em xin lỗi. Kết quả trận đấu là...”
“Kết quả thế nào?”
“Nghe nói cậu ấy đã phá kỷ lục thế giới.”
Cái gì cơ? Hae Young há hốc mồm. Kỷ lục thế giới nghĩa là... đương nhiên đó là huy chương vàng, và còn...
“Cậu ấy bị điên à?”
“Bên ngoài ai cũng nói thế đấy ạ.”
“Oa, thực sự... không thốt nên lời.”
Giành huy chương vàng ở cả hai nội dung đường dài. Thêm vào đó, một cái là kỷ lục thế giới, cái còn lại là kỷ lục Olympic. Thậm chí kỷ lục thế giới cũ của nội dung sau cũng chính là kỷ lục do cậu nắm giữ. Anh cứ ngỡ mình vừa giành được huy chương vàng thì khoảng cách giữa hai người sẽ thu hẹp lại chút ít, nhưng đối phương rõ ràng không thuộc về thế giới của con người. Gong Ju Ho là vận động viên sẽ còn được nhắc đến mãi như một huyền thoại của mọi thời đại.
“Tôi muốn xem video trận đấu quá, ra ngoài chắc cũng không xem được video đâu nhỉ?”
“Về ký túc xá xem sẽ tốt hơn đấy ạ.”
Dù vậy anh vẫn thử ra ngoài quơ quơ điện thoại khắp nơi nhưng wifi và mạng dữ liệu vẫn không hoạt động ổn định. Hae Young đứng ngồi không yên, chờ đợi cho đến khi toàn bộ đội cự ly ngắn và ban huấn luyện thu dọn đồ đạc tập trung trước xe buýt.
Từ sân vận động về đến chỗ ở chỉ mất khoảng 30 phút đi bộ, nhưng vì vụ việc tự ý ngủ ngoài lần trước nên anh đang bị rơi vào tầm ngắm, không dám tùy tiện rời hàng. Mãi sau mọi người mới tập trung đủ để xe buýt khởi hành, và ngay khi vừa về đến nơi, Hae Young đi tắm ngay lập tức. Anh dự định sẽ mặc đồ ngủ, nằm trên giường xem trận đấu qua màn hình lớn của máy tính bảng.
Cộc cộc. Khi Hae Young đang ngồi trên mép giường dùng khăn lau tóc thì có tiếng gõ cửa phòng. Đúng lúc Woo Bin đang ở gần đó nên cậu ta ra mở cửa, và người xuất hiện chính là Gye In Hyuk với gương mặt cười hì hì.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)