Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#067
[Gye In Hyuk: Livestream của anh Hae Young đang loạn hết cả lên rồi kìa!]
[Gye In Hyuk: Trên mạng đang đồn ầm lên là sau tấm rèm có dính máu kìa. Thử hỏi anh ấy xem.]
[Gye In Hyuk: Cậu đang ở đâu đấy, sao chưa thấy đâu?]
[Gye In Hyuk: Đồ điên này ㅠㅠ Tôi về nhà đây]
[Gye In Hyuk: Chú quản lý bảo phải đánh xe đi chỗ khác kìa, mả cha nó.]
[Gye In Hyuk: Có xe cảnh sát đến kìa???????? Gì thế?????????? Nghe máy đi chứ.]
[Gye In Hyuk: Không lẽ là vụ tấm rèm đó thật à??? Cậu đang ở cùng anh ấy sao???]
[Gye In Hyuk: ㅠㅠ Tôi sợ quá, là máu thật à??]
[Gye In Hyuk: Tôi ở đây một mình không bị giết đấy chứ? Hung thủ không mò ra bãi đỗ xe đâu nhỉ??]
[Gye In Hyuk: Cậu... chết rồi đấy à?]
Số lượng tin nhắn của In Hyuk gửi đến nhiều tới mức chỉ riêng việc lướt xuống để xem hết cũng đã thấy mỏi tay. Ju Ho chỉ đáp lại bằng một dòng cụt ngủn:
[Đang gọi cảnh sát kiểm tra CCTV.]
Tin nhắn phản hồi của In Hyuk lập tức gửi tới, nhưng cậu lờ đi và đút điện thoại vào túi quần. Ánh mắt Ju Ho lại dán chặt vào màn hình, cậu chợt khựng lại rồi lên tiếng.
“Khoan đã, thằng đó.”
Ju Ho chỉ tay vào bóng lưng một người đàn ông đang hướng về phía phòng của Hae Young. Hắn mặc bộ đồ thể thao cùng kiểu dáng với bộ mà Hae Young đã mặc khi ra ngoài, ngay cả kiểu tóc cũng tương đồng. Hắn che kín mặt bằng kính râm và khẩu trang, mà vì Hae Young mỗi khi ra ngoài cũng đều đeo kính và khẩu trang như vậy nên tất cả mọi người có mặt ở đây đều lầm tưởng người đàn ông trong video là Hae Young. Ngay cả chính chủ cũng nghĩ thế.
“Thằng đó chính là hung thủ.”
“Vậy ư? Nhìn y hệt vận động viên Ji Hae Young lúc nãy vừa đi ra ngoài mà…?”
“Giống chỗ nào mà giống. Không có mắt à? Thằng kia gầy hơn. Vai cũng hẹp hơn. Ngay cả cái dáng đi cũng… mẹ kiếp, nhìn cái tướng đi hãm không chịu được.”
“Vậy, vậy sao…?”
Các cảnh sát quay sang nhìn Hae Young. Anh không thèm liếc mắt về phía Ju Ho, chỉ khẽ thở dài rồi gật đầu. Nhìn kỹ lại thì đúng là một người khác chứ không phải anh.
“…Vâng. Không phải tôi.”
Sau khi Hae Young xác nhận, cảnh sát điều khiển màn hình theo dõi lộ trình của hung thủ. Kẻ đột nhập vào phòng Hae Young rồi đi ra sau đúng mười lăm phút. Nhìn chiếc túi duffel hắn cầm trên tay, có lẽ bên trong chứa đầy màu vẽ hoặc cọ vẽ. Hắn thản nhiên rời khỏi tòa nhà nhưng không đi về phía trước mà lại hướng về lối đi phía sau dẫn ra bờ sông.
“Nếu đi ra đường đi bộ ven sông thì có rất nhiều đoạn không lắp CCTV… Có vẻ như đây là một tên tội phạm có đầu óc.”
Hắn chỉ đột nhập duy nhất một lần vào sáng sớm ba ngày trước, đúng vào ngày Hae Young đi sớm về muộn. Khi mùi sơn đã tan hết, anh hoàn toàn không thể nhận ra có kẻ từng lẻn vào. Hae Young thử đặt hình ảnh Ji Hae Joon vào bóng dáng kẻ giả dạng mình trong màn hình kia. Dù Hae Young và Hae Joon là anh em sinh đôi nhưng từ ngoại hình, vóc dáng đến tính cách đều khác biệt hoàn toàn. Thế nên, người đàn ông trong CCTV kia có chiều cao quá vượt trội so với Ji Hae Joon.
‘Là do nó cao? Hay là nó thuê người làm?’
Trong lúc Hae Young đang mải suy nghĩ, một trong hai cảnh sát bảo rằng sẽ quay lại hiện trường để xem xét thêm rồi đi lên phòng anh, người còn lại thì đi ra ngoài lấy thiết bị dò tìm camera quay lén. Trong phòng quản lý chỉ còn lại Hae Young, Ju Ho và chú quản lý.
“Chao ôi, cậu Ji này, cháu ổn chứ? Mặt mũi tái mét hết cả rồi. Môi cũng run cầm cập kia kìa.”
“…Không sao đâu ạ. Cháu ổn.”
“Sợ thế này thì phải làm sao. Nhà bố mẹ cháu có gần đây không? Tạm thời về đó mà ngủ đi. Đừng sợ quá, cứ về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bên gia đình đi. Hung thủ thì cảnh sát sẽ sớm bắt được thôi mà.”
Chú quản lý vỗ vai an ủi anh. Thế nhưng, vừa nghe đến hai chữ “gia đình”, bờ vai Hae Young lại càng thêm rụt lại. Anh cố nặn ra một nụ cười cảm ơn rồi mở cửa phòng quản lý bước ra. Ju Ho bước theo sau, không quên trừng mắt lườm chú quản lý một cái rồi tặc lưỡi đầy vẻ khó chịu.
‘Đúng là nói toàn lời thừa thãi.’
Trước ánh mắt sắc lẹm của Ju Ho, chú quản lý vội vàng đóng sập cửa lại. Ju Ho đứng khựng lại sau lưng Hae Young khi anh đang đợi thang máy, cậu nhìn xuống bờ vai đang run rẩy nhẹ của anh. Trong lòng cậu thấy bí bách vô cùng. Cậu khao khát được ôm chặt lấy anh để dỗ dành, bàn tay vô thức khẽ động đậy. Cuối cùng, Ju Ho chỉ tiến lại gần anh thêm một bước để khỏa lấp ham muốn đó.
“…Cậu về đi.”
Trước khi cửa thang máy mở ra, Hae Young cất lời như thể đang lầm bầm một mình. Ju Ho không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện. Cậu liếc nhìn sắc mặt anh rồi lùi lại một bước. Hae Young vẫn không thèm nhìn Ju Ho, anh tiếp tục nói bằng giọng không chút sức lực.
“Tôi không còn ý định ngủ với cậu nữa đâu, nên những gì cậu đang làm lúc này đều vô ích thôi. Thế nên về đi.”
“…Đừng nói với cảnh sát chuyện thiết bị định vị và máy ghi âm trên xe nhé. Cứ để hung thủ tưởng rằng hắn vẫn chưa bị phát hiện mấy thứ đó.”
“Tôi biết hung thủ là ai rồi. Nên thôi đi.”
“Anh biết là ai sao?”
Ju Ho nhíu mày hỏi lại. Hae Young gật đầu rồi bước vào thang máy. Trước khi cửa khép lại, Ju Ho cũng nhanh chân đứng vào bên cạnh anh. Thấy Ju Ho nhìn mình như đang chờ đợi một lời giải thích, Hae Young thở dài nói.
“Em trai tôi.”
“Em trai?”
“Đó là người có oán hận với tôi.”
“Anh chắc chứ?”
“Ngoài nó ra thì chẳng còn ai làm chuyện này nữa đâu. Tôi cũng có nhân chứng rồi.”
“Nhân chứng là ai?”
“Tôi không cần thiết phải cho cậu biết chuyện đó.”
Cảm thấy như đang bị thẩm vấn bởi hàng loạt câu hỏi dồn dập, Hae Young gắt gỏng đáp lại khiến Ju Ho im bặt. Trong không gian tĩnh lặng, cửa thang máy mở ra. Đột nhiên hành lang trở nên ồn ào với cảnh sát đi lại khắp nơi khiến mấy vận động viên hậu bối thuộc đội thành phố Seonam ở cùng tầng cũng tò mò mở cửa ra ngó nghiêng. Thấy Hae Young bước ra từ thang máy, họ định chạy lại hỏi thăm có chuyện gì, nhưng rồi tất cả đều đứng hình khi thấy Ju Ho lù lù bước ra phía sau.
“Hả, Gong Ju Ho kìa. Mà bộ quần áo đó… sao lại thế kia?”
Ju Ho trong bộ đồ thể thao màu cam neon bó chẽn cả trên lẫn dưới trông nổi bần bật giữa đám đông. Mà khoan đã, bộ đồ đó hình như Hae Young từng mặc trước đây thì phải… Các vận động viên hậu bối càng lúc càng luống cuống không biết nên đặt mắt vào đâu khi Ju Ho tiến lại gần. Nhìn thẳng vào mắt thì sợ bị gây sự, mà nhìn vào cái bộ ngực đang bị bó chặt kia thì lại thấy hơi áp lực, nên họ đồng loạt nhìn xuống dưới.
“Hự.”
Thấy các hậu bối nhìn vào phần dưới của Ju Ho rồi bịt miệng thảng thốt, Hae Young không khỏi nhíu mày. Cái con “hổ mang chúa” kia. Rõ ràng là đang phô trương uy thế lù lù sau lớp quần bó sát, vậy mà sao chủ nhân của nó có thể thản nhiên đến vậy cơ chứ.
Mấy vận động viên trẻ tuổi vốn tính tò mò bắt đầu thì thầm bàn tán:
“Cái đó là hàng thật à?”
“Chắc thế rồi. Mấy đứa súng khủng bình thường lúc nghỉ ngơi đã thế này, khi lâm trận còn kinh khủng nữa.”
“Này, nhìn cái đó còn to hơn cả lúc chú mày chào cờ đấy.”
...Hae Young, người thừa biết thứ đó của Ju Ho có thể lớn đến nhường nào, cảm thấy mặt nóng bừng lên và vội vàng rảo bước nhanh hơn.
“Rất may là không phát hiện thấy camera giấu kín nào trong phòng. Đồ đạc của anh vẫn còn nguyên vẹn chứ?”
“Vâng. Không mất mát gì ạ.”
Cảnh sát mang thiết bị dò tìm đến và đã hoàn tất việc kiểm tra. May mắn thay, ngoài dòng chữ trên cửa sổ thì không phát hiện thêm điều gì khác thường. Cảnh sát cho biết vì không có tài sản bị mất và cũng chưa có thiệt hại trực tiếp về người, nên dù có bắt được hung thủ thì cũng chỉ dừng lại ở mức phạt hành chính. Họ dặn dò sẽ tăng cường tuần tra xung quanh và bảo anh hãy báo ngay nếu thấy người khả nghi rồi mới rời đi. Dù đã đoán trước nhưng đây vẫn là một kết thúc đầy khó chịu.
Ngay khi cảnh sát vừa đi khỏi, Ju Ho đã rút điện thoại ra chụp lại dòng chữ trên cửa sổ rồi gửi cho ai đó. Không biết cậu định dùng tấm hình đó làm gì, nhưng chắc chắn là dù anh có cấm thì cậu cũng chẳng nghe đâu. Hae Young không còn hơi sức đâu mà đôi co hay tiêu tốn cảm xúc với Ju Ho nữa.
“Phù…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)