Chương 56

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#056

Huấn luyện viên Hwang xoa rối tóc Hae Young. Anh ta là người duy nhất thích một Hae Young ngoan ngoãn hơn là một Hae Joon ngỗ ngược. Hae Joon ghét huấn luyện viên Hwang vì anh hay cằn nhằn, nhưng với một Hae Young luôn khao khát tình cảm thì ngay cả những lời cằn nhằn đó cũng khiến anh thấy ấm lòng. Hae Young đôi lúc còn ước gì huấn luyện viên Hwang là cha mình chứ không phải Ji Jong Hwan.

“Tìm thấy nó thì bảo nó thay đồ ngay đi. Lần này mà còn muộn nữa là thầy không nương tay đâu.”

“Con sẽ đi tìm ngay ạ.”

Hae Young ngoan ngoãn đáp lời rồi khoác chiếc áo phao dáng dài bên ngoài bộ đồ thi đấu. Nhìn theo bóng lưng tròn trịa của Hae Young khi anh rời khỏi phòng thay đồ, huấn luyện viên Hwang chậc lưỡi đầy tiếc nuối. Nghe nói nếu lần này không giành được huy chương vàng thì nó sẽ phải bỏ thể thao. Dù bị che mờ bởi cái bóng của Hae Joon nên chưa bộc lộ hết giá trị, nhưng Hae Young là một vận động viên rất thông minh và có cảm giác thi đấu khác biệt.

Chỉ mới vài ngày trước anh ta còn nói phong độ của nó đang lên và rất kỳ vọng vào tương lai, vậy mà không ngờ bà Kim Myung Hye lại đưa ra quyết định như thế. Với tư cách là một người cũng từng khiến cha mẹ phải vất vả để nuôi mình theo nghiệp vận động viên, anh ta hiểu hoàn cảnh của phụ huynh, nhưng vẫn không khỏi thấy tiếc nuối.

‘Lạ thật, thằng bé Hae Young này chẳng có duyên với huy chương gì cả...’

Ngược lại, Hae Joon lại có duyên với giải thưởng một cách kỳ lạ so với năng lực thực tế. Tất nhiên may mắn cũng là một loại năng lực, và nhờ đó mà giá trị của một huấn luyện viên như anh ta cũng tăng lên... Nhưng nhìn cái cách nó cố tình thi cùng nội dung để chơi xỏ Hae Young lần này, anh thực sự chẳng thấy mến nổi Hae Joon. 

Huấn luyện viên Hwang bước đi theo hướng ngược lại, thầm hy vọng lần này Hae Young có thể hạ gục cái tôi của Hae Joon để giành huy chương vàng.

***

Hae Young đi quanh nhà thi đấu tìm Hae Joon. Gọi điện thì không nghe máy, hỏi những người đi đường xem có thấy nó không nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Vốn dĩ anh đã đang bực mình vì Hae Joon đột ngột đổi nội dung thi đấu mà không nói một lời nên cơn giận đã bốc lên tận đỉnh đầu. Hae Young định bụng sẽ kiểm tra nốt nhà vệ sinh ở góc khuất rồi sẽ bỏ mặc thằng em ích kỷ đó.

Thế nhưng...

“Tôi... tôi sai rồi...”

‘Tiếng gì thế này?’

Ngay khi định mở cửa nhà vệ sinh, tai Hae Young nghe thấy một giọng nói lẫn trong tiếng khóc. Và tiếp theo đó là những tiếng bịch bịch của những cú đấm cùng tiếng rên rỉ đau đớn. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong khi Hae Young đứng chôn chân nắm chặt tay nắm cửa, âm thanh đó lại vang lên thêm ba lần nữa.

Hae Young biết âm thanh này. Đó là tiếng động phát ra khi một người bị đấm bằng nắm đấm.

“Chẳng phải chính mày đã chọn sao, cái thằng u ám này. Đừng có khóc lóc nữa, đứng dậy mau.”

“Hức, hức...”

“Mày có muốn tao khai hết những gì mày đã làm với tao không? Hả?”

“Không, không... Tôi sẽ đứng, sẽ đứng dậy mà!”

“Đứng cho thẳng vào. Đây là cái giá mày phải nhận cho những gì mày đã làm.”

Tim Hae Young thắt lại. Cảm giác như trước mắt tối sầm đi. Giọng nói của kẻ thù ác sao mà quen thuộc đến thế. Hae Young vô thức nhìn quanh. Xung quanh không có ai. Vì nghĩ rằng không được để người khác nghe thấy, Hae Young mở cửa bước vào rồi khóa trái cửa lại. Hae Joon vốn đang giật mình vì kẻ đột nhập bất ngờ, nhưng khi nhận ra đó là Hae Young, nó liền thả lỏng người.

“Gì đây, là anh à?”

“Em... em... Em đang làm cái gì thế này...”

Hae Young lấy tay bịt miệng trước cảnh tượng trong nhà vệ sinh. Trên cơ thể của một cậu thiếu niên chỉ mặc độc chiếc quần lót là những vết lằn tay đỏ hằn và những vết bầm tím. Kẻ thù ác là Ji Hae Joon, còn nạn nhân là Jung Ha Jin, người mang cái mác “kẻ về nhì vĩnh cửu”. Với gương mặt tái mét, Hae Young hướng ánh mắt tra hỏi về phía Hae Joon.

“Tôi quên không khóa cửa. Anh làm tốt lắm, Ji Hae Young.”

“Anh hỏi em đang làm cái gì thế này hả!”

“Nhìn mà không biết à? Đang trị cái thằng bỉ ổi đê tiện này đây.”

“Sao em có thể đánh người ta ra nông nỗi này? Em điên rồi à?”

Thấy một Hae Young vốn luôn phải nhìn sắc mặt mình mà sống bỗng nhiên nổi giận chất vấn, Hae Joon cũng tức tối hét lên to hơn.

“Điên à? Mẹ kiếp, tôi thì điên cái gì. Cái thằng này mới là đứa điên đây này!”

“Cái gì?”

“Anh còn nhớ năm ngoái trận nào tôi cũng bị đau bụng không? Chính thằng Jung Ha Jin này đã liên tục cho tôi uống thuốc nhuận tràng đấy. Suýt chút nữa đời tôi tàn vì thằng này rồi!”

Trước tiếng hét của Hae Joon, Jung Ha Jin cúi gằm mặt xuống, toàn thân run cầm cập. Có vẻ việc Jung Ha Jin cho Hae Joon uống thuốc nhuận tràng là sự thật. Nhưng dù là thật đi chăng nữa, việc hành hung người khác vì chuyện từ năm ngoái là điều không thể hiểu nổi. 

‘Lẽ nào từ đó đến nay nó vẫn thường xuyên đánh cậu ta sao?’ 

Anh muốn nghĩ là không phải, nhưng trên người Jung Ha Jin đầy rẫy những vết thương cũ lớn nhỏ.

“Dù vậy... Dù vậy chuyện này cũng không đúng, Ji Hae Joon. Em... em phải nghĩ cho kỹ. Đây thực sự là tội ác đấy.”

“Này. Nếu anh thấy đây là tội ác thì đáng lẽ anh phải báo cảnh sát ngay hoặc ra ngoài báo cho người lớn chứ. Anh giỏi mấy việc đó mà. Nhưng sao vừa vào đây anh đã khóa cửa ngay thế? Hả?”

“Chuyện đó là...”

“Kể từ lúc anh khóa cửa, anh đã là đồng phạm của tôi rồi.”

“Đồng... đồng phạm?”

“Đừng có giả vờ thanh cao một mình. Dù sao anh cũng không dám nói chuyện tôi đánh nó đâu. Vì anh sợ tôi sẽ nói bí mật của anh cho mẹ biết mà.”

Sự sợ hãi hiện rõ trong mắt Hae Young. Việc bà Kim Myung Hye biết anh chính là người báo cảnh sát bắt Ji Jong Hwan là điều mà Hae Young sợ hãi nhất trên đời này. 

Hae Joon, kẻ nắm giữ điểm yếu đó thường xuyên bắt nạt anh, nhưng dù sao vẫn là anh em nên từ trước đến nay nó vẫn chưa đi quá giới hạn. Không phải lúc nào Hae Joon cũng xấu xa. Những lúc tâm trạng tốt, nó còn nũng nịu với Hae Young rằng: “Thật may vì anh là anh trai của em”. Nhưng lúc này, anh thấy đứa em sinh đôi chung bụng mẹ với mình sao mà xa lạ đến thế.

“Với lại chuyện này là hai bên thỏa thuận rồi nhé? Coi như đây là cái giá để tôi không truy cứu chuyện nó cho tôi uống thuốc nhuận tràng, thỉnh thoảng làm bao cát cho tôi. Phải không, Jung Ha Jin?”

“Đúng, đúng thế... Là thỏa... thỏa thuận đấy...!”

Khi Hae Joon khoác vai Jung Ha Jin đang run rẩy trong bộ đồ lót, Jung Ha Jin gật đầu lia lịa với gương mặt đầy sợ hãi.

‘Cái đó nhìn kiểu gì cũng là đang sợ hãi mà...’

Hae Young cảm thấy gương mặt Hae Joon hôm nay sao mà giống bố mình, ông Ji Jong Hwan đến thế, anh vô thức lùi lại phía sau. Thấy vậy, Hae Joon sải bước tới gần Hae Young và giơ cao tay lên.

“Đừng có làm chuyện bé xé ra to. Nếu trái lời là anh cũng xong đời đấy!”

Hae Young nhắm nghiền mắt và co người lại theo phản xạ. Thấy Hae Young run rẩy, Hae Joon bật cười khinh bỉ.

“Thằng đần...”

Hae Joon vỗ nhẹ vào má Hae Young một cái rồi nghênh ngang bước tới mở cánh cửa đang khóa. Vừa định bước ra, nó lại ngoái đầu nhìn vào phía trong nhà vệ sinh. Trước ánh mắt sắc lẹm đó, Jung Ha Jin phát ra một tiếng hét ngắn ngủi: 

“Hức!”.

“Này, thằng u ám. Mày nhất định phải giữ đúng lời tao vừa nói đấy nhé.”

“Tôi, tôi biết rồi!”

Lúc này Hae Joon mới hài lòng huýt sáo bỏ đi.

Sự tĩnh lặng bao trùm nhà vệ sinh một hồi lâu. Hae Young tiến lại gần Jung Ha Jin, người vẫn chưa dám mặc quần áo mà chỉ đang lén nhìn sắc mặt anh.

Hae Young cởi chiếc áo phao dáng dài khoác lên cơ thể đang run rẩy của Jung Ha Jin rồi nhìn quanh. Quần áo của Jung Ha Jin đang nằm vung vãi trong một gian vệ sinh mở toang cửa. Hae Young bước vào trong gian đó để nhặt quần áo giúp cậu ta.

‘Ơ...?’

Đang nhặt áo, quần và cả giày lên, ngay khi định ngẩng đầu, Hae Young bỗng thấy qua khe hở dưới chân vách ngăn của gian bên cạnh là một đôi giày thể thao nhỏ nhắn với thiết kế xinh xắn. Chủ nhân của đôi giày đang khẽ ngọ nguậy mũi chân, di chuyển từng chút một.

‘Có trẻ con ở đây sao...?’

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
gay cấn qad