Chương 12

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#012

Khi buông tay ra, máu từ tay Ju Ho đã dính sang tay anh. Anh thản nhiên quẹt vệt máu vào quần áo mình, rồi khi thấy chân Ju Ho cũng be bét máu, anh tái mặt vì sợ hãi.

“Này, chân cậu cũng đang chảy máu kìa!”

Anh ấn Ju Ho ngồi xuống một bồn hoa gần đó rồi ngồi thụp xuống kiểm tra chân cho cậu. Thảo nào nãy giờ thấy xót xót, chắc lúc chạy cậu đã giẫm phải thứ gì đó. Ju Ho nghiến răng chịu đựng cơn đau lúc này mới bắt đầu rộ lên ở cả tay và chân.

“May quá. Chắc không đến mức phải khâu đâu.”

Người đàn ông đang đi một bên dép lê, một bên giày thể thao liền cởi hết ra đi vào chân cho Ju Ho. Giờ thì đến lượt anh đi chân đất. Ju Ho ngẩn ngơ nhìn bàn chân trắng trẻo của người đàn ông đang ngồi thụp trước mặt mình.

“Nhớ phải sát trùng đấy. Để bị nhiễm trùng là mệt lắm.”

Trước lời dặn dò kỹ lưỡng của anh, những giọt nước mắt chực chờ trong mắt Ju Ho cuối cùng cũng rơi xuống.

“Tại sao, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”

Giọng nói đầy oán hận thoát ra nghẹn ngào. Anh lúng túng định đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng Ju Ho thô bạo gạt ra. Cậu nghiến chặt môi để ngăn tiếng khóc, nhưng tuyến lệ đã vỡ òa tuôn rơi không ngừng như muốn trút hết mọi tủi hờn bấy lâu.

“Anh chẳng biết cái gì cả... thật bực mình...!”

Ju Ho cúi gầm mặt, bờ vai run lên bần bật. Thân hình nhỏ bé co rúm lại trông thật mỏng manh như ngọn nến trước gió có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Anh vẫn ngồi thụp trước mặt Ju Ho, đưa tay mình đặt chồng lên tay cậu.

Ju Ho siết chặt lấy tay anh như đang bám vào một sợi dây cứu sinh. Hơi ấm nóng hổi truyền qua bàn tay đang chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó, Ju Ho thực sự cảm nhận được bấy lâu nay mình đã cô đơn đến nhường nào. Tiếng khóc của Ju Ho ngày một lớn hơn. Cuối cùng, khi Ju Ho bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ, anh đã dang tay ôm lấy cậu vào lòng.

“...”

“Khóc xong chưa?”

“Xì...”

Giọng nói dịu dàng khiến vành tai cậu nóng bừng. Ju Ho muộn màng cảm thấy xấu hổ nên đẩy vai anh ra.

“Tại anh... nên tôi mới khóc đấy.”

“Khóc thì có sao đâu?”

“Từ năm 4 tuổi đến giờ tôi chưa từng khóc đâu đấy.”

Ju Ho nhìn anh với vẻ mặt bực bội. Một người anh kỳ lạ vừa mới gặp hôm nay. Anh không biết cậu, cậu cũng chẳng biết anh. Có lẽ vì thế mà lòng cậu mới dễ dàng buông lơi chăng. 

Sau khi khóc một trận đã đời, sâu trong lòng Ju Ho nảy ra một thôi thúc muốn thổ lộ những bí mật chưa từng nói với ai. Dù sao thì cậu cũng đã thu xếp để sau khi mình chết, những bài báo liên quan sẽ được tung ra nên nói chắc cũng chẳng sao. Ju Ho mấp máy đôi môi đang run rẩy như đã hạ quyết tâm, cậu nuốt nước bọt rồi bắt đầu mở lời.

***

“Anh không thể sống thiếu đàn ông dù chỉ một ngày sao?”

“...Gì cơ?”

“Hết người này đến người nọ, ngay cả gã ngoại quốc... Mẹ kiếp, anh không phải hạng lăng loàn đấy chứ...”

‘Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy, thằng điên này.’ 

Hae Young không khỏi bàng hoàng khi nhìn Ju Ho đang đứng hằm hằm, mặt đỏ tía tai đến tận cổ. Anh cố dùng sức để gạt tay cậu ra, nhưng cậu càng nắm chặt hơn khiến anh không thể cử động. Nhìn cổ tay bị nắm đến cứng đờ, Hae Young cố lục tìm ký ức xem tại sao tình hình lại trở nên thế này.

Sự việc bắt đầu từ vài tiếng trước. Không giống như hôm qua, thể trạng của Hae Young hôm nay không tốt nên anh đã kết thúc trận đấu ở vòng bán kết cự ly 1.000m. Tuy nhiên, đội tuyển Hàn Quốc không phải là không có thành quả. Woo Bin đã lọt vào chung kết và giành huy chương bạc, tiếp đó ở nội dung 500m nữ cũng giành được một huy chương bạc khác. Vì vốn bị mang danh là đội tuyển yếu nhất lịch sử, ban huấn luyện cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Giữa các vận động viên và huấn luyện viên nảy ra ý định đi ăn tối muộn tại một nhà hàng gần đó. Mọi người đều đồng ý tổ chức một bữa tiệc nhẹ để chúc mừng tấm huy chương bạc. Ngoại trừ Hae Young.

“Tôi có hẹn trước rồi ạ.”

Dù trong lòng mọi người đều thầm mong Hae Young không tham gia, nhưng khi thấy anh thực sự tách khỏi hoạt động tập thể, những ánh mắt nhìn anh vẫn không mấy thiện cảm. 

“Ở cái nơi này thì anh có quen ai mà hẹn trước chứ?” 

Tiếng nói đầy vẻ khó chịu của Ha Neul vang lên từ phía sau. Nhưng Hae Young vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hứa với huấn luyện viên trưởng sẽ về trước giờ giới nghiêm rồi một mình đi ra trung tâm thành phố Krakow.

“Hẹn với chính bản thân mình cũng là có hẹn trước mà.”

Sau khi kế hoạch tiếp cận Gong Ju Ho tại Olympic thất bại thảm hại, Hae Young đã đặt ra những mục tiêu khác: đạt thành tích tốt trong các trận đấu sắp tới và tận hưởng Olympic sao cho không phải ghen tị với bất kỳ ai. Hae Young mở cửa bước vào một quán pub nổi tiếng mà anh tìm thấy trên mạng. Anh dự định uống loại bia thủ công nổi tiếng nhất ở đây, đi dạo phố đêm rồi mới về phòng.

“Ji?”

Vừa mới bước vào, một người ngoại quốc ngồi ở bàn trong góc đã bật dậy gọi tên anh. Nhìn gương mặt phương Tây lạ lẫm, Hae Young nheo mắt lục lại trí nhớ. Là Noah, vận động viên người Pháp đã tiếp cận anh hôm qua. Khi Hae Young nở nụ cười gượng gạo chào hỏi, Noah hớn hở vẫy tay mời anh sang bàn mình. Hae Young xua tay từ chối nhưng Noah đang trong cơn say cứ khăng khăng không buông. Bất đắc dĩ, Hae Young đành phải ngồi xuống bàn của Noah.

“Oa, anh thực sự rất đẹp trai!”

“Cảm ơn cậu. Ừm, mọi người đều là vận động viên à?”

“Tôi là người Hà Lan, còn hai người này là người Mỹ, thực ra bọn tôi cũng mới gặp nhau lần đầu. Vì mỗi người thi đấu một môn khác nhau mà.”

Bốn vận động viên ngoại quốc khác nhau về quốc tịch, giới tính và môn thi đấu. Việc tất cả đều lần đầu dự Olympic và mới quen biết nhau khiến Hae Young thấy thoải mái hơn. Dù ánh mắt đắm đuối của Noah ngồi bên cạnh khiến anh hơi áp lực, nhưng vì đang hào hứng trò chuyện với các vận động viên nước bạn nên Hae Young đã phớt lờ ánh nhìn đó.

“Nếu là Hàn Quốc thì là nơi có vận động viên đó đúng không. Gong Ju Ho ấy.”

Khi một nữ vận động viên đại diện đội tuyển trượt băng tốc độ Hà Lan nhắc đến tên Ju Ho, Hae Young khẽ giật mình. Anh đã cố không nghĩ đến rồi, vậy mà đến tận đây vẫn phải nghe thấy cái tên đó.

“Gong Ju Ho thực sự là một huyền thoại. Tôi không ngờ Hàn Quốc lại có thể sản sinh ra một vận động viên như thế.”

Không chỉ cô ấy, mà trong số các vận động viên ngồi đây không ai là không biết Gong Ju Ho. Bờ vai Hae Young bắt đầu nhô cao đầy tự hào. Có lẽ đây chính là cảm giác tự tôn dân tộc chăng. Hae Young vừa thấy ngượng khi tự hào lây vì lời khen dành cho Gong Ju Ho, vừa thấy vui trong lòng.

“Thực lực tốt, mặt lại đẹp trai, tính cách thì tôi không biết... nhưng nghe nói phía dưới cậu ta có một con hổ mang chúa đấy.”

Khụ khụ! Trước thông tin không ngờ tới, Hae Young quay ngoắt đi ho sặc sụa. Noah đưa khăn giấy cho anh, Hae Young lau miệng rồi nhìn lại nữ vận động viên Hà Lan với ánh mắt thẫn thờ.

“Tin đồn bảo là nó đáng kinh ngạc lắm.”

‘Hổ... hổ mang chúa... kinh ngạc...’ 

Những ký ức về nụ hôn và sự mơn trớn ở ngực với cậu vài ngày trước đồng loạt ùa về. Hae Young tái mét mặt khi nghĩ rằng nếu hôm đó không lăn ra ngủ, có lẽ anh đã thực sự phải đối mặt với ‘con hổ mang chúa’ đó rồi. Các vận động viên nước ngoài thấy Hae Young trông có vẻ không có khả năng miễn nhiễm với những trò đùa sắc dục nên đã tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.

“Gong Ju Ho...”

Dằn vặt mấy ngày trời về một chuyện không thể cứu vãn vốn không phải phong cách của anh. Tại sao lần này anh lại không thể thản nhiên nổi chứ. Hae Young hạ quyết tâm ngay khi về ký túc xá sẽ xóa hết ảnh và video của Gong Ju Ho trong máy tính bảng.

“Ji, tôi muốn gặp lại anh trước khi Olympic kết thúc, có được không?”

Noah đang say rượu vẫn vô cùng kiên trì. Hae Young nói rằng sẽ đưa cậu ta về ký túc xá trước rồi mới đi tham quan quanh đây một chút rồi về, sau đó anh đứng dậy. Noah mè nheo như một đứa trẻ không chịu về, cho đến khi Hae Young nắm lấy tay dìu đi, cậu ta mới cười hì hì đi theo.

“Chúng ta về khách sạn sao? Tôi sẽ mang đến cho anh một đêm tuyệt vời nhất.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.