Chương 37

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#037

In Hyuk giải thích về tình trạng của Ju Ho. Ju Ho nhận ra sự việc lần đầu là khi đang trong lúc tập luyện. Cho đến lúc kiểm tra bài báo và rời khỏi sân băng cậu vẫn ổn, nhưng đột nhiên cơn sốt bùng lên dữ dội, rồi cậu bắt đầu rơi vào trạng thái không phản ứng gì cho dù bị tác động. In Hyuk đã thử đủ cách từ chửi bới đến đánh vào người để bắt cậu uống thuốc hạ sốt nhưng cậu vẫn bất động như hóa đá. In Hyuk thực sự đã phát khiếp.

Trong hoàn cảnh các phóng viên đang tiếp cận các vận động viên và ban huấn luyện trong làng vận động viên để khai thác thông tin về Ju Ho, việc gọi nhân viên y tế là điều khá e ngại. Còn báo cáo cho Giám đốc công ty thì nội dung bài báo về việc cậu bị ngược đãi trong chính gia đình đó cứ ám ảnh tâm trí nên In Hyuk đã phớt lờ mọi cuộc gọi từ phía họ và tìm đến Hae Young với tâm thế vái tứ phương.

“Anh cũng biết đấy, Gong Ju Ho hơi, không, phải là rất nhạy cảm. Nó cũng là đứa chịu áp lực kém nữa… Một đứa giữa mùa đông mặc áo cộc tay chạy loăng quăng mà chẳng bao giờ cảm lạnh, vậy mà đột nhiên lại ra nông nỗi này…” 

“Cậu ấy đang ở đâu?” 

“Phòng của em ạ. Phòng 304.”

Ngay khi Hae Young xỏ giày chạy đi, In Hyuk cũng lật đật đuổi theo sau. Đứng trước phòng 304, Hae Young vội vàng vặn tay nắm cửa nhưng cửa đã khóa. In Hyuk theo kịp phía sau liền dùng thẻ từ mở khóa cho anh.

“…Tôi sẽ vào một mình. Cậu hãy nhắn với Cha Woo Bin là tôi sẽ đến kịp giờ tập trung nên đừng lo lắng.” 

“Vâng, anh. Trăm sự nhờ anh đấy. Làm ơn hãy giúp thằng ranh đó… nhất định phải uống được thuốc hạ sốt nhé.”

In Hyuk đưa cho anh hai viên Tylenol. Bảo không phải bạn bè gì mà giờ lại hành xử đúng kiểu bạn thân thế này. Hae Young nhìn chằm chằm vào In Hyuk đang bồn chồn không yên rồi xoay nắm cửa. Bước vào bên trong, một không gian có cấu trúc tương tự phòng của anh hiện ra. Hae Young không chút ngần ngại tiến vào khoảng không tối tăm đó.

“…Gong Ju Ho.”

Vừa nhấn công tắc đèn, anh đã thấy Gong Ju Ho đang ngồi thu mình trên giường, cơ thể to lớn co quắp lại. Hae Young ngồi xuống bên cạnh quan sát tình trạng của cậu. Vì cậu vùi mặt vào cánh tay nên anh không nhìn rõ biểu cảm, nhưng mồ hôi lạnh đang chảy dài xuống cổ cậu. Khi Hae Young vươn tay xoa đầu cậu, một luồng nhiệt nóng rực quấn lấy tay anh.

“Ju Ho à. Tôi đây.” 

“…” 

“Sốt cao quá. Uống thuốc đi. Ngẩng đầu lên xem nào, nhanh lên.”

Khi Hae Young vừa dịu dàng dỗ dành vừa xoa sau gáy nóng như lửa đốt của cậu, bả vai Ju Ho khẽ run lên. Hae Young không bỏ lỡ phản ứng yếu ớt đó, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên tai cậu.

“Hoảng sợ lắm đúng không?” 

“…” 

“Mọi chuyện qua rồi. Không còn ai bắt nạt cậu nữa đâu. Thế nên là…”

“Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…” 

Trước lời thì thầm của Hae Young, Ju Ho vốn cứng đờ như tượng đá không chút động đậy bỗng từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu đờ đẫn, tiêu cự lệch lạc như người say rượu chạm phải mắt Hae Young.

“Anh…” 

“Tỉnh táo hơn chút nào chưa?” 

“Anh, anh… anh ơi…” 

“Trời ơi.”

Ju Ho gọi “anh” như mê sảng rồi nhào tới ôm chầm lấy Hae Young. Cơ thể nặng trịch đổ ập xuống khiến Hae Young suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Anh ôm lấy Ju Ho và vỗ nhẹ lên lưng cậu. Một đứa giữa mùa đông mặc áo cộc tay chạy lung tung cũng chẳng ốm đau gì, vậy mà bài báo hôm nay phải sốc đến nhường nào mới khiến cậu phát sốt lên như thế này. Ngay cả tiếng thở khò khè của cậu nghe cũng thật đáng thương.

“Uống thuốc rồi ngủ thôi. Há miệng ra nào. A.”

Hae Young lấy hai viên Tylenol từ trong túi ra, nhanh chóng bỏ vào miệng Ju Ho. Anh định đi lấy nước… nhưng Ju Ho cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông tay.

“Để tôi đi lấy nước. Phải nuốt thuốc chứ.” 

“Anh…” 

“Ừ, anh đây. Anh chỉ đi ra chỗ tủ lạnh kia một lát thôi nên là… ức!”

Hae Young không chống lại nổi sức mạnh của Ju Ho, cứ thế bị đè nằm ngửa ra giường. Cơ thể nóng hổi của Ju Ho đè lên người Hae Young.

“Ha… Gong Ju Ho. Anh đã bảo là bây giờ cậu phải nuốt thuốc đi mà.” 

“Mẹ kiếp…”

Thấy Hae Young ở bên dưới cứ cố đẩy mình ra, Ju Ho buông một lời chửi thề trầm thấp rồi dùng cả cơ thể quấn chặt lấy đối phương. Sau đó, cậu nghiến hai viên thuốc trong miệng kêu răng rắc rồi nuốt chửng. Nhìn thấy yết hầu của Ju Ho chuyển động một cái ực, Hae Young mới yên tâm mà thả lỏng cơ thể.

“Phải rồi, giỏi lắm. Ngoan lắm.”

Giờ chỉ cần dỗ cho Ju Ho ngủ trong thời gian còn lại là được. Dù cơ thể đang đè lên mình vừa nặng vừa nóng, lại còn dính mồ hôi rất khó chịu, nhưng Hae Young vẫn cứ để mặc mình bị Ju Ho đè bên dưới, chỉ vươn tay ra vỗ vỗ vào lưng cậu. Tiếng thở gấp gáp của Ju Ho dần trở nên ổn định hơn.

“Anh…” 

“Ơi.” 

“Sao giờ anh mới đến…”

Nói cái gì vậy không biết. Cậu phải là người liên lạc trước chứ. Anh gọi cháy máy mà cậu có thèm nghe đâu. Dù thấy cạn lời nhưng dáng vẻ lầm bầm với giọng nói mê sảng của cậu trông cũng hơi đáng yêu nên Hae Young khẽ bật cười.

“Anh…” 

“Lại gì nữa?” 

“Đừng đi mà…” 

“Ừm, cái đó thì hơi khó đấy.”

Trước lời cầu khẩn của Ju Ho, Hae Young rên rỉ đầy khó xử. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể bỏ trận thi đấu tiếp sức Olympic được. May mắn là khi cơn sốt giảm bớt, Ju Ho cũng dần chìm vào giấc ngủ. Hae Young khẽ cựa quậy, đặt Ju Ho nằm ngay ngắn lại trên giường. Ju Ho vừa mới thiếp đi nghe thấy chuyển động của Hae Young liền hé mắt, đôi môi lại mấp máy.

“Anh…” 

“Đừng gọi nữa, ngủ đi.” 

“Em xin lỗi…” 

“Có gì mà phải xin lỗi.”

‘…Người phải xin lỗi là anh mới đúng. Vì anh vẫn luôn lừa dối em.’

Hae Young vuốt ve gò má của Ju Ho đang nhắm nghiền mắt với gương mặt cay đắng. Hàng mi Ju Ho run rẩy rồi cậu cố gắng mở mắt ra. Hae Young khựng lại khi thấy đôi đồng tử ngấn lệ như thể nước mắt sắp trào ra đến nơi. Ju Ho nhìn Hae Young bằng ánh mắt đờ đẫn, đôi môi run run.

“…Anh… trông giống người đàn ông đó quá…” 

“Người, đàn ông đó…?”

“Ji Hae Young…” 

Ju Ho lầm bầm cái tên đó với giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy rồi nhắm mắt lại. Giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt chảy dài xuống thái dương. Đến lúc này Hae Young mới nhận ra ‘người anh’ mà Ju Ho luôn gọi không phải là anh của hiện tại, mà là bản thân anh trong quá khứ.

“Ha…”

Một cơn đau âm ỉ dâng lên trong tim. Hae Young không nỡ lau đi giọt nước mắt của Ju Ho mà vùi mặt vào lồng ngực cậu. Cảm giác tội lỗi trào dâng khi thấy cậu ngay cả trong lúc mê sảng vì sốt cao vẫn không ngừng tìm kiếm ‘người anh’ ấy.

Từ lần đầu gặp Ju Ho trên cầu sông Hàn, cho đến khi tái ngộ ở Olympic, và cho đến tận bây giờ…

Sự hối hận cứ thế ập đến không dứt. Đây là thái độ không giống anh chút nào, một người luôn điềm nhiên chấp nhận mọi kết quả. Nhưng trong những vấn đề liên quan đến Ju Ho, anh không còn nhận ra bản thân mình bình thường như thế nào nữa. Chỉ còn lại sự nuối tiếc khôn nguôi về những lựa chọn tốt hơn mà lẽ ra anh nên thực hiện. Hae Young đã đủ tuổi đời và cũng đủ kinh nghiệm yêu đương để không thể không hiểu căn nguyên của cảm xúc này là gì.

“…Anh sẽ quay lại ngay.”

Hae Young đứng dậy. Khi hơi ấm của Hae Young biến mất, Ju Ho quờ quạng đôi tay lên giường trong cơn ngái ngủ. Thấy cảnh đó, Hae Young bèn đặt một chiếc gối vào lòng cậu. Nhìn Ju Ho dùng cơ thể to lớn ôm chặt lấy chiếc gối trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hae Young kiểm tra lại một lần cuối xem cơn sốt của Ju Ho đã hạ chưa rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Dù muốn ở lại thêm chút nữa nhưng giờ thực sự đã đến lúc phải đi rồi. Hae Young tắt đèn để Ju Ho có thể ngủ ngon rồi rời khỏi phòng 304.

“Anh Hae Young. Gong Ju Ho ổn chứ ạ? Thuốc thang thế nào rồi?” 

“Á, giật cả mình.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.