Chương 10

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#010

“Tuyển thủ Gong Ju Ho, xin hãy trả lời phỏng vấn một câu thôi ạ!”

“Xin hãy nhắn nhủ đôi lời tới gia đình đang theo dõi ở Hàn Quốc…!”

“Tuyển thủ Gong Ju Ho!”

Phóng viên vây kín trước cửa khách sạn. Để đề phòng những sự cố đáng tiếc, ban huấn luyện luôn vây quanh Ju Ho mỗi khi cậu ra ngoài tập luyện hay quay về khách sạn. Ju Ho kéo thấp mũ và khẩu trang đi lướt qua đám phóng viên để vào trong.

“Cứ tưởng hôm qua giành huy chương vàng thì tâm trạng sẽ tốt chứ, sao cậu ta lại như thế nhỉ?”

“Chịu thôi. Cậu ta có thèm trả lời đâu.”

“In Hyuk à, cậu để mắt tới nó nhé. Đừng để nó đến phòng gym tập quá sức. Bảo nó hôm nay cứ gọi room service rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hoặc cho nó uống chút rượu rồi bắt đi ngủ sớm cũng được.”

“Vâng, vâng. Anh đừng lo, cứ về nghỉ đi ạ.”

In Hyuk tiễn vị huấn luyện viên đang lo lắng ra về. Gong Ju Ho luôn đạt kỷ lục tốt khi tâm trạng tồi tệ. Điều đó đồng nghĩa với việc khi tâm trạng không tốt, cậu làm gì cũng quá đà. Không rõ lý do vì sao nhưng hôm nay trông Gong Ju Ho tồi tệ nhất từ trước đến nay, và vào những ngày như thế này, cần phải có người bên cạnh để hãm phanh cậu lại.

‘Đúng là cái thằng rắc rối.’

In Hyuk nhún vai rồi bước vào phòng. Ju Ho đã cởi sạch đồ và đang tắm trong phòng tắm. In Hyuk ngồi xuống ghế sofa lật cuốn thực đơn room service. Gọi cái này, cái này, cái này nữa… Cậu ta còn chọn cả một chai vang đắt tiền rồi gọi điện đặt hàng. Dù cái giá không hề rẻ nhưng dù sao mọi chi phí liên quan đến Gong Ju Ho đều do tập đoàn Gongil chi trả, vậy nên cậu ta chẳng bận tâm mình tiêu bao nhiêu.

“Tôi gọi đại vài món rồi, cậu có muốn ăn thêm gì không?”

“Không ăn.”

Ju Ho tắm xong bước ra rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu có thói quen bỏ bữa mỗi khi tâm trạng không tốt. Nghĩ thầm tính cách Ju Ho nhạy cảm và mong manh đúng là hạng ‘cá mặt trăng’, In Hyuk tặc lưỡi. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được mang lên, In Hyuk chụp lại bàn tiệc thịnh soạn.

“Này, tôi sẽ báo cáo với Giám đốc là cậu đã ăn rồi, nếu anh ấy có hỏi thực đơn thì cứ bảo là ăn pasta hải sản đấy nhé!”

Không có tiếng đáp lại từ phòng ngủ. In Hyuk gửi bức ảnh vừa chụp cho ‘Giám đốc Gong’. Như thể đang chờ sẵn, tin nhắn lập tức hiện trạng thái đã đọc.

‘Đọc ngay lập tức luôn. Đúng là đáng sợ.’

Mọi cử động của Gong Ju Ho đều phải được báo cáo cho anh trai cậu, giám đốc Gong. Giám đốc Gong vốn là một người đàn ông điềm đạm và thân thiện, không giống phong thái của giới tài phiệt, nhưng lại là một kẻ kỳ quặc khi ngày nào cũng nhận báo cáo về em trai mình.

‘Thực ra không chỉ giám đốc Gong kỳ quặc… mà cả cái gia đình đó đều kỳ quặc.’

Nhiều năm trước, In Hyuk từng được mời tới bữa cơm gia đình của Ju Ho. Gia đình Ju Ho không ngần ngại thể hiện tình cảm với cậu con trai út. Nhìn bề ngoài họ như một gia đình hoàn hảo, nhưng tất cả đều coi việc giám đốc Gong giám sát em trai mình là điều hiển nhiên. Lúc đó In Hyuk cảm thấy mình như Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Giữa lúc cậu ta đang ngơ ngác, chị gái lớn của Ju Ho đã tiến lại gần và thì thầm:

<Đừng cố tìm hiểu làm gì. Cũng đừng nghi ngờ. Cứ làm như hiện tại thì cho đến khi kết thúc sự nghiệp vận động viên, việc tài trợ dành cho vận động viên Gye sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Và cũng không cần phải báo cáo quá thành thật. Ý tôi là cậu có thể nói dối giám đốc Gong một chút cũng được. Thằng bé cũng cần có kẽ hở để thở chứ, phải không?>

Có quá nhiều điều In Hyuk không thể hiểu nổi, nhưng chẳng ai giải thích cho cậu ta tại sao. Ngay cả Ju Ho là người trong cuộc cũng lảng tránh mỗi khi được hỏi. Kể từ đó, In Hyuk bắt đầu trộn lẫn những báo cáo giả. Dù có vẻ Ju Ho cũng chẳng mấy biết ơn vì điều đó.

‘Tâm lý giới tài phiệt thì làm sao mình hiểu được cơ chứ…’

In Hyuk lắc đầu rồi bật TV. Đài truyền hình Ba Lan đang chiếu cảnh Olympic. Dù không hiểu ngôn ngữ nhưng nó là âm thanh nền khá ổn. In Hyuk vừa húp pasta như húp mì tôm vừa dán mắt vào màn hình.

Màn hình lướt qua mặt băng trắng xóa, các vận động viên đang chờ đợi và khán đài. TV đang chiếu trượt băng tốc độ cự ly ngắn. Mắt In Hyuk theo bản năng bắt đầu tìm kiếm vận động viên Hàn Quốc. Vì Hàn Quốc là cường quốc trượt băng tốc độ cự ly ngắn nên họ xuất hiện trên màn hình rất nhiều.

“Oa, anh Ji Hae Young kia như đang chụp họa báo một mình vậy.”

Camera quay cảnh toàn đội Hàn Quốc. Gương mặt nhỏ nhắn với các đường nét tinh xảo của Hae Young nổi bật hẳn dù nhìn từ xa. Dù cảnh phim nhanh chóng chuyển sang đoạn khác, In Hyuk vẫn nghĩ thầm chắc chắn cảnh vừa rồi sẽ sớm trở thành ảnh gif lan truyền trên mạng cho xem.

“Sao lại ra đây? Bảo không ăn cơ mà.”

“Xem TV.”

Ju Ho vốn đã vào phòng ngủ nay lại ra ngoài ngồi phịch xuống ghế sofa. Lạ thật. Dù cùng là môn trượt băng nhưng bình thường cậu chẳng mấy quan tâm cơ mà? In Hyuk nhún vai rồi tiếp tục tập trung vào chuyên môn ăn uống. Bên cạnh, Ju Ho khoanh tay trừng trừng nhìn màn hình. Ánh mắt hung hiểm như muốn giết người đến nơi.

Dù các trận trượt băng tốc độ cự ly ngắn kết thúc rất nhanh nhưng vòng loại có rất nhiều vận động viên nên kéo dài khá lâu. Vận động viên Hàn Quốc ở các bảng 1, 4 và 6. Cha Woo Bin ở bảng 1 đã lọt vào vòng sau với vị trí nhất bảng, Kim Min ở bảng 4 cũng tương tự.

Bây giờ là trận đấu của bảng 6. Trận đấu của Hae Young.

“A! Ngã rồi!”

Hae Young khi đang cố vượt lên đã bị vận động viên Pháp cản trở quá mức dẫn đến bị ngã. Khi trận đấu kết thúc, bên cạnh cái tên ‘Hae Young Ji’ hiện lên ký hiệu ‘ADV’. Anh được công nhận bị phạm lỗi và tiến vào vòng tứ kết. Đài truyền hình Ba Lan phát lại những tình huống đáng chú ý. Sau cảnh Hae Young bị vướng vào vận động viên Pháp và ngã nhào là cảnh quay chậm anh khẽ thở dài tháo mũ bảo hiểm và kính bảo hộ ra.

“Gì vậy? Đài nước ngoài mà sao quay anh ấy lâu thế? Vốn dĩ là vậy hay tại anh này đẹp trai quá nên mới thế nhỉ?”

In Hyuk vừa cười vừa quay sang nhìn Ju Ho thì bỗng khựng lại. Vì Ju Ho đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV với gương mặt thẫn thờ đến lạ lùng.

“…Anh?”

Ju Ho giật mình trước từ ngữ vừa thốt ra khỏi miệng. Gương mặt Hae Young khi đội mũ bảo hiểm và đeo kính bảo hộ trong tích tắc đó trông giống hệt như ‘anh’. Sống mũi cao, đôi môi đỏ phía dưới, và đường xương quai hàm thanh tú… tất cả đều quá giống với người mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu. Ngay cả nốt ruồi dưới mắt lấp ló sau kính bảo hộ cũng y hệt.

‘Không thể nào như thế được…’

‘Anh’ luôn che kín mặt bằng mũ bảo hiểm và kính bảo hộ mỗi khi gặp cậu. Những gì Ju Ho nhớ được chỉ là phần nửa dưới khuôn mặt. Hae Young trong lúc thi đấu trông cực kỳ giống ‘anh’, nhưng khoảnh khắc anh tháo mũ và kính ra, anh lại trở thành người đàn ông lăng loàn mà cậu đã chạm trán trong nhà vệ sinh tối qua. Ju Ho cười khổ, đưa tay vuốt mặt.

Phải rồi, người sống buông thả như thế không thể là người đó được. Chỉ là hơi giống thôi…

Vậy chẳng lẽ cậu lại nổi dục vọng với một người đàn ông chỉ vì anh ta giống người đó sao?

Nghĩ đến đó, Ju Ho tái mặt, lảo đảo đứng dậy đi vào phòng ngủ. In Hyuk ở bên cạnh hỏi cậu không xem tiếp à, nhưng cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Ju Ho ngồi xuống mép giường, vùi mặt vào đôi bàn tay lớn.

‘Thằng điên này…!’

Đối với Ju Ho, ‘anh’ là sự tồn tại duy nhất. Nếu không có anh, cậu đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi. Không tên tuổi, không rõ mặt mũi, và dù đã từ bỏ hy vọng tìm kiếm từ lâu, nhưng chỉ cần niềm tin mơ hồ rằng anh vẫn đang sống tốt ở đâu đó cũng đủ giúp cậu có sức mạnh để tồn tại trong thế giới địa ngục này.

Thế nên, ‘anh’ không phải là người để cậu có thể nổi dục vọng một cách tầm thường như thế. Một cảm giác tự ghê tởm bản thân cùng cơn giận dữ trào dâng trong lòng cậu.

Chắc hẳn trong suốt kỳ Olympic này, Hae Young sẽ lôi kéo hết người đàn ông này đến người đàn ông khác lên giường mình thôi. Có khi anh và cái gã bạn cùng phòng tối qua cũng đã tiến xa lắm rồi. Nếu không thì cớ gì một người đàn ông trưởng thành không về phòng buổi tối mà gã kia lại phải đi tìm cơ chứ.

Dám lấy gương mặt giống anh để làm chuyện đó.

Cậu cảm thấy như mình vừa bị sỉ nhục nặng nề.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.