Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#019
“Nghe bảo mai anh có trận đấu.”
“À.”
Hae Young lúc này mới thấy thuyết phục và gật đầu đồng tình. Có vẻ như dù là Gong Ju Ho đi chăng nữa thì vẫn còn sót lại chút lương tâm. Hae Young thả lỏng cơ thể, tận hưởng màn massage của Ju Ho. Dù Ju Ho không có nhiều kỹ năng nhưng bù lại cậu rất khỏe. Với một người vốn quen trị liệu thể thao cường độ mạnh như Hae Young, lực ấn này khiến anh vô cùng hài lòng.
“Ừm... chỗ đó, chỗ đó mạnh hơn chút nữa...”
“...”
“A, thích quá...”
“...Ngậm miệng vào đi.”
Dương vật của Ju Ho hoàn toàn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Hae Young, người nằm mơ cũng không ngờ rằng đó là do phản ứng của chính mình, lại chỉ nghĩ Ju Ho đang lên cơn cáu kỉnh nên bĩu môi.
“Cậu không thấy mình quá khó chiều sao?”
“Tôi biết.”
“Vậy mà còn massage cho nữa... đúng là tử tế thật đấy.”
“Đừng có nói mấy lời nịnh hót đó, mai lo mà thi đấu cho tốt vào.”
Hae Young khẽ bật cười. Bởi vì cái sự tương phản giữa vẻ mặt cau có, lời nói cộc lốc với hành động vụng về đang massage toàn thân cho anh chỉ vì anh than vãn trận đấu ngày mai tiêu đời rồi trông thật sự rất nực cười. Giữa những người ngủ với nhau xong rồi đường ai nấy đi mà lại làm đến mức này thì...
‘Vẫn tốt tính như xưa.’
Quả nhiên không thay đổi. Hae Young lại nhớ về đứa trẻ năm xưa trên cầu sông Hàn, nghe anh bảo lạnh là cởi hết từ áo phao đến giày đưa cho anh khiến anh không kìm được nụ cười.
“Đến giờ tập rồi, tôi sẽ đến sân băng, anh định ở lại đây thêm không?”
“Tôi ở lại được chứ? Giờ mà về chắc tôi phải đi tập với cái thân xác này mất.”
“Tùy anh.”
Sau khi xoa bóp cho cơ vai anh mềm ra, Ju Ho đứng dậy. Để che giấu tối đa dương vật đang cương cứng, Ju Ho không nhìn về phía Hae Young mà đi thẳng tới giá treo, mặc chiếc áo phao dáng dài rồi kéo khóa kín mít. Sau đó, cậu lấy chai nước suối trong tủ lạnh đặt lên bàn cạnh giường cùng với thuốc giảm đau.
“Nếu ngủ thì uống thuốc rồi hãy ngủ.”
“Oa, cậu... phép lịch sự đúng là đỉnh thật đấy.”
Thấy Hae Young rúc trong chăn nhìn mình đầy ngạc nhiên, Ju Ho bỗng thấy ngượng ngùng vô cớ. Nhưng nhìn Hae Young nheo mắt cười như vậy, có vẻ anh rất thỏa mãn với cuộc mây mưa giữa hai người. Ju Ho lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt mang vẻ quyến rũ kỳ lạ của Hae Young rồi lại nhớ về gương mặt của ‘người anh’ mà cậu hằng nhung nhớ.
‘Mắt của ‘anh’ trông như thế nào nhỉ? Chắc là thuần khiết hơn thế này một chút.’
Đột nhiên, một cảm giác tội lỗi và khó chịu trào dâng từ sâu trong lòng khiến cậu quay ngoắt người rời khỏi phòng khách sạn. Hae Young hoàn toàn không đoán được ý định của Ju Ho, anh chỉ thầm tiếc nuối nghĩ: “Nếu cậu ấy nói năng ngọt ngào hơn chút nữa chắc sẽ được nhiều người yêu quý hơn”. Sau đó anh uống thuốc, vùi mình trong chăn rồi dần chìm vào giấc ngủ.
***
Khi Hae Young thức dậy lần nữa thì trời đã tối. Ánh đèn đêm len lỏi qua ô cửa kính lớn khiến căn phòng không quá tối tăm, nhưng cảm giác thời gian đã trôi qua khá lâu nên anh vội vàng kiểm tra đồng hồ. 5 giờ chiều. Hae Young thở phào nhẹ nhõm khi thấy chưa phải đêm muộn. Mùa đông ở Ba Lan, mặt trời lặn từ lúc 3, 4 giờ chiều nên rất khó để căn giờ.
Trên điện thoại đầy rẫy tin nhắn và hàng chục cuộc gọi lỡ. Không ngờ lại có nhiều người tìm mình đến thế. Hae Young cười khổ, gọi lại cho Woo Bin, người có cuộc gọi lỡ gần nhất để báo danh. Woo Bin bắt máy chỉ sau hai hồi chuông.
(Tiền bối, anh đang ở đâu vậy?)
“Khách sạn trong thành phố. Tôi mới ngủ dậy.”
(Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu thế? Yang Ha Neul vừa đòi thay người thi đấu ngày mai đấy, em vừa mới can ngăn xong. Giám đốc với huấn luyện viên cũng đang canh chừng anh đấy.)
“Thật sự xin lỗi. Tôi về ngay đây.”
Hae Young ngồi dậy trên giường. Đúng là sau khi được massage toàn thân và ngủ một giấc sâu, dù người vẫn hơi mỏi nhưng không đến mức không cử động nổi như lúc sáng. Vừa cúp máy định mặc quần áo, cái bụng đói cồn cào vang lên khiến Hae Young vội vàng gọi lại cho Woo Bin.
“Mà này, tôi nghĩ nếu về bị mắng xong mới ăn cơm chắc sẽ bị đau dạ dày mất, tôi ăn ở đây rồi về được không?”
(…Vâng. Thế thì tốt hơn đấy. Vậy một tiếng nữa em sẽ báo với huấn luyện viên là đã liên lạc được với anh.)
May mắn thay, Woo Bin là người biết điều. Hae Young cúp máy, cầm lấy bộ quần áo của mình đã được gấp gọn gàng trên bàn trang điểm. Bộp, một bộ đồ lót mới còn nguyên bao bì rơi xuống đất. Hae Young mở ra xem.
“Của Gong Ju Ho sao?”
Kích cỡ rất lớn. Đồ lót anh mặc hôm qua không thấy đâu nữa. Chắc vì dính đầy tinh dịch nên đã... đi thẳng vào thùng rác rồi. Hae Young mặc đồ lót mới rồi tới quần áo.
Anh bước ra phòng khách và bật đèn. Ánh sáng hiện lên bóng dáng Ju Ho đang ngồi bất động như một bức tượng trên ghế.
“Á, mẹ kiếp!”
Cứ ngỡ không có ai, đột nhiên thấy bóng người khiến Hae Young giật bắn mình mà buột miệng chửi thề. Ju Ho vẫn như mọi khi, cau mày nhìn chằm chằm vào anh.
“Gì đấy?”
“Sao cậu ở đây mà không bật đèn? Làm tôi hú hồn.”
“Tôi thích ngồi thế nào trong phòng mình là việc của tôi, liên quan gì đến anh?”
“Gớm thật. Không chịu thua một câu nào luôn.”
Hae Young lắc đầu ngán ngẩm, xỏ tay vào áo phao. Ju Ho hậm hực nhìn anh rồi dùng chân đá nhẹ vào chiếc ghế đối diện. Tiếng ghế kéo lê trên sàn vang lên khiến Hae Young nhíu mày. Không hiểu ý cậu ta là gì nên anh nhìn chằm chằm, Ju Ho liền né tránh ánh mắt rồi lầm bầm.
“Tôi có gọi dịch vụ phòng rồi, ăn xong rồi hãy đi...”
Hae Young cạn lời. Massage, thuốc, rồi giờ đến cả cơm? Đối với một người tình một đêm thì thế này không phải là quá mức sao? Hae Young suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống ghế đối diện và nghiêm túc hỏi:
“Cậu... có chuyện gì muốn nói với tôi không?”
“...”
“Có gì thì cứ nói thẳng đi. Đừng lấp lửng nữa. Tôi... chuẩn bị tâm lý rồi.”
Hae Young đã hạ quyết tâm sẽ từ chối nếu Ju Ho tỏ tình. Dù đối phương có đẹp trai, đáng yêu, tử tế và làm chuyện ấy giỏi đến đâu đi chăng nữa... thì với tư cách là một kẻ thậm chí không dám công khai danh tính thật, việc trở thành người yêu của cậu là điều không tưởng. Hae Young căng thẳng nuốt nước bọt nhìn Ju Ho. Ju Ho không dám nhìn thẳng vào anh, đôi môi mấp máy.
“Ít nhất là trong kỳ Olympic này...”
Đôi lông mày đậm của Ju Ho ngày càng nhíu chặt. Gương mặt cậu đầy vẻ trăn trở, không thể nói hết câu mà chỉ đưa tay vuốt tóc.
“...Chẳng lẽ cậu định nói là ít nhất trong kỳ Olympic hãy hẹn hò thử xem sao à?”
Không chờ nổi nữa, Hae Young chủ động nói ra, Ju Ho thở hắt ra một tiếng rồi quay mặt về phía cửa sổ. Gương mặt cậu thoáng hiện vẻ nhục nhã cực độ, nhưng vì không đối diện trực tiếp nên Hae Young lại tưởng cậu đang xấu hổ né tránh, anh bối rối nghĩ:
‘Hẹn hò ít nhất trong kỳ Olympic sao? Sao lại có kiểu tỏ tình thiếu tự tin thế này nhỉ? Hôm qua lúc dồn ép mình thì nói năng thô lỗ lắm mà...’
Nhìn một kẻ vốn dĩ nhạy cảm nhất thế gian như Ju Ho lại tỏ ra thiếu tự tin như vậy khiến lòng anh không khỏi bận tâm. Ju Ho trong mắt Hae Young thực chất là người rất mềm lòng. Anh lo rằng nếu mình từ chối, cậu sẽ lại u sầu hoặc tự dằn vặt bản thân.
Vốn là người không hay lo chuyện bao đồng nhưng lạ là cứ nhìn thấy Ju Ho, anh lại thấy như đang nhìn một đứa trẻ đứng trước bờ vực. Chắc tất cả là do cuộc gặp gỡ mười năm trước. Nhưng trên cương vị hiện tại của Ju Ho, anh chỉ là người mới gặp hai lần, vậy nên từ chối chắc cũng không sao.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)