Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#054
“Gong... Ju Ho?”
Khi Hae Young dừng lại trước đầu xe và gọi tên, người đàn ông sững lại rồi đứng thẳng người dậy. Như một con sư tử đang thu mình bỗng vươn vai, cơ thể ấy ngày càng trở nên khổng lồ khiến Hae Young đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao Gong Ju Ho lại ở đây, đột ngột thế này? Anh nhìn người nọ không chớp mắt.
Người đàn ông khẽ thở dài giống như đang gặp chuyện không may rồi sải đôi chân dài bước tới gần Hae Young một cách đột ngột. Thấy Hae Young rùng mình với gương mặt như vừa thấy ma, người nọ nheo mắt rồi đưa cho anh một tờ giấy bị vò nát nhúm.
“Đọc đi.”
“Hả?”
Vô thức nhận lấy tờ giấy, ngay khoảnh khắc Hae Young cúi xuống nhìn, người đàn ông đã lướt qua anh nhanh chóng. Hae Young không dám ngoảnh lại, chỉ đứng thẫn thờ nhìn tờ giấy trên tay. Dường như có viết rất nhiều thứ, nhưng trời tối nên không nhìn rõ. Anh hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim đang đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
‘Không sao, không sao cả...’
Hae Young phải vuốt ngực trấn an mấy lần mới có thể mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Chân anh vẫn còn run rẩy. Có đáng để ngạc nhiên đến mức này không? Anh đã định nếu gặp lại thì sẽ mắng cho cậu một trận tơi bời, vậy mà giờ đây lại thấy mình thật ngu ngốc khi chỉ vì quá bất ngờ mà không thốt nên lời, thậm chí không thể cử động.
“Phù...”
Hae Young cắn chặt môi dưới hối hận về hành động của mình, rồi đưa tờ giấy mà Gong Ju Ho đưa ra trước đèn trong xe.
“Hướng dẫn sử dụng thuốc?”
Đó là tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của ai đó. Đang nhìn danh sách các loại thuốc lạ lẫm và nghiêng đầu thắc mắc, khi Hae Young lật mặt sau tờ giấy, những dòng chữ nguệch ngoạc như trẻ con viết đập vào mắt anh.
|Trên xe có gắn định vị và máy ghi âm. Tạm thời giữ mồm giữ miệng. Sắp có bê bối bao nuôi. Mau vào làng vận động viên đi.|
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào...”
Đang lẩm bẩm một mình, Hae Young bỗng nín bặt. Chiếc xe anh mua lại từ người quen với giá rẻ và đã đi suốt 5 năm bỗng nhiên trở nên thật xa lạ. Anh phải kiểm tra ghế sau mấy lần để chắc chắn không có ai trốn ở đó rồi mới dám khởi động máy.
Dựa vào việc được báo rằng có máy định vị và ghi âm, nghĩa là cứ cẩn thận chứ đừng tìm chúng sao? Còn bê bối bao nuôi... chẳng lẽ là nhắm vào anh? Không, quan trọng hơn là làm thế nào mà Gong Ju Ho biết được những chuyện này và báo cho anh biết?
‘Ji Hae Joon, Yang Ha Neul, và Gong Ju Ho...’
Rõ ràng là đang có chuyện gì đó xảy ra. Trong lúc anh không hay biết, chuyện gì đó đang diễn ra...
Hae Young cảm thấy mình hoàn toàn không đủ can đảm để xuất phát nên lại tắt máy. Nếu cứ lái xe trong trạng thái này thì có khi sẽ xảy ra tai nạn mất. Anh đưa tay day day cái đầu đang đau nhức, cố gắng lần tìm lại ký ức xem cuộc đời mình đã bắt đầu rối rắm từ đâu.
***
Bố của Hae Young, Ji Jong Hwan là đại diện của một xưởng cung cấp linh kiện ô tô. Ngày thường ông ta ở xưởng dưới tỉnh, đến cuối tuần mới lên thủ đô và dành thời gian cho gia đình, nhưng ông ta là người có tính cách nóng như lửa, hễ gia đình không làm vừa ý mình là sẽ nổi trận lôi đình.
Do tính đa nghi bệnh hoạn, ông ta thường xuyên nghi ngờ vợ ngoại tình, dẫn đến những lời nhục mạ và hành vi bạo lực khiến hai anh em Hae Young và Hae Joon vô cùng khiếp sợ bố mình. Người mẹ là Kim Myung Hye dù mang trên mình những vết bầm tím khắp cơ thể nhưng vẫn phụ thuộc vào Ji Jong Hwan và thường xuyên ép buộc các con phải kính trọng bố mình.
“Mẹ kiếp, sau này lớn lên tao sẽ băm vằm lão ta ra rồi giết chết lão.”
Trái ngược với Hae Young trầm tính, Hae Joon vốn nóng nảy nên thường xuyên chửi bới ông ta ở những nơi không có mặt ông. Nó thậm chí còn lảm nhảm về những phương pháp cụ thể để giết Ji Jong Hwan. Vì Hae Young cũng ghét bố nên khi nghe Hae Joon nói vậy, anh cảm thấy rất hả dạ. Tất nhiên, cả hai hễ đứng trước mặt bố là lại cứng đờ vì sợ hãi, không dám thốt lên lời nào.
“Thật may vì có bố các con. Nhờ thế mà mới mua được giày trượt mới cho các con của mẹ.”
Vào ngày hôm sau sau khi nghi ngờ Kim Myung Hye, Ji Jong Hwan nhất định sẽ xin lỗi vợ, nói lời yêu thương và mua quà cáp dâng tận tay. Quà cho các con cũng là một trong số đó. Nhìn vết bầm trên gò má của mẹ khi bà đang đi giày trượt mới cho mình, Hae Young nảy sinh ý định muốn vứt đôi giày trượt đang mang vào thùng rác.
Người bố hành hạ người mẹ mà anh yêu thương nhất trên đời chính là kẻ thù lớn nhất của Hae Young ngay từ khi còn rất nhỏ. Hae Young nghĩ rằng Hae Joon, người vốn thể hiện sự căm ghét tột độ với bố cũng sẽ có cùng suy nghĩ với mình. Nhìn Hae Joon hớn hở trượt vòng quanh sân băng trên đôi giày mới, niềm tin của anh dành cho đứa em song sinh cùng mẹ đẻ ra vẫn vô cùng vững chắc.
“Cái... cái gì? Người báo cảnh sát bắt bố... là mày sao?”
Thế nhưng, khi biết được sự thật rằng Hae Young đã vô tình chứng kiến cảnh Ji Jong Hwan giam giữ và hành hung nhân viên rồi báo cảnh sát, biểu cảm của Hae Joon đã thay đổi một cách kỳ lạ. Dù đó là nơi không có CCTV, nhưng nhờ đoạn video do chính Hae Young quay lại, Ji Jong Hwan đã phải ngồi tù. Hơn nữa, với những lời khai bổ sung của các nhân viên khác, nhiều tội danh đã được thêm vào khiến mức án dự kiến tối đa 1 năm đã tăng lên thành 4 năm 6 tháng.
“Thằng điên này. Mày có suy nghĩ hay không hả? Thế giờ tiền bạc của chúng ta tính sao? Cả mày và tao đều đang chơi thể thao, ai sẽ trả tiền cho chúng ta!”
“Nhà mình... không có tiền sao?”
Hae Young mười lăm tuổi, người từ khi sinh ra đã luôn được sống ấm no sung túc trong tầng lớp trung lưu, có một phần đặc biệt ngây thơ. Khi anh tròn mắt thắc mắc như thể chuyện có nhà, có xưởng thì có vấn đề gì đâu, Hae Joon liền hậm hực gào lên.
“Bố mới mở rộng kinh doanh gần đây nên toàn là nợ thôi. Xưởng và nhà đều sẽ bị mang đi đấu giá hết đấy, đồ đần này!”
Cứ như vậy, mái ấm của Hae Young sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Họ chuyển từ căn hộ cao cấp sang một căn nhà thuê bán hầm hai phòng ngủ, và để hỗ trợ việc tập luyện cho Hae Young và Hae Joon, bà Kim Myung Hye phải bôn ba làm đủ mọi việc nặng nhọc từ sáng sớm đến đêm khuya. Vậy mà vào những ngày nghỉ, bà vẫn đi thăm nuôi ở nhà tù để chăm lo cho cuộc sống ngục tù của Ji Jong Hwan.
Hae Joon đổ lỗi cho Hae Young vì hoàn cảnh gia đình bỗng chốc trở nên nghèo túng. Hae Young thì run rẩy lo sợ không biết Hae Joon có nói cho mẹ biết rằng anh chính là người báo cảnh sát hay không. Hae Joon đã không ngần ngại hành hạ Hae Young về mặt tinh thần.
Hae Young buộc phải nhường nhịn Hae Joon từ mọi thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Hae Joon vốn có mặc cảm về ngoại hình khi bị đem ra so sánh với anh nên đã bắt anh phải đeo chiếc kính gọng đen kỳ quặc và mặc bộ đồng phục rộng thùng thình như bao tải. Những người bên cạnh Hae Young cũng dần rời đi khi tính cách anh ngày càng trở nên u ám.
Kể từ đó, kỹ năng trượt băng của Hae Young bắt đầu lên xuống thất thường. Ngược lại, Hae Joon, người được gắn mác thiên tài đã có được nhà tài trợ. Đúng lúc tập đoàn Gongil bắt đầu chính thức tài trợ cho liên đoàn băng và không tiếc lời hỗ trợ các vận động viên trẻ, Hae Joon đã đáp ứng được tiêu chí đó.
Bình thường bà Kim Myung Hye vốn yêu chiều Hae Joon giống bố hơn là một Hae Young giống mình, nên từ sau khi Hae Joon có nhà tài trợ, sự thiên vị càng trở nên trầm trọng hơn. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (1)