Chương 11

Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#011

Ju Ho gặp ‘anh’ vào đầu mùa đông năm mười sáu tuổi.

Giữa tiết trời cắt da cắt thịt, anh xuất hiện với bộ dạng chỉ mặc một chiếc áo hoodie, quần thể thao và đi dép lê. Anh đội mũ bảo hiểm mô tô và đeo kính bảo hộ nên không nhìn rõ mặt, nhưng có một điều Ju Ho biết chắc chắn: anh đang khóc.

Và cảm xúc đầu tiên của Ju Ho khi nhìn thấy anh là... bực bội.

“Tôi đến trước, anh đi chỗ khác đi.”

Trước lời của Ju Ho, anh trông có vẻ bàng hoàng. Có lẽ vì tầm nhìn hạn hẹp và trời tối nên anh không nhận ra Ju Ho đang đứng bên cạnh. Ju Ho tựa tay lên lan can, hy vọng đối phương là người biết điều. Phía dưới kia, dòng nước sông đen ngòm đang dập dềnh sóng vỗ.

“Ơ... cậu định chết à? Ở đây sao?”

Câu đầu tiên anh nói với cậu là một câu hỏi: định chết sao? Ju Ho nhíu mày nhìn anh như thể đang hỏi một điều hiển nhiên. Nếu không vì mục đích đó, ai lại lên cầu sông Hàn vào giờ này, trong thời tiết này cơ chứ.

“Sao cậu lại thế?”

Đối phương nói như thể đã biết rõ về cậu. Ju Ho thở dài chửi thề một tiếng “Mẹ kiếp”, anh liền xua tay.

“Không, không. Ý anh là trông cậu vẫn còn trẻ thế này, sao lại nghĩ đến chuyện chết chóc.”

“Trẻ thì không được chết à?”

“Cũng không phải vậy.”

“Trông anh cũng chẳng già dặn gì cho cam đâu.”

“...”

“Đi đi. Tôi muốn ở một mình.”

Chắc là anh cũng định đến đây để chết, nhưng thấy một người trẻ hơn cũng định làm vậy nên nảy sinh lòng thương hại rẻ tiền chăng. Ju Ho thầm cười nhạo vẻ ngập ngừng của anh. Con người ai cũng giống nhau cả thôi, rồi anh sẽ tuôn ra một tràng những lời đạo đức giả mà bản thân chẳng thể chịu trách nhiệm, hoặc cũng có khi sẽ gọi 119 không chừng. Ju Ho đã quyết định ngay khoảnh khắc anh rút điện thoại ra định báo cảnh sát, cậu sẽ nhảy xuống sông ngay lập tức.

“Hắt xì.”

Thế nhưng, người đàn ông đó chẳng làm gì cả, chỉ run cầm cập và chảy nước mũi ròng ròng. Tiếng ho khục khặc của anh làm Ju Ho thấy chướng tai. Ju Ho cởi chiếc áo phao dáng dài đang mặc ném cho anh. Dù sao thì đó cũng là vật sắp trở nên vô dụng.

“Cậu tốt bụng thật đấy.”

Người đàn ông mặc ngay chiếc áo phao vào rồi nở nụ cười trơ trẽn. Thật nực cười. Từ ‘tốt bụng’ vốn dĩ thuộc về những thành viên khác trong gia đình chứ không phải cậu. Cậu chỉ là một con vịt con xấu xí lạc giữa bầy thiên nga, là thằng tồi, đứa độc ác, hạng rác rưởi, “giá như không có mày”, “giá như mày đừng sinh ra trên đời này”. Những lời cậu phải nghe hằng ngày khiến cậu sắp phát điên vì ám ảnh. Thấy Ju Ho không thèm nhìn mình như thể không đáng để đáp lời, anh lại gần hơn.

“Này, nhóc con.”

“Đừng có xía vào chuyện của người khác nữa, biến đi cho khuất mắt tôi.”

“Cho anh mượn luôn đôi giày được không?”

“Hả, cái gì... anh là ăn mày à?”

“Lạnh quá.”

Cái dáng vẻ vờ vịt đáng thương, cử động chân ngọ nguậy của người đàn ông đó thật đáng ghét. Ju Ho chỉ muốn túm cổ áo ném anh xuống sông ngay cho rảnh nợ. Cậu hầm hầm cởi giày đá về phía anh. Người đàn ông đưa đôi dép lê cho Ju Ho rồi xỏ giày vào.

“Cỡ chân cậu to thật đấy. Sau này chắc chắn sẽ cao lắm cho xem.”

“Giờ thì đi đi.”

“Tay cũng to nữa hả?”

Người đàn ông đột ngột nắm lấy tay Ju Ho. Dù anh cao hơn nhưng bàn tay của Ju Ho lại to hơn. Tay của anh trắng trẻo, thon dài. Ju Ho nhìn chằm chằm vào bàn tay anh một hồi rồi giật mình gạt ra.

“Anh làm cái gì vậy!”

“To thật này.”

Nếu không phải vì đôi gò má đỏ ửng vì lạnh, Ju Ho sẽ chẳng thể tin nổi đây là người vừa mới khóc sướt mướt ban nãy, trông anh bình thản đến lạ. Ju Ho ghét cái vẻ tức tối của mình khi bị anh xoay như chong chóng, nhưng cơn giận cứ thế trào dâng không sao ngăn được.

“Với anh, việc một đứa trẻ sắp chết trông nực cười lắm sao? Anh chẳng biết tôi đã phải mang tâm trạng gì để đến đây đâu... Anh chẳng biết cái quái gì cả, mẹ kiếp...”

Hơi thở cậu dần trở nên dồn dập. Cảm thấy sống mũi cay cay, Ju Ho quay ngoắt mặt đi. Cậu sợ nếu nói thêm câu nào nữa, nước mắt sẽ rơi mất. Dù phải chịu bao nhục nhã, không để rơi một giọt nước mắt nào chính là niềm tự hào và lòng tự trọng duy nhất của Ju Ho. Cậu không thể khóc vì chuyện cỏn con này được. Cho đến phút cuối cùng, cậu phải thực hiện một cuộc trả thù hoàn hảo nhất bằng đôi mắt độc ác mà họ vẫn hằng nói.

“Không sợ sao?”

Người đàn ông im lặng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi. Lại là một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng vẫn đỡ hơn lúc trước.

“...Không sợ.”

“Nhưng cằm cậu đang run bần bật kìa.”

“Đó là vì lạnh, rõ chưa? Anh lấy cả áo phao lẫn giày của tôi rồi còn định trêu chọc ai hả?”

Ju Ho phản ứng gay gắt như một con nhím xù lông khi bị nói trúng tim đen. Nhìn dòng sông tối tăm không thấy đáy kia, làm gì có ai mà không cảm thấy sợ hãi cơ chứ. Anh lặng lẽ nhìn Ju Ho đang cố giữ lòng tự trọng rồi cởi áo phao khoác lại cho cậu.

“Mặc vào đi. Còn giày... này, anh cũng lạnh nên mỗi người đi một chiếc nhé.”

“Không cần.”

“Cầm lấy.”

“Đã bảo không cần mà.”

“Anh sẽ không bắt chuyện nữa đâu nên đi vào đi.”

Người đàn ông cởi một chiếc giày đưa cho cậu, còn chân không thì xỏ dép lê vào. Ju Ho thở dài, xỏ chiếc giày anh đưa. Trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ làm sao để đuổi anh đi thật nhanh.

“...Sao vẫn chưa đi?”

“Anh bảo không bắt chuyện thôi chứ có bảo là sẽ đi đâu.”

“Chết tiệt.”

Ju Ho định bụng sẽ dời đi chỗ khác nên quay người bước đi. Thế nhưng người đàn ông cứ lững thững đi theo sau cậu.

“Anh 19 tuổi rồi. Còn cậu?”

“16... không, sao anh lại đi theo tôi?”

“Cậu đang đi dép của anh mà.”

Đúng là kẻ điên. Cậu gặp đúng hạng người gì thế này. Cơn giận bốc lên đến tận đầu, Ju Ho dùng chân đá văng chiếc dép lê đang đi về phía anh.

“Cầm lấy rồi biến đi! Đừng có theo tôi nữa... Ơ?”

Chiếc dép lê bay khỏi chân cậu, đập trúng bắp chân anh rồi nảy ra, lọt thỏm qua khe hở lan can. Ju Ho hốt hoảng bám vào lan can nhìn xuống, nhưng chiếc dép đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi mất dạng. Nghĩ đến việc nếu mình rơi xuống cũng sẽ như thế, cậu thấy lạnh sống lưng.

“Đôi dép của anh...”

Người đàn ông lẩm bẩm với vẻ mặt ủ rũ. Ju Ho cởi chiếc giày đang đi đưa lại cho anh.

“Cầm lấy đi, nó đắt gấp trăm lần đôi dép đó đấy.”

“Thôi đi. Size không vừa.”

“Thì cầm đi mà bán.”

“Thôi, bẩn thế này ai thèm mua.”

“Cái này không phải bẩn, mà là... thôi, bỏ đi.”

Đó là đôi giày của một thương hiệu vốn có thiết kế trông cũ kỹ và lấm lem, nhưng cậu biết có giải thích anh cũng chẳng tin. Ngay từ đầu anh đã nghĩ nó là giày bẩn sao? Lòng tự trọng bị tổn thương, Ju Ho cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Cứ đà này chắc cậu khóc thật mất. Không được khóc. Khóc là thua. Cậu nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào da thịt chảy máu.

“Tay cậu...”

Anh lại định xía vào chuyện của cậu lần nữa.

Tuýt!

“Hai người kia đang làm gì đấy!”

Ai đó vừa thổi còi vừa chạy về phía họ. Là cảnh sát đang đi tuần tra. Ju Ho hoảng hốt không biết phải làm sao, cứ nhìn dáo dác xung quanh. Đúng lúc đó, anh chộp lấy tay Ju Ho và bắt đầu chạy theo hướng ngược lại. Bàn tay anh nắm đúng vào chỗ vết thương đang chảy máu, nhưng vì quá hoảng sợ nên Ju Ho không thấy đau. Để trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, cả hai nắm tay nhau chạy một hồi lâu.

“Hộc, hộc, thoát, thoát rồi... họ không đuổi theo nữa...”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 76
Chương 75: H
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46: H+++
Chương 45: H
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30: H+++
Chương 29: H+++
Chương 28: H+++
Chương 27: H+++
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17: H+++
Chương 16: H+++
Chương 15: H
Chương 14: H
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.