Lịch đăng truyện không cố định nhưng thường vào cuối tuần, thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#006
Làm fan Gong Ju Ho bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu tủi hờn với một thần tượng khét tiếng mà “fan service” duy nhất là giơ ngón tay thối, giờ đây mọi muộn phiền như tan biến. Nếu thiên thần có thật, chắc chắn là người như thế. Họ lập tức lên mạng tìm xem có ai hủy vé xem trượt băng tốc độ cự ly ngắn không. Nhưng chẳng có vé nào bị hủy hay bán lại cả, chỉ còn cách mua vé chợ đen với giá cắt cổ. Họ tiếc nuối tặc lưỡi rồi dời mắt về phía Gong Ju Ho đang bước lên bục nhận giải.
***
Đối với ai đó, đây có lẽ là khoảnh khắc vinh quang không bao giờ có lại lần hai, nhưng chính chủ nhân của kỷ lục Olympic lại đang nhìn chằm chằm vào tấm huy chương vàng có khắc hình đại bàng với vẻ mặt không mấy hài lòng. Cậu cứ ngỡ sau khi hoàn thành bài tập bị trì hoãn bấy lâu thì lòng sẽ nhẹ nhõm, nhưng ngược lại chỉ thấy ngột ngạt. Những lời chúc tụng của mọi người xung quanh hay những câu hỏi của đám phóng viên đang phấn khích cũng chẳng khiến cậu mảy may cảm động, chỉ thấy phiền phức và bực mình. Sau khi trả lời phỏng vấn một cách hời hợt, cậu gạt tay huấn luyện viên đang cố níu kéo mình lại rồi rảo bước quay về khách sạn.
“Ha...”
Từ hành lang vắng lặng khi khán giả đã về hết, cho đến tấm huy chương vàng bị quăng quật không thương tiếc trong túi quần, hay những tin nhắn chúc mừng từ những người không thân thiết, tất cả đều khiến tâm trạng cậu tồi tệ. Ju Ho với gương mặt hằm hằm bước về phía lối ra thì bỗng đá phải thứ gì đó.
Thứ bị đá lăn lông lốc trên sàn là một chiếc giày thể thao màu trắng, loại được cấp cho toàn bộ đoàn vận động viên Hàn Quốc. Ju Ho vô tình liếc nhìn sang bên cạnh và phát hiện một người đàn ông đang loay hoay tìm giày trong nhà vệ sinh. Không biết là do say rượu hay sức khỏe không tốt, nhưng người đó cứ lảo đảo không thôi dù đang nhìn xuống sàn nhà.
‘Phiền phức thật đấy…’
Ju Ho đá chiếc giày vào trong nhà vệ sinh. Người đàn ông phát hiện chiếc giày lăn đến dưới chân mình liền ngẩng phắt đầu lên. Đó là khuôn mặt cậu đã thấy một lần ở lễ khai mạc. Người đàn ông với bầu không khí vừa quen thuộc vừa gợi nỗi nhớ nhung khiến cậu cứ thấy vướng mắt không thôi.
‘Trượt băng tốc độ cự ly ngắn... Ji Hae Young.”
Hai gò má của Hae Young đỏ bừng, đôi mắt nhạt màu lờ đờ như người mất hồn. Lẽ ra cứ đi qua như bình thường là được, nhưng giây phút mắt chạm mắt, đôi chân cậu kỳ lạ thay lại không thể bước tiếp.
“Ju Ho à.”
Hae Young xỏ vội một bên giày rồi vươn tay về phía Ju Ho. Khi bàn tay lớn và cứng cáp hơn tưởng tượng của anh nắm lấy cổ tay mình, đôi mày Ju Ho nhíu lại. Đã lâu rồi cậu mới không thấy khó chịu khi bị người lạ chạm vào, vậy nên đã lỡ mất thời điểm để gạt tay ra. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị kéo vào trong nhà vệ sinh.
“Hạng nhất... anh thấy rồi. Giỏi lắm...”
Không biết đã uống bao nhiêu rượu mà Hae Young vừa khen với giọng lè nhè líu cả lưỡi, vừa đập đập vào cánh tay Ju Ho. Có lẽ anh định xoa nhưng vì say nên không kiểm soát được lực tay. Ju Ho cười khẩy.
‘Tại sao mình lại vào đây? Người đàn ông này là cái thá gì chứ…’
“Muộn quá rồi nhỉ, lời hứa ấy...”
“Biến đi. Say rồi thì về mà ngủ.”
Khi Ju Ho thô bạo gạt tay ra và buông lời lạnh lùng, mắt Hae Young mở to. Trông anh như một người chưa từng bị đối xử tệ bạc như thế bao giờ. Đối mặt với gương mặt đó, người Ju Ho khẽ run lên. Cảm giác tội lỗi trào dâng như thể cậu vừa gây ra một chuyện tày đình.
‘Ha... Chắc là được nuôi nấng nuông chiều như chính cái gương mặt kia chứ gì. Lũ công tử bột lúc nào cũng khơi dậy những cảm xúc phiền phức như thế này.’
<Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, sao cậu có thể nói lời đó, sao cậu có thể…>
Những ký ức khó chịu ùa về khiến một góc con tim cậu lạnh lẽo. Ju Ho định quay lưng đi không chút luyến tiếc, nhưng lần này, tay của Hae Young lại vươn đến mơn trớn đôi gò má cậu.
“Cái gì...!”
“Dỗi rồi à?”
Giọng nói ấy như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Ju Ho hoảng hốt nắm lấy cổ tay anh định kéo ra, nhưng lần này anh lại dùng tay kia xoa đầu cậu.
“Được rồi, được rồi... Anh hôn khen thưởng nhé...”
“Cái gì, ưm!”
Nụ hôn ập đến chỉ trong một khoảnh khắc. Khi Ju Ho lắc đầu định né tránh, Hae Young nhíu mày kéo gáy cậu lại. Đôi môi mềm mại và căng mọng ép chặt lên môi cậu. Dù hôn rất táo bạo nhưng Hae Young chỉ chạm môi nhiều lần như kiểu hôn phớt lên trán hay má rồi mới rời mặt ra.
“A, đáng yêu quá.”
Hae Young nhìn Ju Ho đang đờ người ra mà cười khúc khích. Mặt Ju Ho lập tức biến sắc.
‘Phải say đến mức nào thì anh ta mới nhìn mình mà khen đáng yêu cơ chứ?’
Ngay cả từ bố mẹ mình, cậu cũng chưa từng nghe thấy lời đó. Nhưng điều hoang đường hơn cả là dù vừa chạm môi với một người đàn ông, cậu lại không hề thấy ghê tởm.
“Mẹ kiếp...”
Nghĩ rằng bản thân thật không giống mình, Ju Ho cảm thấy hỗn loạn. Một kẻ say xỉn thế này, chỉ cần dùng sức đẩy ra, quẳng vào góc nào đó rồi đi là xong, nhưng tại sao... Tại sao cậu lại muốn hôn lên đôi môi đó lần nữa, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Có lẽ vì gương mặt đối phương quá đẹp nên cậu bị rối loạn nhận thức chăng. Nếu không thì là vì hình dáng đôi môi đẹp như vẽ kia trông quá đỗi quen thuộc? Hay là... tên này là hạng người có thói quen đi quyến rũ đàn ông như thế này? Nghĩ đến đó, gương mặt Ju Ho đanh lại đáng sợ.
‘Ha, thì ra là vậy…’
Mục đích của những kẻ tiếp cận cậu suy cho cùng cũng chỉ có vậy. Hoặc là nhắm vào tiền, hoặc là nhắm vào thể xác. Có khi là cả hai. Vì chỉ cần lên giường với cậu một lần, tập đoàn Gongil sẽ ném cho một số tiền khổng lồ để bịt miệng.
Dù từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào lao vào cậu, nhưng với nhan sắc cỡ đó thì giới tính còn quan trọng gì nữa. Cậu đang cần một người để trút cơn giận dữ đang dâng trào sau khi giành huy chương vàng, đúng lúc lắm. Ju Ho nghiến răng, gọi anh bằng giọng trầm thấp.
“Này.”
“Ơ kìa. Nói trống không với anh à...?”
Dù loạng choạng tựa hẳn người vào cậu nhưng cái cách anh kéo dài giọng đầy nũng nịu chứng tỏ anh chẳng phải dạng vừa. Ju Ho dùng bàn tay lớn siết chặt lấy vai Hae Young.
“...Cái loại lăng loàn này.”
“Cái gì?”
“Ngẩng đầu lên đi... anh.”
‘Lao vào đàn ông theo kiểu này mà cũng có lòng tự trọng cơ à?’
Dù nghĩ một cách lệch lạc nhưng vì định chiều theo ý anh trong đêm nay, cậu đã dùng danh xưng “anh” và nói bằng kính ngữ. Ngay lập tức, Hae Young ngẩng đầu lên với gương mặt rạng rỡ như thể thực lòng vui sướng. Trong khoảnh khắc đó, Ju Ho cảm thấy một thôi thúc không thể kiềm chế, cậu cúi mặt xuống. Đôi môi của Hae Young bị Ju Ho nghiền nát thô bạo.
“Ưm!”
Mắt Hae Young trợn tròn. Nghĩ thầm không biết có bao nhiêu kẻ đã bị cái vẻ ngây thơ kia lừa gạt, cậu tách đôi môi đang mím chặt của anh ra để tiến vào trong. Cậu đẩy anh vào tường, dùng sức ghì chặt người đang cố đẩy mình ra bằng lưỡi, rồi nghiêng đầu đưa lưỡi vào sâu tận cuống họng anh. Đối phương ban đầu còn gồng mình diễn trò như thể không biết phải làm sao, nhưng khi cậu liếm láp vòm họng và gốc lưỡi, anh liền đỏ bừng mặt và trở nên mềm nhũn.
‘Mẹ kiếp…’
Mỗi khi liếm vào lớp niêm mạc ấm áp và mềm mại bên trong, bụng cậu lại nóng ran lên. Nụ hôn thô bạo khiến Hae Young khó thở, lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Qua cơ thể đang áp sát, cậu cảm nhận được sự cựa quậy đó. Ju Ho dùng thân hình to lớn của mình đè chặt Hae Young, quấn lấy lưỡi anh mà mút mát.
“Ư ư, ưm...”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)