Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 99
Cách đó không xa, một cái xác đen thui nằm chỏng chơ trên mặt đất. Cơ thể vặn vẹo teo tóp đến mức khó mà tin nổi đây là thi thể của Nam tước Owan. Trông cứ như thể toàn bộ sinh khí đã bị Bàn tay xác ướp hút cạn vậy. Và ngay bên cạnh là một bàn tay cũng đen đúa cháy khét lẹt y hệt.
Nó đang chật vật di chuyển từng ngón tay để trườn đi, cố gắng tẩu thoát khỏi chỗ này. Thật không ngờ, lãnh trọn đòn ma pháp khủng khiếp cỡ đó mà nó vẫn còn nhúc nhích được.
'Chắc là nhờ lượng sinh lực vừa hút từ Nam tước Owan nên mới cầm cự được thế này đây.'
Dù sao thì cũng không thể để nó trốn thoát được, Ronan liền lao nhanh tới vồ lấy Bàn tay xác ướp. Nó toan cắm móng tay vào tay anh y như cách nó đã làm với Nam tước Owan, nhưng không thể đâm xuyên qua nổi.
Bấy giờ nó mới bắt đầu giãy giụa hòng thoát khỏi anh, nhưng Ronan vẫn giữ chặt lấy không buông.
'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?'
Ngước nhìn lên trời, mặt trời đã ngả dần về Tây, nhuộm đỏ cả không gian bằng ráng chiều tà.
"Tiểu thư Calia, chúng ta phải nhanh lên thôi!"
Anh hét lớn rồi chạy vội đến bệ đá, đặt Bàn tay xác ướp lên và giữ rịt lấy không cho nó động đậy. Calia lúc này đã tỉnh táo lại, nhờ sự trợ giúp của Elia và Rigel cũng tiến tới trước bệ đá.
"Phù."
Cuối cùng thì Calia cũng đã đứng trước bệ thờ. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt mẩu xương của anh trai. Ánh hoàng hôn đỏ rực soi chiếu trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
Khoảnh khắc ráng chiều từ phía tây nuốt chửng cả thế giới, Calia bắt đầu lầm rầm đọc thần chú, rồi giáng mạnh mẩu xương thẳng vào giữa lòng Bàn tay xác ướp. Phập, ngay khi đoạn xương sắc nhọn xuyên thủng bàn tay cháy đen thui...
Sống! Ta muốn sống! Ta muốn sống! Ta muốn sống! Ta muốn sống! Ta muốn sống!
Á á á á á á á á á á á á á á á á!
Bàn tay xác ướp rít lên thảm thiết. Nói chính xác hơn, đó là tiếng gào thét của linh hồn hắc ma pháp sư trú ngụ bên trong nó. Âm thanh ấy chói tai đến mức như đang cào xé màng nhĩ, khiến người nghe lạnh sống lưng và làm tinh thần bất giác chùng xuống.
Ronan siết chặt lấy Kenny theo bản năng. Thằng bé cũng vòng tay ôm lấy anh, hai người nương tựa vào hơi ấm của nhau. Ở phía đối diện, Elia và Rigel vòng tay ôm chặt lấy vai Calia, người đang dùng cả hai tay giữ rịt lấy mẩu xương.
Á á á á á á á á á á á á á!
Sau tiếng hét cuối cùng, Bàn tay xác ướp vỡ vụn, hóa thành một đống tro tàn. Bị tra tấn bởi âm thanh quá lâu, tất cả mọi người ù tai, chìm trong sự tĩnh lặng trống rỗng một lúc lâu.
Rồi một cơn gió từ đâu thổi tới, lùa qua những tán cây tạo nên những tiếng xào xạc. Bột vụn của Bàn tay xác ướp cũng nương theo chiều gió bay đi mất. Di sản của gã hắc ma pháp sư khao khát trường sinh, từ nay về sau, sẽ chỉ còn là những hạt bụi vô tri hòa vào cát bụi.
'Mọi chuyện ổn rồi.'
Trực giác mách bảo Ronan như vậy. Và dường như không chỉ mình anh nghĩ thế. Calia nới lỏng bàn tay đang nắm chặt mẩu xương ra, còn Elia thì òa khóc nức nở.
"Kết thúc rồi. Chúng ta đã tiêu diệt được Bàn tay xác ướp rồi. Hức, Calia. Chúng ta làm được rồi..."
"Elia..."
Calia cũng rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy cô bé khi hồi tưởng lại những tháng năm ròng rã đã qua. Đứng ngoài quan sát, Rigel cũng ngẩng mặt lên trời. Dù đã cố kìm nén cảm xúc, nhưng những giọt nước mắt lã chã rơi không ngừng, lăn dài qua cằm.
Một cậu bé vì là người đầu tiên nhận ra hiểm họa của Bàn tay xác ướp từ mười mấy năm trước, đã liều mạng giấu nó đi. Hai cô gái nương tựa vào nhau, cùng chiến đấu và chống chọi lại mọi thứ. Và cả Rigel, người mang danh điên loạn nhưng vẫn luôn một lòng muốn giúp đỡ người khác.
Nghĩ đến những khó khăn gian khổ mà cả bốn người họ đã phải trải qua, sống mũi Ronan cay xè. Theo thói quen, anh định áp má vào đầu Kenny, nhưng rồi khựng lại. Lập tức, Kenny càng ôm chặt lấy cổ anh hơn, dụi dụi đầu vào người anh.
'Đáng yêu quá... Nhưng mà...'
Ronan bất giác thở dài. Kenny không biết tiếng thở dài trĩu nặng đó là vì mình, bé đưa bàn tay nhỏ xíu lên vỗ về anh. Sự an ủi bé nhỏ này mang đến cho anh cả niềm vui lẫn sự rối bời khôn tả.
'Kenny của chúng ta... Nếu thật sự là người đó. Nếu linh cảm của mình là đúng...'
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy choáng váng rồi. Dù rắc rối của Rigel đã được giải quyết, nhưng xem ra công việc của anh vẫn chưa kết thúc.
Ronan lại trút thêm một tiếng thở dài nặng nề rồi nhắm nghiền mắt lại.
***
Sau khi bình tâm trở lại và dành đủ thời gian mặc niệm cho người đã khuất, cả nhóm rời khỏi khu rừng. Vì ai nấy đều đã rã rời nên họ quyết định đi đến ngôi nhà gần nhất – nhà của Rigel.
Một màn hội ngộ cảm động đã diễn ra: Vợ của Rigel vỗ bộp một cái vào lưng Elia, rồi hai vợ chồng trao nhau ánh mắt chất chứa biết bao nhung nhớ. Sau khi chứng kiến xong mọi chuyện, tất cả mới được bước vào nhà.
"Đội phó, ngài Rigel! Mọi người vất vả rồi ạ!"
Sion và Jeanne đang ăn dở bữa tối bèn bật dậy đứng nghiêm chào theo điều lệnh. Tác phong cực kỳ chuẩn mực.
"Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi."
Ronan toan gỡ bỏ không khí trang nghiêm nhưng Sion đã lên tiếng phản đối.
"Không được ạ! Mọi người đã phải chịu đựng biết bao cực khổ mới trở về, thế mà tôi lại thong thả ăn tối ở nhà một mình... Thật xấu hổ vì không thể giúp được gì hơn!"
"Tôi biết cậu cũng vất vả khi phải xử lý mọi việc một mình mà. Cả tiểu thư Jeanne nữa, cô đã bay một quãng đường xa, vất vả cho cô rồi."
"Đội phó..."
Guguuu...
Lời nói ấm áp của Ronan khiến Sion và Jeanne nghẹn ngào, khóe mắt hai người rưng rưng chực trào.
Thực ra thì Sion cũng đã rất vất vả. Trong lúc cả Đoàn trưởng lẫn Đội phó đều vắng mặt, cậu ta đã phải tự mình giải tán binh lính của lãnh chúa, trấn an dân làng đang hoang mang, báo cáo hành vi phản quốc của Nam tước Owan, và còn phải đón tiếp lực lượng quân đội cử xuống để tường trình lại toàn bộ sự việc. Về phần Jeanne, ả cũng hao tổn cả tâm trí lẫn sức lực để truyền tải những bằng chứng quan trọng.
Sau khi hoàn tất mọi việc, cả hai mới mò đến nhà Rigel để được nghỉ ngơi đôi chút. Đáng lý ra những việc này phải do Đoàn trưởng xử lý, nhưng vì Kenaz đột ngột xông thẳng vào rừng nên cậu đành phải gánh vác mọi chuyện.
Rõ ràng ngài ấy cấm tiệt mình đặt chân vào rừng, thế mà... Biết tính Kenaz vốn là vậy nhưng Sion không tránh khỏi chút chạnh lòng. Thế nhưng lời động viên thấu tình đạt lý của Ronan đã làm mọi muộn phiền trong cậu tan biến.
"À mà nhân tiện, Đoàn trưởng đâu rồi ạ? Ơ? Sao Kenny lại ở đây?"
Sion ngó nghiêng xung quanh, mãi mới phát hiện ra Kenny đang rúc trong vòng tay Ronan. Thằng bé vùi mặt vào hõm cổ anh, thu người lại nhỏ xíu.
"Chẳng phải Kenny là đứa trẻ mà ngài Ronan đang chăm sóc sao? Làm sao thằng bé lại đến được đây...?"
Từ nãy đến giờ Rigel vẫn luôn thắc mắc tại sao Ronan lại bế một đứa trẻ, nhưng lỡ mất dịp hỏi nên cứ thế ngập ngừng về tới tận nhà.
"Kenny là ai cơ? Đó là ngài Kenaz mà. Sao mọi người lại không nhận ra thế?"
Elia lên tiếng với vẻ mặt không thể nào hiểu nổi.
"Hả? Ngài Kenaz á? Sao em biết điều đó?"
"Em đã thấy ngài ấy biến hình trong ngôi nhà gỗ ở nhà thờ lần trước mà."
"Chắc em nhìn nhầm rồi. Đoàn trưởng của chúng ta không biết mấy trò biến hình đó đâu. Cậu nhóc này là Kenny... Khụ khụ. Là bí mật của Đoàn trưởng."
Sion lập tức gạt phăng lời nói của Elia. Ngay lúc đó, Jeanne kêu lên những tràng gugugugu! đầy quyết liệt, lắc đầu lia lịa rồi lấy cánh vỗ bình bịch vào ngực như thể tức tối lắm.
"Hả? Anh nói gì cơ? Đừng có ăn nói linh tinh nữa. Gì cơ?"
Nghe tiếng Elia phản bác, Sion làm mặt ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa Jeanne và Kenny. Miệng cậu ta cứ há hốc ra như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Ngài kỵ sĩ đó, chẳng lẽ đang nói chuyện với chim bồ câu sao? Đây là loại ma pháp gì vậy..."
"Đó là một trong những sở trường của ngài Sion đấy. Ta từng định học thử nhưng khó quá."
Rigel trầm giọng giải đáp thắc mắc của Calia.
"Làm sao con người lại có thể nghe hiểu tiếng chim được chứ? Là anh ta giả vờ thôi đúng không?"
"Tôi không nói dối đâu nhé! Tâm hồn của chúng tôi đồng điệu với nhau! Theo lời Jeanne nói thì..."
Gugugugục!
Elia không tin vào cuộc trò chuyện của hai người họ nên Sion và Jeanne bắt đầu lớn tiếng cãi lại. Tiếng người lẫn tiếng chim bồ câu đan xen ầm ĩ, loạn cào cào cả lên.
Giữa mớ hỗn độn ấy, Calia cứ dán mắt vào Kenny. Ánh mắt săm soi kỹ càng đến mức người ta phải tự hỏi liệu một hắc ma pháp sư như cô có đang nhìn thấy điều gì đó bất thường mà người phàm không nhận ra hay không.
"Nào nào. Có chuyện gì thì vừa ăn vừa nói nhé! Mọi người ngồi xuống đi!"
Cuối cùng, không thể khoanh tay đứng nhìn thêm được nữa, vợ của Rigel lớn tiếng dẹp loạn. Sion và Jeanne lập tức quay về chỗ ngồi. Bấy giờ Elia cũng thấy đói lả, bèn kéo ghế ra rủ rê.
"A, đói quá! Ăn cơm thôi! Calia cũng ngồi đi. Ba... nữa."
Elia ngượng ngùng đỏ bừng mặt, vội vã an tọa. Rigel thì nghẹn ngào vì tiếng gọi "ba", ôm tim đứng lặng đi tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Phản ứng thái quá của ông khiến mặt Elia càng thêm đỏ lựng.
"Chú ơi, cho cháu ngồi với."
"À, ừ."
Ngay lúc Elia sắp "nổ tung" vì ngượng, Calia đã khéo léo xen vào. Rigel liền xếp cho Calia ngồi cạnh Elia, rồi quay sang nhìn Ronan.
"Ngài Ronan cũng dùng bữa cùng chúng tôi luôn nhé."
"Không ạ. Tôi... vẫn còn việc phải làm. Ngài có thể cho tôi mượn một căn phòng được không? Càng yên tĩnh càng tốt."
Nghe câu nói của Ronan, Kenny giật bắn mình run rẩy. Anh siết chặt vòng tay để ngăn đứa trẻ bỏ trốn. Đã đến lúc phải giải quyết cho xong mọi chuyện rồi.
💬 Bình luận (0)