Chương 72

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 72

"Mọi người... có đắc tội gì với phu nhân không vậy?"

Ronan bất giác quay sang nhìn Kenaz và hỏi.

"Lúc tới chào hỏi ta mới gặp bà ấy đúng một lần. Có cả Rigel ở đó, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng sao ngươi lại nhìn ta mà hỏi?"

Nghe Kenaz phản đối, Ronan bèn lờ đi, quay sang Sion.

"Tôi cực kỳ thân với ông chú đó! Phu nhân đối xử với tôi cũng rất tốt mà! Cớ sao lại thế này!"

Sion oan ức gào lên. Nếu vậy thì ắt hẳn phải có một lý do khác. Rắc rối của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chất cao như núi, muốn khoanh vùng nguyên nhân quả thực mò kim đáy bể. Ronan liếc nhìn đồng hồ, đưa ra một đề xuất mới.

"Trước mắt cứ đến khu rừng nơi ngài Rigel đang ở xem sao."

Dù trời vẫn còn sáng nhưng trong rừng mặt trời thường lặn rất nhanh, họ không có thời gian để chần chừ.

Nhà của Rigel nằm ở vị trí gần rừng nhất làng nên con đường dẫn vào rừng hiện ra ngay trước mắt. Đi men theo con đường, băng qua một cánh đồng nhỏ và bãi đất trống là có thể tiến vào trong.

Trái với lo lắng, khu rừng mang vẻ bình yên lạ thường. Cây cối tuy rậm rạp nhưng ánh sáng vẫn le lói xuyên qua, không hề mang lại cảm giác u ám hay rùng rợn. Thảm thực vật dưới thấp vươn lên xanh tốt, thi thoảng vài con thú nhỏ như sóc lao vụt qua tầm mắt.

‘Trước mắt thì chẳng thấy gì nguy hiểm cả…’

Chẳng mấy chốc, con đường mòn nhân tạo biến mất, nhường chỗ cho những lối đi tự nhiên hình thành từ vô số dấu chân qua lại. Cả nhóm cứ men theo những dấu vết mờ nhạt ấy mà tiến vào sâu hơn. Càng đi, khung cảnh càng um tùm, dấu vết ngày một mờ dần, nhưng trông vẫn chẳng có gì đáng ngại. Đúng lúc đó.

"Ronan."

Kenaz, người nãy giờ vẫn im lặng đi phía sau, đột nhiên kéo giật vai Ronan lại. Ngay khoảnh khắc Ronan kinh ngạc lùi lại phía sau.

"Á!"

Sion bước lên trước một nhịp, lập tức một tấm lưới từ dưới đất bung lên tóm gọn lấy cậu ta rồi kéo vút lên không trung. Nhận ra mình vừa bị úp sọt, Sion dùng tay xé toạc tấm lưới rồi nhảy phịch xuống đất. Vẻ mặt cậu ta hầm hầm tức tối.

"Là bẫy... sao?"

Ronan bối rối hỏi.

"Ừ."

"Sao ngài chỉ cứu mỗi Đội phó thế! Chơi xấu!"

Sion lầm bầm phàn nàn, Kenaz nghe vậy liền cười phá lên.

"Mắc mớ gì ta phải cứu ngươi? Ngươi trả tiền cho ta chắc?"

Trong lúc hai người họ cãi nhau chí chóe, Ronan quan sát vị trí chiếc bẫy vừa sập xuống và khu vực xung quanh. Dù đã biết tỏng ở đó có bẫy nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn chẳng thể nào phát hiện ra điều gì bất thường.

"Nhìn lướt qua thì không thể phân biệt được. Chắc chắn còn nhiều bẫy nữa đúng không ngài?"

"Chắc chắn là giăng đầy rẫy rồi. Muốn độc chiếm khu rừng rộng lớn thế này thì ngoài cách đặt bẫy ra còn cách nào khác đâu."

"Chỉ bằng mấy thứ này mà có thể ngăn cản được người khác sao?"

Khu rừng rộng lớn nhường này mà Rigel chỉ có một thân một mình. Nếu nhóm dăm ba người lén lút đột nhập thì có lẽ Rigel cũng chẳng hay biết. Vậy nên việc nói Rigel độc chiếm được cả khu rừng quả thực rất khó tin.

"Nhìn lại con đường chúng ta vừa đi qua xem."

Kenaz khẽ lắc đầu, chỉ tay về phía họ vừa đi tới.

"Hắn cố tình tạo ra những dấu vết giả để lùa chúng ta vào bẫy. Con người ta khi mất phương hướng thường vô thức đi theo những dấu vết quen thuộc mà."

"À... ra là vậy."

"Kể cả có phớt lờ mấy dấu vết đó mà tự mở đường thì vẫn có bẫy chờ sẵn thôi."

Chỉ một chiếc bẫy đơn giản mà ẩn chứa cả một sự tính toán chi li đến vậy. Khi con đường biến mất, ngay khoảnh khắc họ vô tư bước tiếp, số phận của nhóm Ronan đã được định sẵn là lọt lưới của Rigel.

"Thật không ngờ ngài Rigel lại có bản lĩnh đến mức này."

"Rigel là Người dẫn đường mà. Chính hắn đã đưa chúng ta đến sào huyệt của Ma long một cách an toàn ngay trong lãnh địa của nó đấy."

"Vâng."

"Biết đường sống, ngược lại cũng có nghĩa là biết rõ đường chết. Việc lùa kẻ xâm nhập vào những chỗ có bẫy với hắn mà nói chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

"Vậy có nghĩa là ngoài chỗ này ra vẫn còn..."

"Ừ."

Dù Kenaz trả lời rất nhẹ nhàng nhưng Ronan lại cảm thấy lồng ngực mình thêm nặng trĩu.

"Theo lời ngài nói thì ngài Rigel đã hoàn toàn biến khu rừng này thành một pháo đài rồi."

Nếu đây là sự thật, Rigel đã chiếm dụng đất công trái phép, biến nó thành tài sản tư nhân. Đây không đơn thuần chỉ là việc cấm người khác vào rừng mà là một tội ác cực kỳ nghiêm trọng.

"Toàn bộ thì khó, nhưng chắc cũng được một phần rồi. Đúng không?"

Ánh mắt Kenaz hướng về phía ngọn cây nơi tấm lưới vừa vướng lại. Cùng lúc đó, nương theo âm thanh sàn sạt, Sion lao ra từ khe hở giữa các cành cây, vung một cú đấm uy lực. Tuy nhiên, đòn tấn công chẳng trúng vào đâu, cậu ta rơi tuột xuống đất.

"Thất bại rồi ạ."

"Đến cái đó mà cũng không bắt được."

Kenaz buông lời chê bai.

"Đừng nói với tôi... ngài Rigel vừa ở trên đó nhé? Và ngài Sion đang định bắt ngài ấy?"

Nghe đoạn hội thoại của hai người, Ronan giật mình thảng thốt.

Hóa ra ngay trước đó, trong lúc giải thích tình hình cho Ronan, Kenaz đã ra hiệu bằng tay bảo Sion leo lên cây. Hắn dùng ánh mắt chỉ điểm vị trí của Rigel. Hiểu ý, Sion lập tức phóng lên định tóm gọn đối phương nhưng Rigel đã nhanh chân tẩu thoát trước một bước.

Mải nghe Kenaz nói nên Ronan thậm chí chẳng nhận ra Sion đã biến mất từ lúc nào. Đây chính là những trận chiến của các Anh hùng sao. Anh không khỏi cảm thán. Dù bản thân giống như kẻ ngoài lề bị cho ra rìa, nhưng vì cảnh giới đôi bên quá chênh lệch nên anh cũng chẳng thấy bực dọc. Việc hai người họ âm thầm trao đổi tín hiệu mà anh chẳng hề hay biết chỉ khiến anh thấy kinh ngạc.

Đúng lúc ấy.

"Xin lỗi. Mời các ngài ra khỏi rừng cho."

Một giọng nói lạ vang lên từ thinh không. m thanh vang vọng tứ phía khiến họ không thể xác định được phương hướng. Thì ra đây là giọng nói của Người dẫn đường Rigel. Khắc sâu giọng nói đó vào trí nhớ, Ronan cất lời.

"Xin chào. Tôi là Ronan Wentworth. Là Đội phó Kỵ sĩ đoàn mới nhậm chức."

"Xin chào."

Dù không lộ diện nhưng Rigel vẫn đáp lễ rất đàng hoàng. Lời đồn về người có tính cách hiền hòa nhất trong Kỵ sĩ đoàn có vẻ là sự thật.

"Hôm qua, cô bé Elia đã đến tìm tôi. Cô bé đã phải ngủ bờ ngủ bụi, chịu bao cực khổ lặn lội đến tận thủ đô."

"... Elia sao?"

Nghe Ronan nhắc đến tên con gái, giọng nói kiên định của Rigel thoáng run rẩy. Nhận ra sơ hở của đối phương, mắt Kenaz lóe lên. May mà việc mang chuyện của con gái anh ta ra dùng làm mồi nhử đã phát huy tác dụng. Chơi khăm một chút cũng đáng.

"Vâng. Cô bé nói cha mình đang gặp nguy hiểm và cầu xin chúng tôi đến giúp. Bản thân chúng tôi cũng rất lo lắng cho ngài nên mới đến tận ngôi làng này. Ngài có biết những việc ngài đang làm lúc này là hành vi phạm pháp không?"

"... Con bé đã làm phiền các ngài rồi. Cảm ơn các ngài đã đưa cháu về nhà an toàn. Bản thân tôi cũng biết rõ tình thế nguy hiểm hiện tại."

"Tôi tin là một người như ngài Rigel chắc chắn phải có lý do chính đáng để làm như vậy. Ngài có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Chúng tôi rất muốn giúp ngài."

Ronan nói với tất cả sự chân thành. Nhất định phải có lý do! Một lý do nghe thật xuôi tai và xứng tầm với phẩm giá của một Anh hùng! Nếu không thì cái hành động điên rồ biến khu rừng thành pháo đài cá nhân này chẳng có cách nào biện minh nổi.

"Cảm ơn thịnh tình của ngài, nhưng chuyện này không cần Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn nhúng tay vào."

"Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết lý do được không?"

Ronan khẩn khoản gặng hỏi.

"... Tôi đang chiến đấu."

"Chiến đấu sao? Kẻ địch là ai?"

Lẽ nào là Đế quốc? Ronan căng thẳng tột độ. Thế nhưng, câu trả lời thốt ra từ miệng Rigel lại trật lất hoàn toàn.

"Là dân làng."

"...?"

Ronan bối rối đến mức á khẩu. Đang chiến đấu với dân làng sao? Dân làng bị cấm vào rừng nên sinh kế đang bị đe dọa cơ mà. Rốt cuộc là đánh đấm kiểu gì? Cả Elia cũng chưa từng nhắc đến chuyện này.

"Có phải có sự hiểu lầm nào ở đây không?"

"... Tôi biết các ngài sẽ không hiểu đâu."

Giọng nói của Rigel không có lấy một tia dao động. Ở đó chất chứa một niềm tin vững chắc đến mức nhuốm màu cuồng tín. Có bị điên không vậy, một sự nghi ngờ lóe lên trong chốc lát.

"Xin lỗi, nhưng sự hiện diện của các ngài chỉ gây thêm cản trở. Nếu muốn giúp tôi, xin hãy rời khỏi đây."

Câu trả lời của Rigel được đưa ra vô cùng nhanh chóng và dứt khoát. Bức tường trong lòng đối phương quá kiên cố, chẳng có khe hở nào để chen vào.

Suy nghĩ một lát, Ronan khẽ thì thầm hỏi Kenaz:

"Ngài có thể dùng sức mạnh khống chế ngài Rigel được không?"

Nếu không thể thuyết phục bằng lời, họ đành phải dùng vũ lực ép anh ta đi theo. Tuy nhiên, Kenaz cau mày, lắc đầu. Không thể làm hay không muốn làm? Câu trả lời thật mập mờ, nhưng Ronan cũng không truy vấn thêm. Hỏi nữa sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, mà nếu đã không muốn làm thì có ép cũng vô ích. Dù sao nếu Kenaz không khống chế được Rigel thì kết luận cũng chỉ có một.

"Trước tiên chúng ta cứ rút lui đã."

"Ý ngài là chúng ta rời khỏi rừng sao?"

Sion trợn tròn mắt hỏi lại.

"Vâng. Đã qua một lúc lâu rồi. Trời sắp tối rồi đấy."

Trong rừng thường tối nhanh hơn bên ngoài, nên dù trời vẫn còn sáng sủa thì việc rời khỏi đó cho an toàn vẫn là thượng sách. Đằng nào thì thuyết phục hay dùng vũ lực cũng đều không khả thi, ở lại thêm chỉ tổ phí thời gian.

"Nhưng khó khăn lắm mới tìm được ngài ấy..."

"Ngay lúc này không thể nào thuyết phục được đâu. Lùi một bước, ra ngoài tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với dân làng có khi lại tốt hơn."

"Ngài Đoàn trưởng thấy sao?"

"Ngươi muốn làm gì thì làm."

"Vâng. Vậy chúng ta quay lại thôi."

Đề xuất của Ronan được thông qua, cả ba người quay gót, men theo con đường cũ trở ra ngoài. Dọc đường đi, Kenaz cứ đi chậm rề rề ở tít phía sau, hàng lông mày nhíu chặt không rời.

‘Nếu là trước đây thì mình đã giải quyết êm đẹp trong một nốt nhạc rồi.’

Kenaz cảm thấy bực bội cùng cực. Lời nguyền tàn ác kia cứ lăm le tìm mọi cơ hội để nuốt chửng lấy hắn. Vì vậy, để áp chế và kìm hãm tà khí, hắn lúc nào cũng phải tiêu hao một lượng ma lực nhất định, đồng thời phân tán sự tập trung. Hậu quả là, các loại ma pháp có thể sử dụng bị hạn chế, các giác quan trở nên chậm chạp, và năng lực thể chất cũng tụt dốc thảm hại.

‘Ngột ngạt quá. Thật bực mình.’

Cảm giác như tứ chi đang đeo tạ sắt, toàn thân bị quấn chặt bởi tầng tầng lớp lớp băng gạc.

‘Khu rừng này cũng khó ưa chết đi được.’

Không khí trong rừng mang lại một cảm giác rất ngứa ngáy, khó chịu mà chẳng thể chỉ mặt điểm tên. Chỉ đơn giản là ghét. Vốn dĩ hắn đã kém cỏi trong việc diễn đạt cảm xúc thành lời, tình huống lúc này lại càng bế tắc hơn. Thật ra giờ đây, bản thân hắn cũng không phân biệt nổi mình đang khó chịu vì bực tức trong người hay vì khu rừng có vấn đề. Chỉ thấy ruột gan như đang sôi sùng sục.

‘Những lúc thế này phải nhìn Ronan mới được.’

Ronan đang đi trước Kenaz vài bước. Hắn vội vã sải bước tiến lên sát bên cạnh anh. Mang theo chút kỳ vọng, hắn liếc nhìn anh, nhưng Ronan chỉ liếc sang một cái rồi lại dán mắt về phía trước, dồn toàn bộ tâm trí vào việc đi đường.

‘… Ơ? Bơ mình luôn hả?’

Thái độ thờ ơ của Ronan khiến Kenaz hụt hẫng. Hắn chẳng mong đợi anh sẽ xoa đầu hay tươi cười chào đón như lúc hắn còn là Kenny. Nhưng người ta đã nhìn mình chằm chằm như thế, ít ra cũng phải mở miệng hỏi một câu xem có chuyện gì chứ? Nghĩ lại mới thấy, phản ứng vừa nãy của Ronan quả thực khiến hắn tủi thân vô cùng.

Môi Kenaz bắt đầu bĩu ra.

‘Nhắc mới nhớ, vừa nãy mình đâu có bảo là không khống chế được Rigel, sao hắn không hỏi thêm tiếng nào?’

Mình chỉ lắc đầu thôi mà. Chừng đó đâu đủ để khẳng định là không làm được hay không muốn làm. Hơn nữa, nếu không làm được thì tại sao không làm được, nếu không muốn làm thì tại sao lại không muốn làm, hắn không tò mò chút nào sao? Chỉ hỏi đúng một câu tẻ nhạt rồi dứt khoát quyết định bỏ đi cái một, thật sự quá đáng mà.

‘Hình như hắn chẳng trông mong gì ở mình thì phải. Không đúng sao? Mình đúng là chẳng có gì đáng để Ronan kỳ vọng nhỉ?’

Khó khăn lắm mới ghi được chút điểm nhờ màn thể hiện ấn tượng ở Ủy ban Chuẩn bị, vậy mà sau đó chính tay mình lại đập nát tất cả. Kenaz bất giác cắn chặt môi. Không được. Nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực này, có lẽ mình sẽ lại biến thành Kenny mất.

‘Vốn dĩ mình có phải người như thế này đâu…’

Nhưng sức lực cứ dần cạn kiệt, những suy nghĩ tồi tệ thi nhau bủa vây. Là do lời nguyền, do khu rừng quái đản này, hay là do Ronan?

Trong lúc Kenaz còn đang ngụp lặn trong mớ tạp niệm, cả nhóm đã ra gần tới mép rừng. Vì đi trên con đường mà họ đã cẩn trọng dè chừng lúc vào nên tốc độ quay ra nhanh hơn hẳn.

Vừa bước ra ngoài, họ thấy một đám đông dân làng đã tập trung cách cửa rừng một khoảng an toàn. Tin tức ở những vùng quê nông thôn thế này thường lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mọi người đều đã nghe phong phanh về sự xuất hiện của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn nên kéo đến xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Nhóm Ronan không hề hay biết rằng, trong lúc họ đang ở trong rừng, ngoài này người dân đã có một trận tranh luận nảy lửa.

Rốt cuộc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đến đây để làm gì?

Ý kiến bị chia làm hai phe. Một bên cho rằng họ đến để giúp đỡ dân làng. Bên còn lại thì khẳng định họ đến để hỗ trợ Rigel. Tùy thuộc vào việc họ chọn đứng về phe nào, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn có thể là vị cứu tinh, cũng có thể là những kẻ phản diện.

‘Thế rốt cuộc các người là phe nào!’

Họ giương cung bạt kiếm, phòng thủ cảnh giác để tìm ra câu trả lời. Bầu không khí quỷ dị và căng thẳng ấy đã truyền thẳng đến nhóm của Ronan.

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.