Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 114
Ronan nằm trên giường, chớp chớp mắt.
‘Là nhà mình.’
Từ sau khi bị hắc ma pháp sư tấn công, ký ức của anh cứ đứt đoạn. Nhớ lúc đó cố cản tên hắc ma pháp sư định bắt Cohen đi thì bị trúng phép ngã quỵ. Sau đó tỉnh dậy một lát trong phòng y tế. Nhìn bóng dáng mờ ảo của Kenny có vẻ rất đau khổ, anh vòng tay ôm lấy thằng bé, có lẽ nhóc con cũng được an ủi phần nào nên đã biến trở lại thành Kenaz. Rồi Kenaz với hình hài trưởng thành đã đặt nụ hôn lên trán anh và rời khỏi phòng.
‘Hình như ngài ấy còn nói thích mình nữa...’
Bị bỏ lại một mình, Ronan mải suy nghĩ xem lý do Kenaz làm vậy là gì, rồi thiếp đi lúc nào không hay cho đến tận bây giờ mới tỉnh. Dù đầu óc vẫn còn mơ màng, dòng suy nghĩ cứ tự nhiên tuôn trào.
Chuyện hôn lên trán chúc ngủ ngon hay nói thích này nọ, bản thân anh cũng thường xuyên làm thế với Kenny, nên biết đâu Kenaz chỉ đang bắt chước lại hành động đó thôi.
‘Nhưng... bầu không khí lúc đó khác lắm...’
Dù trong cơn ngái ngủ, anh vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt được sự khác biệt ấy.
Ronan ngồi dậy. Ngoảnh đầu sang bên cạnh, anh thấy Kenaz đang ngồi trên ghế cạnh giường, khoanh tay nhắm mắt như đang ngủ say.
‘...Quan trọng hơn là bản thân mình đây này.’
Đúng vậy, vấn đề thực sự nằm ở phản ứng của chính anh đối với Kenaz. Tính cách Kenaz xưa nay vốn thất thường, hành động khó lường, anh có thể tặc lưỡi bỏ qua. Nhưng việc anh cứ mãi băn khoăn về mục đích của hắn mới là điều kỳ lạ.
Tại sao lúc đó tim anh lại đập loạn nhịp? Tại sao anh không hề cảm thấy chán ghét?
‘Ngài ấy vốn đã vô cùng câu dẫn từ trước rồi.’
Ronan bất giác lẩm bẩm. Vẻ quyến rũ của Kenaz đã tồn tại từ rất lâu. Đã không biết bao lần anh suýt gục ngã trước sự quyến rũ đó, nhưng nhờ bám víu vào những lý do như: hắn là cấp trên trực tiếp, là cha ruột của Kenny, là một tên khốn nạn... mà anh đã kìm nén được. Thế nhưng giờ đây, anh đã nhận ra tất cả những điều đó chỉ là sự hiểu lầm to lớn của bản thân. Kenaz thực chất không phải cha ruột của Kenny, cũng chẳng phải tên khốn nạn như anh nghĩ.
‘Người ngợm tuy có hơi khác thường một chút, nhưng như vậy đâu có nghĩa là người xấu?’
Kenaz vẫn là sếp của anh, nhưng chỉ một lý do đó thôi không đủ mạnh để anh tiếp tục kháng cự sự quyến rũ ấy. Hơn nữa, sự ấm áp và sự gắn kết mà anh dành cho Kenny đã chuyển dời sang Kenaz, khiến anh nhiều lúc quên béng đi khoảng cách cần có giữa hai người.
Nếu Kenaz lại tiếp tục tiếp cận anh như lần trước. Liệu anh của hiện tại có đủ sức chối từ?
Chính anh cũng không chắc nữa.
Mái tóc vàng buông xõa rủ xuống góc nghiêng hoàn hảo đẹp tựa tạc tượng. Theo phản xạ, Ronan với tay vén lọn tóc vương trên mặt Kenaz ra sau tai.
Khuôn mặt ngoan ngoãn hiếm thấy ấy khiến anh ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Chợt, hàng mi dày và cong vút khẽ rung rinh rồi từ từ mở ra. Đôi mắt màu tím trong veo xuất hiện. Ngay khoảnh khắc ánh nhìn lấp lánh ấy hướng về phía anh.
Thình thịch.
Giật mình trước nhịp tim đập lỗi của chính mình, Ronan vội vàng nằm ịch xuống giường. Sao mình lại nằm xuống làm gì nhỉ? Hành động ngớ ngẩn do chính mình gây ra khiến anh ngượng ngùng chớp chớp mắt.
"Sao thế?"
Kenaz cũng ngạc nhiên không kém trước phản ứng kỳ quặc đó, bèn cất tiếng hỏi. Không thể nói ra sự thật, Ronan đành chống chế.
"Đột nhiên tôi thấy hơi chóng mặt."
"Thế sao?"
Kenaz cuống quýt hỏi han.
"Ngoài chóng mặt ra thì còn thấy sao nữa không?"
"Tôi cũng không biết..."
Nhận được câu trả lời qua quýt hiếm thấy từ Ronan, Kenaz cau mày kiểm tra sắc mặt anh rồi đặt tay lên trán.
"Mặt đỏ bừng lên rồi đây này, hình như bị sốt thì phải. Rõ ràng bảo là sẽ không có di chứng gì cơ mà."
"...Chắc là do tôi mệt quá thôi. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏi."
Ronan đáp tỉnh bơ, định ngồi dậy. Bị chê mặt đỏ đến mức dễ dàng nhìn ra, anh ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt Kenaz.
Kenaz vội vàng ngăn anh lại.
"Nằm yên đó đi. Ta sẽ chăm sóc cho cậu."
"Đoàn trưởng á?"
"Ừ. Thuốc để đâu rồi? Để ta đi nấu chút gì đó cho cậu lót dạ nhé? Đợi ta một lát."
Nhấn vai bắt Ronan nằm xuống, hắn quay lưng bước ra khỏi phòng.
Cạch cạch. Nghe tiếng bước chân nhỏ dần, Ronan nhắm nghiền mắt lại. Mới lúc nãy còn tưởng mình dư sức vùng dậy khỏi giường, thế mà giờ nằm xuống lại thấy chóng mặt thật, giống như Kenaz nói vậy, chắc là sốt rồi.
Cơ mà nằm yên thế này thật sự ổn chứ? Kenaz sẽ chăm sóc mình sao? Phải ngược lại mới đúng chứ. Mỗi lần nghe thấy tiếng lách cách truyền đến từ xa, cơ thể anh lại giật thót.
‘Dù là Kenny hay Kenaz thì độ đáng tin cũng như nhau cả thôi...’
Dù vậy, vì sợ bị lộ là mình đang giả vờ ốm, anh đành nằm ngoan ngoãn ngắm trần nhà.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Kenaz thò đầu qua khe cửa.
"Ronan, ngủ rồi à?"
"Chưa."
Kenaz quay lại, mang theo một bát súp hầm đơn giản. Ronan tuy không mấy hy vọng nhưng nể tình cũng ngồi dậy.
"Ăn chút gì rồi uống thuốc đi."
"Tôi không sao mà..."
"Uống thuốc lúc bụng đói không tốt đâu. Kinh nghiệm xương máu đấy."
"Kinh nghiệm xương máu á..."
"Hồi còn dưới trướng gã hắc ma pháp sư ấy."
Nghe Kenaz nói vậy, Ronan lặng lẽ cầm thìa lên. Nhìn bát súp với những miếng cà rốt và hành tây thái nham nhở, anh đã mường tượng ra một mùi vị thảm họa, nhưng ngạc nhiên thay, hương vị lại khá giống với món anh thường làm. Có lẽ những thứ này cũng bị lây nhiễm chăng, nghĩ vậy anh bất giác bật cười.
Sau bữa ăn khá ngon miệng, Ronan nuốt luôn viên thuốc hạ sốt mà Kenaz đưa.
"Ngon lắm. Cảm ơn ngài."
"Có gì đâu. Vẫn còn sốt đấy. Cần gì nữa không?"
Kenaz kiểm tra nhiệt độ của Ronan, vuốt lưng cho anh, cư xử y hệt một người chăm bệnh chuyên nghiệp. Ronan khẽ cụp mắt.
‘Gượng gạo quá.’
Từ khi sinh ra, anh vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh nên ngay cả khi cha mẹ còn sống cũng hiếm khi được chăm sóc tận tình thế này. Kể từ khi có các em, đương nhiên anh trở thành người chăm sóc chúng, và từ lúc gia nhập đội kỵ sĩ, anh cũng luôn là người lo lắng cho người khác. Ngay cả khi bị thương trong chiến tranh, xung quanh toàn là những bệnh nhân nặng hơn, việc được ai đó chăm bẵm là điều xa xỉ... Thế nên, việc được chăm sóc như lúc này quả thật rất gượng gạo.
‘Mà người đó lại không ai khác là Kenaz.’
Kenaz là người anh coi như người giám hộ cần mình lo liệu, đồng thời là sếp trực tiếp mà anh phải hỗ trợ. Bất ngờ bị đảo ngược vai vế khiến anh có cảm giác mình đang làm sai, bứt rứt không yên. Anh không ghét điều này, nhưng nếu cứ ỷ lại thế này thì không ổn chút nào.
"Vậy... tôi muốn đi tắm."
Loay hoay một hồi, Ronan đành chọn một việc mà anh có thể tự làm được để không cần đến sự giúp đỡ của Kenaz.
"Ừ. Cứ mặc nguyên bộ đồ đó ngủ chắc khó chịu lắm."
Nghe Ronan nói vậy, Kenaz liền đỡ anh dậy một cách rất tự nhiên. Sự chăm sóc tỉ mỉ này khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Rõ ràng là không ghét, nhưng sao trong lòng cứ thấy bồn chồn thế nhỉ?
Đã trót giả vờ ốm, Ronan đành diễn nốt vai người bệnh đi đứng khó khăn lết vào phòng tắm. Ngồi xuống mép bồn tắm thì ổn thôi, nhưng Kenaz mãi chẳng chịu ra ngoài.
"Cởi áo ra đi. Ta giúp cậu tắm."
"Hả?"
Ronan không tin vào tai mình.
"Đến đi còn khó khăn, định tự tắm kiểu gì?"
Kenaz hỏi lại, vẻ mặt cứ như Ronan mới là kẻ kỳ quặc khi tỏ ra kinh ngạc.
"Tôi tự làm được."
Con người này, biết mình giả vờ ốm nên mới bày trò thế này sao? Hay là có ý đồ đen tối nào khác? Ronan dò xét thái độ của hắn với ánh mắt nghi ngờ.
"Dùng ma pháp thì nhanh gọn lẹ mà, sao vậy?"
Tuy nhiên, Kenaz thực sự không hiểu lý do anh từ chối là gì. Đôi mắt mở to tròn xoe y hệt Kenny khiến lương tâm Ronan cắn rứt. Người ta có ý tốt giúp đỡ, sao mình lại đi nghi ngờ chứ.
"Tôi biết rồi..."
Nhận được sự chăm sóc cũng chẳng dễ dàng gì. Ronan đành miễn cưỡng bắt đầu cởi quần áo.
Mỗi khi một chiếc cúc áo được cởi ra, tà áo xẻ ngang để lộ làn da trần.
Kenaz đứng cạnh vờ như không quan tâm, nhưng thực chất ánh mắt đang dán chặt vào hình ảnh Ronan phản chiếu trong gương phòng tắm. Không hề hay biết, Ronan cởi nốt áo sơ mi và tháo dây lưng quần.
Phịch, chiếc quần rơi xuống đất. Ánh mắt Kenaz càng trở nên sắc lẹm. Sống chung dưới một mái nhà, nhưng Ronan lúc nào cũng ăn mặc kín cổng cao tường, nên đừng nói đến đồ lót, ngay cả một mảng da thịt Kenaz cũng hiếm khi được chiêm ngưỡng.
Đôi chân thon dài với cơ bắp săn chắc hiện ra, và cả khu vực nhạy cảm được che giấu sau lớp đồ lót kia nữa. Mặt đẹp thôi chưa đủ đâu. Kenaz nhớ lại khoảnh khắc hai người vô tình chạm nhau qua lớp quần áo lần trước mà nuốt nước bọt. Làm sao để tạo ra tình huống đó một lần nữa đây, hắn đang phải suy nghĩ rất nghiêm túc.
Thế nhưng, vì quá mải mê "chiêm ngưỡng", Ronan đã nhận ra sự bất thường.
"Trên gương có dính gì sao?"
Ronan nhìn theo hướng mắt của Kenaz, và muộn màng nhận ra hình bóng mình đang phản chiếu trong đó.
"Đoàn trưởng...!"
"Đúng thế, ta đã nhìn trộm đấy! Không thể rời mắt được luôn!"
Bị gọi tên với giọng điệu trách móc, Kenaz không những không xấu hổ mà còn lớn tiếng thừa nhận. Ronan thật cạn lời trước thái độ vừa ăn cướp vừa la làng của Kenaz trong hoàn cảnh này.
"Đó là chuyện đáng tự hào sao?"
"Ta xin lỗi! Vậy che lại là được chứ gì!"
Kenaz hét lên, đồng thời phủ một lớp bọt xà phòng trắng xóa lên người Ronan. Bong bóng nổ lách tách. Ngoại trừ khuôn mặt, toàn bộ tóc và cơ thể Ronan đều bị bọt xà phòng bao phủ, trông không khác gì một người tuyết.
"Đó. Giờ thì chẳng nhìn thấy gì nữa rồi đúng không? Thế là được rồi chứ gì? Bộ dạng này cũng đáng yêu phết."
"Haizz..."
Ronan buông tiếng thở dài thườn thượt.
Đầu óc con người này rốt cuộc đang chứa cái quái gì vậy? Trong tình cảnh này mà còn thốt ra mấy câu như "không thể rời mắt" hay "đáng yêu", nghe đầy ẩn ý, khiến anh không khỏi tự cười nhạo sự ngốc nghếch của mình. Sao mình cứ bị cuốn theo nhịp độ của ngài ấy mãi thế nhỉ.
Giá mà không dính đầy bọt xà phòng, chắc anh đã vò đầu bứt tai cho bõ tức. Không làm được điều đó, anh đành hậm hực lườm Kenaz. Bất chợt, anh nhìn thấy một vết gì đó màu đỏ sẫm dính trên ống tay áo của hắn.
💬 Bình luận (0)