Chương 124

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 124

"Thấy ngươi vì sợ ta mà trốn chui trốn lủi, nói thật là ta cũng có chút buồn đấy. Nhưng thôi không sao. Lần này nhớ quay lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn làm việc cho đàng hoàng là được."

Nghe câu nói đầy ẩn ý ấy, Ronan không khỏi ngỡ ngàng hỏi lại.

"Đoàn trưởng, ngài nghĩ ngài Erickson sống ẩn dật là vì ngài sao?"

"Chứ còn gì nữa. Hồi đó hễ thấy mặt ta là nó run như cầy sấy, lẩn như chạch ấy chứ. Tình hình lúc đó căng thẳng như vậy, chắc nó nghĩ ta sẽ kiếm chuyện xử nó cũng nên."

"Không phải đâu ạ!"

Erickson cuống cuồng phủ nhận.

"Đó hoàn toàn là hiểu lầm. Đoàn trưởng đâu bao giờ ra tay với đồng đội. Tôi trốn tránh tuyệt đối không phải vì sợ ngài đâu ạ."

"Ồ, vậy à? Biết thế ta đã đến lôi cổ ngươi ra từ sớm rồi."

Kenaz chép miệng tặc lưỡi. Hóa ra bấy lâu nay hắn ngó lơ Erickson là vì tưởng anh ta sợ mình, một sự tinh tế quan tâm theo phong cách riêng của Kenaz.

Trong lúc Ronan còn đang mỉm cười ấm áp nhìn hai người họ tháo gỡ khúc mắc, Denevia – người nãy giờ vẫn đứng im quan sát – chợt lên tiếng.

"Ai cơ, hóa ra là Erickson à."

Cô nói với vẻ tỉnh bơ như thể bây giờ mới nhận ra.

"Nhìn cái tướng kia không phải Erickson thì là ai. Chị giờ mới nhận ra thật đấy à? Em lại tưởng chị cố tình lờ đi để giữ thể diện cho anh ấy chứ."

Rigel lên tiếng trách móc. Nếu sự tinh tế thuộc về Rigel, thì với Denevia, hai chữ "tinh tế" dường như chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của cô. Ngược lại, cô ném cho Erickson một ánh nhìn đầy thách thức.

"Sống ẩn dật cơ à?"

"Vâng..."

"Trong khi ta thì phải bôn ba khắp cả nước. Còn cậu thì nằm nhà ườn thây? Nực cười thật đấy."

Denevia nhếch mép cười khẩy như một kẻ bề trên. Đang kiếm chuyện đấy à? Ronan thầm lo lắng, nhưng phản ứng của Erickson lại khiến anh tròn mắt: khóe mắt anh ta ươn ướt, vẻ mặt đầy cảm động. Ủa, cảm động ở chỗ nào vậy? Ronan hoàn toàn không thể hiểu nổi.

"Ngài Denevia, ý ngài là..."

"Ng, ngài ấy đang an ủi tôi đấy ạ. Rằng việc tôi sống ẩn dật cũng chẳng phải tội lỗi gì tày đình, vì chính ngài ấy cũng từng phạm sai lầm..."

Liệu hai người họ có đang hiểu cùng một loại ngôn ngữ không vậy? Lời giải thích của Erickson đã được "bộ lọc mỹ hóa" quá đà rồi. Thế nhưng, phản ứng của Denevia lại nằm ngoài dự đoán.

"Ta đi nghỉ đây. Vừa thử kiểu chiến đấu mới, giờ cơ thể ê ẩm quá."

Cô vội vã rời khỏi sảnh, vùng cổ đỏ lựng lên đến tận chân tóc. Có vẻ như cách hiểu của Erickson lại chính xác. Nếu không, cô ấy chẳng việc gì phải ngượng ngùng chuồn nhanh đến thế. Hơn nữa, người trong cuộc cũng đã thấy cảm động rồi cơ mà. Dù vẫn chưa thể lĩnh hội được kiểu giao tiếp này, Ronan chỉ biết mỉm cười gật gù.

"Rất vui được gặp lại cậu, Erickson. Tôi cũng từng rời khỏi Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn một thời gian dài rồi mới quay lại. Cậu không việc gì phải ôm gánh nặng tội lỗi đâu, đây chẳng phải lỗi của riêng mình cậu. Xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm đến cậu nhiều hơn."

Trái ngược với mọi người, Rigel lại chào đón Erickson bằng một thái độ vô cùng chuẩn mực và ấm áp. Quả nhiên là người bình thường hiếm hoi ở đây. Thái độ chuẩn mực ấy khiến Ronan hài lòng định mỉm cười, thì đột nhiên Rigel hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi hít sâu một hơi.

"Chết, trễ giờ rồi. Elia đang đợi! Tôi phải đi trước đây! Hẹn gặp lại ngài sau nhé, Đội phó!"

"Ơ, khoan đã..."

Chưa kịp với tay giữ lại, Rigel đã co giò chạy biến. Sao tự nhiên lại thi nhau bỏ đi thế này? Giữa lúc Ronan còn đang hụt hẫng đứng đó, Sion – người nãy giờ vẫn im lặng – bỗng cất tiếng.

"Erickson Haut."

Một tiếng gọi trầm đục khiến Erickson khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt lộ rõ sự dao động. Chuyện anh ta sống ẩn dật vốn dĩ là bí mật muốn giấu nhẹm trước Sion nhất, thế mà lại bị Kenaz bóc mẽ không thương tiếc, giờ đây anh ta lúng túng không biết phải đối mặt thế nào. Bực mình, Ronan thúc cùi chỏ vào mạn sườn Kenaz một cái thật đau.

"?"

Kenaz tròn mắt quay sang nhìn. Lúc này mà ngài còn bày ra cái vẻ mặt vô tội đó được à? Ronan cực kỳ muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng vì sự hiện diện của Sion nên đành nhẫn nhịn.

Sion với khuôn mặt đanh lại, tháo chiếc kính trên mắt xuống. Thấy vậy, mặt Ronan tái đi. Sion chỉ tháo kính khi sắp đánh nhau thôi mà!

"Từ từ đã ngài Sion, có gì chúng ta từ từ nói chuyện nhé?"

"Cái miệng tôi vụng về lắm, nói không lại đâu."

Mặc kệ lời can ngăn, lần này Sion quyết không nghe theo. Cậu ta tiến đến trước mặt Erickson với khí thế bừng bừng sát khí. Không, khoan đã... Cậu ta quỳ xuống rồi?

"Tôi xin lỗi!"

Sion cúi gập đầu, hét lên một cách bi tráng. Hành động đột ngột ấy khiến cả Ronan và Erickson đều như hóa đá. Một người thì quỳ gối bất thình lình, hai người kia thì đứng trân trân nhìn với ánh mắt rung rinh.

Giữa bầu không khí đóng băng ấy, tiếng cười khúc khích của Kenaz vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Cậu lén tập quỳ đấy à?"

"Vâng!"

Trước câu hỏi xen lẫn tiếng cười của Kenaz, Sion dõng dạc đáp lời.

"Thật á?"

Ôi trời, đúng là phong cách của Sion! Kenaz cười phá lên ha hả, lúc này Ronan mới sực tỉnh. Cười lớn quá rồi đấy! Anh vội vàng kéo tay áo Kenaz ra hiệu. Nhận được tín hiệu, Kenaz lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngậm miệng nhưng tròng mắt vẫn đảo liên tục lảng tránh.

"Tôi luôn muốn xin lỗi cậu. Lúc đó tôi đã nói những lời... rằng người như cậu biến đi cho khuất mắt... Những lời đó không phải là thật tâm đâu."

Mặc kệ thế sự xung quanh ra sao, Sion vẫn kiên định nhìn thẳng vào Erickson mà giãi bày. Trên khuôn mặt cương nghị ấy chất chứa sự hối hận và áy náy khôn nguôi.

"Lúc đó tôi thực sự ghen tị với cậu lắm. Cậu học rộng hiểu nhiều, lại quen biết tầng lớp quý tộc, gia cảnh thì bề thế, lại có một người mẹ luôn hết mực yêu thương. Còn tôi, lớn lên lay lắt ngoài đường xó chợ, đến một chữ cắn đôi cũng không biết..."

"Ngài Sion."

"Thú thật là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt... tôi đã rất ghen tị với cậu. Những lúc tôi đối xử tệ bạc với cậu đều là do sự tự ti của tôi mà ra. Tôi thành thật xin lỗi."

Sion cúi gập người một lần nữa. Thấy vậy, Erickson cũng bước tới và quỳ xuống đối diện cậu. Bỏ mặc Ronan và Kenaz đứng ngoài lề, hai người họ như bước vào một thế giới riêng.

"Không đâu, thực ra những gì ngài nói đều đúng cả. Ngay cả khi đám quý tộc lợi dụng tôi để chèn ép Đoàn trưởng, tôi cũng đã do dự không quyết đoán. Ở thời điểm đó, sự tồn tại của tôi quả thực chỉ mang lại hiểm họa cho Kỵ sĩ đoàn."

"Nhưng dù sao đi nữa... Những lời tôi nói vẫn là sai trái..."

"Tôi nhốt mình trong nhà kho không chỉ vì những lời ngài Sion nói đâu. Tôi đã quá mệt mỏi trước những kỳ vọng của mọi người, và sợ hãi những thay đổi do chính mình gây ra. Thế nên tôi mới chọn cách trốn chạy khỏi hiện thực..."

Giọng điệu nghẹn ngào, Erickson cắn chặt môi, cúi đầu tạ lỗi với Sion.

"Chính tôi mới là người phải nói lời xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi không nên hèn nhát bỏ trốn như vậy."

"Erickson."

Sion đặt hai tay lên vai Erickson. Hơi ấm truyền đến khiến Erickson từ từ ngước mắt lên nhìn.

"Không sao cả. Đôi khi bỏ chạy cũng là một loại chiến thuật. Dù thời gian có hơi lâu một chút, nhưng chẳng phải bây giờ cậu đã quay lại rồi sao? So với chuyện đó thì những tổn thương tôi gây ra cho cậu mới là lỗi lầm lớn nhất."

"Ngài Sion..."

Khoảnh khắc đôi mắt Erickson nhòa đi vì xúc động.

"Vậy nên, đánh tôi đi! Cứ giáng cho tôi một đấm thật mạnh rồi xóa bỏ hết mọi ân oán nhé!"

"Hả? Sao cơ?"

Tiếng hét kinh hãi không phát ra từ Erickson mà từ chính Ronan. Nãy giờ luôn ngậm chặt miệng để không phá hỏng bầu không khí thiêng liêng, nhưng hành động nghểnh mặt ra chờ ăn đấm của Sion đã khiến anh thực sự hoảng loạn.

Thì ra cậu ta tháo kính là để chuẩn bị chịu đòn sao? Thế nhưng, Erickson và Sion đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, lời của Ronan chẳng lọt vào tai họ lấy một chữ.

"...Sao tôi có thể ra tay đánh ngài Sion được chứ."

"Tại sao lại không? Tôi đã làm chuyện đáng bị đánh cơ mà?"

Trước câu hỏi ngây ngô của Sion, Erickson ngập ngừng.

"Cái đó..."

Anh ta mấp máy môi vài lần nhưng không sao thốt nên lời, đành nuốt ngược trở lại. Vành tai lấp ló qua kẽ tóc đỏ bừng lên.

"Lý do gì khiến cậu không thể đánh tôi?"

"Ngài cứ nhìn chằm chằm thế này thì tôi biết nói sao..."

"Thế rốt cuộc là vì sao?"

"Tôi, đối với ngài Sion... ừm... thì... À, không có gì đâu!"

Đối diện với khuôn mặt ngây thơ trong sáng vô tội vạ của Sion, Erickson bỗng bật dậy như chiếc lò xo rồi chạy biến ra khỏi Kỵ sĩ đoàn.

"Ê, đi đâu thế! Erickson! Đã bảo đánh đi cơ mà? Chứ tôi đâu bảo cậu là người chịu đòn đâu!"

Chẳng chịu thua kém, Sion cũng co giò đuổi theo sát gót.

Đúng là Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Ai nấy đều làm việc theo ý mình. Chứng kiến toàn bộ màn kịch hài hước này, Ronan bất lực quay sang nhìn Kenaz. Trong đám người tùy hứng đó, tên này chính là kẻ đứng đầu. Hiện tại hắn đang cười khúc khích khoái chí khi nhìn theo Sion, nhưng chẳng ai lường trước được hắn sắp giở trò gì. Ngay trước khi bắt đầu tác chiến, hắn còn đưa ra yêu cầu quái gở như "Nếu ta làm tốt thì phải thưởng cho ta đấy". Lúc đó anh chỉ thấy sợ hãi và cố lờ đi, nhưng giờ thì...

Vẫn có một cách để đánh lạc hướng sự chú ý của một kẻ hành tung bất định như hắn.

"Nãy Cohen có ghé qua đây. Anh ta đang ở trong nhà giam, ngài có muốn đến gặp ngay không?"

Người khao khát được giải trừ lời nguyền nhất chính là Kenaz. Trái với dự đoán của Ronan rằng hắn sẽ lập tức lao đến chỗ Cohen, Kenaz lại tỏ ra chần chừ.

"...Ngươi thấy ổn chứ?"

"Ngài hỏi tôi sao?"

Thấy Ronan hỏi ngược lại, Kenaz không đáp mà chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai anh, dùng ngón cái miết nhẹ. Chỗ đó chính là nơi anh bị trúng dao.

Nhờ được trị liệu bằng ma pháp kịp thời, vết thương đã hoàn toàn bình phục, cộng thêm việc đã thay bộ quần áo dự phòng nên ngay cả dấu vết máu cũng chẳng còn. Những thành viên khác trong đội thậm chí còn không nhận ra anh từng bị thương. Ấy vậy mà Kenaz vẫn giữ vẻ mặt đau khổ tột cùng.

Rõ ràng là chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào. Nếu không có câu hỏi của Kenaz, có khi bản thân anh cũng quên béng mất là mình từng bị thương. Có một người luôn bận tâm đến vết thương của mình hơn cả chính bản thân mình. Mà người đó lại là Kenaz. Vừa thấy lạ lẫm, vừa có chút ngượng ngùng, nhưng mong muốn hắn yên lòng đã thôi thúc anh nhanh chóng trả lời.

"Tôi không sao thật mà."

Lời đáp dõng dạc của Ronan khiến nét mặt Kenaz dịu lại đôi chút, hắn từ từ rút tay về.

"Thế thì tốt. Nhưng nếu thấy có gì bất thường thì phải nói ngay với ta đấy."

"Vâng. Nhất định thế ạ."

Ronan gượng gạo nhưng sâu thẳm trong tim lại trào dâng một cảm giác nhồn nhột khó tả. Là do hai người vừa đổi vai cho nhau chăng? Lo sợ biểu cảm của mình lúc này trông sẽ kỳ quặc, anh vội vàng cất bước đi trước. Không rõ có phải do gắng sức di chuyển hay không, mà nhiệt độ cơ thể anh tăng vọt, tim đập thình thịch liên hồi. Cái chạm nhẹ trên vai dường như vẫn còn vương vấn mãi.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.