Chương 108

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 108

"Bây giờ tôi có vài câu muốn hỏi. Ai biết thì cứ giơ tay trả lời. Tôi nghe nói anh Cohen có ở đây. Vị nào là anh Cohen vậy?"

Câu hỏi của Ronan khiến đám sinh viên nghệch mặt ra.

"Anh Cohen á? Tiền bối đó vẫn còn học cao học cơ à? Tưởng tốt nghiệp rồi chứ?"

"Người đó vẫn chưa bảo vệ được luận án tiến sĩ đâu. Nghe nói suốt ngày làm mấy chuyện ruồi bu lêu lổng ở đâu, luận án thì bỏ xó không thèm đụng tới."

"Lâu lắm rồi không gặp, tôi cứ ngài ấy tốt nghiệp rồi."

"Vì trốn giáo sư nên mới không đến trường đấy. Đúng là phí phạm thời gian."

Có vẻ đám sinh viên coi Cohen là một kẻ thảm hại vô tích sự. Sự thật rằng Cohen am hiểu hắc ma thuật đến mức có thể đào tạo ra một hắc ma pháp sư xuất chúng tuyệt nhiên không một ai hay biết. Anh ta đã che giấu bản thân quá kỹ chăng? Trong mắt Ronan, Cohen lại càng trở nên đáng ngờ.

"Vậy có ai biết anh ta đang ở đâu không? Kể cả việc có liên lạc qua lại cũng được."

Ronan hỏi tiếp nhưng không ai trả lời. Có vẻ như Cohen cũng chẳng duy trì mối quan hệ giao tiếp đúng nghĩa với bất kỳ ai ở đây.

"Vậy chỗ ngồi của anh Cohen ở đâu?"

"Không có ạ."

"Ra là vậy."

Ronan nuốt tiếng thở dài. Cứ tưởng có thể tìm được chút manh mối về tung tích của Cohen từ bàn làm việc, ai dè chỗ ngồi cũng chẳng có. Thế tóm lại là anh ta có cái gì ở đây? Đúng lúc đó, một sinh viên như chợt nhớ ra điều gì, thốt lên một tiếng "A".

"Hình như vẫn còn đồ đạc của tiền bối Cohen đấy ạ. Mọi người đợi chút!"

Cậu ta chạy đi đâu đó rồi mang về một chiếc hộp. Bên trong là vài cuốn sách lịch sử và đồ dùng học tập, nhưng có vẻ đã lâu không được đụng tới nên bám đầy bụi. Xem ra không moi móc thêm được thông tin gì từ mớ đồ này.

Rốt cuộc nhiệm vụ tìm kiếm Cohen đã thất bại. Biết ngay mà, mọi chuyện đâu thể dễ dàng thế được.

"Vậy chúng tôi xin phép. Nếu các vị biết gì về tung tích của anh Cohen, vui lòng liên lạc với Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn nhé."

Để lại lời nhắn, Ronan kéo Kenaz—người đang có vẻ cực kỳ không thoải mái—ra ngoài hành lang.

Lúc này, Kenaz mới chịu tách khỏi bóng lưng Ronan và khẽ thở phào một tiếng.

"Bọn nhóc đó bị điên hả? Đây là lần đầu tiên ta thấy có người dám xông tới bám lấy mình mà không sợ chết như vậy đấy."

Kenaz có vẻ vẫn còn bàng hoàng. Bình thường, mọi người dù có tỏ ý hâm mộ thì khi lại gần cũng bị vóc dáng và bầu không khí sắc lạnh của hắn áp đảo đến mức không dám tự nhiên. Bị bao vây bởi một đám mọt sách nhát cáy dám lao vào như thiêu thân, mắt sáng rực trầm trồ khen ngợi đúng là trải nghiệm chưa từng có với hắn.

Thế mà lại đi trốn sau lưng mình cơ đấy. Ronan cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Chuyện đó có gì đáng cười à?"

Miệng thì lầm bầm càu nhàu nhưng khóe môi Kenaz cũng vương một nụ cười hùa theo.

"Hai vị kỵ sĩ ơi, đợi đã!"

Hai người ngoái lại. Cậu sinh viên lúc nãy mang chiếc hộp ra chạy tới chỗ họ với vẻ mặt vô cùng dè dặt.

"Có chuyện gì sao?"

Ronan mỉm cười nhẹ nhàng để trấn an. Nụ cười ấy thực sự có hiệu quả, cậu sinh viên lập tức mở lời.

"Cho hỏi, có phải anh Cohen đang bị truy sát hay gặp nguy hiểm gì không ạ?"

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Ronan hỏi vặn lại trước câu hỏi đường đột.

"Thực ra, khoảng ba ngày trước, tôi vô tình nhìn thấy anh Cohen trên đường. Lúc tôi định chào thì anh ấy cứ lẩm bẩm như người điên, nói là có người đang đuổi theo, có người muốn giết mình. Trông anh ấy như bị thiếu ngủ, mắt đỏ ngầu, quần áo thì xộc xệch..."

Cohen đang bị đe dọa giết hại sao? Nét mặt Ronan chùng xuống đầy nghiêm trọng. Ngay đúng thời điểm bọn họ biết đến sự tồn tại của Cohen và định đi tìm thì chuyện này lại xảy ra, chắc chắn không thể là trùng hợp.

"Cậu có thấy anh Cohen đi hướng nào không?"

"Không ạ. Bọn tôi tách ra ngay sau đó. Nhưng có vẻ như anh ấy đang hẹn gặp ai đó, cứ liên tục nhìn đồng hồ thôi."

Tổng hợp những gì vừa nghe, kết luận rút ra là: "Cohen cảm thấy bị đe dọa tính mạng nên đã tự mình lẩn trốn". Linh tính mách bảo mọi chuyện sắp rẽ sang một chiều hướng phức tạp hơn nhiều.

"Cảm ơn cậu đã thông báo. Thông tin này giúp ích cho chúng tôi rất nhiều."

Nghe Ronan nói vậy, gương mặt cậu sinh viên tóc nâu sáng bừng vẻ kỳ vọng. Cậu lén liếc nhìn Kenaz, rồi cất giọng run rẩy.

"Thế thì... tôi không có ý đòi hỏi phần thưởng hay có ý gì làm ngài khó chịu đâu nhưng..."

Cậu ta lúng túng mở lời khá dài dòng. Hiểu được cậu ta đang muốn gì, Ronan bèn gõ nhẹ lên mu bàn tay Kenaz. Thấy vậy, hắn xì một tiếng rồi đưa một tay ra với khuôn mặt miễn cưỡng.

"A!"

Cậu sinh viên tóc nâu thốt lên một tiếng 감탄, hai tay ôm lấy bàn tay của Kenaz. Cậu ta nâng niu nó như một báu vật vô giá, rồi thao thao bất tuyệt không kịp thở.

"Cảm ơn ngài vì đã cứu mạng cha tôi."

"Cha cậu?"

"Chắc ngài không biết ông ấy đâu. Cha tôi chỉ là một người lính bình thường thôi. Nhưng lúc nào ông ấy cũng tự hào kể rằng nhờ có ngài Kenaz mà ông mới giữ được mạng sống."

Ronan gật gù đồng cảm. Bản thân anh cũng từng gián tiếp được cứu sống nhờ những chiến công của Kenaz cơ mà.

"Ờ... Cha ngươi đúng là mạng lớn."

Kenaz đáp cụt lủn. Nhưng trong mắt Ronan, đấy rõ ràng là vẻ lúng túng đang cố che giấu sự ngượng ngùng.

"Và cũng xin cảm ơn ngài vì đã kết thúc chiến tranh. Nếu không có ngài, tôi đã chẳng thể ngồi yên bình ở đây mà học ngành mình yêu thích được."

Mặc kệ Kenaz có phản ứng ra sao, cậu sinh viên vẫn kiên định bày tỏ nỗi lòng.

"Dù hiện tại chỉ là một sinh viên, nhưng ước mơ của tôi là giúp những cống hiến của ngài được người đời nhớ đến mãi mãi. Sau này tôi nhất định sẽ viết một cuốn sách về ngài!"

"Ặc, viết sách á..."

"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi ạ. Cảm ơn ngài đã dành thời gian lắng nghe. Bàn tay này tôi quyết định sẽ không rửa đâu!"

Mặc cho nét mặt nhăn nhó ghét bỏ của Kenaz, cậu sinh viên vẫn hừng hực khí thế. Nói xong những điều chất chứa trong lòng, cậu cúi gập người chào rồi quay lưng rời đi.

Kenaz nhìn theo bóng lưng cậu với một biểu cảm rất phức tạp. Bỡ ngỡ, lạ lẫm nhưng không hề thấy ghét, thậm chí trong lòng còn dấy lên một niềm vui âm ỉ khó hiểu.

Lòng tôn kính và sự biết ơn dành cho vị anh hùng đã cứu rỗi thế giới.

Đó là vinh quang mà Kenaz đáng lẽ phải được nhận, chứ không phải trở thành kẻ lạc lõng, bị hắt hủi giữa chính nền hòa bình do mình tạo ra.

"Như thế mới đúng."

Giọng Ronan vang lên kiên định. Kenaz quay sang nhìn anh. Trông hắn vẫn có vẻ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ta chưa từng chiến đấu vì người khác. Đã nói với ngươi rồi mà? Ta chỉ bị lừa thôi."

Ronan loáng thoáng nhớ lại lúc trước Kenaz từng kể mình bị cha nuôi lừa ra trận. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc hắn là một anh hùng cơ chứ?

"Dù lý do là gì đi nữa, việc ngài đã cứu rỗi đại lục và mang lại hòa bình là sự thật không thể chối cãi. Người ta bày tỏ sự biết ơn ngài là điều hiển nhiên."

"Vậy sao? Ta lại nghe người khác bảo không phải vậy."

Kenaz gãi má, vẻ mặt đầy bối rối.

"Rốt cuộc là ai nói vậy chứ?"

"... Không có gì đâu. Quan trọng hơn là phải đi tìm tên Cohen kia."

Thấy Ronan nhíu mày chất vấn, Kenaz liền trắng trợn đánh trống lảng. Anh cảm thấy vô cùng lấn cấn với câu nói vừa rồi của hắn, nhưng vì đối phương không muốn nhắc đến nên đành hùa theo.

"Nếu có ai đó định lấy mạng anh Cohen, thì thời gian là vàng là bạc."

"Phải tìm ra hắn trước bọn chúng bằng mọi giá. Lâu rồi chưa hoạt động gân cốt, dùng chút sức mạnh xem sao nhỉ?"

Chẳng mấy chốc, vẻ mặt Kenaz lại tràn đầy sự tự tin thường thấy, hắn nhoẻn miệng cười đắc ý. Tuyên bố sẽ nhanh chóng tìm ra Cohen dù chẳng có lấy một manh mối, thế mà câu nói ấy lại khiến khuôn mặt Ronan bừng sáng. Niềm tin rằng chỉ cần Kenaz đã tự tin thì chắc chắn sẽ làm được đã bám rễ sâu vào trong tâm trí anh mất rồi.

***

Nơi hai người hướng đến là tầng thượng của thư viện. Đây là tòa nhà cao nhất khu vực này nên có thể thu gọn toàn bộ khung cảnh vào trong tầm mắt.

"Tốt! Rất ưng ý!"

Dù cảnh vật nhìn từ trên cao xuống rất ngoạn mục, nhưng họ đâu có rảnh rỗi lên đây ngắm cảnh. Ronan làm theo lời Kenaz, khóa trái cửa sân thượng lại.

"Ngài chắc chắn chọn chỗ này chứ?"

"Ừ. Độ cao vừa phải, không bị che khuất tầm nhìn, thế là đủ tốt rồi."

Kenaz đã nói vậy thì chắc chắn là được thôi. Ronan đứng lùi ra một đoạn quan sát hắn. Anh là kẻ mù tịt về ma pháp, nên chẳng thể tưởng tượng nổi Kenaz định dùng cách gì để tìm người.

"Lời nguyền có sao không ngài?"

"Ta cũng không rõ. Thật ra ta không muốn dùng ma pháp tiêu tốn nhiều ma lực đâu, nhưng mà..."

Kenaz liếc nhìn sắc mặt Ronan, chậm rãi tiếp lời.

"Thế nên ta có chuyện muốn thử nghiệm một chút."

Hắn ngoắc ngón tay gọi anh lại gần. Đúng lúc Ronan vừa bước tới mà chẳng mảy may nghi ngờ, Kenaz đột ngột kéo tay anh lại.

"!"

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.