Chương 78

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 78

Chẳng biết cả đời này Kenaz đã bao giờ tập trung cao độ đến thế chưa, hắn cẩn thận, thận trọng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Ronan. Chắc vì quá mệt mỏi, anh hoàn toàn không hay biết gì mà ngủ say sưa. Có thêm chút can đảm, hắn cởi tiếp chiếc thứ hai, thứ ba, và cuối cùng thì vùng xương quai xanh cũng lộ diện đúng như mong muốn.

'Ư ư ư ư.'

Mục tiêu đã đạt được, nhưng cơn khát khao lại trỗi dậy mãnh liệt hơn. Rõ ràng là sơn hào hải vị đang bày ra trước mắt, vậy mà một ngón tay cũng không được chạm vào. Đây chẳng phải là tra tấn hay sao.

Tuy Kenaz vốn là kẻ sống theo bản năng, hễ đói là ăn, hứng lên là làm, nhưng hắn cũng không phải tên ngốc không biết lúc nào cần nhẫn nhịn.

'Chưa phải lúc này.'

Trực giác mách bảo rằng hắn phải chiếm được thiện cảm của anh hơn nữa. Mặc dù trước đó từng mạnh miệng tuyên bố "Ronan thích ta", nhưng thực chất hắn chẳng hề nghĩ thế.

Đó giống như một cơ chế phòng vệ để bảo vệ tinh thần thì đúng hơn. Cứ chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực để rồi phải quay lại làm Kenny mãi thì chỉ có thiệt thân thôi.

Dù sao thì, hiện tại lòng cứ nóng như lửa đốt nhưng Kenaz lại thấy vô cùng vui sướng. Trước đây nghe tên Lux bảo "khi yêu một ai đó, chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi", hắn còn cho là nói nhảm, giờ thì thấy tên đó nói đúng thật.

'Bộ dạng Ronan lúc ngủ gật cũng thích nữa.'

Hắn mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn anh.

Nhưng niềm vui của hắn chẳng kéo dài được bao lâu.

Rầm!

Cánh cửa phòng khách bị bật tung như muốn gãy bản lề, và Sion xuất hiện. Âm thanh ầm ĩ khiến anh giật mình choàng tỉnh. Khó khăn lắm ta mới dỗ cho ngủ được mà... Hắn vội thu hồi ma pháp, hung hăng lườm Sion.

"Tôi đã về thưa ngài!"

Anh ta giơ tay cao ngang mặt, hiên ngang bước vào phòng. Khuôn mặt ửng đỏ, hành động thì khoa trương.

Theo sát phía sau là Jeanne vừa bay vào vừa cố gắng khép hờ cánh cửa lại. Nhưng khoảnh khắc con chim xoay người, một cảnh tượng kỳ quặc đập vào mắt nó. Ronan đang đi chân trần, áo sơ mi bung cúc, ngồi tựa vô cùng thoải mái; còn Kenaz bên cạnh thì chép miệng tiếc nuối.

Chú chim nhỏ chợt sững lại, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bầu không khí này có vẻ không nên xen vào. Đặc biệt là từ phía Kenaz. Nhưng Sion làm gì có được một phần tư sự tinh tế của bồ câu cơ chứ, anh ta cứ thế ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện hai người.

"Say rồi à?"

Kenaz hất hàm hỏi. Sion ngồi vẹo vọ tựa lưng vào ghế, rồi gắng gượng ngồi thẳng dậy.

"Vâng. Mang rượu đến làm quà nên khó mà từ chối lời mời của người ta được."

"Cậu về rồi sao, ngài Sion. Chúng tôi vẫn đang đợi cậu đây."

Anh ngượng ngùng lên tiếng vì lỡ ngủ gật trước.

"Nhưng có vẻ cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ. Tôi còn lo phu nhân sẽ đuổi cổ cậu ra ngoài cơ đấy."

"Lúc đầu đúng là thế, nhưng sau khi tôi đưa quà của Đội phó ra thì thái độ của bà ấy thay đổi hẳn! À, nhân tiện tôi cũng buột miệng kể luôn chuyện mấy đứa em của ngài..."

"Không sao."

"Chuyện gì cơ?"

Bị ra rìa trong cuộc nói chuyện, Kenaz nhíu mày.

"Không có gì to tát đâu ạ."

"Không to tát thì kể cho ta nghe với. Chuyện gì thế?"

"Có chuyện quan trọng hơn."

Sion gạt đi câu hỏi của hắn, lấy lại vẻ nghiêm túc vì sợ lát nữa lại quên béng mất.

"Như tôi đã nói, sau khi kể vài chuyện về Đội phó, phu nhân bày tỏ ý muốn được gặp ngài."

"Gặp tôi sao?"

Thấy lời mời bất ngờ, Ronan hỏi lại, Sion gật đầu xác nhận.

"Theo linh cảm của tôi, có lẽ phu nhân sẽ tiết lộ điều gì đó về ngài Rigel. Sắc mặt bà ấy có vẻ khá u ám. Bà ấy bảo ngài khi nào rảnh thì cứ đến tìm vào ngày mai."

"Tôi hiểu rồi, nhưng tại sao lại là tôi...? Tôi với bà ấy chưa từng gặp mặt, vả lại ngài Sion và Đoàn trưởng đều ở đây mà."

"Chính vì thế đấy ạ. Chà, lý do không nói với Đoàn trưởng thì chắc ai cũng hiểu được rồi."

Sion cười hì hì. Không biết từ lúc nào cơ thể anh ta lại trượt dài một nửa trên ghế sofa.

Đến lúc này con chim Jeanne mới bay tới, dùng cánh vỗ đen đét vào mặt anh ta, nhưng thấy anh ta cứ cười hề hề thế kia thì chắc là say quắc cần câu rồi. Giao cho đi thám thính thu thập thông tin, ai ngờ lại phơi bày hết chuyện phe mình ra cho đối phương. Dù phe mình cũng chẳng có bí mật gì đáng kể.

"Nói xong rồi thì đi ngủ đi."

"Rõ. Tuân lệnh ngài."

Sion làm động tác chào kiểu kỵ sĩ rồi nằm hẳn ra ghế, ngay lập tức tiếng ngáy khò khò vang lên.

"Phải lấy cái gì đắp cho cậu ta mới được."

Vừa dứt lời, một tấm chăn bay tới đắp kín người Sion. Là ma pháp của Kenaz.

Đến cả cấp dưới mà hắn cũng biết quan tâm cơ đấy, thật bất ngờ. Trong lúc đăm chiêu nhìn Kenaz, anh sực nhớ ra hắn là người nắm rõ tình hình của Denevia nhất. Cứ tưởng hắn chẳng màng gì đến thành viên trong đoàn chứ. Bất chợt, anh tò mò muốn biết suy nghĩ của hắn về Rigel.

"Đoàn trưởng nghĩ sao về ngài Rigel?"

"Hử? Rigel á?"

Trước câu hỏi nghiêm túc của Ronan, Kenaz hỏi vặn lại.

"Ngươi sợ hắn phát điên sao?"

Giọng hắn điềm tĩnh, không mang chút cợt nhả nào. Sự lạ lẫm ấy khiến anh bỗng dưng căng thẳng, vội vàng cúi đầu.

"Tôi xin lỗi. Tự dưng lại hỏi linh tinh."

"Không đâu. Có lo lắng cũng phải thôi. Vì ngươi chưa hiểu rõ Rigel mà."

"Thú thật là tôi đang nghiêm túc cân nhắc đến khả năng ngài ấy đã phát điên như lời đồn. Vì ngay cả khi ban đầu ngài ấy còn tỉnh táo, thì tôi cũng đã tự mình kiểm chứng được khu rừng đó có gì đó rất bất thường."

Anh thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình. Đã cất công hỏi thì chi bằng cứ thẳng thắn nói ra nỗi bất an trong lòng.

"Không sao đâu. Rigel là kẻ mạnh nhất trong số chúng ta đấy. Ở khoản này này."

Dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu, Kenaz lại khẽ nghiêng đầu thắc mắc rồi chuyển ngón tay xuống vị trí trái tim.

"À không, phải nói là ở đây mới đúng nhỉ?"

"Vậy sao?"

"Tóm lại hắn tuyệt đối không phải loại người dễ phát điên đâu."

"Thế à. Vậy thì tốt quá..."

Nếu không phải phát điên thì rốt cuộc là vì lý do gì? Đầu óc anh càng thêm rối bời, nhưng cái vỗ vai nhẹ của Kenaz đã kéo anh về thực tại.

"Thôi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Muộn rồi."

"Vâng. Tôi biết rồi."

Không chối từ, anh ngoan ngoãn đứng dậy. Kenaz cũng đứng lên, nhưng hắn không tiến về phía giường mà lại bước tới bên cửa sổ.

"Ngài đi đâu vậy?"

"Đi hóng gió chút. Ngươi cứ ngủ trước đi."

"Tôi đi cùng ngài được chứ?"

Để hắn đi một mình, anh cứ thấy lo lo thế nào ấy.

"Đã hứa rồi cơ mà. Ta sẽ không làm chuyện ngươi ghét nữa đâu."

Đáp lại ánh mắt đầy nghi hoặc của Ronan, hắn đưa tay lên môi giả vờ hôn gió một cái. Lập tức, sắc mặt anh sầm xuống. Cái tên này làm gì biết lo xa là gì.

"Tôi hiểu rồi."

"Haha."

Hắn bật cười, giẫm lên bệ cửa sổ rồi phóng vụt lên cao. Một tia sáng tím lóe lên giữa không trung rồi nhanh chóng biến mất.

'Sao lại có loại người thế này nhỉ?'

Cứ hễ thấy hắn có chút đáng tin cậy là y như rằng hắn lại giở trò chọc tức người ta. Thật là... một tên vô lại không sao lường trước được. Nhờ vậy mà anh có thể yên tâm đánh một giấc tử tế.

'Chắc không phải vì muốn mình được nghỉ ngơi nên mới cố tình đùa giỡn để mình không bám theo đấy chứ...? Ôi, không thể nào đâu.'

Tên vô lại đó mà biết suy nghĩ sâu xa thế sao? Anh khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ ấy, hé mở cánh cửa sổ một chút để nó không đóng lại hoàn toàn rồi ngả lưng xuống giường. Vì quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ say.

***

Điểm đến của Kenaz là nóc dinh thự Lãnh chúa. Trên mái nhà bằng phẳng, cờ hiệu mang biểu tượng gia tộc của Lãnh chúa được treo thành một hàng thẳng tắp.

Kenaz ngồi xổm trên đỉnh lá cờ cao nhất, lặng lẽ quan sát bên dưới. Đôi đồng tử màu tím xuyên thấu màn đêm, chậm rãi nhưng chắc chắn quét qua mọi ngóc ngách xung quanh.

'Tên Lãnh chúa này có vẻ quyết tâm trừ khử Rigel lắm rồi đây.'

Đội quân của Lãnh chúa đang bí mật di chuyển trong đêm tối. Có vẻ chúng chưa định tấn công ngay mà chỉ muốn che giấu lực lượng khỏi tai mắt của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Kẻ bận rộn không chỉ có Lãnh chúa. Hắn đạp chân nhảy vọt lên cao, chớp mắt đã tiến đến sát khu rừng.

'Có động tĩnh từ trong rừng thì phải.'

Khổ nỗi, cây cối rậm rạp che khuất hoàn toàn tầm nhìn vào bên trong. Nếu là trước kia, hắn đã xông thẳng vào tận nơi xem có chuyện gì, nhưng giờ thì bất khả thi. Đừng nói là vào rừng, chỉ cần tiến thêm một chút thôi cũng đủ khiến hắn thấy buồn nôn. Chẳng hiểu vì lý do gì mà khí tức của lời nguyền đang bị phong ấn trong cơ thể lại bắt đầu xáo động.

Kenaz vội vàng lùi lại. Cứ thế này mà biến về hình dạng Kenny thì có nước rơi tự do xuống đất chết mất. Dù phải tay trắng quay về dinh thự Lãnh chúa, mũi hắn vẫn liên tục khịt khịt. Cảm giác kinh tởm vẫn không chịu buông tha.

"Có mùi xác chết."

Rừng rậm bốc lên mùi xác chết là lẽ đương nhiên. Một hệ sinh thái ôm trọn vô vàn sự sống tất yếu sẽ đi kèm với cái chết. Nhưng thứ mùi Kenaz ngửi thấy không phải là mùi tử khí tự nhiên. Đó là sự mục rữa đến héo mòn, khô quắt lại. Một cái mùi xác chết lì lợm từ chối quy luật hòa mình vào cát bụi, ngoan cố bám trụ lấy sự tồn tại của chính mình. Khuôn mặt cứng đờ, Kenaz chìm vào suy nghĩ trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng bị kéo về thực tại. Màn đêm càng buông xuống, thứ mùi tởm lợm ấy lại càng đậm đặc.

'Ư.'

Hắn không chịu đựng thêm được nữa. Hắn cần một liều thuốc an thần. Thả mình rơi xuống từ trên mái nhà với sự nhẹ nhàng như không hề chịu ảnh hưởng của trọng lực, hắn lẻn nhanh vào phòng khách. Cửa sổ phòng để mở một nửa, có lẽ anh đã cố ý để lại vì biết hắn sẽ chui qua đường này.

'Vẫn là Ronan tốt nhất. Thích chết đi được.'

Tình cảm dạt dào không những lấp đầy khoảng trống trong tim mà còn cuốn trôi luôn cả cảm giác ghê tởm lẫn khí tức lời nguyền ban nãy.

Với dáng vẻ uyển chuyển không hề phù hợp với thân hình đồ sộ, Kenaz hướng về phía phòng tắm.

'Mau mau dọn dẹp rồi còn ra nằm cạnh Ronan chứ.'

Hắn hân hoan nhận ra nếp sinh hoạt mà Ronan dạy dỗ đã ăn sâu vào tiềm thức của mình.

***

Sáng hôm sau. Như thường lệ, Ronan thức giấc từ lúc tờ mờ sáng. Anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ một cơ thể đang tựa vào vai mình. Theo thói quen, anh vươn tay vuốt ve, những lọn tóc mềm mỏng quấn lấy ngón tay anh.

"Kenny..."

Vừa cất tiếng gọi tên đứa trẻ, anh bỗng giật bắn mình tỉnh ngủ. Kenny có đi theo đâu? Vậy cái mớ tóc vàng này là của ai? Vội vã quay ngoắt đầu sang, quả nhiên là Kenaz đang nằm thò lò bên cạnh, suýt nữa thì rúc hẳn vào hông anh.

'Lúc ngủ trông y hệt Kenny. À không. Đâu phải.'

Cái trò mèo gì đây? Đang thầm cảm thán thì anh bật phắt dậy. Kenaz bị đánh thức bèn lờ đờ hé mắt.

"Ưm... gì vậy, Ronan?"

"Sao Đoàn trưởng lại ở cạnh tôi..."

"Đây là giường của ta cơ mà..."

Kenaz làu bàu rồi nhắm tịt mắt lại. Bấy giờ Ronan mới nhận ra chiếc giường mình đang nằm không phải là chiếc giường anh ngả lưng đêm qua.

'Chắc đêm qua ngái ngủ nhầm giường rồi?'

Chắc tại quen ngủ với Kenny nên đêm qua vô thức đi tìm hơi ấm rồi chui nhầm vào giường Kenaz. Anh chẳng hề có ký ức gì về việc tỉnh dậy giữa đêm, nhưng đang mơ ngủ thì quên cũng là chuyện thường.

"Tôi xin lỗi. Là do tôi nhầm..."

Kenaz huơ tay loạn xạ như thể thấy phiền phức lắm.

'Phải tỉnh táo lại thôi.'

Tuy ngoài trời vẫn còn mờ sáng, anh đã thay quần áo rồi rời khỏi phòng. Chắc không ngủ lại được nữa nên anh định đi dạo quanh đây một chút, lấy bữa sáng rồi mang về phòng ăn.

Chắc nhờ đất đai rộng lớn nên khuôn viên dinh thự Lãnh chúa khá rộng rãi dù kiến trúc rất đỗi giản dị. Có điều do không được chăm chút cẩn thận, cây cối mọc um tùm khiến anh chẳng phân biệt nổi đâu là rừng, đâu là vườn nữa.

Ronan chầm chậm dạo bước trên thảm cỏ dại mọc lởm chởm, tâm trí chìm vào những suy nghĩ mông lung.

Kenaz rất quả quyết rằng Rigel không hề phát điên. Đã quyết định tin tưởng hắn thì phải hành động cho tương xứng.

'Mình nên đến gặp phu nhân trước rồi hãy vào rừng. Phải gặp lại ngài Rigel một lần nữa.'

Nếu chưa phát điên thì chắc chắn vẫn có thể giao tiếp được, anh muốn gặp để từ tốn nói chuyện cho ra nhẽ. Vậy thì đi một mình chắc sẽ tốt hơn là đi cùng Kenaz hay Sion. Thật khó để tìm lý do từ chối sự giúp đỡ của cả hai trước mặt họ.

Đang mải mê sắp xếp lại mạch suy nghĩ...

"Á á á!"

Đột nhiên, tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ từ đâu đó vọng tới.

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.