Chương 87

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 87

Ronan thả chậm bước chân, tiến dần về phía đám đông. Ngay khi nhận ra anh, một người dân trong làng lập tức bắt chuyện.

"Xin lỗi… Cậu là kỵ sĩ đến từ thủ đô phải không? Tối qua cậu có thấy chuyện gì lạ không?"

"Chuyện lạ sao?"

"Vâng, rõ ràng tôi đi ngủ ở nhà, thế mà lúc mở mắt ra lại thấy mình đang đứng ngoài đường. Mấy người khác cũng y chang vậy."

"Đúng đấy! Tỉnh dậy thấy xung quanh tối đen như mực, mà mình thì đang đi bộ ngoài đường. Trời ơi, tôi sợ chết khiếp!"

Kỳ lạ thật. Theo lời Rigel, những người tỉnh dậy sau cơn mộng du không hề nhớ bất cứ chuyện gì cơ mà. Rõ ràng là thế, vậy mà tại sao bọn họ lại biết mình đã đi lang thang trong đêm?

‘Rốt cuộc chuyện này là sao?’

Một biến số ngoài dự kiến. Khuôn mặt đầu tiên hiện lên trong đầu anh là Kenaz. Cậu nhóc cũng đã lờ mờ nhận ra có thứ gì đó bất thường trong rừng. Rất có thể trong đêm qua, cậu đã phát hiện ra điều gì đó và bắt đầu hành động.

‘Phải mau chóng đi tìm ngài Kenaz mới được.’

Gặp cậu ta rồi, anh sẽ biết lý do vì sao dân làng lại thay đổi như vậy. Dù không phải vậy, những hành động tự phát của Kenaz cũng khiến anh lo sốt vó.

Nhưng vấn đề trước mắt là phải giải quyết đám đông dân làng đang hoảng loạn này. Sợ họ bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi bàn tay xác ướp, anh không dám nói ra sự thật. Cuối cùng, anh đành dùng bài diễn văn ngoại giao quen thuộc.

"Xin mọi người hãy bình tĩnh. Hiện tại chúng tôi đã nắm được tình hình về hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong làng và đang tiến hành xử lý. Vì đây là thông tin đang trong quá trình điều tra, rất mong mọi người thông cảm, tôi không thể tiết lộ chi tiết hơn."

Chính anh cũng thấy lời nói của mình sáo rỗng. Quả nhiên, dân làng đâu có dễ dàng chấp nhận lý do đó.

"Bỏ ngay cái kiểu nói chung chung đó đi, trả lời thẳng vào vấn đề cho chúng tôi nhờ!"

"Hiện tượng kỳ lạ là cái quái gì? Chuyện này có liên quan đến gã Rigel không?"

"Thảo nào tôi thấy lạ khi kỵ sĩ từ thủ đô lặn lội đến tận đây... Hóa ra là có chuyện kinh khủng đang xảy ra…"

"Cậu nói rõ ràng ra xem nào!"

Dân làng quây tròn lấy Ronan, một mực đòi anh phải nói ra sự thật. Với cái đà này, nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, họ nhất quyết không thả anh đi. Nhưng những gì anh có thể nói chỉ dừng lại ở đó.

"Xin mọi người bình tĩnh. Tôi không có gì để nói thêm cả. Phiền mọi người nhường đường cho tôi đi qua được không?"

Đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, dân làng chỉ hò hét ầm ĩ chứ chẳng ai chịu nhúc nhích. Xem ra phải dùng vũ lực mở đường rồi. Anh thật sự không muốn động tay động chân với dân thường chút nào… Đang lúc anh định ra tay thì.

"Á! Trên trời kìa, cái gì thế!"

Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến dân làng giật mình ngước nhìn lên trời theo phản xạ. Lợi dụng khoảnh khắc đó, ai đó đã tóm lấy cổ tay Ronan.

"Cô bé Elia?"

"Chạy thôi!"

Thuận theo lực kéo, Ronan cùng Elia bỏ chạy thục mạng. Dân làng cố gắng đuổi theo nhưng nhờ Elia nhanh nhẹn lách qua đám đông mở đường, cả hai đã tẩu thoát thành công. Chạy thêm một đoạn nữa, họ trốn vào một con hẻm nhỏ. Rất may là không có ai đuổi kịp.

"Cảm ơn em đã giúp tôi. Thật sự tôi không muốn đôi co với dân làng."

Nghe Ronan tươi cười cảm ơn, Elia bỗng ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống, hai má ửng đỏ.

"Không phải tôi cố ý giúp kỵ sĩ đâu. Tại tôi đang tìm kỵ sĩ để hỏi chút chuyện."

"Là chuyện về ngài Rigel sao?"

Nghe câu hỏi của Ronan, Elia ngẩng phắt đầu lên, gật lấy gật để.

"Đúng vậy. Bố tôi. Kỵ sĩ đã gặp ông ấy rồi đúng không? Tình hình sao rồi? Tại sao ông ấy lại cư xử kỳ lạ như vậy?"

"Hiện tại tôi không thể nói được."

Bị từ chối thẳng thừng, Elia cau mày thất vọng.

"Kỵ sĩ Ronan, kỵ sĩ cũng coi tôi là trẻ con đúng không? Tôi biết thừa mọi chuyện rồi nhé!"

Ngay cả việc ăn nói như vậy cũng đủ chứng minh cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa hiểu sự đời. Nhưng lý do Ronan giấu giếm thì lại xuất phát từ một nguyên nhân khác.

"Không phải vậy, chỉ là do tôi chưa báo cáo lại với Đoàn trưởng thôi. Dù sao tôi cũng là kỵ sĩ mà."

"À…"

Thấy mình phản ứng hơi lố, Elia ngượng ngùng cúi gằm mặt, chân vô thức đá đá vào đất. Quan sát bộ dạng của cô bé, Ronan khẽ nuốt nước bọt. Mái tóc bù xù, gấu váy lấm lem bùn đất và cỏ dại, nhìn kiểu gì cũng thấy cô nhóc này đã đi lang thang cả đêm. Rõ ràng là đang giấu giếm chuyện gì đó.

‘Nếu em ấy biết về thảo dược kia, chắc chắn em ấy đã dùng nó để thức trắng đêm qua.’

Nhưng nếu vậy, em ấy phải nhìn thấy cảnh dân làng lũ lượt kéo vào rừng mới đúng, vậy mà thái độ lại dửng dưng đến lạ. Cả việc dân làng thức dậy giữa chừng và hoảng loạn cũng chẳng khiến cô bé bận tâm.

‘Có vẻ em ấy đang dính líu đến chuyện gì đó nguy hiểm thì phải.’

Bằng linh cảm của mình, Ronan biết không thể để mặc Elia được.

Lũ trẻ ở tầm tuổi này rất khó đối phó. Cứ giấu giếm đủ thứ chuyện, hễ bị gặng hỏi một chút là y như rằng nổi cáu rồi bỏ chạy. Suy nghĩ một lát, anh đưa ra đề nghị.

"Nếu em thực sự muốn biết về ngài Rigel, chúng ta làm một cuộc giao dịch thì sao?"

"Giao dịch á?"

"Mỗi người sẽ thay phiên nhau trả lời một câu hỏi của đối phương."

"…Thay phiên nhau?"

"Đó là nguyên tắc của giao dịch mà. Phải có qua có lại chứ."

Elia lẩm bẩm từ ‘giao dịch’ thật nhỏ rồi gật đầu đồng ý. Cố tình chọn một từ ngữ mang lại cảm giác bình đẳng cho cô bé, quả nhiên chiêu này có hiệu quả.

"Được thôi. Nhưng tôi phải là người hỏi trước."

"Đồng ý."

Ronan nở một nụ cười đáng tin cậy với cô nhóc vẫn đang đề phòng mình. Sau một hồi suy nghĩ, Elia đặt câu hỏi đầu tiên.

"Tình trạng của bố tôi hiện giờ ra sao?"

"Rất mệt mỏi và kiệt sức, nhưng tinh thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo và lý trí."

"Thật chứ? Không có vẻ gì là bị thứ gì đó nhập sao?"

"Đến lượt tôi hỏi rồi."

"…Vâng. Kỵ sĩ hỏi đi."

Elia căng thẳng tột độ chờ đợi câu hỏi từ anh. Dù cố tỏ ra người lớn đến đâu, nét non nớt của cô bé vẫn lộ rõ. Kìm nén tiếng cười thầm trong bụng, Ronan lên tiếng.

"Em có bị thương ở đâu không?"

"Hả?"

Câu hỏi nằm ngoài dự đoán khiến Elia tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi ngay lập tức cau có hỏi ngược lại.

"Đã bảo không coi tôi là trẻ con mà?"

"Không hề. Cho dù là Sion hay Đoàn trưởng đi nữa, tôi vẫn sẽ hỏi câu y hệt. Thấy em có vẻ vất vả cả đêm, tôi lo lắng là chuyện đương nhiên mà."

"Thôi đi, kỵ sĩ nói dối. Hai người đó còn mạnh hơn kỵ sĩ mà? Vậy mắc mớ gì kỵ sĩ phải lo lắng cho họ chứ?"

Elia híp mắt không tin. Nhưng đôi mắt to tròn hiền lành di truyền từ ông bố Rigel chẳng mang lại chút cảm giác đe dọa nào.

"Vì họ là những người vô cùng quan trọng đối với tôi. Cả em cũng vậy. Lo lắng hay muốn bảo vệ ai đó, không phụ thuộc vào tuổi tác hay sức mạnh của đối phương."

"Vậy sao…?"

"Đúng vậy. Thế nên em hãy nghĩ cho bố mẹ một chút đi. Chắc chắn trên đời này không ai yêu thương em hơn họ đâu."

"…Chắc mẹ thì có. Còn bố thì… tôi không chắc."

Ngài Rigel… Rốt cuộc ngài đã quản lý chuyện gia đình kiểu gì vậy. Ngay từ cách xưng hô đã thấy sự xa cách rõ rệt, có vẻ Elia thực sự rất khó gần với bố. Bảo sao nửa đêm đi lang thang cũng chẳng thèm nói với gia đình một tiếng.

Ronan mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé đang bối rối.

"Ngài Rigel cũng vậy thôi. Chỉ là cách thể hiện khác nhau, vớ lại hai cha con xa cách lâu ngày nên mới gượng gạo đôi chút."

"……."

"Cứ thử tin vào tình yêu thương của bố xem sao. Có khi lại giúp ích cho em đấy, chắc chắn sẽ chẳng thiệt thòi đâu."

"Thật không?"

Elia nhíu mày đăm chiêu. Có vẻ như cô bé đang nhớ lại chuyện gì đó liên quan đến Rigel. Thấy vậy, Ronan nhân cơ hội hỏi khéo.

"Có phải việc em lén lút làm mỗi đêm có liên quan đến ngài Rigel không?"

"Đúng, à không! Kỵ sĩ định hỏi dò tôi đấy à? Đến lượt tôi cơ mà!"

"Bị phát hiện mất rồi."

Ronan cười ngượng nghịu. Nhìn thấy đôi mắt xanh biển hiền hòa khẽ cong lên của anh, Elia khẽ "Hừ" một tiếng, cau mày rồi lên tiếng.

"Nể tình kỵ sĩ đã cất công đến tận đây giúp tôi… Tôi đặc cách bỏ qua lần này đấy. Thật ra, tôi đang giúp đỡ một người bạn bị tật ở chân. Kiểu như giúp cậu ấy chạy việc vặt hay cõng cậu ấy đi lại chẳng hạn."

"Bị tật ở chân? Có phải là tiểu thư nhà Nam tước Owan không?"

"Ơ? Kỵ sĩ biết chị Kalia sao?"

"Tôi từng vô tình gặp ở dinh thự."

"Ra là vậy. Thật ra, người tìm giúp thư của kỵ sĩ cũng là chị ấy đấy."

Đây quả là một thông tin ngoài dự kiến. Lẽ nào con gái của Lãnh chúa lại mang lòng bất mãn với chính những việc làm của cha mình? Nếu vậy, lời dặn dò tìm kiếm thư phòng bí mật của cô ấy càng mang sức nặng lớn hơn.

"Nói chung tôi chẳng làm việc gì xấu xa đâu nên kỵ sĩ đừng bận tâm! Tôi đi đây. Tính hỏi mỗi chuyện của bố thôi mà lại nói ra bao nhiêu thứ thế này!"

Elia nhanh chóng lấp liếm rồi quay lưng bước đi. Ronan đắn đo xem có nên giữ cô bé lại hay không, nhưng sợ kích động sự chống đối của lứa tuổi ẩm ương này nên đành để cô nhóc đi. Thực ra, anh cũng rất ngại phải đối phó với những bé gái độ tuổi này. Nhớ lại thời kỳ dậy thì của em gái mình… ôi, đúng là ác mộng.

"À, nhưng mà, anh Kenaz ấy. Anh ấy biến hình được đúng không?"

Đang rùng mình ớn lạnh vì nhớ lại ký ức kinh hoàng, Ronan chợt khựng lại khi thấy Elia bất thình lình quay lại hỏi.

"Tôi không rõ, nhưng chắc là ngài ấy làm được."

"Vậy nhóc con đó chính là Kenaz rồi. Hay thật."

"Em nói thế là ý gì?"

"Không có gì đâu!"

Nghe Ronan vội vã hỏi, Elia lảng đi rồi cắm đầu chạy biến. Nhìn bóng lưng cô nhóc khuất sau con hẻm, anh khẽ thở dài.

‘Chắc chắn đêm qua Đoàn trưởng lại gây ra chuyện tày đình gì rồi.’

Đúng là chẳng để ai yên tâm lấy một giây mà. Về phải tra khảo xem cậu nhóc này đã bày trò gì mới được. Anh lê những bước chân nặng trĩu quay về dinh thự Lãnh chúa.

***

Trong lúc đó, Kenny đang lén lút trốn trong một căn phòng trống của dinh thự. Từ nhà thờ đến lâu đài của Lãnh chúa. Nếu là hình dáng ban đầu, cậu chỉ cần chớp mắt là bay đến nơi, vậy mà tối qua phải lê đôi chân ngắn ngủn của trẻ con ròng rã suốt đêm nên giờ cậu đã mệt lử. Đang lúc cơn buồn ngủ ập đến, cái đầu nặng trịch đặc trưng của trẻ con gục xuống, suýt cắm mặt xuống sàn.

"Úi chà."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi cơn buồn ngủ. Cú vung vẩy quá mạnh làm mái tóc vàng hoe bay tứ tung trong không trung hệt như hạt bồ công anh. Cố giữ tỉnh táo, cậu nhét vội mẩu bánh mì đang cầm trên tay vào miệng. Đây là chiến lợi phẩm cậu vừa chôm được dưới bếp.

Hai má phồng to nhai ngấu nghiến nhưng cậu chẳng thấy ngon lành gì.

‘Tiệm bánh mì gần nhà ngon hơn nhiều.’

Tuân thủ đúng lời Ronan dạy, cậu ngoan ngoãn nuốt sạch thức ăn trong miệng rồi mới "Hầy" một tiếng thở dài thườn thượt.

"Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn…"

Sống ngần này tuổi đầu, chưa từng định cư ở đâu quá lâu, mãi đến hôm nay cậu mới thấm thía câu nói này.

Bụng đã no nhưng lòng vẫn trống rỗng. Chẳng muốn ngồi lỳ ở xó xỉnh này nữa, cậu chỉ muốn lao ngay về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi cuộn tròn đánh một giấc trên sô pha. Lát sau Ronan sẽ bế cậu lên giường, cậu nhớ da diết cái chạm dịu dàng, cẩn trọng ấy.

‘Chắc phải nhìn thấy mặt Ronan mình mới kìm nén được lời nguyền này, sao giờ này anh ấy vẫn chưa về nhỉ?’

Trời đã sáng bảnh mắt ra mà Ronan vẫn bặt vô âm tín.

‘Lại bị ai túm lại rồi phải không? Bực mình thật.’

Ai cũng biết Ronan tốt bụng nên cứ rảnh là lại xúm vào nhờ vả. Bực dọc đấm tay vào không khí vài cái, tự dưng cậu khựng lại rồi lao thẳng ra cửa sổ. Thò một mắt ra nhòm, cậu thấy Ronan vừa xuống ngựa.

‘Về rồi!’

Đứa trẻ mừng rỡ bật dậy, quên béng mất việc mình đang phải đi trốn.

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.