Chương 118

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 118

Đúng như Ronan dự đoán, Erickson đã uống thuốc và tác dụng phụ khiến anh ta lao thẳng ra khỏi nhà kho. Trước đây, mỗi lần Ronan ghé thăm và kể chuyện về kỵ sĩ đoàn, một cảm giác bứt rứt không sao tả nổi lại trào dâng khiến anh ta chỉ biết chạy thục mạng quanh nhà kho cho khuây khỏa.

Nhưng hiện tại tình thế đã khác. Không phải là màn đêm tĩnh mịch như lần đó, bây giờ đang là buổi chiều, người làm trong dinh thự đi lại tấp nập khắp nơi.

Lẩn tránh ánh mắt đám đông, Erickson tiến đến bức tường bao quanh dinh thự. Thay vì nhìn chằm chằm vào bức tường rào cao ngất, tầm mắt anh ta hướng về khoảng không vô tận phía trên.

Chạm trán với bầu trời xanh thẳm, có thứ gì đó cựa quậy trong lồng ngực, và khi bừng tỉnh, anh ta nhận ra mình đã trèo qua bức tường từ lúc nào.

Trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, cơ thể cuồng chân chỉ chực chờ lao đi, nhưng anh ta lại chẳng đủ can đảm để tới Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Vậy thì đến nhà thờ thôi. Gặp vị Tư tế đáng kính và xin lời khuyên mới được.

Mang theo suy nghĩ đó, anh ta vội vàng vẫy một cỗ xe ngựa. Thế nhưng sự bất an vẫn đeo bám, buộc Erickson phải trùm kín đầu bằng một chiếc áo choàng cũ kỹ vứt lăn lóc trong góc xe.

...Và đó là lý do anh ta có mặt ở đây.

'Lẽ ra lúc đó mình nên quay về nhà.'

Erickson nuốt xuống một tiếng thở dài đầy hối hận. Trong lúc lang thang tìm nhà thờ, anh ta vô tình nhìn thấy một người có nét rống Sion, hoảng sợ bỏ chạy rồi cuối cùng lại va ngay phải Cohen – kẻ đang bị lũ hắc ma pháp sư truy sát.

Đã là một kỵ sĩ thì không bao giờ được phép làm ngơ trước người gặp nạn.

Việc cất tiếng hỏi xem đối phương có cần giúp đỡ gần như là bản năng ăn sâu vào máu.

Không chút chần chừ, Erickson túm lấy Cohen bỏ chạy, định bụng thả anh ta ở một nơi an toàn rồi quay về. Thế nhưng, Cohen quyết không buông tha. Anh ta ôm rịt lấy ống quần Erickson, hèn mọn cầu xin cứu mạng.

Cơ thể gầy gò sụt cân trầm trọng khiến chiếc quần ống rộng của Erickson như sắp tụt đến nơi, anh ta đành nhắm mắt đưa bừa gã này vào một nhà trọ.

'Bây giờ về nhà có kịp không nhỉ?'

Cohen gọi chủ nhà trọ mang rượu lên, tự mình nốc cạn mấy ly liền rồi bắt đầu lè nhè than thân trách phận. Câu chuyện về một nghiên cứu sinh cao học vì quá áp lực mà tìm đến hắc ma thuật để trốn tránh thực tại, rốt cuộc lại bị những hắc ma pháp sư thứ thiệt tôn làm "Giáo sư" quả thực là chấn động. Đặc biệt, khi nghe chính những lý thuyết từ cái đầu rỗng tuếch của gã là nguyên nhân khiến Kenaz dính lời nguyền, Erickson suýt chút nữa đã hét toáng lên.

'Chẳng lẽ đứa trẻ đi cùng Đoàn trưởng lại là...?'

Giờ ngẫm lại, dù giọng nói trẻ con nhưng cái điệu bộ cộc lốc, bất cần đó đích thị là khuôn đúc từ Kenaz mà ra.

'Nhưng cũng đáng nể thật.'

Nếu chỉ xét trên những thành tựu hắc ma thuật mà Cohen đạt được, gã hoàn toàn có tư chất để trở thành một nhà nghiên cứu lỗi lạc. Đáng tiếc, thói trốn tránh thực tại đã hủy hoại tất cả.

Nhìn Cohen say khướt, gục mặt xuống bàn ngủ ngáy o o, Erickson không khỏi ái ngại.

'Tội nghiệp thì tội nghiệp thật... nhưng vẫn phải lôi hắn về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn thôi.'

Có vẻ như Kenaz và Ronan đang lùng sục tìm người này. Mà cho dù không phải vậy, đưa Cohen về kỵ sĩ đoàn vẫn là phương án an toàn nhất cho mạng sống của anh ta.

'Cứ để... sáng mai mặt trời mọc rồi tính...'

Dù đã hạ quyết tâm, sâu thẳm trong lòng anh ta vẫn sợ hãi khoảnh khắc bình minh ló rạng. Phải chi lúc đó mình đừng bước ra khỏi nhà kho có phải tốt hơn không. Sợ hãi ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Erickson nhắm chặt mắt, mặc cho thời gian tĩnh lặng trôi qua.

Chẳng biết bao lâu sau.

Anh ta lờ mờ cảm nhận được Cohen đã tỉnh giấc. Gã rón rén nhích từng bước, định chuồn khỏi phòng mà không đánh thức Erickson. Điệu bộ lấm lét chẳng khác nào một tên trộm.

Ngay khi bóng đen xẹt qua cạnh sườn, Erickson bật dậy, tóm gọn lấy cổ tay đối phương.

"Định, định đi đâu? Anh đang cầm giày của tôi đấy."

"À, a ha ha. Ơ, lạ nhỉ? Sao nó lại nằm ở đây..."

Cohen cười gượng gạo, lóng ngóng đặt đôi giày của Erickson xuống. Hành động vụng về đó làm sao qua mắt được vị kỵ sĩ, rõ ràng gã định thó đôi giày để làm lộ phí bỏ trốn.

"Chỉ bằng, bằng một đôi giày thì đủ tiền đi xe ngựa chắc?"

"Hàng hiệu mà, chắc là... ngài ơi!"

Đang cười hề hề, Cohen bỗng nhiên quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy vạt áo choàng của Erickson.

"Ch, chuyện gì thế này?"

"Ngài tốt bụng ơi, coi như cứu một mạng người, xin ngài cứ nhắm mắt làm ngơ cho tôi được không? Đôi giày này với ngài chỉ là món đồ bình thường, nhưng đem ra tiệm cầm đồ cũng được kha khá đấy."

"Anh định, định dùng tiền đó làm gì..."

"Hôm qua tôi kể hết hoàn cảnh rồi mà! Giờ mặt mũi đã bị bọn hắc ma pháp sư nhẵn mặt, tôi làm sao sống nổi ở thủ đô nữa. Phải bỏ trốn thôi. Trốn đi thật xa, sống một cuộc đời thảnh thơi chẳng dính dáng gì đến hắc ma thuật nữa."

"Làm, làm vậy thì giải quyết được gì? Ngài Kenaz đã phát hiện ra anh, lại còn bị lũ, lũ hắc ma pháp sư đe dọa tính mạng cơ mà."

"Thì cứ đi thật xa, đổi tên đổi họ, thi thoảng chuyển chỗ ở chắc là ổn thôi mà? Tôi cũng chẳng biết nữa. Cứ rời khỏi đây rồi tính tiếp. Chỉ cần thoát khỏi tình cảnh hiện tại thì kiểu gì chẳng có đường sống. Phải trốn đã..."

"Th, thà anh đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn còn hơn. Để giải lời nguyền, ngài Kenaz kiểu gì cũng phải bả, bảo vệ anh khỏi lũ hắc ma pháp sư. Dù phải đền tội, nhưng vẫn tốt chán so với việc vứt bỏ mọi thứ để làm kẻ lang bạt."

"Nhưng mà... tôi sợ lắm! Bao nhiêu chuyện tôi gây ra, giờ phải gánh trách nhiệm hết... Rồi bố mẹ tôi mà biết tôi làm mấy trò dở hơi này thì sao..."

Lý lẽ của gã rối tinh rối mù, nhưng tóm lại mục đích duy nhất vẫn là "chạy trốn".

Chỉ vì trốn tránh thực tại mà tự tay bóp nát cuộc đời mình, đến bước đường cùng vẫn không mảy may nghĩ cách sửa sai mà lại tiếp tục bỏ chạy? Lần này còn định vứt bỏ luôn cả thân phận? Trên đời này sao lại có loại người thảm hại và vô trách nhiệm đến thế cơ chứ!

"C, có trốn cũng vô ích thôi. Phải đối mặt với hiện thực đi!"

Erickson không nhịn được mà lớn tiếng quát, nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta sững người như bị ai giáng một búa vào gáy. Chẳng phải... đây chính là câu chuyện của mình sao? Anh ta trân trân nhìn Cohen.

Suốt thời gian dài sống chui lủi, Cohen ít khi tắm rửa nên người bốc mùi hôi hám, râu ria tóc tai bù xù trông hệt như một gã ăn mày. Đã vậy, trong lúc nói chuyện, mắt gã cứ đảo liên tục về phía cửa sổ vì nơm nớp lo sợ.

Đủ khả năng học lên cao học, chắc chắn xuất thân của Cohen không hề tầm thường, từng là một người con ưu tú. Vậy mà giờ đây, gã khốn cùng đến mức phải đi ăn trộm một đôi giày. Hậu quả của việc trốn tránh thực tại lại ê chề và nhục nhã đến nhường này.

Nhìn Cohen, Erickson có cảm giác như đang soi gương. Trong bóng hình tàn tạ kia có cả bản thân anh.

Chẳng phải chính anh ta mới là kẻ suốt bao năm qua ngoảnh mặt với đời, phản bội lại đồng đội và bóp nát trái tim người mẹ đó sao? Rõ ràng đã bước chân ra ngoài, vậy mà tâm trí vẫn gào thét đòi quay về cái xó nhà kho chật hẹp, thậm chí lấy cớ trời tối để chần chừ việc áp giải Cohen về kỵ sĩ đoàn.

"S, sống thế này không được. Tuyệt đối không được."

"Anh là cái thá gì mà lên giọng dạy đời tôi hả?"

Vẫn chưa tỉnh ngộ, Cohen gắt gỏng hét lên trước tiếng lẩm bẩm của đối phương.

Erickson lại nhìn Cohen. Một kẻ xa lạ mới gặp vài tiếng đồng hồ, nhưng lại có chung một sự ngu ngốc hèn nhát với mình. Thay vì tức giận, trong lòng Erickson lại trào dâng niềm thương cảm. Thấu hiểu tận cùng nỗi cay đắng của việc hủy hoại cuộc đời chỉ vì chối bỏ thực tại, anh ta muốn làm mọi cách để ngăn gã đồng chí này dấn sâu vào con đường sai lầm.

Sau một thoáng đấu tranh, Erickson chậm rãi cởi bỏ chiếc áo choàng xanh lục.

"Gì, gì đây! Định đánh nhau à, ơ...? Anh...?"

Bất ngờ trước hành động của đối phương, Cohen lùi lại một bước, rồi nghiêng đầu nghi hoặc khi nhìn rõ khuôn mặt Erickson. Vị kỵ sĩ từ từ hạ một bên đầu gối xuống, cất lời:

"Ngư, người anh đang nghĩ đến chính là tôi đấy. Erickson Haut. Là tôi."

Một dáng vẻ mà anh ta chưa từng dám đối diện trước cha mẹ hay Ronan, giờ đây lại có thể phơi bày trước mặt Cohen. Bằng một tư thế kỵ sĩ quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm nhưng lúc này lại xen lẫn chút lạ lẫm, anh ta khóa chặt ánh mắt vào đối phương.

Cohen sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Bộ dạng của Erickson lúc này chẳng khá khẩm hơn gã là bao, thậm chí nếu nhìn kỹ, còn thê thảm hơn vài phần.

Thân hình gầy rộc, làn da bệch bạc vì thiếu ánh nắng mặt trời không còn chút huyết sắc của người sống, mái tóc nâu rối bù cùng bộ râu lởm chởm khiến anh ta giống hệt một kẻ lang thang. Nhưng trái ngược với Cohen, vì đã đưa ra được quyết định, đôi mắt xanh lục của Erickson lại trong vắt như viên pha lê vừa được gột rửa.

"Sao ngài lại ra nông nỗi này? Ngài là con trai trưởng của nhà Bá tước, là anh hùng vĩ đại sánh ngang với Kenaz cơ mà. Biết là ngài đã mất tích, nhưng cái bộ dạng này..."

Cohen chớp mắt liên tục, khuôn mặt ngập tràn vẻ ngơ ngác.

"Lý do giống hệt anh. Vì thực tại quá sức chịu đựng nên tôi đã chọn cách ẩn mình. Vất vả lắm mới lết ra khỏi nhà được, nhưng lại sợ hãi việc phải quay về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn nên cứ tìm cớ câu giờ mãi."

"Nhưng sao ngài lại tiết lộ danh tính...?"

"Nh, nhìn bộ dạng của anh, tôi như thấy chính mình nên mới bừng tỉnh. Nhìn tôi đi. Anh, anh thấy tôi sống có ra hồn người không?"

"..."

Cohen á khẩu.

Hình bóng uy dũng ngày xưa của Erickson đã bị thực tại bào mòn đến mức không còn nhận ra. Không chỉ ngoại hình, mà ngay cả cách nói chuyện lắp bắp, lộn xộn cũng chứng tỏ con người này đã suy sụp đến nhường nào. Đúng như lời anh ta nói, hai người bọn họ đích thị là cùng một giuộc.

'Đến cả người có trong tay mọi thứ, từ tiền tài, gia thế đến danh vọng mà còn thê thảm thế này sao.'

Vậy một kẻ tay trắng, bất tài vô dụng, lại còn đắc tội với Kenaz và bị hắc ma pháp sư đòi mạng như mình thì sao? Mình sẽ còn thảm hại và bi đát đến mức nào nữa? Một tương lai đen tối tự động vạch ra trong đầu Cohen khiến gã lạnh toát sống lưng, cơ thể khẽ run rẩy.

"Không thể sống thế này được. Tôi không muốn sống chui rúc hèn mọn. Tôi muốn gặp lại bố mẹ... thật ra, tôi cũng từng muốn học hành đàng hoàng mà...!"

Một nửa vì sợ hãi, một nửa là lời thật lòng nức nở tuôn ra từ miệng Cohen. Thấy vậy, Erickson nắm chặt lấy tay gã.

"Cả anh và tôi đều v, vì trốn tránh mà tự tay hủy hoại đời mình phải không."

"...Thì sao?"

"Gi, giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn đâu. Cùng nhau đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đi."

"Chuyện đó..."

Đôi mắt Cohen rung lên vì sợ hãi. Erickson cũng chẳng khá hơn. Với bọn họ, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn không đơn thuần chỉ là một tòa nhà, đó là hiện thực khắc nghiệt mà họ đã liên tục trốn tránh và giờ phải dũng cảm đối mặt.

"Chúng ta sẽ dìu dắt lẫn nhau."

"Kenaz sẽ giết tôi mất..."

"Kh, không đâu. Đội phó đang ở đó mà. T, tôi cũng sợ Đoàn trưởng lắm. Nhưng tôi tin tưởng Đội phó."

Sự kiên định của Erickson khiến Cohen thoáng chần chừ, nhưng rồi gã cũng gật đầu. Nếu đi cùng người đàn ông này... có lẽ gã có thể đặt niềm tin được.

"...Được thôi."

Cohen nắm chặt lấy tay Erickson. Biết đâu, đây chính là cơ hội cuối cùng để gã chấm dứt chuỗi ngày trốn chạy và tìm lại bản ngã của chính mình.

"Đi thôi. Đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Cùng nhau."

"Vâng!"

Hai người đàn ông siết chặt tay nhau. Dù những ngón tay vẫn còn run rẩy vì nỗi sợ thực tại sắp sửa ập đến.

Bên ngoài, ánh bình minh chan hòa đã đánh thức thủ đô, mở đầu cho một nhịp sống thường nhật bình yên. Nào ai hay biết, một bàn tay đen tối đang âm thầm vươn ra từ trong bóng khuất.

***

Ronan và Kenaz lập tức quay trở lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Tại sảnh chính, Tion cùng vài người khác đang chực chờ sẵn.

"Phía Thương đoàn Ivel muốn hỏi rõ về sự việc hôm qua."

"Nếu được, chúng tôi muốn mời hai ngài đến trụ sở chính. Có rất nhiều chuyện cần phải bàn bạc."

Tion và người của Thương đoàn Ivel nối tiếp nhau lên tiếng. Việc đột nhập vào trụ sở Ivel mà không báo trước rõ ràng là một sự thất lễ lớn của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Tuy nhiên, Ronan lại đáp lời bằng một thái độ quyếtệt hiếm thấy.

"Tôi sẽ liên lạc lại sau. Hôm nay mời mọi người về cho."

Lời từ chối phũ phàng định khiến người của thương đoàn phản kháng, nhưng Tion với sự nhạy bén đã đánh hơi thấy bầu không khí bất thường. Gã vội xoa dịu đám người kia rồi kéo tất cả ra ngoài. Ngay lúc họ vừa bước chân ra, một bóng người khác hùng hục lao vào như thay ca.

"Oa, tòa nhà mới toanh luôn nà...?"

"Ngài Rigel."

"Rigel, theo ta."

Mặc kệ Rigel còn đang ngơ ngác, Kenaz túm lấy tay anh ta kéo tuột vào trong.

"Tôi vừa mới đến thủ đô thôi mà! Vẫn còn bao nhiêu việc chưa làm xong..."

Dù miệng càu nhàu, Rigel vẫn phải bước theo lực kéo của Kenaz.

Ronan ái ngại ném cho Tion một ánh mắt tạ lỗi rồi cũng rảo bước theo sau Kenaz. Thấy vậy, Sion từ trong phòng làm việc bước ra, nối gót theo sau.

"Tôi có chuyện cần báo cáo. Tối qua trong lúc tuần tra đêm cùng Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô, tôi đã nghe được một tin. Ơ? Ngài Rigel! Ngài đến rồi à!"

"Cậu cũng vào phòng họp đi."

"Ngài có thể gọi cả ngài Denevia đến được không?"

"Hả? Rõ!"

Không một câu hỏi thừa, Sion lập tức quay gót đi tìm Denevia.

"Có chuyện gì vậy?"

Rigel tò mò hỏi, nhưng Ronan và Kenaz chỉ trao đổi ánh mắt, không nói một lời mà lôi thẳng anh ta vào phòng họp. Chẳng bao lâu sau, khi Sion và Denevia vừa bước vào, cánh cửa phòng họp đã lập tức đóng sầm lại, kín mít.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.