Chương 83

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 83

...Tạm thời cứ bám theo đã.

Ronan sải bước cùng dân làng về phía khu rừng. Bị cuốn theo dòng người, chẳng mấy chốc anh đã đến bìa rừng. Bước chân họ chầm chậm, lảo đảo trông có vẻ yếu ớt, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải vậy. Dù có ai đó vấp phải hàng rào ngã nhào, hay khi bước vào rừng bị cây cối bụi rậm ngáng đường, họ vẫn không hề dừng lại.

Phập!

Một cái bẫy do Rigel cài sẵn đã bị kích hoạt. Ba, bốn người cùng lúc bị tóm gọn vào một tấm lưới. Dẫu vậy, những người khác không hề e dè thu mình lại. Mặc kệ ai bị sập bẫy hay vấp ngã, tất cả đều bỏ ngoài tai, cứ thế cắm cúi tiến về một điểm định sẵn sâu trong rừng.

Không chỉ người của một làng đang di chuyển.

Trong lãnh địa của Nam tước Owan, ngoài ngôi làng của Rigel, còn có rất nhiều ngôi làng lớn nhỏ khác nằm rải rác quanh khu rừng. Người dân từ các làng đó cũng đang ùn ùn kéo tới. Tình trạng ai nấy đều giống nhau. Đôi mắt thất thần, khuôn mặt vô hồn, những bước chân chậm rãi tiến bước.

Rốt cuộc bọn họ đang đi đâu?

Cuối con đường này có thứ gì đang chờ đợi? Một cảm giác bất an mãnh liệt choáng lấy Ronan khiến ruột gan anh cồn cào. Có phải vì anh đang hòa mình vào dòng chảy này? Cảm giác như đang bị một giọng nói vô hình kêu gọi.

Nhưng mình có nghe thấy tiếng gì đâu.

Trong rừng chỉ vang lên tiếng bước chân của dòng người. Ngay cả những tiếng ếch nhái, côn trùng kêu quen thuộc cũng im bặt. Không gian vắng lặng đến mức khiến người ta phải rùng mình. Sinh vật sống ở nơi này đâu hết rồi? Liệu khu rừng này có còn sống không?

Nhờ đôi mắt đã quen với bóng tối, anh lờ mờ đoán được hình dáng của cây cối và mặt đất. Ngoài những thứ đó ra, xung quanh chỉ là một màu đen đặc quánh. Cứ cắm đầu đi mãi, dường như anh sắp quên mất mình đang ở đâu và đang làm gì.

Phải tỉnh táo lại.

Ronan vận dụng mọi giác quan, cẩn thận cảnh giác xung quanh. Thi thoảng, những cái bẫy của Rigel lại kích hoạt, giữ chân được một vài người.

Cũng may không có cái bẫy nào chí mạng.

Có vẻ như bẫy của Rigel chỉ nhằm mục đích cản trở bước tiến của dòng người. Mọi thứ đang diễn ra quá đỗi phi thực tế, nên tiếng động phát ra khi bẫy sập lại khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Ít ra thì qua đó, anh cũng cảm nhận được rằng đang có ai đó cùng chia sẻ hoàn cảnh rùng rợn này với mình.

Cuối con đường, lại thêm một cảnh tượng kỳ dị nữa mở ra trước mắt. Toàn bộ sinh vật trong rừng đang bao vây một bức tường làm từ đá và thép, ra sức tìm cách vượt qua. Không chỉ người dân, mà ngay cả những loài thú hoang cũng vậy.

Lũ lợn rừng liên tục húc đầu vào tường như thể muốn phá nát nó.

Rầm! Rầm! Rầm!

Nhưng thứ bị vỡ nát lại là đầu của chính bọn chúng. Tình trạng của những con thú khác cũng chẳng khá khẩm hơn. Những con thỏ điên cuồng đào đất đến mức hai chân trước nhuốm máu đỏ lòm, những móng vuốt sắc nhọn của một con gấu tát vào tường cũng đã gãy vụn.

So với tình cảnh thảm thương của bầy thú, con người trông còn tương đối lành lặn. Mặc dù với khuôn mặt vô cảm, họ vẫn liên tục va đập thân mình vào tường, giậm chân tại chỗ để cố tiến lên phía trước.

Chứng kiến cảnh tượng địa ngục trần gian ấy, Ronan thầm nghĩ.

Mình phải qua đó. Làm sao để vượt qua bức tường này đây?

Giẫm lên xác lợn rừng để trèo lên chăng? Hay trèo lên cái cây bên cạnh rồi nhảy xuống?

Không, không được. Rigel có thể sẽ cản đường, hay là lấy cớ lệnh của Kenaz, xử lý Rigel trước rồi...? Hả?

Trong khoảnh khắc, Ronan nổi da gà khắp toàn thân. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

Những suy nghĩ vừa nảy ra tuyệt đối không phải là bản tâm của anh. Bản thân anh đâu có lý do gì để vượt tường, cũng chẳng có lý do gì để nói dối rồi hạ sát Rigel. Thế mà lúc này, dường như anh sẵn sàng làm bất cứ giá nào chỉ để vượt qua bức tường và chạm đến "thứ đó".

Không được. Mình phải giữ tỉnh táo.

Anh lùi lại vài bước, luống cuống lấy nắm thảo dược trong túi nhét vào miệng. Vị đắng ngắt đến buồn nôn trào lên, tâm trí anh ngay lập tức bừng tỉnh. Và rồi, anh nhận ra một sự hiện diện mà nãy giờ mình không hề thấy.

Là ngài Rigel!

Anh ta đang đứng phía bên kia bức tường, giương cung bắn bầy thú dã man, đồng thời đánh ngất những người dân đang cố trèo qua, đơn thương độc mã bận rộn trong một cuộc chiến của riêng mình. Đúng y như những gì anh ta đã trả lời khi bị gặng hỏi.

Rigel không hề phát điên.

Ngược lại, anh ta là người tỉnh táo nhất, đang nỗ lực chiến đấu một mình để bảo vệ sự an toàn cho dân làng. Đó thực sự là một hành động mang tầm vóc anh hùng.

Xúc động trào dâng, Ronan bất giác siết chặt nắm đấm.

"Đội phó mới đấy à?"

Đúng lúc đó, Rigel phát hiện ra Ronan đang đứng thu mình ở một góc. Nhanh như chớp, anh ta tiến lại gần. Ronan lùi lại nửa bước. Rigel đội mũ trùm đầu, đeo mặt nạ che kín mặt, vùng quanh mắt được bôi đen kịt, thoạt nhìn trông vô cùng đe dọa.

"Vâng. Là ngài Rigel đấy sao?"

"Đúng vậy. Cậu đến không đúng lúc lắm nhỉ. Vợ tôi cử cậu đến à?"

Rigel đoán ra ngay lập tức. Ronan gật đầu.

"Bây giờ tôi đang bận... cậu đợi một lát được không? Tốt nhất là cậu nên lùi ra xa để tránh bị cuốn vào. Sắp kết thúc rồi."

Cái gì sắp kết thúc cơ? Dù thắc mắc, nhưng Rigel đã biến mất nhanh như một cơn gió nên anh chẳng kịp hỏi. Làm theo lời anh ta, Ronan lùi ra xa và quan sát tình hình.

Chuyển động của Rigel quả thực đáng kinh ngạc. Anh ta thoắt ẩn thoắt hiện tận dụng triệt để địa hình và bức tường xung quanh, áp chế dân làng và săn lùng đám dã thú. Nhìn những động tác dứt khoát, không một động tác thừa ấy, anh ta bảo Ronan tránh xa ra để khỏi bị liên lụy cũng là có lý do chính đáng.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Ronan bỗng cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng đi. Cùng lúc đó, bầy thú đang điên cuồng tấn công bức tường và dòng người ùn ùn kéo đến cũng đột ngột dừng mọi hành động.

"Xong rồi."

Rigel đã đứng cạnh Ronan từ lúc nào.

"Xong rồi sao?"

"Khoảng một, hai tiếng sau nửa đêm là mọi chuyện kết thúc."

Đúng như lời anh ta nói. Bọn thú hoang sau khi dừng lại, tỏ vẻ ngơ ngác một lúc rồi mới phát hiện ra thiên địch đang đứng ngay cạnh, cuống cuồng bỏ chạy. Dù thực ra, vị "thiên địch" ấy cũng đang chi chít vết thương trên người.

Về phần dân làng, họ dừng bước, quay lưng lại và bắt đầu tản ra đi về nhiều hướng khác nhau.

"Mọi người đi đâu vậy?"

"Họ tự biết đường về giường của mình. Theo tôi thấy, họ vẫn đang lang thang trong những giấc mộng."

"Ngày nào cũng như vậy sao? Tỉnh dậy họ không nhớ chút gì về những chuyện xảy ra giữa đêm à?"

"Đúng vậy, đêm nào cũng thế. Chắc chắn cơ thể họ có xuất hiện những vết thương lạ, hoặc giày dép lấm lem bùn đất, nhưng họ chẳng hề bận tâm và cứ thế cho qua."

"Ra là vậy."

Ronan nhớ lại người thợ săn mình gặp ban ngày. Dưới đế giày của gã dính đầy cỏ tươi và bùn đất chưa khô, nhưng gã lại không thấy có gì bất thường.

"Nhờ vậy mà tôi mang tiếng là kẻ điên đây này."

Nói với giọng tự trào, Rigel tắt nụ cười rồi quay sang Ronan.

"Chà, lần đầu gặp mặt mà lại trong bộ dạng thế này, thất lễ với cậu quá."

Anh ta vội cởi bỏ mặt nạ và mũ trùm đầu. Mái tóc bạch kim bung ra, để lộ khuôn mặt thật.

Trái với ấn tượng bí ẩn ban đầu, Rigel có một nét mặt hiền hòa, nụ cười sảng khoái và cực kỳ dễ mến. Lúc nãy bôi đen quanh mắt nên trông mới đáng sợ, chứ nhìn kỹ thì đôi mắt của anh ta rất to và trong sáng.

Không ai bảo ai, cả hai cùng đưa tay ra bắt.

"Tôi là Rigel. Gia tộc tôi nhiều đời làm quản lý khu rừng này, và ừm... Elia đã làm phiền cậu nhiều rồi. Tôi vô cùng xin lỗi."

Thấy Rigel cúi người chào, Ronan vội xua tay đỡ anh ta dậy.

"Không đâu ạ. Nhờ có tiểu thư Elia mà tôi mới biết được hoàn cảnh của ngài, tôi mới là người phải cảm ơn. Ngài có một cô con gái thật dũng cảm."

"Con bé nhà tôi hơi có tính đó. Thành ra tôi cũng lo lắm."

"Tôi hiểu mà. Tôi cũng đang phải chăm sóc một đứa nhóc cỡ đó, tên là Kenny. Tính nết nó chẳng hiền lành gì nên tôi cũng nhức đầu lắm."

"Là con trai à, chắc là đáng yêu lắm nhỉ."

Tìm được điểm chung là chuyện con trẻ, sự ngượng ngùng giữa hai người nhanh chóng được xóa bỏ, họ bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"À. Giờ tôi định đi tháo bẫy giải thoát cho những người bị mắc kẹt."

"Tôi đi cùng ngài được không? Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi."

"Đương nhiên rồi. Đi thôi."

Rigel đưa tay ra trước chỉ hướng đi, Ronan hơi cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Mọi việc đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, không một động tác thừa.

Nhưng chính tình huống quá đỗi mượt mà này lại khiến Ronan thấy bối rối.

Sao lại... bình thường đến thế này?

Thứ nhất, Rigel không hề tỏ thái độ thù địch vô cớ. Thêm vào đó, cuộc trò chuyện giữa hai người lại diễn ra rất trơn tru. Thái độ lịch thiệp vừa đủ này tạo ra một khoảng cách hoàn hảo cho lần gặp đầu tiên.

Đối với những người gặp nhau ngoài xã hội, đây là một khởi đầu hiển nhiên... Nhưng Rigel thuộc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cơ mà! Chẳng phải những kẻ trong Kỵ sĩ đoàn đó đều ít nhiều có vấn đề sao!

Trong Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn mà lại có một người bình thường, tâm trí tỉnh táo như vậy ư?

Không thể nào. Ronan quyết định không được mất cảnh giác cho đến phút cuối. Biết đâu lát nữa anh ta lại nói chuyện với cây cối hoặc phô diễn một khía cạnh kỳ quái nào đó cũng nên.

Anh đã phải chịu đựng những kẻ điên khùng đến mức nào rồi cơ chứ. Ngay cả Denevia – người trông có vẻ chín chắn nhất – cũng có cái tật bạ đâu là treo ngược người lên thiền ở đó.

Biết đâu người này cũng có vấn đề gì thì sao.

Ronan cố gắng không nhìn lén Rigel và tiếp tục bước đi. Cứ thế, hai người sóng bước cạnh nhau trong khu rừng.

***

Trong khi đó, tua ngược thời gian lại một chút về thời điểm Ronan vừa đến quảng trường. Lúc đó, Ronan đinh ninh rằng mình chỉ đi một mình, nhưng thực ra có một người đã lẽo đẽo bám theo anh suốt từ lâu đài lãnh chúa.

Trùm chiếc áo choàng đen che kín mái tóc chói lóa, người đó không ai khác chính là Kenaz. Miệng thì bảo Ronan cứ sảng khoái đi một mình đi, nhưng ngay từ đầu hắn đã không hề có ý định để Ronan đi đơn độc.

Lo thế này làm sao mà ở nhà được. Ronan của chúng ta lại mỏng manh yếu đuối thế kia.

Mặc dù Ronan sở hữu chiều cao trên 1m8 và khả năng chiến đấu vượt xa người thường, nhưng đối với Kenaz – kẻ đang chìm đắm trong tình yêu và luôn lấy bản thân làm quy chuẩn của thế giới – thì anh chỉ là một sinh vật nhỏ bé, mỏng manh và quý giá. Quý giá đến mức hắn không nỡ để anh ra ngoài một mình trong đêm tối.

Thâm tâm ta chỉ muốn tiếp tục đứng ngắm cậu ấy thôi nhưng...

Thực ra Kenaz có những toan tính khác. Hiện tại hắn đang làm nhiệm vụ vệ sĩ kiêm luôn thỏa mãn tư tâm, nhưng lát nữa hắn sẽ tách ra hành động riêng.

Lúc này, Ronan đang đứng bất động, cảnh giác quan sát xung quanh. Dáng đứng thẳng tắp đó đậm chất Ronan, khiến Kenaz lại tự dưng thấy cảm động.

Thích Ronan quá đi mất.

Đang cười ngờ nghệch, bỗng một sự thay đổi khác lạ đập vào các giác quan của hắn.

Thứ đầu tiên quét tới là luồng khí báo hiệu "Cơn buồn ngủ" dữ dội. Nhai nắm thảo dược đang ngậm trong miệng, Kenaz bay bổng lên không trung. Gần như cùng lúc đó, từ trong rừng cũng thổi ra một luồng tử khí, lan tràn đến tận ngôi làng xung quanh.

Nó không phải là một luồng khí đơn thuần. "Thứ đó" chứa đựng một ý chí.

Lại đây.

Dâng hiến cho ta.

Mọi sinh vật sống đều phản ứng lại với ý chí đó. Từ gần đến xa, dân làng lảo đảo bước ra khỏi nhà như thể đang chạy trốn hỏa hoạn.

Bọn họ bị chuốc say giấc ngủ rồi.

Có lẽ nếu đang tỉnh táo, họ sẽ phản ứng quyết liệt hơn nhiều. Sẽ chạy thục mạng, la hét và chém giết những kẻ cạnh tranh để chạm đến "thứ đó".

Nhưng vì tất cả đều đang đắm chìm trong giấc ngủ, nên họ chỉ ngoan ngoãn bước đi. Dù vấp ngã hay bị thương, không một ai dừng bước. Dù đau đớn đến mức đáng lẽ phải bừng tỉnh, nhưng không một ai tỉnh dậy.

Quả nhiên. Buồn ngủ là do hắc ma thuật.

Khi điểm nửa đêm, luồng khí của thứ đó lan tỏa từ khu rừng. Nó điều khiển hành vi của con người. Nhưng chỉ đến thế thôi. Nó không làm con người buồn ngủ.

Có vẻ như hắc ma thuật đã được kích hoạt ngay trước nửa đêm để ru ngủ con người, sau đó ẩn nấp đằng sau tà khí của "thứ đó". Bọn chúng hành động tinh vi đến mức ngay cả một Kenaz cực kỳ nhạy bén với hắc ma thuật cũng không hề nhận ra trong ngày đầu tiên.

Một tên hắc ma pháp sư đang ẩn mình.

Kẻ có khả năng ru ngủ toàn bộ dân làng quanh khu rừng chắc chắn không phải là hạng xoàng. Hắn không rõ mục đích của gã khi đêm nào cũng bắt người ta đi ngủ là gì. Tuy nhiên, hắn đoán chắc chuyện này có liên quan đến "thứ đó" trong rừng. Sự xuất hiện của một hắc ma pháp sư cùng với "thứ đó" tại một lãnh địa nhỏ bé này tuyệt đối không thể là trùng hợp. Chắc chắn hai việc này có mối liên hệ mật thiết.

Phải bắt cho bằng được tên hắc ma pháp sư đang lẩn trốn đó.

Đó chính là lý do đêm nay Kenaz để Ronan đi một mình.

Kenaz lạnh lùng nhìn xuống ngôi làng. Hắn thấy Ronan đang bị dòng người cuốn vào rừng. Nét mặt lạnh tanh của Kenaz hiện lên vẻ xót xa.

Chắc cậu ấy giật mình lắm. Muốn ở cạnh nắm tay đỡ cậu ấy quá.

Luồng khí của "thứ đó" quá mạnh, hắn không thể lại gần hơn được nữa. Nếu chẳng may bị cuốn vào, năng lượng lời nguyền sẽ lập tức nuốt chửng và biến hắn thành một đứa trẻ vô hại. Việc bay vút lên bầu trời không chỉ để quan sát toàn bộ lãnh địa, mà còn để giữ khoảng cách với "thứ đó".

Thay vào đó, phải bắt cổ tên hắc ma pháp sư kia. Bắt được rồi sẽ đánh cho hắn tơi bời.

Chắc chắn tên đó sẽ biết về "thứ đó" trong rừng. Kenaz tin chắc gã chính là mấu chốt để giải quyết tình hình.

Sau đó, mình sẽ kể hết sự thật cho Ronan nghe, và sẽ được khen ngợi.

Trong tưởng tượng của hắn, Ronan đang dịu dàng xoa đầu hắn và mỉm cười ấm áp giống hệt như cách anh hay làm với Kenny. Cảm xúc trào dâng, Kenaz đặt tay lên ngực trái, xoay người một vòng giữa không trung. Gương mặt hắn say đắm trong sự ngọt ngào hệt như đường tan chảy.

Bắt đầu thôi nào.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.