Chương 115

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 115

"Vết dính trên ống tay áo ngài là máu sao?"

"À, ừ nhỉ. Bị dính mất rồi."

"Ngài đã đi đâu làm gì mà để máu dính ra nông nỗi này... Không lẽ lại vừa gây họa gì rồi chứ?"

"Không có, không có. Ta vừa đi gặp mấy tên hắc ma pháp sư một lát thôi."

Nhìn bộ dạng ấy, Ronan thừa biết đó chẳng thể nào là một cuộc gặp gỡ hòa bình, liền giục Kenaz kể rõ hơn. Hắn bèn chia sẻ những thông tin vừa moi được từ đám hắc ma pháp sư.

"Cohen không có ở đó. Bọn chúng khai gã đi vệ sinh, rồi nghe thấy tiếng ồn ào nên bỏ trốn luôn. Biết trước thì ta đã tóm cổ gã đầu tiên rồi."

Vừa nói, Kenaz vừa tặc lưỡi chậc một tiếng đầy bất mãn. Hắn cứ đinh ninh rằng vì không thấy Cohen ở đó nên chắc chắn gã đã bị đem giấu đi chỗ khác, quả là một sai lầm.

"Đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ tìm lại Cohen thôi."

"Ừ. Nhưng qua chuyện này ta mới nhận ra đúng là chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng. Nếu có thêm mấy đứa khác đi cùng thì có khi tóm được gã rồi."

"Vâng, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn hiện tại quả thực quá neo người."

"Thế nên ngày mai ta sẽ đi đón Erickson."

Nghe vậy, Ronan không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Từ trước đến nay, Kenaz dường như chẳng mảy may quan tâm đến việc tái thiết Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Ngay cả những ngày đầu Ronan mới nhậm chức, hắn trông còn có vẻ thích thú trước tình trạng tàn tạ của nơi này hơn. Mặc dù trải qua bao chuyện, anh lờ mờ nhận ra lý do thực sự là vì hắn cảm thấy bản thân không thể giải quyết đống rắc rối ấy nên đành buông xuôi.

Trầm ngâm một lát, Ronan dè dặt lên tiếng.

"Công tước, ngài biết rõ tình trạng của ngài Haut mà phải không?"

"Biết chứ. Chúng ta đã cùng thấy rồi còn gì. Cậu ta thì ta có cách lôi ra được, không sao. Vấn đề nằm ở Lux cơ."

Chẳng rõ "cách" mà Kenaz nói đến là gì, nhưng trông hắn cực kỳ tự tin khi nhắc tới Erickson. Dù vẻ ngoài có vẻ bất cần, hắn vẫn luôn nắm rất rõ tình hình của từng thành viên, nên Ronan cũng yên tâm phần nào.

"Nếu là ngài Haut thì tôi đành trông cậy vào ngài vậy. Nhân tiện, chuyện của ngài Lux... e là hơi khó."

"Cái đứa đó, ta đã bảo phải ngoan ngoãn quay về, thế mà có vẻ nó chẳng lọt tai chữ nào."

"Ngài ấy vẫn từ chối việc quay lại Kỵ sĩ đoàn sao?"

"Ừ. Nhưng nhìn cái cách nó xuất hiện hôm nay thì ta cũng lờ mờ đoán ra được vài điều."

Kenaz nheo mắt, gật gù ra chiều suy ngẫm. Có vẻ hắn đã nắm thóp được chuyện gì đó.

"Lần tới nếu ngài gặp ngài Lux, tôi cũng muốn đi cùng."

Dù ngoài miệng luôn từ chối trở lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, nhưng Lux vẫn luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ. Việc cô cứ quanh quẩn bên Kỵ sĩ đoàn chứng tỏ trong lòng vẫn còn vương vấn, hoặc hẳn phải có một lý do sâu xa nào đó.

Tất cả những thành viên Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn mà Ronan từng tiếp xúc cho đến nay đều dành một tình cảm đặc biệt cho nơi này và những người đồng đội. Chỉ là cách họ thể hiện ra bên ngoài khác nhau tùy theo tính cách mỗi người mà thôi. Chắc chắn Lux cũng không ngoại lệ.

"Đương nhiên rồi. Tính con bé đó vặn vẹo lắm, chẳng biết đường nào mà lần."

Tuy là đồng ý, nhưng giọng điệu của hắn lại có phần hời hợt một cách kỳ lạ. Cảm thấy có điều gì đó lấn cấn, Ronan nhìn lại vào gương thì thấy lớp bọt xà phòng đang dần tan đi, để lộ cơ thể mình. Nét mặt anh lập tức đanh lại.

"Mời ngài ra ngoài cho."

"Ta sẽ không nhìn đâu."

"Ra ngoài."

Trước sự cự tuyệt kiên quyết của Ronan, Kenaz đành ngậm ngùi bị đuổi khỏi phòng tắm.

Đã bảo là không nhìn rồi mà. Cậu không tin ta sao! Từ bên ngoài, tiếng la lối đầy oan ức của hắn vọng vào.

"Haaa."

Ronan buông một tiếng thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt tóc. Bị Kenaz chọc tức đến mức anh cảm thấy mình đang phát sốt thật sự chứ chẳng phải giả vờ nữa.

Không rõ anh đã đứng thừ ra đó bao lâu. Lớp bọt do ma pháp tạo ra chẳng mấy chốc đã tan biến hoàn toàn, trả lại một cơ thể sạch sẽ, khô ráo như vừa tắm xong.

'Đúng là một ma pháp tuyệt diệu, nhưng mà...'

Thần linh cớ sao lại ban cho Kenaz một năng lực phi thường đến thế? Hay chính vì sở hữu ma pháp xuất chúng nên tính cách hắn mới thành ra cái dạng này?

Mang theo tâm trạng ngổn ngang, Ronan mặc đồ ngủ bước ra ngoài. Đập vào mắt anh là nhà bếp và phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất. Là tác phẩm của Kenaz. Mọi thứ đều được xếp gọn gàng đúng vị trí, khiến anh thêm một lần nữa nhận thức rõ ràng sự thật rằng hắn đang sống cùng nhà với mình.

Chẳng biết bằng cách nào, chiếc chăn đã sạch sẽ như mới giặt, còn thoang thoảng mùi nắng nồng ấm. Vấn đề duy nhất là Kenaz đang nằm chễm chệ trên chính chiếc giường đó.

"Nào, lên đây nằm đi."

Hắn vỗ vỗ tay xuống khoảng trống bên cạnh, hối thúc anh mau tới. Người này rốt cuộc muốn làm gì với mình đây?

"Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi rồi..."

"Nghĩ? Cậu việc gì phải nghĩ mấy chuyện đó? Thảo nào mới bị sốt đấy."

Nghe câu đó xong, bao nhiêu ý chí chiến đấu lẫn sức lực để dằn vặt trong Ronan bay sạch. Anh bước tới với vẻ buông xuôi rồi nằm xuống cạnh Kenaz. Ngay lập tức, hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc anh. Thật sự chỉ là vuốt ve đơn thuần.

'Người ta hay bảo được vuốt tóc sẽ dễ buồn ngủ, hóa ra là thật.'

Sột soạt. Từng nhịp vuốt ve nhè nhẹ trên mái tóc khiến cơ thể anh tự động buông lỏng, một cơn buồn ngủ êm ái ập đến. Cảm giác được nâng niu trân trọng này khiến lồng ngực anh khe khẽ rung động.

"Buồn ngủ rồi à?"

Thấy Ronan chớp mắt một cách chậm chạp, Kenaz nghiêng đầu hỏi. Gương mặt hắn lúc này dịu dàng đến mức tưởng chừng như có thể tan chảy, làm tâm trí anh không khỏi xao xuyến. Khi hắn cụp mắt xuống, hàng mi rủ bóng che khuất ánh nhìn tăm tối. Rõ ràng là mang đầy vẻ nguy hiểm, nhưng sao lại quyến rũ đến nhường này?

'Mình đang ngủ. Mình đang ngủ nên sẽ chẳng biết cái gì hết.'

Ronan nhắm tịt mắt lại, tự thôi miên chính mình.

"Ngủ ngon nhé, Ronan."

Kenaz thì thầm bên tai anh. Hắn biết thừa anh chưa ngủ, nhưng bằng trực giác dã thú, hắn hiểu rõ ranh giới nào mình nên dừng lại. Thay vào đó, sự tiếc nuối không thể trút ra đành được xoa dịu bằng cách ôm chặt lấy Ronan vào lòng.

Cứ thế, Kenaz nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầy mãn nguyện. Còn Ronan, mang theo vẻ mặt đầy tâm sự, trằn trọc mãi một lúc lâu mới có thể thiếp đi.

***

Trong khi đó, cũng vào đêm hôm ấy.

Dưới tầng hầm của một tiệm hoa thoạt nhìn vô cùng bình thường. Chỉ cần mở cánh cửa bị các chậu cây che khuất, một quán rượu nằm sâu dưới lòng đất sẽ hiện ra. Đây là chốn tụ tập của dân hắc ma pháp sư mà chỉ người trong giới mới biết.

Hôm nay, không gian bên trong đông đúc đến mức chẳng còn lấy một chỗ ngồi. Những ngày buôn may bán đắt thế này thường chỉ rơi vào một trong hai trường hợp.

Hoặc là chợ đen vừa mở cửa, hoặc là do Kenaz lại vừa làm loạn.

"Cái thằng Chó Kenaz! Bọn tao là cái trống cho mày gõ à? Cứ có chuyện gì là lại lôi bọn này ra đập một trận! Mấy đứa lính mới vừa gia nhập sợ quá bỏ trốn hết cả rồi!"

"Chó Kenaz" (Kesaekki) là biệt danh mà đám hắc ma pháp sư gọi lén Kenaz với nhau. Việc không bao giờ gọi thẳng tên thật của hắn đã trở thành một luật bất thành văn, bởi ai nấy đều nơm nớp lo sợ lỡ đâu hắn lại lù lù xuất hiện.

"Bọn mày chí ít vẫn còn giữ được chỗ làm ăn. Chỗ bọn tao bị nó giết sạch, giờ còn sót lại mỗi mình tao. Thuật gọi hồn lâu đời thế mà đành tuyệt diệt ở đời tao sao..."

"Chắc tao phải bỏ quách cái nghề hắc ma pháp sư này quá. Dạo này tụi nó kiểm tra gắt gao, chợ đen cũng đóng cửa, vật hiến tế thì chẳng kiếm đâu ra! Ít ra cũng phải cho bán chút độc dược loại nhẹ chứ!"

Men rượu ngà ngà khiến đám hắc ma pháp sư thi nhau lớn tiếng than vãn về nỗi oan ức của mình. Dù chẳng ai quen ai, nhưng điều đó hoàn toàn không cản trở việc họ đồng lòng chửi rủa Kenaz.

"Nghe đồn hắc ma pháp sư ở các nước khác sống sung sướng, vênh váo lắm cơ mà. Sao ở đất nước mình lại ra nông nỗi này?"

"Tao học hắc ma pháp đâu phải để sống cái cảnh này!"

Mỗi người có một lý do riêng để bước vào con đường hắc ma pháp, nhưng những kẻ cố bám trụ lại Thủ đô dù năm lần bảy lượt bị Kenaz càn quét hầu hết đều có chung một khát khao.

Tiền tài, danh vọng, quyền lực!

Bọn họ muốn người đời phải khiếp sợ mình!

Thế nhưng tại Thủ đô này, họ chẳng có nổi một thứ.

"Bữa trước tao có xích mích với một gã. Đang định dùng hắc ma thuật để cho hắn một bài học thì hắn chẳng thèm sợ hãi gì sất. Hắn còn mạnh miệng dọa nếu tao dám dùng hắc ma thuật thì sẽ đi tố cáo với thằng Chó Kenaz, tao nghe mà tức cành hông!"

"Muốn dùng hắc ma thuật làm trò gì cũng đành chịu trói tay! Có trời mới biết thằng Chó đó sẽ lên cơn điên lúc nào!"

Trước đây, khi danh tiếng của Kenaz còn tệ hại và Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chỉ tồn tại trên danh nghĩa, bọn họ vẫn còn cửa sống. Nhưng dạo gần đây, Kỵ sĩ đoàn liên tiếp phá giải nhiều vụ án lớn, tiếng tăm ngày càng vang dội, kéo theo lòng tin của người dân cũng tăng cao. Hậu quả nhãn tiền là giới hắc ma pháp sư càng bị khinh rẻ hơn.

Một gã hắc ma pháp sư ôm đầu vò tai bứt tóc, không ngừng thở dài. Hàng loạt sự cố liên quan đến hắc ma pháp liên tiếp xảy ra khiến bọn họ trở thành đối tượng bị giám sát gắt gao. Giờ đây, không chỉ có Kenaz, mà ngay cả chính quyền cũng coi họ là mục tiêu cần phải đàn áp.

"Hắc ma pháp sư cũng có dăm bảy loại người chứ. Tao đâu có ác! Tao chỉ thích nghịch tử thi thôi mà! Có giết ai đâu!"

"Chúng ta còn phải sống cái kiếp này đến bao giờ nữa?"

Câu hỏi không lời đáp khiến quán rượu đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

"Thì chứng minh cho bọn chúng thấy chúng ta không phải dạng vừa là được chứ gì. Cứ ngoan ngoãn thu mình lại nên mới bị coi khinh đấy."

Một giọng nói lanh lảnh vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng. Là lời khẳng định chắc nịch của ả nữ hắc ma pháp sư tóc đỏ xuất hiện ở Thủ đô từ lúc nào chẳng hay. Nghe vậy, đám hắc ma pháp sư thi nhau bật cười chế giễu.

"Định khủng bố chắc?"

"Chứng minh không phải dạng vừa hả? Nghĩ thằng Chó Kenaz nó sẽ để yên chắc!"

Tất cả đều cười cợt, xua tay cho rằng đó là chuyện hoang đường. Đúng lúc đó, một giọng nói khác xen vào.

"Đúng là một lũ thua cuộc."

"Cái gì?"

"Thằng nào vừa sủa đấy!"

Sau tiếng quát lớn, một toán người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng bước vào quán rượu. Dù trang phục trông có vẻ nực cười, nhưng khi tụ tập lại thành một nhóm chừng chục người thì cũng tạo ra một luồng khí thế áp đảo.

"Là bọn Phe Đệ Tử."

"Sao bọn chúng vẫn lành lặn thế kia? Rõ ràng thằng Chó Kenaz đã nhắm thẳng tới chỗ chúng rồi cơ mà."

Sự xuất hiện của nhóm người này lại khiến quán rượu xôn xao thêm lần nữa. Cứ ngỡ với việc bị Kenaz lùng sục ráo riết, Phe Đệ Tử cũng đã chịu chung số phận bị xóa sổ như bọn họ rồi cơ chứ.

Thế nhưng, đám hắc ma pháp sư thuộc Phe Đệ Tử trông ai nấy đều hoàn toàn bình an vô sự. Dù khuôn mặt và cơ thể bị che kín bưng, nhưng chẳng phải bọn chúng vẫn đang đứng thẳng, cử động và nói năng lưu loát đó sao. Hơn ai hết, những kẻ ngồi đây đã từng tự mình trải nghiệm và hiểu quá rõ, sống sót dưới tay Kenaz là một kỳ tích đáng gờm đến nhường nào.

Thực chất, đúng như dự đoán của mọi người, Phe Đệ Tử suýt chút nữa đã bị Kenaz tiêu diệt sạch. Nhờ sự trợ giúp từ một nhân vật không ai ngờ tới mà bọn chúng mới được tái sinh. Dẫu vậy, thay vì phơi bày sự thật, những kẻ tự xưng là môn đồ ấy lại nghênh ngang hất hàm.

"Sao? Bọn tao sống sờ sờ ra đây thì có gì không ổn à?"

"Chỉ là tò mò không biết tụi mày có chạm trán thằng Chó Kenaz không thôi..."

"Gặp rồi. Nhưng bọn tao là đệ tử được chính Giáo sư đích thân truyền dạy. Khác hẳn với cái lũ thất bại như tụi mày."

Một gã hắc ma pháp sư phe Đệ Tử lên tiếng đầy ngạo mạn. Những người còn lại dù tức anh ách nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò mãnh liệt trước việc đám người này có thể sống sót sau khi đụng độ Kenaz.

"Chuyện là sao? Kể nghe coi. Chúng mày dùng mánh khóe gì vậy? Hay là tay Giáo sư kia truyền cho tuyệt kỹ hắc ma pháp nào đó?"

"Những lời răn dạy của Giáo sư đâu thể tùy tiện tiết lộ."

Làm Giáo sư thì rủ uống vài ly rượu là khai sạch sành sanh rồi, lũ học trò tụi mày thì chảnh chọe cái nỗi gì. Đám hắc ma pháp sư thầm tặc lưỡi mỉa mai trong bụng.

"Bọn tao sẽ không ngồi yên chịu trận đâu. Bọn tao đã thề sẽ trả thù cho Giáo sư."

"Trả thù...?"

Giáo sư chết rồi sao? Bữa trước vừa nghe phong phanh ổng đang bị dọa giết. Trời đất, chắc là bị Kenaz giết mất xác rồi. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp quán. Đám đệ tử phớt lờ tất cả, dõng dạc cất tiếng hỏi.

"Có kẻ nào đủ dũng khí nhập hội với bọn tao không?"

"Thôi dẹp đi. Lần này tụi mày may mắn thoát chết, nhưng lần sau là thằng Chó đó lột da thật đấy."

Một gã hắc ma pháp sư lên giọng khuyên can như đang dỗ dành trẻ con.

"Chúng mày nghĩ Giáo sư ra đi mà không để lại cho bọn tao thứ vũ khí bí mật nào sao?"

"Hả? Giáo sư có cách chặn đứng Kenaz á?"

"Có thể khiến Kenaz trở nên hoàn toàn vô hại."

Việc một kẻ tự xưng là "Giáo sư" lại được chính những hắc ma pháp sư khác công nhận đã phần nào chứng minh kiến thức uyên thâm của ông ta về hắc ma thuật. Chính vì ai ở đây cũng hiểu rõ điều đó, nên ánh mắt họ nhìn về phía Phe Đệ Tử lập tức lóe lên sự khao khát. Chỉ cần có thể diệt trừ được Kenaz...!

"Nếu chắc chắn thành công, tao cũng tham gia. Vì nó mà sư phụ và anh em đồng môn của tao đã phải chết! Tao là người khao khát được trả thù hơn bất cứ ai ở đây!"

Gã hắc ma pháp sư chuyên về thuật gọi hồn vừa than vãn ban nãy lập tức bật dậy hô lớn.

"Tao nữa! Suốt ngày phải nhìn sắc mặt thằng chó đó, ngay cả cái nghề làm dịch vụ tang lễ cũng chẳng làm nổi, tương lai mịt mù quá rồi!"

Gã yêu tử thi cũng gào lên hưởng ứng.

Thấy hai người kia mạnh dạn đứng ra, những kẻ còn lại dường như cũng bị kích thích, nét mặt dần thay đổi. Ai nấy đều ôm trong lòng dăm ba mối hận với Kenaz, nhưng vì tự biết lượng sức mình không phải là đối thủ nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt bấy lâu. Nay có cơ hội, nỗi uất ức càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chỉ cần có thể trả thù mà không phải gánh hậu quả!

Tin tức về một nước đi quyết định đã nhanh chóng đảo chiều bầu không khí trong quán.

"Cần phải làm gì?"

"Cần người đàn ông này."

Một tên trong Phe Đệ Tử bung cuộn giấy da ra. Trên đó phác họa chân dung một người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen, đôi mắt xanh lam cùng đường nét gương mặt đầy ngay thẳng.

"Là Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, Ronan Wentworth."

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.