Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 98
Ronan gồng mình chống cự, cố gắng hất văng cánh tay đang giữ chặt lấy mình để đứng dậy, nhưng bàn tay thô bạo ấn nghiến đầu anh xuống khiến anh đành phải gục mặt xuống mặt đất.
"Nghĩ lại thì."
Nam tước Owan nhìn chiếc hộp bằng ánh mắt cố chấp.
"Thưa Nam tước?"
"Chẳng phải nên kiểm tra trước sao? Xem bên trong có thực sự là Bàn tay xác ướp không."
"Ngài nói có lý."
Tên thủ lĩnh đám lính đánh thuê lùi lại một bước.
"Không được mở hộp ra! Đặc biệt là người như cha...!"
Calia gào lên tuyệt vọng, nhưng Nam tước Owan bỏ ngoài tai tất cả.
Cuối cùng, chiếc hộp cũng được mở tung.
"Ọe! Kinh tởm thật."
Nam tước Owan lầm bầm khi nhìn chằm chằm vào thứ bên trong. Đó chỉ là một bàn tay xác chết khô quắt queo. Món đồ mà Đế quốc thèm khát lại chỉ là một thứ tầm thường đến vậy, thật nhạt nhẽo làm sao.
"Cái thứ này thì có gì mà ghê gớm chứ..."
Đúng lúc ông ta đang lẩm bẩm chê bai thì ngón tay của Bàn tay xác ướp khẽ giật giật. Kééét, nó dùng móng tay cào vào thành hộp, nắm chặt lại rồi bất thình lình lao vọt ra ngoài.
"Á á á!"
Nam tước Owan phản xạ ném mạnh chiếc hộp đi, nhưng thứ đó đã bám chặt lấy cánh tay ông ta. Trong chớp mắt, nó bò dọc theo cánh tay, và khi lão Owan nhận ra thì nó đã chễm chệ ngay trên đỉnh đầu lão.
Nó cọ xát các ngón tay vào nhau như thể đang ngứa ngáy, rồi chộp chặt lấy đầu Owan như đang túm một quả bóng. Những ngón tay dài ngoẵng luồn sâu vào mái tóc của lão.
"Không được!"
Calia thét lên. Cùng lúc đó, một luồng tà khí bùng nổ tỏa ra từ Bàn tay xác ướp.
***
Trong khi đó, Kenaz đang lơ lửng trên không trung, nhàn nhã lộn nhào và quan sát tình hình dưới mặt đất. Dù Sion đang chật vật một mình dưới kia, hắn cũng chẳng buồn nhúng tay vào giúp.
Thực ra, tâm trí hắn lại hướng về khu rừng nơi Ronan đang ở nhiều hơn. Vì sợ chỉ cần nhìn thấy một cành cây chiếc lá nào đó là lại không kìm được mà lao tới, nên hắn cố tình quay lưng lại với khu rừng, thế nhưng gáy hắn cứ râm ran khó chịu mãi.
'Phát điên mất. Thật sự đấy.'
Hắn vò rối mái tóc. Dù lý trí đã quyết định dứt khoát là không đi tìm Ronan nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn cứ bồn chồn lo lắng không yên.
'Có Rigel ở đó, chắc cậu ấy sẽ ổn thôi. Không, nhưng mà chuyện đời đâu ai biết trước được...'
Ngay khoảnh khắc hắn tự phản bác lại chính mình hết lần này đến lần khác một cách thảm hại, một luồng khí khủng khiếp từ sau lưng hắn bạo phát.
'Là khí tức của Bàn tay xác ướp.'
Kenaz giật mình quay ngoắt lại.
Bàn tay xác ướp là hiện thân của sự cố chấp khao khát trường sinh. Nó tham lam hút lấy sinh mạng của những cá thể khác để hồi sinh. Tương truyền, càng nuốt chửng nhiều sinh mạng, nó càng khôi phục được sức mạnh nguyên bản của một hắc ma pháp sư.
Và luồng khí hắn đang cảm nhận được lúc này, tuyệt đối không phải loại sức mạnh có được từ việc ăn thịt vài ba con thú mọn.
'Cuối cùng nó cũng ăn thịt người rồi sao?'
Có vẻ Bàn tay xác ướp đã thoát ra khỏi hộp và lọt vào tay ai đó. Vậy Rigel đã bị cướp mất món đồ rồi sao? Rõ ràng ở lãnh địa này làm gì có kẻ nào đủ sức khuất phục được ông ta cơ chứ? Dòng suy nghĩ tự nhiên hướng về một người.
'...Còn Ronan thì sao?'
Cậu ấy đã chạy đi giúp Rigel. Khả năng cao là cậu ấy đang ở cùng ông ta. Khi ngay cả Rigel cũng thất thủ, thì một người yếu hơn hẳn như Ronan làm sao có thể bình yên vô sự được.
"Chết tiệt."
Chẳng cần suy nghĩ thêm, Kenaz lao vụt đi. Một vệt sáng màu tím chớp lóe, xé gió bay thẳng về phía khu rừng.
Những trăn trở cứ lặp đi lặp lại bỗng trở nên vô nghĩa trước thực tại. Lúc sinh mệnh của Ronan gặp nguy hiểm, chuyện hắn bị trúng lời nguyền hay chuyện hắn đóng giả thành Kenny, chẳng còn quan trọng nữa.
'Phải đi tìm Ronan ngay bây giờ.'
Ronan cần mình. Mình phải bảo vệ Ronan.
Trong đầu hắn lúc này chỉ tràn ngập hình bóng của anh. Chẳng có gì quan trọng bằng Ronan cả. Cho dù bị cậu ấy ghét bỏ vì lừa dối đóng giả trẻ con, cho dù không còn được yêu thương dưới vỏ bọc Kenny nữa, hay việc bị trúng lời nguyền bại lộ và bị coi là đồ vô dụng đi chăng nữa, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần cứu được Ronan, hắn sẵn sàng gánh chịu tất cả.
Kenaz không do dự lao thẳng vào tâm điểm của vòng xoáy tà khí cuồn cuộn. Cơ thể hắn rơi tự do xuống mặt đất như một vật thể chệch quỹ đạo. Sức mạnh của Bàn tay xác ướp ngày một đậm đặc khiến đầu ngón tay hắn tê dại.
Đến đây nào. Trở thành thức ăn của ta đi.
Ý chí của Bàn tay xác ướp gặm nhấm tâm trí hắn. Nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, dồn toàn bộ giác quan tập trung cao độ. Điều đầu tiên hắn xác nhận chính là Ronan.
'Bình an vô sự.'
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
'Rigel và những người khác cũng an toàn.'
Vậy thì chỉ còn một việc duy nhất phải làm. Tiêu diệt toàn bộ kẻ địch.
Kenaz tập hợp tất cả ma lực trong cơ thể. Khi lượng ma na vốn dùng để đè nén lời nguyền tan biến và bị bao bọc bởi tà khí, lời nguyền vốn luôn chực chờ cơ hội bắt đầu trỗi dậy. Trực giác mách bảo hắn chỉ có duy nhất một cơ hội. Chẳng sao cả. Một đòn là đủ để kết thúc rồi.
Ngay khi chân Kenaz vừa chạm đất, một luồng sáng màu tím bùng nổ, kéo theo tia sét chói lòa giáng thẳng xuống làm sáng rực cả khoảng không trước mắt.
Đoàng! Ầm! Ầm!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc rung chuyển cả đất trời, tiếp đó là những chấn động mãnh liệt làm rung chuyển cả khu rừng. Đồng thời, tia sét tím đánh xuyên qua Bàn tay xác ướp và Nam tước Owan với độ chính xác tuyệt đối. Chưa dừng lại ở đó, tia sét còn tiếp tục lan tỏa ra bốn phương tám hướng như thể vẫn chưa thỏa mãn.
Ánh sáng tím lan rộng trên mặt đất trắng xóa. Ma pháp của Kenaz lướt qua những người đồng đội và đánh trúng đám thích khách.
Ực!
Bọn chúng chỉ kịp thét lên thảm thiết rồi mất mạng, thậm chí còn chưa kịp hiểu mình bị cái gì tấn công.
'Chỉ một đòn là nổ tung!'
Đúng như những gì hắn dự tính. Kenaz mỉm cười như thường lệ, bình thản chấp nhận việc lời nguyền đang nuốt chửng lấy mình. Đôi chân hắn mềm nhũn, rồi đổ gục xuống đất. Cơn đau nhức nhối bắt đầu chạy dọc từ các đầu ngón tay ngón chân lan ra khắp cơ thể.
***
Khi tia sét rung chuyển đất trời, Ronan cố chớp mắt để xem chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, đầu óc anh quay cuồng như thể vừa bị lộn nhào ba vòng trên không, khiến anh không tài nào nhúc nhích nổi.
'Ngay khi Bàn tay xác ướp chộp lấy đầu Nam tước Owan, mình bỗng thấy nghẹt thở, và rồi ai đó đã xuất hiện...'
Mái tóc vàng óng, luồng sáng màu tím. Nếu anh nhìn không nhầm, hình như đó là Kenaz thì phải. Ngài ấy rõ ràng rất ghét vào rừng cơ mà, sao lại thế này?
Chưa kịp nhận diện kỹ, ánh sáng chói lòa đã bùng nổ phát ra từ người đó khiến anh nhắm tịt mắt lại theo bản năng. Tiếp đó là một luồng chấn động cực mạnh truyền tới, anh phải bám chặt lấy cái rễ cây nhô lên mặt đất để không bị hất văng đi. Lực đè nặng trên vai anh biến mất, thay vào đó là âm thanh của đám thích khách ngã gục. Ronan vô cùng kinh ngạc khi thấy những người đang khỏe mạnh bỗng nhiên đổ gục xuống.
'Chuyện gì thế này? Những người khác đâu rồi?'
Anh toan cất tiếng hỏi thăm nhưng đành ngậm miệng lại. Buồn nôn quá. Có vẻ đây là dư chấn từ màn va chạm giữa tà khí của Bàn tay xác ướp và ma pháp của Kenaz.
'Tình hình này thì chắc ai cũng thế cả thôi...'
Ngay lúc anh định tự nhủ hãy bình tĩnh lại thì...
"Ư ư, hức..."
Tiếng một đứa trẻ cố kìm nén tiếng khóc nấc lên vang đến từ đâu đó. Anh cố mở mắt nhưng dư ảnh của tia chớp khiến tầm nhìn vẫn còn mờ mịt. Dù vậy, cái cảm giác quen thuộc này chắc chắn là của Kenny.
"...Kenny? Kenny đó hả?"
Sao thằng bé có thể ở đây được chứ, hay lại là do mình ảo giác? Hoặc trong lúc không tỉnh táo, mình đã bị dính ma thuật gì rồi? Đột nhiên, hình ảnh Kenaz xuất hiện trong ánh chớp lóe sáng xẹt qua tâm trí Ronan. Chẳng hiểu sao tự dưng lại nghĩ đến ngài ấy...
"Oa... Chú Ronan..."
Thế nhưng, tiếng khóc của Kenny đã phủ nhận mọi nghi ngờ trong anh. Có vẻ như thằng bé đã cố nhịn nãy giờ, đến khi nghe tiếng gọi của anh mới òa lên nức nở. Chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra, khi thấy Kenny khóc gọi tên mình, anh không thể nào ngồi yên được nữa.
"Kenny, nhóc ở đâu? Lại đây với chú nào."
Anh quờ quạng đưa tay chống xuống đất, lần mò tìm Kenny trong tầm nhìn nhòe nhoẹt. Nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh, anh bước tới một bước, và như đã chờ sẵn, một cơ thể nhỏ bé quen thuộc lao rầm vào lòng anh ôm chặt lấy. Hơi ấm của Kenny kỳ diệu thay lại khiến lòng anh nhẹ nhõm đến lạ thường.
'Là Kenny thật rồi. Nhưng sao nhóc lại ở đây?'
Hàng loạt câu hỏi ùa đến, nhưng trước mắt anh cứ gạt sang một bên để dỗ dành đứa trẻ.
"Chú Ronan, cháu... ư ư."
"Nhóc không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Nghe Ronan hỏi, Kenny vội lắc đầu nguầy nguậy. Chắc nhờ việc cố gắng đi tìm thằng bé mà thị lực của anh cũng phục hồi nhanh hơn, cơ thể cũng dễ chịu hơn hẳn.
'Tình hình hiện tại là...'
Ronan bế Kenny lên và nhìn ngó xung quanh. Một cảnh tượng kinh ngạc đập vào mắt anh.
Đám thích khách đã nằm bẹp dí trên mặt đất, chỉ còn Rigel và hai cô bé là vẫn bình an vô sự. Ba người họ cũng giống như anh lúc nãy, vẫn còn đang choáng váng và đang cố gắng dùng cách riêng để tỉnh táo lại. Có vẻ như anh là người phục hồi nhanh nhất trong nhóm.
Anh vừa dỗ dành Kenny đang nấc cụt vừa ngước nhìn bầu trời. Chẳng thấy bóng dáng Kenaz đâu cả. Kenaz xuất hiện, sau khi ngài ấy biến mất thì Kenny lại hiện ra?
'Nghĩ kỹ lại thì, đã bao giờ hai người họ xuất hiện cùng nhau chưa nhỉ?'
Hễ có Kenaz thì không thấy Kenny, và ngược lại lúc có Kenny thì Kenaz lại vắng mặt. Liệu tất cả có chỉ đơn thuần là sự trùng hợp? Cho đến tận bây giờ anh vẫn đinh ninh đó là do Kenaz cố tình tránh mặt Kenny, nhưng vào khoảnh khắc này, một sự hoài nghi khác đã nảy mầm trong tâm trí anh.
'Không lẽ Kenny không phải là một đứa trẻ, mà là... Không. Không thể nào. Để sau hẵng hay.'
Nếu cứ tiếp tục suy đoán, chắc anh sẽ sốc đến mức không gượng dậy nổi mất. Bàn tay xác ướp vẫn chưa bị tiêu diệt. Ronan cố gạt mớ bòng bong trong đầu sang một bên rồi đổi hướng nhìn.
'Nam tước Owan đâu rồi? Bàn tay xác ướp đâu?'
***
💬 Bình luận (0)