Chương 85

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 85

Kenny lập tức nhận ra ngay. Đây là lóng tay đầu tiên của con người. Dù chẳng phải lần đầu nhìn thấy nhân cốt, cậu vẫn rùng mình ớn lạnh. Ngay cả trong cơ thể của một đứa trẻ bình thường, cậu cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức đáng ngờ tỏa ra, chứng tỏ đây là một vật cực kỳ xui xẻo. Thứ như thế này không thể nào cứ thế lăn lóc trong nhà kho được. Chắc chắn là do tên hắc ma pháp sư kia giấu ở đây.

"Mình bị thứ này hạ gục sao?"

Đã sợ hãi run rẩy co rúm trong góc, đến mức đôi chân còn chẳng tự bước đi nổi, vậy mà tên đó lại lén giấu thứ này sao. Quả nhiên là một kẻ âm hiểm!

"Hà, haha!"

Quá đỗi cạn lời, Kenny bật cười thành tiếng. Cái bản ngã kiêu hãnh này mà lại chịu thua một thứ rác rưởi thế này ư? Nếu không phải vì dính lời nguyền thì còn lâu mới có chuyện đó. Cái lời nguyền chết tiệt. Trở về thủ đô, cậu nhất định phải tìm cách giải quyết triệt để nó mới được.

Nhưng trước đó, phải tóm bằng được cái tên hắc ma pháp sư đã bỏ mặc cậu mà bỏ trốn kia đã.

‘Cứ chờ đấy.’

Mối nhục này cậu thề sẽ bắt hắn trả lại gấp bội. Kenny nghiến răng trèo trẹo. Thế nhưng….

"Hắt xì!"

Sương đêm quá đỗi lạnh lẽo đối với cơ thể nhỏ bé này. Cứ đà này, chưa kịp báo thù thì cậu đã lăn ra ốm mất. Lục lọi đống quần áo, cậu đành chọn một chiếc áo sơ mi khoác lên người rồi dùng thắt lưng buộc ngang eo. Gấp gọn phần ống tay dài lên, trông cậu như đang mặc một chiếc váy liền thân vậy. Gom mớ quần áo còn lại ôm vào lòng, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà kho.

Dù chẳng muốn nhúc nhích chút nào, nhưng lo sợ tên hắc ma pháp sư quay lại, cậu không thể tiếp tục ở lại nhà thờ. Ngặt nỗi, việc đến dinh thự của Lãnh chúa cũng chẳng khiến cậu an tâm hơn. Ai mà biết được tên đó đang nấp ở xó xỉnh nào.

‘Tạm thời cứ tìm một nơi ấm áp và an toàn để đợi đến sáng đã.’

Sụt sịt. Kenny dùng ống tay áo quệt mạnh mũi.

Cậu nhớ Ronan rồi.

***

"Kenny?"

Đang bận rộn cùng Rigel gỡ những người mắc kẹt trên lưới xuống, Ronan chợt ngẩng đầu lên. Tự dưng anh có cảm giác như Kenny đang làm loạn ở đâu đó. Hình như anh còn thoáng nghe thấy tiếng động nữa... nhưng chuyện đó thật vô lý. Làm sao giọng của đứa trẻ đang ở tận thủ đô lại vang vọng đến đây được.

‘Chắc ngài ấy lại đang ăn vạ đòi Ngài Denebia cái gì rồi.’

Nhớ đến khuôn mặt phụng phịu của Kenny, khóe môi Ronan bất giác cong lên.

"Có chuyện gì sao?" Rigel hỏi.

"À, ban nãy tôi thoáng nghe tiếng trẻ con khóc, tự nhiên nhớ đến đứa nhóc ở nhà nên mới vậy."

"Vậy sao? Tôi thì chẳng nghe thấy âm thanh nào cả."

"Chắc là tôi ảo giác thôi nhỉ? Làm gì có trẻ con ở nơi này được?"

"Chắc chắn là không rồi. Trẻ em hay người già thì dù màn đêm buông xuống, họ cũng không đi lang thang đâu."

"Vậy thì may quá."

Vừa đáp lời, Ronan vừa nhớ lại cuộc trò chuyện với Kenaz trước đây. Cậu từng nói chỉ ngửi thấy mùi của khu rừng tỏa ra từ những người lớn như thợ săn, còn trẻ em thì không. Ban đầu anh còn thắc mắc tại sao trẻ con có thể vào rừng còn người lớn lại bị cản bước, giờ thì anh đã hiểu lý do.

"Mọi thứ xong xuôi cả rồi. Chúng ta mau trở về pháo đài thôi."

Rigel phủi tay rồi lên tiếng. Vừa làm vừa trò chuyện nên họ đã nhanh chóng giải thoát hết những người dính bẫy.

Hai người đứng nhìn bóng lưng người cuối cùng liêu xiêu bước về nhà rồi mới quay bước hướng đến căn lều của Rigel.

"Anh lên đi."

Chẳng biết Rigel đã trèo lên từ lúc nào, ông thả thang dây xuống từ trên bức tường đất. Đặt chân qua bức tường, cảnh tượng mở ra trước mắt lại mang một vẻ rùng rợn theo một cách hoàn toàn khác.

Dù nằm ngay giữa rừng sâu, nhưng trên mảnh đất cằn cỗi không một ngọn cỏ ấy lại trơ trọi một căn lều nhỏ. Vốn dĩ được dựng rất kiên cố, nhưng giờ đây bốn bề vách lều chằng chịt vết móng vuốt thú dữ, những lỗ thủng lỗ chỗ được vá víu vội vàng bằng ván gỗ khiến nó trông rách nát thảm hại.

"Cây cối hay cỏ dại quanh đây đều thối rữa hết nên tôi dọn sạch rồi. Tất cả là do ảnh hưởng của ‘thứ đó’ đấy."

Bắt gặp ánh mắt của Ronan, Rigel ngượng ngùng giải thích.

Vừa bước xuống khỏi tường đất, Rigel đã đi lên phía trước dẫn đường. Khác với bên ngoài, khu vực bên trong bức tường được bố trí vô số cạm bẫy chết người. Đã được dặn dò phải tuyệt đối giẫm theo dấu chân người đi trước, Ronan cẩn trọng từng bước theo sát Rigel.

Phải đợi đến khi Rigel vô hiệu hóa xong một loạt hệ thống bẫy rập phức tạp, hai người mới thở phào bước vào trong lều.

"Vào đi. Tuy hơi bừa bộn một chút…"

"Làm phiền ngài rồi."

Ngay khoảnh khắc đặt chân vào lều, Ronan bất giác cau mày, loạng choạng lùi lại một bước. Một cảm giác cực kỳ khó chịu đột ngột xộc thẳng vào tâm trí.

"Trời ạ, tôi xin lỗi. Tự dưng không kiềm chế được…"

Vội vàng xin lỗi Rigel, Ronan xốc lại tinh thần rồi mới dám bước vào lần nữa. Dù cố gắng kiểm soát biểu cảm, anh vẫn không sao kìm nén được sự buồn nôn đang dâng trào.

"Không sao đâu. Là vì thứ này đấy."

Rigel chỉ tay về phía chiếc hộp đặt trên bàn. Sự kết hợp giữa chiếc bàn sắt và một chiếc hộp cũng làm bằng sắt trông thật kỳ dị.

"Hộp gỗ không cản nổi đám động vật như lũ chuột nên tôi phải làm thế này. Cách này hiệu quả nhất đấy."

"Ra là vậy. Vậy ra ‘thứ đó’ đang ở bên trong sao?"

"Đúng vậy. Anh có muốn xem không?"

"Nếu được thì… vâng."

Ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp, Ronan nuốt khan. Rigel sắc bén quan sát trạng thái của anh, dặn dò:

"Tuyệt đối không được chạm vào."

"Vâng."

"Cũng không được nhìn chằm chằm quá lâu."

"Vâng."

Lặp đi lặp lại lời cảnh báo vài lần, Rigel mới vươn tay về phía chiếc hộp.

Chạm tay vào, rồi mở nắp. Rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản đến không thể đơn giản hơn, vậy mà tim Ronan lại đập điên cuồng. Sự tò mò muốn nhìn xem bên trong có gì giằng xé kịch liệt với bản năng muốn quay mặt đi trốn tránh, nhưng anh vẫn cắn răng trụ vững tại chỗ.

Nắp hộp mở ra dưới bàn tay Rigel, và cuối cùng, ‘thứ đó’ cũng lộ diện.

"Ư…"

Ronan nghiến răng, cố chịu đựng luồng khí tức bất tường mà nó tỏa ra.

"Đóng lại nhé?"

"Không. Tôi ổn…"

‘Thứ đó’ là một bàn tay người đã bị biến thành xác ướp. Khô quắt lại đến mức hằn rõ hình dáng xương xẩu, lớp da chuyển sang màu nâu xám khiến nó thoạt nhìn như một cành cây khô, nhưng hình thù thì đích thị là một bàn tay.

Một dải băng gạc vẽ những hoa văn đỏ sẫm quấn lỏng lẻo quanh nó. Qua những khe hở của lớp băng, từng nếp nhăn trên da vẫn hiển hiện rõ mồn một, thậm chí cả phần móng tay mọc dài cũng còn nguyên vẹn.

Kỳ lạ nhất là trên mu bàn tay có vẽ một con mắt người. Dù chỉ là một hình vẽ đơn giản bằng những đường nét đỏ sẫm không có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao nó lại sắc nét đến lạ kỳ. Đáng lý ra trong bóng tối như thế này, mọi thứ phải mờ ảo khó nhìn mới đúng.

Chỉ cần lặng yên nhìn chằm chằm vào nó một lúc, hình vẽ con mắt ấy sẽ đột ngột chớp một cái, nhắm lại rồi mở ra.

‘Con mắt… đang cử động sao?’

Chỉ là hình vẽ thôi mà, sao có thể chứ? Nghĩ bụng phải kiểm tra lại cho kỹ, anh vừa định bước lên một bước thì...

"Kỵ sĩ Ronan!"

Tiếng hét chói tai của Rigel vang lên cùng lúc ông đánh bật tay Ronan ra. Ngay lập tức, chiếc nắp hộp bị dập xuống cái rầm. Lúc này, Ronan mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang vươn tay định chạm vào thứ đó. Sống lưng anh lập tức lạnh toát, toàn thân nổi da gà.

"Anh không sao chứ?"

"Vâng, vâng. Vâng. Tôi, không sao."

Ronan thở hồng hộc, cố lấy lại dưỡng khí.

"Anh ngồi nghỉ một lát đi."

"…Vâng. Có lẽ tôi nên làm thế."

Kéo ghế ngồi phịch xuống, anh thở hắt ra một hơi dài. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để bình tĩnh lại, anh đành vuốt mặt lặp đi lặp lại vài lần.

‘Đây chính là ngọn nguồn của mọi chuyện…’

Trên đường dạo quanh khu rừng, Rigel đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Phần lớn xoay quanh ‘Bàn tay xác ướp’ và ‘Lý do dẫn đến thảm cảnh hiện tại’.

‘Bàn tay xác ướp.’

Đây chẳng phải là cái xác khô thông thường. Nó được tạo ra bởi một tên hắc ma pháp sư cao tay, kẻ mang cuồng vọng trường sinh bất lão nên đã tự chặt đứt chính tay mình. Hắn truyền sức mạnh và linh hồn vào bên trong, gieo rắc ý chí của bản thân lên đó. Chính vì vậy, ngay cả khi tên hắc ma pháp sư đã chết, bàn tay xác ướp vẫn tồn tại độc lập, mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm ròng rã để tìm kiếm thời cơ hồi sinh. Chỉ cần nó lọt vào tay một kẻ nào đó, tên hắc ma pháp sư bị bàn tay xác ướp nuốt chửng sẽ sống lại.

‘Thứ này đâu phải loại đồ vật có thể xuất hiện ở một khu rừng hẻo lánh thế này…’

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày của nửa năm trước. Hôm đó, Rigel bước vào rừng làm việc với tâm trạng nặng nề hơn hẳn ngày thường.

Tối hôm trước, ông và Elia đã cãi nhau một trận nảy lửa. Gần đây, thấy con gái thường xuyên về nhà muộn, ông lo lắng nên mới nhắc nhở vài câu, ai ngờ chuyện lại bé xé ra to. Elia cãi bướng bằng những lý do không đâu vào đâu, khiến ông không kìm được mà lớn tiếng.

‘Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?’

Hồi ông ra chiến trường, con bé còn nức nở khen bố là nhất kia mà... Thế mà lúc gặp lại sau khi tiêu diệt Ma Long, nó đã lớn bổng lên và bắt đầu tỏ ra xa cách. Dù đã chung sống lại với nhau được 5 năm, khoảng cách ấy vẫn chẳng thể nào rút ngắn lại.

Dẫu trước đó chỉ là chút gượng gạo, nhưng từ khi Elia bước vào tuổi dậy thì, mối quan hệ giữa hai cha con ngày càng tệ hại. Dù vợ ông đã ra sức hòa giải nhưng cũng chẳng ích gì.

‘Mình đã làm sai ở đâu cơ chứ?’

Đang mải chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang và đi tuần tra khu rừng như thường lệ, ông chợt phát hiện ra một thứ gì đó bị ruồi bâu đen kịt.

Ban đầu, ông cứ ngỡ đó là xác của một con vật nhỏ nào đó nên định phớt lờ. Chuyện xác chết thu hút ruồi nhặng là điều hết sức bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ lại, ông chợt nhận ra điểm bất thường.

‘Sao lại có nhiều xác ruồi thế này?’

Xung quanh cái "xác" đó, xác ruồi chết la liệt thành đống. Thấy kỳ lạ, Rigel liền đốt thảo dược để dùng khói xua đuổi đám ruồi, và thế là chân tướng của ‘thứ đó’ phơi bày.

Khi ấy, nó chưa tỏa ra luồng khí tức mãnh liệt như bây giờ, nên ông chỉ cảm thấy một sự khó chịu vô hình khi quan sát nó. Dù không biết đây là thứ gì, nhưng hình dáng kỳ quái này chắc chắn mang một ý nghĩa chú thuật nào đó.

‘Sao thứ này lại ở đây? Đáng ngờ thật…’

Chung quanh chẳng có lấy một dấu chân người. Dù có một cái xác thỏ nằm lạc lõng gần đó, ông cũng không liên tưởng nó với bàn tay xác ướp. Khu rừng ẩm ướt này cũng chẳng thể nào tự nhiên sinh ra xác ướp được. Rõ ràng là ai đó đã đánh rơi hoặc cố tình đặt nó ở đây.

‘Họ xóa dấu vết tỉ mỉ đến mức mình cũng không nhận ra sao? Khó hiểu thật.’

Đứng suy nghĩ một lúc, Rigel đưa ra quyết định.

‘Cứ để đây thì điềm gở lắm. Cứ mang về trước đã.’

Ông dùng kẹp gắp bàn tay xác ướp, cẩn thận cho vào một chiếc túi da. Trở về lều, ông đặt nó vào một chiếc hộp gỗ rồi lại tất tả đi tuần tra nốt phần rừng còn lại.

Lúc ấy, ông vẫn chưa coi chuyện này là to tát.

Nhưng khi thời gian điểm nửa đêm, bộ mặt thật của ‘Bàn tay xác ướp’ mới chính thức lộ diện.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.