Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 107
Chẳng bao lâu sau, Denevia và Sion đã tới, cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn là "Đưa tất cả kỵ sĩ trở lại" và "Giải lời nguyền cho Kenaz". Cả hai đều vô cùng quan trọng, nhưng "Đưa tất cả kỵ sĩ trở lại" không phải cứ nỗ lực là giải quyết được ngay. Erickson vì vấn đề tâm lý nên vẫn tự nhốt mình trong nhà kho, còn Lux thì đã hoàn toàn bặt vô âm tín.
Do đó, Ronan giao các công việc khác cho Denevia và Sion, còn mình tập trung vào việc tìm kiếm người được cho là sư phụ của Calia.
Người đó tên là Cohen. 30 tuổi. Nghe nói hiện đang nghiên cứu Lịch sử học tại Viện Cao học Hoàng gia Setrea.
Thánh đường của tri thức, Đại học Hoàng gia Setrea.
Đây là cơ sở giáo dục do những người thuần túy theo đuổi tri thức tụ họp lại mà thành, với mục tiêu đào tạo ra những tầng lớp trí thức kiệt xuất nhất. Nơi này luôn gắn liền với định kiến rằng những con người ở đây đang xây dựng một thế giới riêng, sống trong "tháp ngà" tách biệt hoàn toàn với hiện thực.
Kenaz và Ronan rõ ràng là hai kẻ chẳng có chút dây mơ rễ má nào với học thuật. Đứng giữa đám sinh viên mặc đồng phục, bộ đôi khoác trên mình bộ đồng phục kỵ sĩ chẳng khác nào giọt dầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hoàn toàn lạc quẻ.
"Phải chỗ này không?"
"Vâng."
Địa chỉ mà Calia cung cấp là nhà của Cohen. Hai người đã đến đó trước nhưng anh ta không có nhà. Người quản lý báo rằng đã lâu không thấy Cohen về và khuyên họ thử tới trường đại học tìm xem sao.
Muốn gặp Cohen thì cứ đến phòng nghiên cứu của Viện Cao học ngành Lịch sử là được, nhưng họ đã phải chật vật đi lạc một hồi lâu. Ngôi trường này không những rộng lớn, đường đi rắc rối mà mỗi lần họ định hỏi đường, đám sinh viên lại vội vàng né tránh từ xa, có lẽ vì e ngại bộ đồng phục kỵ sĩ.
Nếu không may mắn nhìn thấy tấm bản đồ chỉ dẫn, chắc kẻ cạn kiệt sự kiên nhẫn như Kenaz đã sử dụng ma pháp phá tung chỗ này lên rồi.
Dạy hắc ma thuật cho Calia, nhưng bản thân lại không phải hắc ma pháp sư — một nhân vật mang đầy vẻ bí ẩn.
‘Rốt cuộc anh ta là người thế nào?’
Có lẽ đây là một kẻ quái gở không dễ đối phó, trong lòng Ronan bất giác trỗi lên sự căng thẳng.
[Phòng nghiên cứu Viện Cao học ngành Lịch sử]
Cốc cốc.
Ronan gõ cửa. Từ bên trong vọng ra tiếng đáp “Đợi một lát ạ”, rồi cánh cửa mở ra. Một nam sinh khoác áo choàng đồng phục thiết kế giống của sinh viên đại học, chỉ khác màu khăn quàng cổ, xuất hiện trước mặt họ.
"Hai vị tìm..."
Đang nhìn mặt Ronan để hỏi, cậu ta bỗng ngập ngừng khi ánh mắt chạm phải bộ đồng phục kỵ sĩ. Ngay sau đó, cậu liếc sang bên cạnh và nhìn thấy khuôn mặt của Kenaz.
"Ối mẹ ơi!"
Kèm theo tiếng hét thất thanh, cánh cửa đóng sầm lại một cái "Rầm". Cậu sinh viên giật nảy mình hệt như vừa thấy ma.
Ronan và Kenaz ngơ ngác nhìn nhau. Cùng lúc đó, bên trong vọng ra những tiếng ồn ào. Có cả tiếng cười cợt lẫn những lời la ó khiến cả hai không khỏi hoang mang, nhưng Ronan vẫn giữ bình tĩnh gõ cửa thêm lần nữa.
Cốc cốc.
Lần này thì bên trong im phăng phắc như tờ. Thấy kỵ sĩ nên sợ hãi chăng? Cứ đứng đợi người ra mở cửa thì đến Tết Công-gô mất, thế là anh tự tay vặn tay nắm cửa bước vào.
Phòng nghiên cứu là một căn phòng hình chữ nhật kê nhiều bàn học. Bầu không khí gợi nhớ lại hình ảnh trường lớp mờ nhạt trong ký ức, với khoảng năm sáu nghiên cứu sinh đang ở bên trong.
Họ như đã hẹn nhau từ trước, đồng loạt trố mắt nhìn chằm chằm vào hai người, người cứng đờ không dám nhúc nhích. Có cần phải sợ đến mức ấy không? Kiểu này thì hơi khó để yêu cầu hợp tác rồi đây.
Nuốt sự lo lắng vào trong, Ronan lên tiếng. Dù sao thì để anh đứng ra giao tiếp vẫn tốt hơn là Kenaz.
"Xin lỗi đã làm phiền. Đây có phải phòng nghiên cứu Viện Cao học ngành Lịch sử không? Cậu sinh viên tóc nâu đằng kia, cậu trả lời giúp tôi được không?"
Anh chỉ đích danh một người. Khi có nhiều người, việc chỉ định cụ thể một người sẽ hiệu quả hơn là tung câu hỏi cho cả đám đông.
"Vâng, vâng. Đúng rồi ạ. Phải ạ."
Bị gọi tên đột ngột, cậu sinh viên tóc nâu ấp úng đáp lời, nhưng rồi cũng dần lấy lại bình tĩnh và rụt rè hỏi lại.
"Đó... đó là đồng phục của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Chúng tôi là người của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, đến đây để điều tra vài chuyện."
Nghe Ronan xác nhận, cậu sinh viên tóc nâu hít một ngụm khí lạnh: "Hộc...". Những người xung quanh cũng có phản ứng tương tự. Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đồng phục của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, xem ra bọn họ cũng khá quan tâm đến lĩnh vực này.
"Thế, thế thì... người kia... vị kia... đừng nói là... Người tiêu diệt Ma long...?"
Trong Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, nam giới tóc vàng mang nét đẹp dị quốc thì chỉ có thể là Kenaz. Đây là một kết luận hoàn toàn có cơ sở.
Sau câu hỏi của cậu sinh viên tóc nâu, rõ ràng những người khác cũng đang vô cùng căng thẳng. Danh tiếng đáng sợ của Kenaz nổi như cồn, việc những mọt sách chỉ biết cắm mặt vào học cảm thấy sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Ronan đang định bảo Kenaz ra ngoài đợi để mình tự hỏi chuyện thì...
"Phải. Ta chính là kẻ sát Ma long đó đây. Rồi sao?"
Kenaz bực dọc thừa nhận thân phận.
"Ngài... ngài Kenaz! Hộc! Bằng xương bằng thịt kìa!"
Ngay lập tức, cậu sinh viên tóc nâu lao đến trước mặt Kenaz, hai tay bịt chặt miệng. Cậu ta rưng rưng nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt đầy xúc động.
"Làm cái quái gì thế?"
Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt áp sát đầy ngột ngạt, Kenaz tỏ vẻ kinh tởm hỏi, lúc này cậu sinh viên mới giật mình tỉnh mộng.
"Trời đất ơi. Thất lễ quá. Sống trên đời tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được diện kiến ngài Kenaz... Thật vinh hạnh quá!"
Vừa nói, cậu ta vừa chùi chùi tay vào quần áo rồi chìa ra trước mặt hắn.
"Tôi có thể bắt tay ngài một lần được không ạ!"
"Không."
"Hức, làm sao kẻ hèn này dám tùy tiện chạm vào bàn tay của anh hùng được chứ! Ngài nói đúng! Là tôi quá xấc xược rồi!"
"Hả?"
"Cái gì cơ?"
Phản ứng nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu sinh viên khiến cả Ronan và Kenaz đều chưng hửng.
Chưa kịp hoàn hồn, đám sinh viên còn lại cũng xô đẩy nhau chạy ùa tới chỗ Kenaz.
"Trời ơi! Ngài Kenaz thật kìa! Không thể tin là được gặp ngoài đời..."
"Thấy chưa! Tao đã bảo ngoài kia là ngài Kenaz và người của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn mà!" Cậu sinh viên đóng sầm cửa lúc nãy tức tưởi gào lên.
"Chính mày cũng bảo chắc bị ảo giác còn gì! Nơi tồi tàn thế này làm sao ai ngờ ngài Kenaz lại đích thân giáng lâm chứ!"
"Công nhận. Cứ tưởng vì ám ảnh quá nên sinh ảo giác cơ..."
"Đó giờ toàn nhìn ngài qua tranh ảnh với tượng điêu khắc, không ngờ lại có ngày được gặp mặt trực tiếp thế này."
Đám sinh viên ríu rít bàn tán, nhưng mắt thì cứ dán chặt vào Kenaz. Tất cả đều đưa tay ôm ngực, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng.
"Bọn này bị sao vậy?"
Kenaz nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Đám mọt sách ốm yếu chỉ cần búng nhẹ một cái là đăng xuất khỏi trái đất này đang quây quanh hắn, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ và trầm trồ không ngớt. Cảnh tượng này đối với hắn quả thực là lần đầu tiên trong đời. Trong đôi mắt đó chan chứa sự sùng bái xen lẫn một chút cố chấp, khiến hắn càng thấy quái lạ hơn.
"Tôi đang nghiên cứu về các anh hùng trong lịch sử. Được gặp ngài Kenaz đúng là vinh hạnh vô bờ. Tôi có thể hỏi ngài vài câu được không? Lúc chém rơi đầu Ma long, ngài đã nghĩ gì vậy?"
"Cả tôi nữa! Ngài có thể kể lại một giai thoại đáng nhớ trong trận chiến được không?"
"Mấy cái đó tính sau đi, tôi quan tâm đến khu vực của Ma long cơ. Tôi đang nghiên cứu về các dân tộc cổ đại, ngài có thấy gì đặc biệt trong lãnh thổ của Ma long không ạ?"
Đám nghiên cứu sinh xúm lại, dồn dập ném câu hỏi về phía Kenaz.
"À..."
Đến lúc này Ronan mới vỡ lẽ lý do tại sao đám sinh viên lại cư xử như vậy. Kenaz là vị anh hùng đã chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài suốt 20 năm với Ma long. Một vị anh hùng chắc chắn sẽ được ghi danh vào sử sách lại đang sống cùng thời đại với họ. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm rung động trái tim của bất kỳ học giả nghiên cứu lịch sử nào.
Hơn nữa, thông tin về trận chiến tiêu diệt Ma long cũng như về các anh hùng đều bị quân đội bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, nên mấy nghiên cứu sinh này dù tò mò đến mấy cũng chỉ biết ngồi ngậm ngùi đoán già đoán non.
Vậy mà giờ đây, nhân vật chính bằng xương bằng thịt, người giữ vai trò cốt lõi trong trận chiến vĩ đại ấy lại đang sờ sờ ngay trước mắt. Đối với những nghiên cứu sinh đã đặt cược cả cuộc đời vào việc nghiên cứu lịch sử, việc họ lao tới một cách không sợ hãi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nói tóm lại là họ đang kích động quá đà vì quá sung sướng.
"Ronan."
Kenaz hất tay đám sinh viên đang định kéo hắn ra bàn, rồi chui tọt ra nấp sau lưng anh. Vì hắn cao lớn hơn nên việc trốn sau lưng Ronan chẳng có tác dụng che chắn gì mấy, nhưng đám sinh viên vẫn khựng lại. Bọn họ sợ Ronan hơn cả Kenaz ư? Tình huống trái ngược hoàn toàn so với ngày thường khiến anh suýt bật cười, nhưng đành cố kìm lại.
"Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Yêu cầu các vị hợp tác. Nếu cản trở nhiệm vụ, các vị sẽ khó tránh khỏi việc bị kỷ luật."
Ronan nghiêm giọng cảnh cáo. Vẻ ngoài của anh toát lên khí chất chuẩn mực của một kỵ sĩ thực thụ. Sự áp đảo uy nghiêm đó khiến đám sinh viên lập tức bớt phấn khích.
"Chúng tôi xin lỗi ạ."
Họ im bặt và lùi lại một chút, tạo khoảng cách với Kenaz. Dù vậy, những ánh nhìn kia vẫn cứ cố chấp bám dính lấy hắn.
"Mong các vị cẩn trọng lời nói và hành động."
Ronan bồi thêm câu cảnh cáo cuối cùng, xác nhận đám sinh viên đã ngoan ngoãn trật tự. Anh nhanh chóng kiểm soát bầu không khí, sau đó nở nụ cười nhìn quanh một lượt. Vừa đấm vừa xoa, đe dọa quá họ lại sợ không dám nói nửa lời thì phiền.
"Bây giờ tôi có vài câu muốn hỏi. Ai biết thì cứ giơ tay trả lời. Tôi nghe nói anh Cohen có ở đây. Vị nào là anh Cohen vậy?"
***
💬 Bình luận (0)