Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 102
"Ngài Rigel..."
Ronan rời mắt khỏi lá thư, ngước lên nhìn Rigel đầy bỡ ngỡ. Quá đỗi xúc động, bàn tay đang cầm bức thư bất giác siết chặt lại.
"Trong bữa ăn tối hôm qua, chúng tôi đã đưa ra quyết định. Cả vợ tôi và Elia đều hoàn toàn ủng hộ. Dù sao thì, tiếp tục sinh sống ở cái làng này cũng có phần... không được thoải mái cho lắm."
"À... ngài nói cũng phải."
Sống chung với sự thù địch của dân làng suốt nửa năm trời, mâu thuẫn đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Dù hành động của Rigel hoàn toàn không xuất phát từ ác ý, nhưng kết cục lại vô tình khiến Lãnh chúa bị trừng phạt. Sống ở một nơi quê hương bản quán mà như ngồi trên đống lửa thế này, quả thực rất khó xử.
"Nói chung thì đó chỉ là một phần lý do thôi. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là vợ tôi lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục của con cái. Còn Elia thì sau chuyến đi lên thủ đô vừa rồi, con bé có vẻ thấy quê nhà khá ngột ngạt."
"Nếu vậy thì việc chuyển lên thủ đô chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình ngài. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn vô cùng chào đón sự trở lại của ngài, thưa ngài Rigel."
"Đâu có. Chính tôi mới là người phải nói lời cảm ơn. Đã vắng mặt suốt một thời gian dài, vậy mà ngài vẫn dang tay đón nhận tôi."
"Tôi sẽ vắt kiệt sức lao động của ngài để bù đắp lại đấy."
Ronan đùa một câu, rồi thân thiện chìa tay ra. Rigel mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ nắm lấy tay anh. Vậy là trong số năm kỵ sĩ, anh đã thành công chiêu mộ được ba người.
'Giờ chỉ còn lại hai người nữa...'
Một kẻ mắc chứng sợ xã hội giam mình trong nhà, và một pháp sư hành tung bí ẩn. Chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, nhưng với những kinh nghiệm xương máu đã trải qua, anh tin mình sẽ tìm ra cách giải quyết. Dẫu vậy, việc tập hợp đủ các thành viên vốn dĩ là mục tiêu tối thượng của Ronan, giờ đây lại bị đẩy xuống vị trí thứ hai.
Vấn đề cốt lõi nhất của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lúc này chính là Kenaz, và hắn lại đang vướng phải một lời nguyền quái ác.
Sắp tới, họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt sự kiện mang tính sống còn: các cuộc họp của Ủy ban Chuẩn bị, diện kiến Quốc vương, và quan trọng nhất là phải phô diễn sức mạnh áp đảo tại Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thảo phạt Ma long. Tầm ảnh hưởng của Kenaz càng lớn, vị thế của họ trên bàn Đàm phán Lãnh thổ sẽ càng vững chắc.
'Nhưng với cái bộ dạng trẻ con thế này thì...'
Ronan lén lút liếc nhìn Kenny.
Kẻ từng tiêu diệt Ma long nay lại bị một lời nguyền tước đoạt toàn bộ sức mạnh, nếu chuyện này bại lộ, không bị thiên hạ cười vào mặt đã là may mắn lắm rồi. Anh phải tìm ra cách phá giải lời nguyền, hoặc ít nhất là tìm ra phương pháp giúp hắn duy trì được hình dáng người lớn. Dù trong lòng đang hoang mang tột độ, anh vẫn khéo léo giấu nhẹm đi cảm xúc thật và tiếp tục trò chuyện rôm rả với Rigel. Vừa lúc đó, chiếc xe ngựa đã đỗ xịch ngay trước mặt họ.
"Ơ kìa? Ngài Kenaz không đi cùng chúng ta sao?"
Câu hỏi của gã xà ích khiến Ronan giật thót, vội vàng lấy thân mình che chắn cho Kenny.
"Vâng. Ngài ấy có việc gấp nên đã khởi hành trước rồi."
"Ôi, tiếc quá. Tôi đang mong được trải nghiệm cái tốc độ bàn thờ đó thêm lần nữa cơ..."
Gã xà ích chép miệng tiếc nuối. Xem ra cái sở thích kỳ quái của gã đã bị Kenaz đánh thức rồi.
Vừa đối phó với gã xà ích, Ronan vừa vội vã ra hiệu cho mọi người mau chóng lên xe. Kenny nhanh nhảu trèo lên trước tiên, tiếp theo là Sion, Jeanne và cuối cùng là anh. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Rigel một lần nữa, cỗ xe lập tức lăn bánh.
'Cuối cùng cũng được về nhà rồi.'
Về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn.
***
Chuyến hành trình trở về diễn ra khá suôn sẻ. Vì không có sự trợ giúp ma pháp của Kenaz, cỗ xe di chuyển với tốc độ bình thường và họ phải dừng chân tại một nhà trọ ven đường vào lúc chập tối. Theo quy định an toàn của nhà trọ, trẻ em không được phép ở một mình một phòng, nên Ronan đành phải ở chung phòng với Kenny.
'Dù ở chung phòng với thằng bé thì cũng chẳng có gì phải ngại, nhưng...'
Bầu không khí phát ra từ Sion mới thực sự đáng sợ. Cậu ta cứ hậm hực, xù lông nhím lên khiến Ronan cả ngày chẳng dám thở mạnh, chỉ biết e dè nhìn sắc mặt cậu ta.
Theo lời kể của Rigel, Sion dường như vô cùng bất mãn vì mình là người cuối cùng biết được sự thật về thân phận của Kenny, lại còn phải nghe từ miệng một người ngoài. Thêm vào đó, việc Kenaz tảng lờ những lời cậu ta nói càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang rực cháy trong lòng.
Sion vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Thấy vậy, Kenny chỉ biết cúi gằm mặt, dán mắt vào mũi giày của mình. Nhìn bộ dạng một đứa trẻ thu mình lại trong sợ hãi, trông thật xót xa làm sao.
Hai người họ cứ giữ thái độ đó trong một không gian chật hẹp của cỗ xe ngựa, báo hại Jeanne và Ronan bị kẹp ở giữa phải chịu chung sự ngột ngạt. Tình trạng này không thể kéo dài mãi được. Lo sợ nếu cứ để mặc thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, Ronan đành phải ra tay can thiệp.
Anh xách đồ đạc của mình và của Kenaz bước vào phòng trọ. Kenny cũng lẽo đẽo theo sau và cẩn thận đóng cửa lại. Khi tiếng ồn ào bên ngoài bị ngăn lại bởi cánh cửa gỗ, anh mới sực nhận ra chỉ còn hai người trong căn phòng tĩnh lặng này.
'Mình phải nói chuyện rõ ràng với ngài ấy mới được.'
Trốn tránh ngày hôm qua là quá đủ rồi, giờ là lúc phải dũng cảm đối mặt.
'Nhưng mà nhìn cái thân hình trẻ con của Kenny, thấy khó mở miệng ghê...'
Bề ngoài là Kenny, nhưng trong đầu phải tự nhắc nhở bản thân đang nói chuyện với Kenaz, cảm giác này quả thực vô cùng gượng gạo. Giá như lúc này ngài ấy mang hình dáng của Kenaz thì tốt biết mấy.
Vừa miên man suy nghĩ, anh vừa thả hành lý xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên giá. Bất thình lình, một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng.
"Oái!"
"Kenny?"
Chiếc bàn gỗ đang nghiêng ngả chực đổ ập xuống người Kenny. Phản xạ cực nhanh, Ronan lao tới giữ chặt chiếc bàn bằng một tay, tay kia kịp thời đỡ lấy bình nước đang rơi xuống. Chỉ có chiếc cốc gỗ là lăn lóc trên mặt đất, phát ra tiếng động lách cách.
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Theo thói quen, Ronan lại buông lời hỏi han thân mật như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. Vừa dứt lời, anh chợt sực nhớ ra thân phận thật của đối phương. Phải dùng kính ngữ chứ. Khóe môi anh giật giật vì lỡ lời.
"Nếu không làm được thì ngài cứ ngồi yên đó đi ạ. Sao lại tự dưng xô đổ bàn như thế."
Ronan thay đổi sắc mặt, lạnh lùng lên tiếng, rồi dựng chiếc bàn thẳng lại và đặt bình nước lên trên.
"Có còn cách nào khác đâu. Ta khát nước mà cái bàn thì cao quá."
"Vậy ngài cứ gọi tôi một tiếng là được mà."
"Gọi để làm gì? Từ sáng đến giờ ngươi có thèm liếc nhìn ta lấy một cái đâu."
Kenny thốt lên những lời đầy oán trách, nhưng bàn tay bé xíu của nó lại níu chặt lấy vạt áo của Ronan.
"Bây giờ mới chịu nhìn ta này."
"..."
Nghe câu nói ấy, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đang đứng nhìn thẳng vào mắt Kenny. Chẳng lẽ... ngài ấy cố tình làm đổ bàn chỉ để thu hút sự chú ý của mình sao? Nếu là Kenaz thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Đang định quay người bước đi với thái độ lạnh nhạt, nhưng cái níu áo của bàn tay bé nhỏ kia khiến bước chân anh chùng lại. Giữa lúc anh còn đang chần chừ, Kenny cất lời.
"Ronan."
"Vâng."
"Ta xin lỗi. Ta thực lòng hối hận lắm. Ngay từ đầu ta không hề có ý định lừa gạt ngươi đâu. Cơ thể thì teo nhỏ lại, chỗ ở thì không có, kẻ thù rình rập khắp nơi nên ta đành đánh liều chạy tới Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, lúc đó ta cũng hoang mang lắm chứ. Nhưng thấy ngươi có vẻ hiểu lầm... nên ta định mượn tạm thân phận này một thời gian thôi."
Kenny chân thành dốc hết ruột gan, hai tay siết chặt vạt áo anh hơn nữa, như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ rời đi mãi mãi.
"Ta không định lừa dối ngươi mãi đâu. Ta tính đợi đến khi ngươi có thiện cảm với ta hơn một chút rồi sẽ nói ra sự thật."
Nghe đến đây, một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu Ronan, anh khẽ phản bác.
"Tôi vốn dĩ rất quý mến Kenny mà..."
"Ý ta không phải là Kenny, mà là ta cơ... Ngươi đâu có thích Kenaz."
Ronan im bặt. Thái độ của mình rõ ràng đến thế sao? Bị vạch trần suy nghĩ, anh có cảm giác như bị bắt thóp. Thấy anh không phản bác, khuôn mặt Kenny càng thêm buồn bã, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn.
"Ta thực sự rất, rất thích ngươi, ta cũng rất muốn được ở cạnh ngươi, nhưng nếu ta để lộ thân phận Kenaz thì chắc chắn sẽ bị ngươi đuổi đi mất... Nên ta mới muốn được ngươi cưng chiều thêm một chút nữa. Lòng tham của ta quá lớn rồi. Ta xin lỗi."
Đôi mắt to tròn của Kenny rơm rớm nước, chực trào tuôn rơi. Ronan đứng lặng người nhìn đứa trẻ.
Đây là Kenny mà anh hết lòng yêu thương, nâng niu. Dù có tự nhắc nhở bản thân hàng trăm lần rằng thằng bé chính là Kenaz, nhưng khi nhìn vào hình hài nhỏ bé quen thuộc này, anh không tài nào vạch ra ranh giới rạch ròi được.
"Ronan..."
Kenny chớp chớp mắt, một giọt nước mắt tròn xoe lăn dài trên má. Ronan vô thức vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.
"Có gì đâu mà ngài phải khóc."
"Đối với ta, đó là một chuyện rất đáng để khóc."
"Vì sao chứ?"
"...Vì ta thực sự rất, rất thích ngươi."
Hà... Bó tay thật rồi. Ronan thầm thở dài. Anh không bao giờ ngờ tới việc Kenaz lại hạ mình cầu xin sự tha thứ một cách chân thành đến vậy. Rõ ràng không phải là một màn kịch. Một người có địa vị cao như Kenaz đâu rảnh rỗi mà đi diễn trò với một tên cấp dưới quèn như anh.
'Vậy có nghĩa là, tình cảm Kenny dành cho mình lớn bao nhiêu, thì tình cảm Kenaz dành cho mình cũng lớn bấy nhiêu... Điều đó chứng tỏ ngài ấy vô cùng tin tưởng mình...'
Kể từ lúc Kenaz quay trở lại Kỵ sĩ đoàn, hắn dường như bám dính lấy anh hơn thường lệ. Lúc đó, anh cứ đinh ninh là hắn lại giở trò chọc ngoáy, ai ngờ đâu tất cả những hành động đó đều là sự bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên khi mang hình hài Kenny.
Nếu những kỷ niệm đẹp đẽ giữa anh và Kenny là thật, thì Ronan cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Việc hắn muốn giấu nhẹm chuyện bị trúng lời nguyền cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Thế nhưng, một gã đàn ông trưởng thành to xác như Kenaz lại dám làm mấy trò nũng nịu, đòi bế ẵm như một đứa trẻ mười một tuổi sao? Lại còn diễn sâu đến mức người ta tưởng thật nữa chứ? Vậy bây giờ anh phải coi Kenaz như Kenny, hay phải đối xử với Kenny như Kenaz đây... Những dòng suy nghĩ rối ren quấn lấy nhau khiến đầu anh đau như búa bổ.
'Kenny hay Kenaz, giờ tôi cũng chịu thua rồi...'
Trí não Ronan đình công, từ chối hoạt động thêm nữa. Và thế là, cơ thể anh tự động hành động theo bản năng. Anh cúi xuống nhặt chiếc cốc gỗ lăn lóc dưới đất, rót đầy nước rồi đưa cho Kenny, người vẫn đang rơm rớm nước mắt. Thực ra, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn để ý đến chuyện này.
"Không phải ngài bảo khát nước sao..."
"À, ừ. Cảm ơn."
Sự quan tâm bất ngờ khiến Kenny có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đón lấy chiếc cốc. Vì đôi tay nhỏ xíu chưa quen với việc cầm nắm đồ vật quá khổ, những giọt nước tràn ra khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cằm. Rất tự nhiên, Ronan rút chiếc khăn tay ra, ân cần lau sạch vết nước đọng trên mặt thằng bé. Động tác dịu dàng quen thuộc ấy khiến hàng mi của Kenny khẽ rung lên.
"Cái đó... Sao tự dưng ngươi lại đối xử tốt với ta vậy? Ngươi hết ghét ta rồi à?"
"Tôi cũng không biết nữa. Nghĩ đến việc bị lừa dối thì cũng tức giận đấy, rồi lúc nhớ ra Kenny thực chất là ngài Kenaz thì lại thấy nổi cả da gà, rồi lại thấy hụt hẫng... Nói chung là một mớ cảm xúc hỗn độn... Nhưng bảo tôi ngoảnh mặt làm ngơ thì tôi lại không làm được."
Có lẽ là do đã trót dành quá nhiều tình cảm cho thằng bé. Hoặc cũng có thể là do anh quá yếu lòng trước những thứ nhỏ bé, đáng yêu. Nói tóm lại, như có người từng nhận xét, anh quả thực là một kẻ có trái tim mềm yếu. Điều chắc chắn duy nhất lúc này là, anh không có cách nào nhẫn tâm đẩy lùi Kenny ra khỏi vòng tay mình. Ronan khẽ bế bổng đứa trẻ lên. Kenny quá đỗi kinh ngạc, đến mức quên béng luôn điều định nói.
Chẳng màng đến sự ngỡ ngàng của thằng bé, Ronan ngồi xuống mép giường, đặt Kenny yên vị trên đùi mình. Anh cẩn thận xem xét đôi bàn tay nhỏ bé của nó.
"Ngài thật sự không bị thương ở đâu chứ?"
"À, ừ."
"Lúc ở trong hình dáng này, cơ thể ngài cũng chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường sao?"
"Ừm, không dùng được ma pháp, sức lực cũng yếu xìu."
"Ra là vậy. Chắc chắn ngài phải vô cùng cẩn trọng rồi. Dù sao thì kẻ thù của Đoàn trưởng cũng đâu có ít."
"À, ừ. Đúng vậy."
Ronan vuốt ve mái tóc rối bời của Kenny, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. Sự chăm sóc ân cần, chan chứa tình yêu thương này khiến Kenny vừa mừng rỡ lại vừa bối rối khôn tả.
"Ngài có nhớ mình đã trúng lời nguyền như thế nào không?"
"Không. Tỉnh dậy đã thấy mình thành bộ dạng này rồi. Những ký ức của ngày hôm trước hoàn toàn trống rỗng..."
"Chắc hẳn ngài đã vô cùng hoảng sợ. Vốn dĩ ngài có bao giờ bị dính lời nguyền đâu cơ chứ."
"Ừm..."
"Một mình gánh vác mọi chuyện, ngài đã vất vả nhiều rồi."
Vừa nói, Ronan vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng Kenny như để xoa dịu những tổn thương chất chứa trong lòng. Cảm xúc trong Kenny lúc này như một quả bóng bị bơm căng hết cỡ, chực chờ phát nổ.
"Ronan... Ta thì vui lắm, nhưng ngươi dễ dãi tha thứ cho người khác như vậy sao? Tâm hồn mỏng manh yếu đuối thế này, làm sao ngươi chống chọi lại được với cái thế giới tàn khốc ngoài kia chứ."
"Tôi chỉ như vậy với mỗi ngài thôi."
"Vậy chỉ với riêng ta thôi sao?"
"Có lẽ vậy."
Câu trả lời của Ronan khiến đôi mắt đỏ hoe của Kenny híp lại thành một nụ cười rạng rỡ. Dù chẳng hiểu lý do gì khiến câu nói ấy lại làm thằng bé vui đến vậy, nhưng đinh ninh rằng đó là tâm lý của Kenaz nên anh cũng tặc lưỡi cho qua. Thấy thế, Kenny lại được đà lấn tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ Ronan.
"Ngươi quả thực là một sự tồn tại vô cùng kỳ diệu."
Là sự an ủi. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những lời trách mắng, thậm chí là chửi bới thậm tệ, nhưng được xoa dịu thì quả thực nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Kenaz chưa từng có cơ hội làm quen với sự dịu dàng này, và chính những lời nói, cử chỉ ân cần của Ronan đã xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc cứng cỏi, chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn hắn. Nếu trái tim có hình hài, chắc chắn lúc này nó đã tan chảy thành một thứ chất lỏng mềm nhũn, rồi phình to ra cho đến khi nổ tung.
'Thật sự rất, rất thích cậu ấy.'
Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Kenny nhắm nghiền hai mắt lại. Cùng lúc đó, sức mạnh của lời nguyền dần bị áp đảo bởi những luồng tình cảm đang cuộn trào trong hắn.
"Hự!"
Trọng lượng của Kenaz đột ngột tăng vọt khiến Ronan mất đà, ngã ngửa ra phía sau. Kenaz cũng bị kéo theo, đổ ập xuống người anh, tạo nên một tư thế mập mờ, ái muội.
Rất may là Kenaz đã nhanh chóng chống tay xuống nệm, cứu Ronan một bàn thua trông thấy trước khi đầu anh đập xuống giường. Nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau.
"...Cậu không sao chứ?"
"Vâng..."
Đôi mắt Ronan mở to hết cỡ, sững sờ ngước nhìn người đàn ông đang đè lên mình. Bị ép vào tư thế này, ký ức về nụ hôn hụt tại nhà người yêu cũ của Kenaz bỗng ùa về trong tâm trí cả hai. Ánh mắt Kenaz dần di chuyển xuống đôi môi của Ronan, khiến vành tai anh đỏ lựng lên vì ngượng.
💬 Bình luận (0)