Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 75
Vị Lãnh chúa tỏ ra khá rộng lượng khi cấp cho nhóm một phòng khách để nghỉ tạm qua đêm. Ông ta lấy lý do rằng họ đã gây thù chuốc oán với dân làng nên chắc chắn chẳng có chỗ nào khác để đi. Đường đường là người đi điều tra mà lại phải nhận sự chiếu cố từ chính kẻ mình đang nghi ngờ, thật là bẽ mặt. Tuy nhiên, vì lời ông ta nói hoàn toàn đúng sự thật, Ronan đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận.
'Biết thế mình đã cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với dân làng.'
Giờ phải gỡ rối thế nào đây. Trong lúc anh đang bế tắc, vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng...
"À ừm..."
Sion nãy giờ vẫn đứng im thin thít ở một góc phòng bỗng rụt rè bước tới với vẻ mặt đầy âu lo.
"Sao vậy, ngài Sion?"
"Thật sự xin lỗi Đội phó!"
Bất thình lình, cậu ta gập người vuông góc 90 độ, dõng dạc tạ lỗi.
"Đáng lẽ lúc nãy tôi phải tìm mọi cách cản ngài Kenaz lại, nhưng thấy đám người đó dám túm cổ áo ngài, tôi cũng sôi máu lên nên... tôi đã để mặc ngài Kenaz xông tới!"
"À... ra là vậy. Không sao đâu, tôi cố tình để gã làm vậy đấy."
"Hả? Tại sao ngài lại hành động liều lĩnh như thế?"
Câu trả lời dửng dưng của anh khiến Sion há hốc mồm kinh ngạc.
"Chỉ là túm cổ áo thôi mà."
"Chỉ là túm cổ áo á?! Khoảng cách gần thế, chưa kịp chớp mắt là mất mạng như chơi đấy!"
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Sion, anh mới sực nhớ ra sự khác biệt cơ bản trong nhận thức giữa đám anh hùng và người bình thường.
"Ngài Sion này, người bình thường hiếm khi dám ra tay tấn công một kỵ sĩ, và tất nhiên cũng không có ý định lấy mạng đâu."
"Vậy sao?" Sion tròn mắt hỏi lại.
"Đúng thế. Anh Ugo kia túm áo tôi chẳng qua vì quá giận dữ không kiềm chế được thôi, chứ không hề có ác ý muốn tấn công."
"Nhưng trông gã điên tiết lắm cơ mà."
"Đối với dân thường, chỉ cái tên Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn thôi đã đủ khiến họ khiếp vía rồi. Chắc vì quá sợ hãi nên anh ta mới tỏ ra hung hăng như vậy. Giống như mấy con thú tự phồng người lên để đe dọa trước khi đánh nhau ấy."
"Ra là thế."
"Nên tôi mới cố tình chịu trận. Đa số mọi người sau khi xả được chút giận sẽ bình tĩnh lại và cảm thấy áy náy. Đồng thời, hành động đó cũng gửi gắm thông điệp rằng chúng ta không phải là những kẻ tàn bạo, độc đoán. Đáng lẽ theo kế hoạch, tôi sẽ dùng cách đó để tự nhiên chuyển hướng sang đàm phán."
"Trời đất! Hóa ra đằng sau đó lại là cả một mưu sâu kế hiểm! Tôi thật sự không biết đấy! Quả không hổ danh là Đội phó!"
Sion vỗ tay đôm đốp, khuôn mặt ngập tràn vẻ thán phục. Chút mánh khóe cỏn con này gọi là "mưu sâu kế hiểm" thì ngượng chết mất. Thấy anh cười gượng, Sion vốn đang dán mắt ngưỡng mộ bỗng xìu xuống như cái bánh bao chiều.
"Thế mà tôi và Đoàn trưởng lại không hiểu ý, làm hỏng bét mọi chuyện rồi..."
Nghe giọng điệu ỉu xìu đó, Ronan lắc đầu.
"Không đâu. Lỗi là do tôi quên dặn dò ngài từ trước."
Hồi còn trong trận chiến thảo phạt Ma long, Kenaz và Sion chắc chắn chỉ mải miết chém giết ma thú ở ngoài tiền tuyến. Sống chết với chiến trường, việc họ không có kỹ năng ứng xử với dân thường và luôn phản ứng thái quá trước những đe dọa cũng là lẽ hiển nhiên. Bản thân anh biết rất rõ điều này, định bụng sẽ dặn dò họ những lưu ý và mẹo giao tiếp, thế mà...
"...Rõ ràng là trước khi vào rừng tôi vẫn còn nhớ kia mà."
Lúc ngồi trên xe ngựa thì xóc nảy đến mức suýt cắn phải lưỡi, chẳng rặn nổi chữ nào. Lúc bước vào rừng thì bận cảnh giác xung quanh nên cũng im bặt. Đáng lẽ lúc quay ra phải nói, thế mà anh quên khuấy đi mất.
Thực ra từ lúc bước vào khu rừng đó, mọi thứ đã rất kỳ lạ. Đột nhiên dạ dày cuộn lên, cảm giác khó chịu xâm chiếm tâm trí khiến việc cứ nhìn thẳng mà bước đi cũng trở nên nặng nhọc. Lúc đó anh không nhận ra, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy chuyện này không hề bình thường.
"Ngài Sion, lúc ở trong rừng ngài có thấy điều gì kỳ lạ không?"
"Hừm, không biết có ai đốt lửa ở đâu không mà không khí ngột ngạt và khét lẹt lắm."
Nói cái quái gì vậy? Câu trả lời chệch nhịp khiến Ronan trân trân nhìn cậu ta. Đẩy nhẹ gọng kính bạc trên sống mũi, trông cậu ta ra dáng tri thức lắm, nhưng cái phát ngôn vừa rồi thì ngốc nghếch hết chỗ nói.
"Chắc ngài Rigel không rảnh rỗi đốt lửa giữa rừng đâu nhỉ. Với lại, tôi thấy không khí trong đó rất trong lành."
"Thật sao? Vậy chắc không phải do không khí rồi. Vốn từ của tôi có hạn nên chẳng biết phải diễn tả thế nào, nhưng đại loại là tôi cảm thấy có gì đó khang khác."
Sion hơi nghiêng đầu, cố gắng lục lọi trí nhớ. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng khẽ đong đưa, làm tôn lên vẻ điển trai sáng sủa của cậu ta. Ngoại hình thì rõ ràng là người thông minh xuất chúng... nhưng chắc lần sau phải mua tặng cậu ta vài cuốn thơ để cải thiện khả năng diễn đạt mất thôi.
"Vậy ngài có để ý thấy Đoàn trưởng có biểu hiện gì khác lạ không?"
"Đoàn trưởng thì... lúc nào thần kinh chả chập mạch? Nên tôi chẳng thèm để ý."
"Không để ý luôn cơ à..."
"Vâng. Bị xoay như chong chóng theo ngài ấy thì có mà đến mút mùa!"
Sion trả lời cực kỳ dõng dạc. Đúng là phát ngôn của một đồng đội đã nếm đủ mùi đời khi sát cánh cùng Kenaz. Vừa định mủi lòng thương xót cho những tháng ngày gian khổ của cậu ta, Sion như chợt nhớ ra điều gì, vội bổ sung.
"À, nhưng việc ngài ấy không kiểm soát được sức mạnh lúc nãy đúng là hơi lạ thật."
"Không kiểm soát được sức mạnh?"
"Vâng. Dù sao thì tôi và Đoàn trưởng sức lực cũng hơn người, nên lúc nào cũng phải để ý kiềm chế. Nhưng cái lúc tóm cổ tay tên Ugo đó, cảm giác giống như kiểu 'Chết tiệt, trượt tay rồi!' ấy... Theo cảm nhận của tôi là vậy."
"Nhưng lúc đó tôi thấy ngài ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả."
"Thì tôi cũng chỉ đoán bừa theo trực giác thôi, không chắc lắm."
"Ra vậy. Cảm ơn ngài đã cho tôi biết."
Ronan rơi vào trầm tư. Nếu cả ba người khi bước vào và bước ra khỏi khu rừng đều trải qua cảm giác khó chịu khó tả, thì đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp.
'Cơ mà, có chắc là ai cũng cảm thấy khó chịu không nhỉ.'
Sion vốn dĩ đầu óc đơn giản, còn tính khí của Kenaz thì khó lường, nên lúc này kết luận vẫn còn quá sớm.
'Nhắc mới nhớ, lúc trong rừng, ngài Kenaz tự dưng tiến lại gần mình.'
Anh cảm nhận được ánh mắt của Kenaz, thậm chí cả hai còn chạm mắt nhau, nhưng vì mớ bòng bong liên quan đến Rigel đang rối tung trong đầu, anh đã tảng lờ đi. Dù cho lúc đó cơ thể khó chịu, tâm trạng bất ổn đi chăng nữa, thì việc cố tình phớt lờ người khác thế này, nghĩ lại thật chẳng giống anh chút nào.
Nhớ lại cảnh Kenaz lặng lẽ nhìn mình, ngón tay anh vô thức miết lên khóe môi khô khốc.
'Lẽ nào ngài ấy cảm nhận được điều gì đó và muốn nói với mình?'
Đáng lẽ lúc đó không nên làm ngơ hắn. Suy cho cùng, chuyện Kenaz ra tay làm Ugo bị thương cũng là vì muốn bảo vệ anh trong tình huống mà hắn cho là nguy hiểm, nghĩ đến đây tự dưng thấy áy náy lạ lùng.
'Biết thế đã không cằn nhằn gay gắt như vậy.'
Một tiếng thở dài toan bật ra, nhưng anh cố nén lại bằng một nhịp hít sâu. Xốc lại tinh thần, Ronan quay sang nói với Sion.
"Có lẽ tôi phải đi tìm Đoàn trưởng đây."
"Vậy tôi sẽ giúp một tay! Cùng đi nào!"
Sion sốt sắng xung phong. Chắc cậu ta cũng phát ngột khi bị nhốt trong căn phòng này rồi. Vừa định gật đầu đồng ý, anh chợt đổi ý.
"Chuyện tìm Đoàn trưởng tôi tự lo được, nhưng có một việc chỉ ngài Sion mới làm được thôi. Ngài có bằng lòng giúp tôi không?"
"Việc mà chỉ tôi mới làm được á...?! Chuyện gì vậy!"
Sion chớp mắt, khuôn mặt bừng sáng vì cảm động. Cậu chàng này đặc biệt mê mẩn mấy câu kiểu "chỉ ngài mới làm được".
"Ngài hãy đến nhà ngài Rigel một chuyến. Bé Elia còn nhỏ chưa biết chuyện gì, nhưng người vợ hẳn phải lờ mờ đoán được đôi chút về tình hình của chồng mình."
"Chuyện đó thì được thôi, nhưng không biết phu nhân có chào đón tôi không nữa."
"Đúng lúc đến giờ ăn tối rồi, ngài mang theo chút quà đến thăm thì sao?"
Vì đến đây quá gấp rút nên anh chẳng kịp chuẩn bị quà cáp gì cho gia đình họ. Đưa mắt quét một vòng quanh phòng xem có gì lôi ra xài tạm được không, Ronan dừng mắt ở chai rượu hoa quả đặt trên bàn, vốn chuẩn bị cho khách.
'Rượu hoa quả nồng độ thấp, làm quà cho phu nhân là chuẩn bài.'
Thuận tay, anh lấy một chiếc khăn ăn bọc quanh chai rượu, khéo léo thắt nút vài đường. Chẳng mấy chốc, chai rượu đã biến thành một món quà sang trọng với điểm nhấn là bông hoa xếp bằng khăn ăn.
"Chà. Đỉnh thật. Nhưng tại sao ngài phải làm thế này?"
"Thể hiện sự thành tâm bao giờ cũng tốt mà. Đặc biệt là với phụ nữ. Biết đâu thấy ngài cất công cất sức, phu nhân lại mủi lòng rộng lượng với ngài thì sao."
"Ra thế!"
Sion nhìn anh với ánh mắt sùng bái tột độ.
"Đội phó đa tài thật đấy."
"Nhà có mấy cô em gái khó chiều nên tôi buộc phải học thôi."
Gia cảnh nghèo khó, để dỗ dành tâm hồn mỏng manh của các em gái, dăm ba cái trò gấp hoa bằng khăn ăn này anh học nhanh lắm. Chỉ cần trang trí bàn ăn thêm chút sắc hoa, thì dẫu thực đơn vẫn chỉ là món súp loãng toẹt ăn kèm bánh mì cứng nhắc, bữa ăn vẫn trở nên ấm cúng lạ thường.
'Bọn trẻ rất ngoan, dù chỉ là hoa giả cũng làm chúng vui ríu rít.'
Giờ kinh tế đã khá khẩm hơn, đến sinh nhật các em, anh đã có thể gửi tặng những bó hoa tươi thật sự. Bọn trẻ luôn miệng nói rằng dù không có anh kề bên như bây giờ, dẫu có phải nhận hoa giả mà được ở cùng anh thì chúng vẫn thích hơn. Dẫu vậy, mỗi lần nhận được hoa ép khô do các em tỉ mẩn làm từ bó hoa anh gửi, lòng anh lại trào dâng một niềm tự hào khó tả.
"Ngài đã chuẩn bị chu đáo thế này, tôi nhất định sẽ gặp và nói chuyện được với phu nhân."
"Ngài đừng tự tạo áp lực cho mình. Chỉ cần xác nhận gia đình họ vẫn an toàn rồi về cũng được."
"Rõ!"
Tiễn Sion đi làm nhiệm vụ, Ronan cũng rời khỏi dinh thự lãnh chúa. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một con chim trắng muốt vỗ cánh bay vút lên bầu trời với vẻ vô cùng tự tin.
'Có vẻ lần này nhóc con đó đã tìm thấy Kenaz rồi.'
Nhìn cái cách con Jeanne đập cánh kiêu hãnh thế kia, anh cũng lây luôn cái sự đắc thắng của nó.
***
Nhớ hồi mới nhậm chức Đội phó và phải chạy đôn chạy đáo đi tìm Kenaz, Sion từng ném cho anh một lời khuyên: 'Ngài Kenaz thích những nơi cao ráo và ngập tràn ánh nắng'. Hồi đó anh cứ đinh ninh cậu ta bị dở hơi, đi tìm người chứ có phải tìm mèo đâu. Nhưng giờ ngẫm lại... lời khuyên đó chuẩn không cần chỉnh.
Kenaz đang ngự trị trên đỉnh tháp chuông của một nhà thờ nằm chót vót trên ngọn đồi. Không phải chỗ đặt chuông đâu, mà là tận trên cái đỉnh chóp nhọn hoắt che cái chuông cơ.
'Sao ngài ấy lại ngồi với cái tư thế đó nhỉ?'
Kenaz ôm gối, hai tay chống cằm tĩnh tọa trên đỉnh mái ngói. Trông vừa ủ rũ, lại vừa tỏa ra cái khí chất hệt như loài mèo.
'Một con mèo khổng lồ mang hình hài Kenaz.'
Thử tưởng tượng cái con quái vật đó mà xuất hiện, chắc thủ đô đại loạn mất, chứ đừng nói gì đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Vừa leo đồi, Ronan vừa bật cười với cái ý nghĩ viển vông đó. Biết tỏng anh đang đi lên, thế mà Kenaz cứ bơ đi, mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời xa xăm.
"Đoàn trưởng!"
Gọi khản cổ cũng chẳng thấy thưa. Hết cách, anh đành lội bộ lên cầu thang tháp chuông. Leo cái cầu thang xoắn ốc đến chóng cả mặt, cuối cùng anh cũng tới được khu vực treo chuông.
"Đoàn trưởng, tôi là Ronan đây. Xin lỗi vì đã phá bĩnh giờ nghỉ ngơi của ngài, nhưng ngài có rảnh một lát không?"
Anh lịch sự lên tiếng. Đổi lại vẫn là một sự im lặng chết chóc. Không ổn rồi. Từ dưới này không nhìn thấy được Kenaz, nên anh chẳng biết hắn có đang nghe mình nói không nữa.
Quyết định liều một phen, anh kiễng gót chân, vươn tay bám lấy rìa mái ngói. Chỗ đó được viền bằng đá trang trí khá dễ bám, nên anh lấy đà, nhún người bật nhảy lên.
"Hây... a!"
Cú giậm chân đầy uy lực, nhưng lực bật lại thiếu một chút, khiến tay anh trượt khỏi mép mái ngói trong gang tấc.
'Rơi mất rồi!'
Sống lưng lạnh toát, chuẩn bị đón nhận cú va chạm điếng người, Ronan theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Đúng khoảnh khắc ấy...
💬 Bình luận (0)