Chương 74

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 74

Dinh thự của lãnh chúa nằm cách làng không xa. Trên đường đi, Ronan giết thời gian bằng cách trao đổi dăm ba câu chuyện phiếm về tình hình thủ đô với Nam tước. Những mẩu đối thoại vô thưởng vô phạt, vừa đủ để xua đi bầu không khí gượng gạo.

Trong lúc đó, anh tranh thủ quan sát đối phương. Nam tước Owan là một cái tên vô danh, một quý tộc đúng nghĩa không có chút sức ảnh hưởng nào. Lãnh địa của ông ta chẳng có gì nổi bật, hầu hết đều là những ngôi làng nghèo nàn giống như quê của Rigel. Dù sở hữu những khu rừng rộng lớn nên không đến mức chết đói, nhưng cũng chẳng dư dả gì. Có lẽ vì thế mà trông vị Nam tước này lại giống một ông chú xuề xòa nhà bên hơn là một quý tộc uy quyền.

'Nhưng vẫn có gì đó rất mờ ám.'

Trên đường đến đây, Ronan đã để ý thấy một đám thanh niên đang hì hục huấn luyện trên bãi đất trống. Đó chính là lực lượng quân sự mà lãnh chúa đang bí mật xây dựng. Tuy chỉ là đám thanh niên trai tráng trong làng được gom lại nên kỹ năng chẳng có gì đặc biệt, nhưng thứ vũ khí họ cầm trên tay lại thu hút sự chú ý của anh.

'Chuẩn bị cả tên lửa và bom xăng sao. Định phóng hỏa đốt rừng hay gì?'

Họ không có ma pháp sư để kiểm soát ngọn lửa, vậy nhỡ cháy lớn thì dập kiểu gì? Sinh kế của người dân gắn liền với khu rừng, áp dụng cái chiến thuật cực đoan thế này thì cái giá phải trả là quá đắt.

Từ đầu, anh đã thấy vị lãnh chúa này có vấn đề. Rigel là một anh hùng, một quý tộc địa phương nhỏ nhoi không thể tự ý tấn công được. Cách hợp lý nhất là dùng các mối quan hệ để báo cáo lên Hội đồng hoặc Bộ Quân sự nhờ can thiệp.

Thế nhưng, suốt nửa năm trời ông ta không hề kêu cứu bất cứ ai, lại âm thầm tự chiêu mộ quân đội, điều này thật sự quá khả nghi. Nếu là đội tự vệ làng thì không sao, nhưng lãnh chúa nuôi tư binh là hành vi phạm pháp.

'Nếu không có tật giật mình, thì ít nhất khi nhận được thư của mình, ông ta cũng phải có phản ứng gì đó chứ.'

Việc ông ta giấu nhẹm bức thư của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn không đưa cho gia đình Rigel cũng để lại một cảm giác rất lấn cấn. Do đó, Ronan ngờ rằng Lãnh chúa Owan đang âm mưu điều gì đó và đang cố tình đổ tội để dồn Rigel vào chân tường.

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa tiến vào dinh thự. Tại phòng tiếp khách, cuộc trò chuyện thực sự quan trọng mới bắt đầu.

"Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lặn lội đến tận đây chắc hẳn là vì chuyện của Rigel nhỉ?"

"Đúng vậy. Chúng tôi nhận được tin báo rằng ngài Rigel đang cần giúp đỡ."

"Vậy sau khi trực tiếp gặp mặt, ngài thấy sao? Có thể nói chuyện tử tế với cậu ta không?"

Nam tước nâng tách trà do người hầu mang lên, mở lời trước. Dán mắt vào khóe môi đang bị tách trà che khuất của ông ta, Ronan chậm rãi đáp.

"Tôi nghe được một câu chuyện khá kỳ lạ."

"Kỳ lạ sao... Ý ngài là chuyện Rigel đang đối đầu với dân làng à?"

"Ngài biết chuyện đó sao?"

"Hừ! Đừng nói với tôi là ngài tin vào cái chuyện nhảm nhí điên rồ đó nhé?"

Nam tước bật cười, lắc đầu quầy quậy, dùng cả ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự ngán ngẩm tột độ.

"Thật sự không có mâu thuẫn gì giữa ngài Rigel và dân làng sao?"

"Không hề! Tuyệt đối không có chuyện gì! Tôi đã vắt óc nhớ lại, gọi cả dân làng lên tra hỏi nhưng họ chỉ đang sống cuộc sống bình thường. Thế rồi đùng một cái, cậu ta vác vũ khí vào rừng và sự việc thành ra thế này đây."

Sau dân làng, giờ lại đến lượt lãnh chúa khẳng định mọi thứ hoàn toàn bình thường.

"Vậy có dấu hiệu nào bất thường không?"

"Nếu có thì tôi đã nhớ rồi! Nửa năm qua, tôi đã đau đầu suy nghĩ không biết có điều gì sai sót, nhưng hoàn toàn không tìm ra manh mối. Giống như sét đánh giữa trời quang vậy! Thấy khó hiểu quá, tôi mới dò hỏi khắp nơi thì nghe nói có những trường hợp như thế thật. Rằng do di chứng chiến tranh nên người ta vẫn ảo tưởng mình đang ở ngoài tiền tuyến."

Có vẻ Nam tước Owan đã kết luận Rigel bị điên. Ronan cũng từng nghe nói về những triệu chứng tương tự. Có vô số người mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) kể từ khi chiến tranh kết thúc.

'Mong là chú ấy không điên thật...'

Dù bản thân cũng không dám chắc, anh vẫn không để lộ một chút dao động nào trước mặt người ngoài.

"Tôi không đồng ý với quan điểm của ngài. Tôi tin ngài Rigel có nỗi khổ tâm riêng."

"Nỗi khổ tâm gì cơ?"

"Đó là thông tin mật, tôi không tiện tiết lộ."

Buông một câu lấp lửng, anh chăm chú quan sát phản ứng của đối phương. Vị lãnh chúa nhấp một ngụm trà, lấy tay che miệng. Là cố tình che giấu biểu cảm? Hay chỉ đơn giản là đang hắng giọng?

"Hơn nữa, việc điều động cả quân đội chẳng phải là quá trớn sao?"

Ronan bồi thêm một câu thăm dò.

"Không phải quân đội đâu, chỉ là một đội tự vệ quy mô hơi lớn chút thôi. Kẻ thù quá phi phàm, dùng cách bình thường không đối phó được."

"Nói thế chứ tôi thấy ngài chuẩn bị khá kỹ lưỡng đấy."

"Hết cách rồi! Với tư cách là lãnh chúa, tôi buộc phải đưa ra quyết định vì sự an nguy của người dân."

Anh nhớ lại cảnh tượng ngoài sân tập. Sống nhờ rừng mà lại định phóng hỏa đốt rừng. Nếu thực sự nghĩ cho người dân, ông ta sẽ không bao giờ làm trò đó.

"Biết làm sao được. Dù có chịu chút tổn thất, tôi cũng phải bắt Rigel lại để trừng phạt. Cậu ta là ân nhân đã ra chiến trường thay con trai tôi. Nhờ vậy mà gia đình tôi mới có cơ hội ở bên thằng bé trong những giây phút cuối đời. Bản thân tôi cũng đau xót lắm khi phải ra tay với cậu ta."

Nam tước bày ra một biểu cảm vô cùng thống khổ.

"Thân thiết với ngài Rigel như vậy, chắc ngài đã phải dằn vặt nhiều lắm."

"Không bút mực nào tả xiết."

"Giờ ngài không cần phải lo lắng nữa. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chúng tôi sẽ tiếp quản và giải quyết chuyện này."

Nghe câu chốt hạ của Ronan, nét hoảng hốt khẽ sượt qua mặt Nam tước. Thu trọn sự biến đổi tinh vi đó vào tầm mắt, anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn. Để xem ông ta phản ứng ra sao. Nếu vị lãnh chúa này thực sự vì dân và không có mưu đồ mờ ám nào, ông ta chắc chắn sẽ mừng rỡ chấp nhận sự giúp đỡ.

"Chuyện đó..."

Ông ta ngập ngừng. Sau một hồi chần chừ, ông ta khẽ thở dài.

"Tôi xin nói thẳng."

"Vâng."

"...Thành thật mà nói, chúng tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Mong các vị đừng làm gì cả và mau chóng rời khỏi lãnh địa này cho."

"Tại sao vậy?"

Từ chối sự giúp đỡ của Kỵ sĩ đoàn, quả nhiên có mùi ám muội. Rõ ràng để họ nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ dễ dàng và an toàn hơn nhiều.

"Là chuyện liên quan đến ngài Kenaz. Vừa đến nơi ngài ấy đã gây náo loạn, đả thương người dân. Đã sợ lại càng thêm hoảng. Xong xuôi còn biến mất không một lời chịu trách nhiệm. Những lời đồn đại hóa ra đều là thật... Tôi sợ lắm."

Lý do này khiến anh cứng họng. Đứng ở góc độ một người quản lý, chứng kiến cảnh tượng đó thì việc mất niềm tin vào Kenaz và Kỵ sĩ đoàn là điều hiển nhiên. Hơn nữa, vì đây là vùng sâu vùng xa nên có vẻ những tin đồn tốt đẹp giúp xoay chuyển danh tiếng dạo gần đây vẫn chưa lan tới. Việc ông ta muốn tống khứ họ đi cho khuất mắt cũng là điều dễ hiểu.

'Chẳng lẽ mình đã nghi ngờ oan?'

Cuộc đối thoại phần nào đã lý giải được một số hành động của Nam tước. Dù những điểm đáng ngờ chưa được giải đáp toàn bộ, nhưng cũng đủ để làm lung lay suy đoán của anh. Tuy nhiên, với tư cách là người đại diện của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, anh tuyệt đối không được phép lép vế. Ronan xốc lại tinh thần.

"Tôi rất tiếc vì đã làm người dân bị thương, nhưng chuyện đó cũng có nguyên do. Kẻ đó đã túm cổ áo và đe dọa tôi trước, ngài Đoàn trưởng chỉ đang tự vệ mà thôi."

Anh lôi cớ tự vệ chính đáng ra để bênh vực cho Kenaz. Tất nhiên, trong thâm tâm anh chẳng hề nghĩ thế. Tội túm áo mà bị bẻ gãy cổ tay thì quá trớn rồi. Kenaz sai lè ra, nhưng thân làm cấp dưới, anh có nghĩa vụ phải bảo vệ sếp mình.

"Vâng. Chắc là vậy. Nhưng với những người dân đen thấp cổ bé họng như chúng tôi, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn là một sự tồn tại quá vĩ đại. Một chút hy vọng các vị sẽ giúp đỡ cũng bị chính các vị đạp đổ rồi... Chỉ sự hiện diện của các ngài ở đây thôi cũng đủ đem lại hỗn loạn. Hơn nữa, có vẻ việc thuyết phục Rigel cũng đã thất bại... ngài định làm gì thêm nữa?"

Nam tước vẫn thao thao bất tuyệt.

"Chưa kể lúc này đang là thời kỳ nhạy cảm đối với Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Nhỡ xen vào giúp Rigel rồi lại rước thêm tiếng oan thì phiền."

"Tiếng oan gì cơ?"

"Ví dụ như tin đồn việc chiếm đóng khu rừng là do đích thân Đoàn trưởng Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn Kenaz nhúng tay đứng sau chỉ đạo chẳng hạn."

"Ngài quá lời rồi đấy. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn là Kỵ sĩ đoàn của những Anh hùng. Chúng tôi không bao giờ làm những chuyện thiếu danh dự như vậy."

Đối với một kỵ sĩ, danh dự còn quan trọng hơn cả mạng sống. Tất nhiên là đám người trong Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chẳng thèm đoái hoài gì đến cái thứ gọi là danh dự rồi... nhưng dù sao, việc chạm đến cụm từ đó đã là một sự xúc phạm nặng nề. Ronan giả vờ tức giận, nhíu mày và cất cao giọng.

Thấy sắc mặt anh đanh lại, Nam tước Owan lập tức xin lỗi.

"Xin thứ lỗi. Là do tôi quá lo xa."

"Nể mặt ngài, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng hy vọng ngài hiểu danh dự quan trọng thế nào với một kỵ sĩ."

Thừa thắng xông lên, anh tung ra tối hậu thư.

"Với ngài Rigel cũng vậy. Ngài ấy là Anh hùng của trận chiến thảo phạt Ma long, là thành viên của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Xin ngài hãy cẩn trọng ngôn từ, bớt dùng mấy từ như 'kẻ điên' hay 'tội phạm' đi."

"Tôi sẽ cẩn thận. Nhưng quyết định của tôi vẫn không thay đổi."

Nam tước Owan dứt khoát đáp trả không chớp mắt. Lão ta quyết tâm dùng hỏa công để bắt Rigel bằng được. Sự kiên quyết đó khiến Ronan linh cảm rằng vấn đề này đã vượt quá thẩm quyền giải quyết của anh.

'Sức mình không đủ.'

Chỉ là một vị Đội phó thấp bé, lại chẳng mang tước vị quý tộc, anh không thể bẻ gãy sự ngoan cố của tên lãnh chúa này. Trong vô thức, anh nghĩ đến Kenaz. Nếu là Kenaz, với bản tính trơ tráo và sức mạnh áp đảo đó, hắn dư sức đè bẹp lão lãnh chúa này và tự tung tự tác theo ý mình. Đúng là cái đồ bỏ đi, cái lúc nước sôi lửa bỏng cần sức mạnh càn lướt nhất thì lại bốc hơi đi đâu mất! Chó cắn áo rách mà.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.