Chương 90

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 90

Thương đoàn Neumann hoạt động thương mại rầm rộ trên toàn lục địa, đồng thời sắm vai tai mắt đắc lực cho Đế quốc. Sự thật chúng là bè lũ gián điệp thì ai cũng nắm rõ mười mươi, nhưng vì kiêng dè thế lực của Đế quốc nên chẳng ai dám đứng ra trục xuất chúng.

"Biết đâu lại là một kẻ nào đó mượn danh nghĩa để ủy thác tìm kiếm Bàn tay xác ướp thì sao."

"Cũng có khả năng... nhưng trong này ghi rõ là sẽ hỗ trợ Nam tước Owan tị nạn mà."

Dù không có sức ảnh hưởng sâu rộng, Nam tước Owan vẫn là một quý tộc sở hữu lãnh địa riêng. Nếu ông ta tị nạn sang Đế quốc, hệ lụy gây ra chắc chắn vượt xa khả năng giải quyết của một thương đoàn thông thường. Do đó, chỉ có lý do "nhận chỉ thị từ Đế quốc" mới hợp logic.

"Tóm lại... Nam tước Owan cũng đang nhòm ngó Bàn tay xác ướp sao?"

"Vâng."

Nghe câu trả lời của Ronan, Sion cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình, gương mặt lập tức nhăn nhó.

"Lúc nào cũng làm ra vẻ ngây thơ vô số tội! Vậy mà lại dám vu khống chú Rigel là kẻ điên?"

"Quý tộc là thế mà. Lạ gì."

Kenaz cũng bực dọc cau mày.

"Tìm cái Bàn tay xác ướp đó về làm gì cơ chứ. Bên Đế quốc chắc gì đã thiếu mấy thứ đồ chơi đó mà phải cất công mò đến tận đây... Phiền phức thật."

"Ngài nói đúng."

Ronan nén tiếng thở dài, đồng tình với Kenaz. Sự hòa hợp hiếm thấy giữa hai người khiến Sion tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Hả? Cả Đội phó cũng nghĩ vậy sao? Chuyện này rắc rối đến mức đó ư?"

"Đương nhiên."

Đường đường là một quý tộc lại vứt bỏ lãnh địa để chạy sang nương nhờ quốc gia khác, kiểu gì cũng trở thành trò cười cho thiên hạ. Kenaz châm biếm, bảo rằng đất nước này phải nát bét cỡ nào thì quý tộc mới phải tìm đường tháo chạy như thế.

"Dù sao chúng ta cũng phát hiện ra trước khi ông ta kịp trốn thoát. Chỉ cần ngăn không cho ông ta đi là được mà?"

"Chuyện đó lại đẻ ra một mớ rắc rối khác."

Chưa bàn đến những tranh chấp pháp lý xung quanh việc xử lý Nam tước Owan, nội bộ hành chính chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Lại thêm yếu tố quốc tế đan xen, Bộ Ngoại giao kiểu gì cũng sẽ vào cuộc, và vì đây là vấn đề an ninh quốc gia, Quân đội sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ. Chưa hết, Cơ quan Tình báo do chậm trễ trong việc nắm bắt thông tin sẽ tìm mọi cách nhảy vào tranh công chuộc tội. Sự vụ liên quan đến Thương đoàn Neumann, giới kinh tế trong nước làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Nói tóm lại, chuyện này sẽ châm ngòi cho một cơn bão kinh hoàng trên mọi mặt trận.

"Nghe anh phân tích, chắc cả nước sẽ náo loạn mất."

"Chắc chắn rồi."

Nội bộ giới quý tộc chia bè kết phái đấu đá nhau chí chóe đã đủ mệt mỏi rồi... Nay lại bùng nổ thêm một vụ việc chấn động chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang rực cháy.

"Nhưng rắc rối lớn nhất là... Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn của chúng ta lại bị kẹp ngay giữa tâm bão."

Ronan cố nuốt tiếng thở dài vào trong, vuốt mặt mệt mỏi. Nam tước Owan thuộc phe phái nào nhỉ? Dù phe nào đi nữa, chắc chắn việc đụng chạm vào vụ này sẽ chuốc lấy sự thù hằn. Biết thế này, thà không tìm ra cái thư phòng bí mật này còn hơn. Cứ nghĩ đến viễn cảnh bị kẹt giữa làn đạn, đầu anh lại đau như búa bổ.

"Hay là chúng ta nhắm mắt làm ngơ đi?"

"Quét sạch hết mọi thứ thì sao?"

Sion và Kenaz đồng thanh lên tiếng.

Sion mặt mày tái mét khi nghĩ đến cảnh bị giới quý tộc quay như chong chóng, còn Kenaz thì không ngừng ngọ nguậy những ngón tay, như thể chực chờ tung ra một phép thuật hủy diệt.

Nhìn biểu hiện của hai người, Ronan giật mình bừng tỉnh. Mình phải giữ cái đầu lạnh, nếu không mọi chuyện sẽ đi tong mất! Anh bình tĩnh đảo mắt nhìn hai người, cất lời trấn an.

"Không sao đâu, mọi người. Chúng ta cứ giải quyết từng bước một, mọi thứ sẽ ổn thôi. Trước tiên, hãy tập hợp chứng cứ liên quan đến Nam tước Owan và báo cáo lên Quân đội. Họ sẽ cử người chuyên trách đến tiếp quản."

Nếu báo cáo trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Quân sự, nhân viên chuyên trách sẽ có mặt nhanh chóng. Trong lúc đó, nếu chúng ta kịp thời bắt giữ Nam tước và gia quyến để ngăn chặn chúng bỏ trốn, thì sẽ không có ai bắt bẻ được gì.

"Sau đó, chúng ta sẽ lùng bắt tên hắc ma pháp sư đang lẩn trốn, tìm hiểu cách phá hủy Bàn tay xác ướp và trừ khử nó. Đây vốn dĩ là mục tiêu ban đầu của chúng ta mà. Tính ra thì khối lượng công việc cũng đâu tăng thêm bao nhiêu, phải không?"

"Aha! Quả đúng là như vậy!"

Đầu óc giản đơn của Sion bị thuyết phục ngay lập tức. Nhưng có vẻ cậu ta chỉ đang cố tự thôi miên bản thân để cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì phải. Ngược lại, Kenaz vẫn giữ vẻ mặt khó ở cực kỳ. Cứ đà này, hắn rất có thể sẽ lại dở chứng biến mất không tăm hơi. Lời nói có lẽ không xoay chuyển được hắn, nhưng vẫn phải rào trước đón sau để sau này hắn khỏi lật lọng.

"Đoàn trưởng."

Ronan nhìn thẳng vào mắt Kenaz, bước đến đứng trước mặt hắn. Kenaz đảo mắt lảng tránh, nhưng cuối cùng đành miễn cưỡng chạm mắt với anh.

"Nam tước Owan đã mang tội mưu phản quốc gia. Kể từ lúc biết được sự thật này, ngài chính thức trở thành người có thẩm quyền ra quyết định cao nhất và là người chịu trách nhiệm chính của lãnh địa này."

"Hửm?"

Dù đã cố gắng lên giọng cho ra dáng vẻ nghiêm túc, nhưng câu phản ứng ngô nghê hệt như Kenny của Kenaz khiến Ronan vô thức bước tới nửa bước, tóm chặt lấy hai cánh tay hắn. Cố mà nghe cho rõ đây! Khoảnh khắc đó, đôi mắt tím của hắn khẽ rung rinh, hai má ửng đỏ. Nhưng Ronan tự nhủ chắc do ánh sáng lập lòe nên nhìn nhầm, anh tiếp tục bài diễn thuyết.

"Tuyệt đối không được phép tự ý biến mất hay hành động bốc đồng. Nếu cảm thấy khó đưa ra quyết định, tôi sẽ luôn ở bên cạnh hỗ trợ ngài. Xin ngài đừng bao giờ tự ý hành động đơn độc. Ngài hiểu ý tôi chứ?"

"Bên cạnh... à?"

"Vâng. Lần này chúng ta không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Ngài hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề chứ?"

"Ta hiểu rồi."

"Tôi đặt niềm tin ở ngài đấy."

"Ừm."

Kenaz mỉm cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Vẻ bực dọc lúc nãy dường như bị tẩy sạch bong, thay vào đó là nét mặt vô cùng hớn hở. Ronan cứ đinh ninh hắn sẽ lại nổi cáu vì bị anh chỉ đạo, nhưng phản ứng này thật sự ngoài sức tưởng tượng.

'Câu nói nào của mình đã làm hài lòng ngài ấy nhỉ?'

Phải ghi nhớ lại để sau này còn mang ra xài, gã đàn ông này đúng là bài toán khó lường.

"Nào, giờ thì bắt tay vào việc thôi."

Lời phát động của Ronan đánh dấu khởi đầu cho công cuộc lục soát thư phòng. Mục tiêu đã rõ ràng, việc tìm kiếm diễn ra suôn sẻ hơn hẳn.

Ba người nhanh chóng thu thập được hàng loạt bằng chứng: từ hợp đồng, thư từ trao đổi với phía Neumann, cho đến bản kế hoạch tị nạn chi tiết của Lãnh chúa. Chỉ chừng này thôi cũng quá đủ để buộc tội. Vấn đề cốt lõi bây giờ là phải báo cáo lên trên với tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhóm Kenaz rón rén rời khỏi thư phòng bí mật. Sau đó, Kenaz dùng ma pháp phong ấn đống chứng cứ lại rồi buộc chặt vào chân Jeanne. Jeanne sẽ cõng số tài liệu này bay đến căn cứ quân sự gần nhất. Ở đó, khi nhìn thấy ma pháp của Kenaz, chắc chắn họ sẽ lập tức chuyển phát hỏa tốc lên cho Bộ trưởng Bộ Quân sự.

Khổ nỗi, xấp giấy tờ gộp lại khá nặng và cồng kềnh, đối với một con bồ câu như Jeanne thì có vẻ hơi quá sức.

"Liệu cô Jeanne có đảm đương nổi không?"

Thấy Ronan lo lắng hỏi han, cô chim bồ câu ưỡn ngực, dùng cánh giơ lên chào theo kiểu kỵ sĩ đầy kiêu hãnh. Sau đó, Jeanne lao vút lên không trung không chút chần chừ, chớp mắt đã biến mất sau những tầng mây. Bóng dáng oai dũng ấy đập tan mọi sự e ngại trong anh.

"Ta cũng bay được đấy nhé."

Ronan đang ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy thán phục thì Kenaz bất thình lình buông một câu. Đúng rồi, cái gã này mới là trung tâm của mọi rắc rối đây này.

"Vâng. Tôi biết mà."

Anh phớt lờ câu nói vô tri của Kenaz và tiếp tục bàn bạc.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi bắt Nam tước Owan. Lão ta không có họ hàng thân thích gì, gia đình chỉ có độc một cô con gái."

"Vậy chỉ cần tóm hai người đó thôi sao?"

"Đúng vậy. Chỉ hai người họ thôi..."

Ronan ngập ngừng, bỏ lửng câu nói.

Đúng ra, theo nguyên tắc phải bắt giữ toàn bộ gia thần và người làm trong dinh thự. Nhưng gia tộc Nam tước Owan không mấy quyền thế nên chẳng có lấy một gia thần nào ra hồn. Thêm nữa, nhóm của Ronan chỉ có ba người, lại còn phải đối phó với Bàn tay xác ướp. Xét trên tình hình thiếu hụt nhân lực hiện tại, tập trung bắt giữ Lãnh chúa và cô con gái là nước đi khôn ngoan nhất.

Thế nhưng, linh cảm mách bảo rằng mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy. Nét mặt anh đanh lại, Kenaz thấy vậy liền ra vẻ nghiêm túc hỏi dò.

"Có vấn đề gì sao?"

"Vâng. Về cô con gái của Nam tước... Dù không chắc chắn 100%, nhưng có lẽ cô ta đang ở cùng Elia."

"Elia?"

Ronan gật đầu, thuật lại ngắn gọn cuộc chạm trán với cô bé.

"Con bé có vẻ như đã lang thang suốt đêm, nên tôi mới hỏi nó đang làm gì. Elia trả lời là đang giúp đỡ con gái Nam tước. Nghe nói hai người họ đêm nào cũng gặp nhau."

"Cậu lấy cơ sở nào để khẳng định họ vẫn đang ở cùng nhau?"

"Lúc chia tay tôi, con bé lao vút đi, nhưng hướng đó hoàn toàn không phải hướng về nhà nó. Xin lỗi ngài. Nghĩ lại thì, lý do này chưa đủ sức thuyết phục cho lắm."

"Không đâu. Cậu còn nghe ngóng được gì nữa không?"

"À... Chuyện này có vẻ hơi lạc quẻ, nhưng cô bé đó dường như đã nhìn thấy cảnh ngài biến hình thì phải."

"Hả? Ta có dùng ma pháp biến hình bao giờ đâ... Á hự!"

Nghe Ronan kể, Kenaz đang ngơ ngác bỗng hét toáng lên. Ronan và Sion giật mình quay sang nhìn hắn. Lại lên cơn khùng điên gì nữa đây?

"Ở đâu!?"

"Dạ?"

"Phòng của con ranh đó ở đâu! Không, để ta tự đi tìm!"

Nói đoạn, Kenaz lao vụt ra khỏi phòng.

"Đoàn trưởng!"

Ronan hớt hải đuổi theo nhưng hắn đã biến mất không để lại một dấu vết.

"Đuổi theo ngài ấy đi, ngài Sion! Ngài có biết phòng con gái Nam tước ở đâu không?"

"Rõ!"

"Ngài dẫn đường đi!"

Ronan giao phó việc dẫn đường cho Sion – người đã có kinh nghiệm sục sạo dinh thự để tìm thư phòng bí mật. Dù không hiểu nổi nguyên nhân khiến Kenaz phát cuồng, nhưng đoán chắc hắn đang hướng đến phòng của con gái lãnh chúa, hai người lập tức cắm đầu chạy thục mạng.

***

Kenaz sải bước như bay dọc theo hành lang.

Elia nhìn thấy hắn biến lại thành hình dáng Kenny, đồng nghĩa với việc đêm qua cô nhóc đã có mặt ở đó. Mà quanh khu vực đó, ngoài hắn ra chỉ có đám hắc ma pháp sư!

'Con gái Nam tước!'

Chỉ khi giác ngộ được điều này, hắn mới lờ mờ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ vi tế.

'Lại còn dùng loại ma pháp giống ta nữa chứ.'

Bảo sao hắn lại không phát hiện ra. Khí tức của hắc ma pháp sư mờ nhạt đến mức tưởng chừng như không tồn tại. Men theo dấu vết mờ nhạt ấy, hắn nhanh chóng tìm đến căn phòng của con gái lãnh chúa.

Đá tung cánh cửa, khung cảnh bên trong hiện ra. Trừ những món đồ nội thất cơ bản, căn phòng trống hoác chẳng có lấy một món đồ trang trí, hoàn toàn không giống phòng của một tiểu thư khuê các. Đổi lại, mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ những vật phẩm xông hương đặt rải rác khắp phòng phần nào gỡ gạc lại bầu không khí, nhưng với Kenaz, thứ mùi đó chỉ mang lại cảm giác tởm lợm.

"Đoàn trưởng!"

Ronan và Sion chạy theo sau, lao rầm rầm vào phòng.

"Có chuyện gì vậy thưa ngài?"

"Nhìn là biết."

Chẳng buồn dài dòng, Kenaz vận ma lực. Lập tức, những luồng gió lốc nổi lên xoáy quanh hắn, khiến mọi đồ đạc trong phòng rung bần bật.

Hắn giật tung cửa sổ, quẳng hết mớ đồ xông hương ra ngoài để tống khứ cái mùi hương rác rưởi ấy đi.

Làn gió mát lành tràn vào xua tan mùi hương ngột ngạt, nhường chỗ cho một thứ mùi hăng hắc, ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Ronan và Sion linh cảm có điều chẳng lành, vội áp sát vào tường để tránh bị cuốn vào vùng ma pháp của Kenaz.

Vù vù.

Luồng gió do Kenaz tạo ra ngày càng dữ dội. Hệt như một cơn bão đang càn quét, mọi vật dụng trong phòng bị cuốn tung lên không trung. Ghế, tủ đầu giường, tủ quần áo, cả chiếc giường ngủ cũng bị quay cuồng rồi nát bấy. Giữa những mảnh vụn bay lơ lửng, một vài thứ đập vào mắt họ.

Những tờ giấy dán sau lưng đồ nội thất, chi chít những hình vẽ quái gở.

Một thứ dung dịch màu đỏ sẫm trông vô cùng đáng ngờ, có vẻ là nguyên liệu.

Và... những khúc xương người được giấu trong nệm giường.

Một lát sau, Kenaz ngừng thi triển ma pháp. Ba thứ đó rơi rải rác, nằm gọn gàng dưới chân hắn.

Khuôn mặt Kenaz cứng đờ, ghim ánh nhìn xuống những thứ vừa rơi xuống. Áp lực tỏa ra từ hắn khiến Ronan và Sion không dám bén mảng lại gần.

"Ronan, lại đây."

Sau một thoáng ngập ngừng, Ronan mới rón rén bước tới cạnh hắn.

Anh đưa mắt quan sát những vật thể nằm lăn lóc dưới sàn. Những dòng chữ trên giấy rõ ràng là ngôn ngữ của vương quốc, nhưng lại được viết theo một trật tự vô nghĩa, không thể dịch nổi; dung dịch màu đỏ sẫm thì sặc mùi tà ác. Càng rùng rợn hơn là những khúc xương lòi ra từ nệm giường – chúng là xương người thật, chỉ còn sót lại hộp sọ và vài mảnh xương vụn. Những mảnh xương còn lại đã bị dùng vào việc gì?

"Mấy thứ này là sao vậy ngài?"

"Gì nữa. Bằng chứng rành rành tố cáo con gái Nam tước chính là một tên hắc ma pháp sư đấy."

"Dạ?"

"Hà! Đêm qua, kẻ đã chơi ta một vố đau điếng, hóa ra lại là Elia và con gái của Lãnh chúa!"

Kenaz buông tiếng thở dài đầy chua chát.

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.