Chương 106

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 106

Chuẩn bị đi ngủ xong xuôi, Ronan hướng về phía phòng ngủ nhưng lại khựng lại ngay trước cửa. Kenaz đã nằm sẵn trên giường từ lúc nào.

Mặc mượn quần áo của Ronan, ống tay và gấu quần của Kenaz đều ngắn tõn, để lộ nguyên cả phần cổ tay và mắt cá chân. Nhìn bờ vai và vòm ngực bị siết chặt trong lớp vải, anh mới chợt nhận thức sâu sắc một điều: thể hình của người đàn ông này thực sự lớn hơn anh.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Mau ngủ đi."

Kenaz vỗ vỗ lên đệm, giục anh mau tới. Ronan ngập ngừng.

Cho đến hiện tại, việc ngủ chung giường với Kenny chẳng có vấn đề gì cả. Thế nhưng...

‘Kenaz thì khác.’

Đầu tiên, hắn là cấp trên của anh. Thứ hai, vóc dáng hắn quá lớn nên chiếc giường trở nên chật chội. Và quan trọng hơn cả là cảm giác áp lực khó tả. Ký ức về lần bị Kenaz đè ra giường vẫn còn in đậm trong tâm trí Ronan. Không, nói chính xác hơn thì thời gian qua anh đã tạm quên đi, nhưng cứ nghĩ đến việc phải nằm chung một chiếc giường, chuyện hôm đó lại hiện về rõ mồn một.

Có lẽ Kenaz đã quên sạch sành sanh rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện kiện kia chưa từng xảy ra. Ngay cả khi đinh ninh hắn là một tên cặn bã, anh vẫn suýt chút nữa bị sự cám dỗ ấy làm cho lung lay, thế nên đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó ngủ đây.

‘Lần đó chỉ là sự cố thôi, chắc không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu.’

Cân nhắc một hồi lâu, Ronan đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ ngủ trên sô pha."

"Sao vậy?"

"Hai người nằm thì có vẻ hơi chật."

"Cứ nằm sát vào nhau thì chắc chèn thêm được một người nữa đấy."

"Không... tốt nhất là để ít nhất một người được ngủ thoải mái thì hơn."

"Hừm, vậy à? Thế thì tắt đèn giúp ta."

Ngoài dự đoán, Kenaz ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị của anh. Hắn đáp lời sảng khoái đến mức khiến Ronan cảm thấy ngượng ngùng vì trước đó lỡ lo xa rằng hắn sẽ mè nheo đòi ngủ chung như lúc còn là Kenny.

Tắt đèn phòng ngủ, Ronan dò dẫm trong bóng tối tìm đến chiếc sô pha. Vừa ngả lưng và kéo chăn lên nhắm mắt lại, sự mệt mỏi bị dồn nén bấy lâu rủ nhau ập tới. Đi công tác về chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy đôn chạy đáo làm việc liên tục, cơ thể rã rời cũng là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng kỳ lạ thay, người thì mệt mà anh lại chẳng thể chợp mắt nổi.

Ronan trở mình. Lẽ ra phải ngừng trằn trọc và chìm vào giấc ngủ, nhưng dòng suy nghĩ trong đầu anh cứ tuôn trào không dứt. Anh xâu chuỗi lại toàn bộ những hành động kỳ lạ của Kenaz từ trước đến nay.

‘Nói vậy tức là Kenaz không hề vứt bỏ Kenny.’

Hồi mới gặp Kenny ở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, Ronan đã từng chửi rủa Kenaz là thứ rác rưởi, làm cha mà bỏ bê con cái. Nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm của riêng anh.

‘Vậy lúc đến tìm Jims, ngài ấy biết hết nhưng vẫn bám theo sao? Biết thừa có cường đạo ở đó mà còn đẩy mình vào giữa đám hỗn chiến nữa chứ.’

Chuyện này thì rõ ràng là Kenaz sai rành rành rồi!

Anh đâu biết gì, cứ xả thân lao ra đỡ để cứu Kenny khỏi cú ngã cầu thang. Dù cho có quay ngược thời gian đi chăng nữa, chắc chắn anh vẫn sẽ hành động như vậy thôi.

‘Lúc bắt tên mạo danh, việc hắn xuất hiện trong tình trạng trần như nhộng chắc cũng không phải vì bận chơi đùa trên tầng hai. Kenny đã cởi quần áo và trốn đi. Thảo nào lúc đó thằng bé lại cáu kỉnh như vậy...’

Dường như anh đã đối xử với hắn khá lạnh nhạt vì những hiểu lầm đó. Có phải vì thế mà Kenaz lại biến về thành Kenny không?

‘Việc đột ngột bỏ chạy dưới tầng hầm nhà thờ... là do lời nguyền... rồi ngài ấy đã gọi ngài Lux đến.’

Vì Denevia, Kenaz đã dẫn Ronan đến sào huyệt của Ánh Sáng Quang Vinh. Giữa chừng anh còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Kenny, xem ra không phải là trùng hợp.

Nghĩ đến đây, Ronan chợt nhớ lại quãng thời gian mình luôn miệng mắng chửi hắn là kẻ vô trách nhiệm. Nhận ra những "chứng cứ" mang tính quyết định khiến anh đánh giá nhân cách Kenaz là đồ cặn bã hết thuốc chữa thực chất đều là hiểu lầm, một cảm giác có lỗi len lỏi trong lòng anh.

‘Vậy con người thật của Kenaz rốt cuộc là người như thế nào?’

Một câu hỏi bất chợt nảy ra. Phải ngừng suy nghĩ thôi, có như vậy mới ngủ được chứ. Ronan cố rũ bỏ những thắc mắc cứ liên tục trỗi dậy trong đầu và trở mình thêm lần nữa. Đúng lúc đó, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng động Kenaz ngồi dậy.

"Không ngủ được à?"

Kenaz tiến đến gần phía đầu Ronan. Anh vội vã định ngồi dậy nhưng ngón tay của người kia đã ấn chặt xuống ngực, cản lại. Bị lực đạo áp đảo, Ronan đành nằm xuống, còn Kenaz thì ngồi bệt xuống sàn cạnh sô pha.

"Sao không ngủ đi?"

"Không có gì đâu ngài. Chỉ là mải suy nghĩ linh tinh thôi... Xin lỗi nếu tôi làm phiền giấc ngủ của ngài."

"Ngươi có lỗi gì với ta đâu mà xin. Nhưng nếu giờ không ngủ thì mai sẽ mệt lắm đấy."

"Cũng phải."

Ronan quay đầu nhìn sang. Cảnh Kenaz ngồi dưới sô pha khiến anh nhớ lại chuyện cũ.

Hồi mới đưa Kenny về nhà, dù có đặt thằng bé ngủ trên giường thì sáng hôm sau tỉnh dậy, kiểu gì nó cũng nằm cuộn tròn ngủ ngay dưới chân sô pha chỗ anh nằm.

"Ngày trước sao ngài lại hay ngủ dưới sô pha vậy?"

Dù câu hỏi có phần đường đột và mơ hồ, Kenaz vẫn hiểu ngay lập tức.

"Vì ta thấy ở cạnh ngươi là an toàn nhất. Đâu ai biết lúc đang ngủ sẽ xảy ra chuyện gì. Kẻ hạ nguyền có thể tìm đến, hoặc bị bọn người nhận ra thân phận tấn công chẳng hạn."

"Hóa ra ngài đã lo lắng đến vậy."

"Phải làm thế cho đến khi nắm rõ tình hình xung quanh chứ."

Trời ạ. Ronan nhớ lại những lúc Kenny cứ đứng im lặng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hoặc thường xuyên ngó nghiêng, quan sát khắp nơi.

"Tôi cứ thắc mắc ngài làm gì, hóa ra là đang cảnh giác xung quanh."

"Ừ. Lúc đó... vất vả lắm."

Giọng Kenaz vang lên đầy uể oải, hắn ngả đầu tựa vào thành sô pha. Mái tóc tựa những sợi tơ vàng rủ xuống, thấp thoáng phía sau là đôi mắt màu tím đang chạm ánh nhìn với Ronan.

Không biết do trời tối hay vì đã quen với độ cao này, Ronan vô thức vươn tay ra.

Khi anh vén lọn tóc đang xòa trước mặt người kia ra sau tai, những sợi tóc mềm mại trượt nhẹ qua kẽ tay. Nếu tóc của Kenny mang lại cảm giác bông mềm, thì tóc của Kenaz lại mượt mà óng ả. Tuy có chút khác biệt, nhưng cả hai đều mang lại cảm giác dễ chịu nên Ronan cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ronan..."

Như một chú mèo nhỏ, Kenaz phó mặc đầu mình cho bàn tay anh và khẽ rủ mắt xuống.

Dù đang làm hành động lẽ ra chỉ dành cho Kenny với Kenaz, Ronan chẳng hề thấy gượng gạo, ngược lại mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên. Rồi đột nhiên, thắc mắc vừa nãy lại lóe lên trong đầu anh.

‘Vậy con người thật của Kenaz có giống Kenny không nhỉ?’

Nghịch ngợm, tùy hứng, cứng đầu và khó bảo, nhưng nếu đối xử bằng lòng tốt thì sẽ cố gắng đền đáp lại. Cũng có chút... đáng yêu.

‘Đáng yêu... Hừừừm... Không phải đâu.’

Vì mải suy nghĩ nên tay Ronan khựng lại, Kenaz liền ngước mắt lên nhìn anh. Xét theo tiêu chuẩn thông thường, khuôn mặt ấy tuyệt đối không thể gọi là đáng yêu được.

Đôi mắt đẹp đến mấy mà vẫn có thể tỏa ra sát khí được nhỉ. Nhưng hình dáng mắt thì đúng là giống Kenny thật.

"Ngài về giường ngủ đi."

"Một chút nữa thôi."

Có một điều chắc chắn là, dù là Kenaz hay Kenny thì tính tình vẫn vô cùng tùy hứng.

Ronan không nói thêm lời nào, cẩn thận tiếp tục vuốt ve mái tóc Kenaz. Đôi môi anh khẽ vương một nụ cười nhàn nhạt, và Kenaz cứ lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười ấy.

***

Hôm sau, Ronan đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn làm việc. Đương nhiên, đi cạnh anh là Kenaz. Vì đến sớm hơn giờ làm việc bình thường tận hai tiếng đồng hồ nên trong tòa nhà lúc này chẳng có lấy một bóng người làm.

"Đến sớm thế này để làm gì chứ?"

Nhìn tòa nhà trống hoác, Kenaz lầm bầm càu nhàu. Ronan lờ hắn đi, đi thẳng vào phòng Đội phó. Phản ứng lạnh nhạt ấy khiến Kenaz ngơ ngác khó hiểu.

Trong lúc Ronan cởi áo khoác vắt lên giá, Kenaz đã ngả ngớn nằm dài trên sô pha. Đó luôn là vị trí độc quyền của Kenny. Nhưng đấy là chuyện của hồi chưa biết gì thôi.

"Sao ngài lại nằm đó? Phòng Đoàn trưởng để làm gì?"

Kenaz rõ ràng có một không gian riêng tư là phòng Đoàn trưởng cơ mà. Ronan nghiêm mặt nhìn hắn.

"Bị dựng dậy sớm quá nên buồn ngủ."

Kenaz đánh trống lảng, ngáp một cái thật dài. Ronan nghẹn họng nhưng cố nhịn. Thực ra Kenaz đâu có tội tình gì.

‘Là do kẻ đầu sỏ khiến mình phải đi làm sớm thôi.’

Đêm qua, Ronan mải vuốt tóc Kenaz rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cứ thế ngủ một giấc thật sâu, đến lúc khoan khoái mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ôm chặt lấy hắn.

Rõ ràng là bắt đầu ngủ trên sô pha, thế quái nào lại chui tót lên giường được cơ chứ.

‘Lại mộng du làm bậy rồi sao?’

Đây đã là lần thứ mấy anh ôm Kenaz ngủ thế này rồi. Dù cho việc ngủ cùng Kenny đã thành thói quen đi chăng nữa thì thế này cũng hơi quá đà.

Thêm vào đó, có vẻ quần áo nhỏ quá mặc không thoải mái nên Kenaz đã lột sạch, chỉ chừa lại đúng đồ lót. Dù đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, ánh mắt Ronan vẫn lỡ buông thả lướt dọc cơ thể hắn theo bản năng.

Bờ vai thái bình dương làm tôn lên vòng eo thon gọn, những đường nét cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa, kết hợp cùng tay chân thon dài. Khuôn mặt thì đẹp một cách phi lý vượt xa mọi sở thích cá nhân, chẳng cần bàn cãi thêm. Đặc biệt là khi ngậm miệng lại, trông hắn chẳng khác nào một vị thiên sứ.

Vốn dĩ Ronan thích đàn ông, lại đang ở độ tuổi thanh niên sung sức nên nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường. Thế nhưng anh vẫn sống một cuộc đời "thanh tâm quả dục", phần vì dồn hết sức lực lo cơm áo gạo tiền, phần vì tiêu chuẩn của anh quá cao.

Bản thân anh đã có sẵn gương mặt đẹp không góc chết, cộng thêm việc sinh hoạt trong kỵ sĩ đoàn, ngắm đủ cả nam thanh nữ tú thân hình bốc lửa nên tiêu chuẩn cứ thế mà tăng vọt. Xét trên phương diện đó, sức hấp dẫn của Kenaz thực sự hiếm có khó tìm.

‘Nói thật là cực kỳ không muốn thừa nhận chút nào...’

Đến lúc đinh ninh đối phương là đồ cặn bã mà anh còn rung rinh, giờ biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh lại càng bị phân tâm nhiều hơn.

‘Dù vậy cũng không được.’

Chẳng hiểu bằng cách nào Ronan mới có thể chui ra khỏi giường và đi tắm nước lạnh. Dội dòng nước buốt giá như muốn nứt toác hộp sọ lên người, tâm trí anh mới dịu lại phần nào.

Sau đó, anh lao vào chuẩn bị đi làm như một cái máy, mắt tuyệt đối không thèm liếc về phía giường. Cứ mải miết cử động cơ thể để ngăn chặn mọi suy nghĩ lung tung chen ngang, thế là quên bẵng việc xem giờ, rốt cuộc thành ra đi làm quá sớm.

"Trong phòng Đoàn trưởng cũng có sô pha mà ngài. Chỗ này chật lắm."

Nói không ngoa, chiếc sô pha thừa sức chứa Kenny nay lại trở nên quá đỗi chật chội với Kenaz, đôi chân dài của hắn thậm chí còn thò hẳn ra ngoài.

"Không thích. Ở đó không có ngươi. Nằm đây nhìn ngươi rõ nhất."

Lời nói tỉnh bơ của Kenaz khiến Ronan mím chặt môi, bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Hồi đó có lúc thấy chỗ này chói nắng định đổi chỗ cho Kenny nhưng thằng bé cứ nằng nặc đòi nằm đây. Hóa ra là để vừa giả vờ làm việc riêng vừa lén ngắm anh làm việc sao?

‘Đáng yêu quá. Không, không. Không hề đáng yêu chút nào.’

Cố gắng không phản ứng lại câu nói kia, anh quay mặt đi chỗ khác. Lời Kenaz nói có cái quái gì đâu mà tự nhiên máu lại dồn hết lên mặt thế này. Rõ ràng là hắn chỉ buột miệng nói bâng quơ thôi mà.

"Mời ngài về phòng Đoàn trưởng cho."

"Cái gì, thật á? Ngươi đang đuổi ta đấy à?"

"Ý tôi là mời ngài về đúng vị trí của mình. Đúng 9 giờ chúng ta sẽ họp giao ban và chia sẻ thông tin với các thành viên, sau đó lên đường đi tìm sư phụ của tiểu thư Calia."

Ngữ điệu dứt khoát, nói nhanh như súng liên thanh của anh khiến Kenaz nhạy bén đánh hơi thấy đã đến lúc phải rút lui.

"À, nghe ngươi nói cũng có lý. Ta phải về phòng Đoàn trưởng mới được. Haha."

Đừng nói là bị lộ chuyện mình lén bò lên giường lúc Ronan đang ngủ rồi nhé? Kenaz chột dạ, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng Đội phó.

Cánh cửa vừa khép lại, Ronan chống hai tay xuống bàn, cúi gằm mặt, toàn thân như bị rút cạn sức lực.

Kenaz lại trở nên khó đối phó theo một nghĩa hoàn toàn khác so với trước đây.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.