Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 77
'Cái tên điên này!'
Ronan bước từng bước dài, sải chân rộng hết cỡ. Bình thường anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy, nhưng lúc này lại cố tình giậm chân thật mạnh để báo cho kẻ kia biết mình đang tức giận thế nào. Biết là trẻ con đấy, nhưng lần này anh giận thật rồi.
'Đúng là lo bò trắng răng.'
Hết cướp nụ hôn của người ta rồi lại ăn nói hàm hồ. Thậm chí để lấp liếm còn dám nhảy từ trên cao xuống?
Tất nhiên, vì có Kenaz nên cú tiếp đất nhẹ tựa lông hồng và cực kỳ an toàn. Nhưng cái trò không nói không rằng mà ôm người ta nhảy xuống thì không thể nào tha thứ được. Dù có báo trước thì anh cũng cự tuyệt đến cùng thôi!
"Ahaha. Ronan, xin lỗi nhé. Thấy ngươi sợ quá nên ta mới định đưa xuống nhanh một chút."
"Đừng có cười."
Nghe tiếng cười của Kenaz, cảm giác rơi tự do lúc nãy lại ùa về. Anh rùng mình, rảo bước đi trước.
"Không định giải thích xem chúng ta đang đi đâu à? Ngươi cũng phải kể chuyện với Lãnh chúa cho ta nghe nữa chứ. Hả? Không báo cáo sao? Ta là cấp trên đấy nhé?"
Nghe vậy, Ronan ngoái đầu lại. Đập vào mắt anh là nụ cười tươi rói nhe cả hàm răng của Kenaz. Nụ cười tinh quái cùng giọng điệu cợt nhả ấy chuẩn xác là Kenaz của mọi ngày. ...Ban nãy... ở tháp chuông chắc chắn là mắt anh bị mù tạm thời rồi. Cái tên khổng lồ kia mà lại có vẻ yếu đuối được sao.
"Lãnh chúa đang chuẩn bị dùng hỏa công."
Anh tiếp tục bước đi, kể lại chuyện đàm phán thất bại với Lãnh chúa cũng như cuộc trò chuyện với Sion. Trong lúc đó, cả hai đã tiến vào làng, những lời nói và tiếng cười cũng được thu lại, họ lặng lẽ bước đi cạnh nhau.
Dân làng đi ngang qua, hay những người đứng lấp ló sau cửa sổ trong nhà đều ném về phía họ những ánh nhìn đầy thù địch. Biết thừa sức mạnh của hai vị kỵ sĩ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn mà vẫn dám nhìn chằm chằm một cách dai dẳng thế này, xem ra bọn họ cũng chẳng biết sợ là gì.
"Bị ghét cay ghét đắng rồi nhỉ. Bọn họ còn chẳng thèm giấu giếm sự thù địch kìa."
"Trong mắt họ, chúng ta có khi còn tàn ác hơn cả Rigel ấy chứ."
"Thế à?"
"Ngài đã bẻ gãy tay con trai trưởng làng rồi mà. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đang đi giải quyết hậu quả đây."
"À, ra là vậy."
Sợ Kenaz lại dở chứng ngoan cố không chịu chữa trị, Ronan lén lút quan sát nét mặt hắn.
Nhưng Kenaz lúc này vô cùng mãn nguyện, bởi hắn vừa nhận được lời xin lỗi từ Ronan lại vừa được thỏa mãn ham muốn của bản thân. Ban nãy chỉ vì tức giận khi thấy anh bơ mình mà bênh vực gã kia nên hắn mới phản kháng lại, chứ cái cổ tay của con trai trưởng làng ra sao thì hắn mặc kệ.
Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm thấy nhà trưởng làng. Trong số những căn nhà sàn sàn nhau, ngôi nhà to và được trang trí đẹp nhất thường là nhà của trưởng làng.
Nghe tiếng gõ cửa của Ronan, một lát sau, trưởng làng mang vẻ mặt sợ sệt mở cửa.
"Hai vị kỵ sĩ... lại có chuyện gì nữa vậy...?"
"Lúc nãy thành thật xin lỗi ông. Chúng tôi đến đây để chữa trị cổ tay cho con trai ông. Tuyệt đối sẽ không hành xử bạo lực như trước nữa, mong ông cho phép chúng tôi vào nhà."
Ronan mỉm cười nói. Có lẽ dù vẻ mặt anh rất đáng tin cậy nhưng trưởng làng vẫn không giấu được sự e ngại, ngập ngừng hồi lâu. Thấy vậy, anh lại một lần nữa dùng thái độ chân thành mà thuyết phục.
"Nếu không chữa trị cổ tay, sau này cậu ấy sẽ phải chịu khổ sở rất nhiều. Sống ở nông thôn, sức khỏe chẳng phải là tài sản quý giá nhất sao."
"...Mời hai ngài vào."
Trước lời thuyết phục của Ronan, trưởng làng dè dặt mở cửa. Anh ngoái lại nhìn Kenaz, dùng ánh mắt cảnh cáo thêm một lần nữa.
'Đừng có hành động bốc đồng đấy.'
Chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của anh, hắn chỉ nháy một mắt thay cho câu trả lời.
'Tên Kenaz này bị điên thật rồi.'
Ronan khẽ rùng mình, bước theo sau trưởng làng. Bọn họ đi dọc hành lang tiến về một căn phòng. Cửa mở ra, một căn phòng nhỏ xuất hiện, trên giường là Ugo – con trai trưởng làng đang nằm đó.
"Nó uống thuốc rồi ngủ thiếp đi rồi."
Có vẻ như đại phu đã đến khám nên cổ tay đang được nẹp lại.
"Nhưng cũng may là bị gãy khá gọn gàng."
"Tôi thực sự xin lỗi. Do Đoàn trưởng của chúng tôi không kiểm soát được sức mạnh nên mới lỡ tay, chứ ngài ấy hoàn toàn không có ý định làm tổn thương cậu ấy."
"Không đâu. Là do con trai tôi đột nhiên nổi nóng nên..."
"Ngài Kenaz sẽ chữa khỏi hoàn toàn cổ tay bị gãy cho cậu ấy."
Ronan vừa nói vừa ra hiệu cho hắn mau chóng chữa trị. Thấy thế, Kenaz với vẻ mặt thờ ơ bước tới, từ trên cao nhìn xuống Ugo.
"Chữa trị không phải sở thích của ta đâu."
Chỉ vì cố thốt ra một câu càu nhàu để rồi nhận lấy cái lườm xéo xắt từ Ronan, hắn đành đặt tay lên cổ tay gãy của Ugo. Môi hắn lẩm nhẩm niệm chú, từ cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí màu tím, cùng lúc đó mái tóc vàng rực cũng khẽ bay bay.
Luồng khí tím lượn lờ quanh Kenaz, rồi đột ngột bị hút trọn vào lòng bàn tay hắn và trút thẳng xuống cổ tay Ugo.
"Đang được chữa trị rồi đó, trưởng làng."
Thấy trưởng làng đứng nhìn hai người với vẻ mặt đầy lo lắng, anh lên tiếng trấn an. Một lát sau, ánh sáng biến mất hoàn toàn, Kenaz rụt tay lại rồi đứng thẳng người lên.
"Xong rồi đấy. Đánh thức hắn dậy nhé?"
Trông bộ dạng hắn giơ chân lên, có vẻ như chỉ chực chờ đạp thẳng vào cái giường.
"Đoàn trưởng."
Bị anh lên tiếng cảnh báo nhanh như chớp, hắn đành ấm ức hạ chân xuống. Thay vào đó, trưởng làng bước đến bên giường đánh thức Ugo.
"...Ưm, cha? Ơ, ớ! Ngươi là ai!"
Vừa tỉnh ngủ, Ugo đã giật thót mình khi nhìn thấy Kenaz, gã vừa chỉ tay vừa lùi tít vào góc giường. Gã chống tay đau xuống giường rồi mới giật mình "Á" một tiếng, vội vàng rụt tay lại.
"Không đau nữa sao?"
"Đương nhiên. Cứ xem là tay nghề của ai đi."
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Ugo, Kenaz lại giở giọng huênh hoang.
"Vốn dĩ là tại ngươi nên ta mới bị thương cơ mà!"
Ugo tức giận hét lên, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một cái khịt mũi. Mấy lời này làm sao khiến một kẻ như Kenaz cảm thấy tội lỗi được.
"Thì sao? Ngươi định làm gì ta?"
Sự trơ trẽn của hắn khiến mặt Ugo đỏ bừng lên như sắp nổ tung. Tình hình này không ổn rồi.
"Đoàn trưởng."
"À, ừ. Ronan. Chữa xong cho hắn rồi."
Sợ để thêm lúc nữa thể nào cũng xảy ra đánh nhau, Ronan vội gọi hắn. Nghe tiếng anh, Kenaz bơ luôn tên Ugo đang bực tức mà quay ngoắt lại, tiến đến chỗ anh với vẻ mặt hệt như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi.
"Vâng, tôi thấy rồi. Quả là một ma pháp đáng kinh ngạc."
Nhận được lời khen chân thành, hắn vui sướng cười tít mắt. Trong lúc đó, trưởng làng đã tháo băng gạc cho Ugo và xác nhận rằng cổ tay gã đã lành lặn hoàn toàn.
"Cảm ơn ngài. Đại phu rõ ràng nói phải mất ba tháng mới khỏi, vậy mà giờ đã lành hẳn... Cảm ơn ngài nhiều lắm."
Ông liên tục xoa nắn cổ tay Ugo, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tình yêu thương đầy xót xa của bậc làm cha mẹ hiện rõ qua từng cử chỉ.
"...Dù giống như vừa đấm vừa xoa nhưng vẫn cảm ơn ngài."
Ugo cũng làu bàu nói lời cảm ơn. Nói thì nói vậy, nhưng chắc vì vết thương đã khỏi nên vẻ mặt gã cũng sáng sủa hơn hẳn.
"Không đâu. Vừa đấm vừa xoa à... nói vậy cũng không sai. Nhưng mong mọi người hiểu cho hoàn cảnh không kịp trở tay của chúng tôi lúc đó. Chúng tôi chỉ mới đặt chân đến làng, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị mọi người xúm lại mắng mỏ nên thực sự rất bất ngờ."
Anh điềm tĩnh giãi bày về sự bối rối của bản thân lúc ấy. Vì những lời anh nói chẳng hề có chút thêm thắt nào, trưởng làng và Ugo cũng nhận ra mình đã cưỡng ép hơi quá đáng nên xấu hổ đỏ bừng mặt.
"Đứng ở lập trường của hai ngài thì đúng là bối rối thật. Tự dưng bị túm cổ áo rồi ép hỏi xem theo phe nào. Bản thân tôi cũng đâu phải người có tính cách như thế, chỉ là đột nhiên nổi nóng..."
"Ra là vậy. Gần đây ông có vào rừng không?"
"Có."
"Ông có cảm thấy khó chịu trong người hay có linh cảm gì kỳ lạ khi ở trong rừng không? Chẳng hạn như dạo này thường xuyên dễ nổi nóng như hôm nay..."
"Chuyện đó thì đương nhiên rồi, lần nào chả bị chú Rigel tóm cổ đuổi ra, không bực mình mới lạ."
"Cũng đúng."
Anh cố gắng dò hỏi xem cảm giác khó chịu mà cả ba người từng trải qua là từ đâu, nhưng câu trả lời của Ugo chẳng giúp ích được gì. Trưởng làng cũng cho biết ông vào rừng để thuyết phục Rigel, nhưng rốt cuộc không nói chuyện tử tế được câu nào, lúc quay ra thì vô cùng bực tức.
Sau đó, anh còn hỏi thêm về mối quan hệ giữa Lãnh chúa và Rigel, cũng như việc Rigel trở nên như thế này có điềm báo trước nào không, nhưng cũng chẳng thu được thông tin gì hữu ích.
***
Khi ra khỏi nhà trưởng làng thì mặt trời đã lặn, nên hai người quyết định quay về dinh thự Lãnh chúa trước. Không biết tên Lãnh chúa kia có âm mưu gì không, nên việc ở lại dinh thự cũng có chút bất tiện, nhưng ngoài nơi này ra thì chẳng còn chỗ nào để đi nên đành chịu.
Khi họ về đến phòng khách, Sion vẫn chưa quay lại.
"Giờ này chưa về chắc là không bị phu nhân đuổi cổ ra ngoài rồi."
"Thế thì may quá."
Ronan ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở một góc phòng.
'Hôm nay đúng là một ngày dài.'
Thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Vừa nãy anh vẫn chưa cảm nhận rõ rệt, nhưng khi vừa ngả lưng xuống chiếc sofa êm ái, cơn mệt mỏi lập tức ập đến. Đúng lúc định chợp mắt một chút, chỗ bên cạnh đột nhiên lún xuống, nhìn sang thì thấy Kenaz đã ngồi chễm chệ ở đó từ lúc nào.
'Sofa rộng thênh thang thế này, mắc mớ gì cứ phải dính sát vào người ta vậy?'
Nuốt câu hỏi vừa chực trào ra khỏi miệng vào trong, anh quay mặt đi chỗ khác. Khó mà đoán được cái tên này lại sắp thốt ra câu trả lời điên rùng nào nữa, mà với tinh thần kiệt quệ hiện tại, anh chẳng có tâm trí đâu mà đối phó. Hôm nay tới đây thôi. Giờ thì phải nghỉ ngơi cái đã.
"Ronan."
"Vâng."
"Há miệng ra."
Vừa định nhắm mắt, nghe tiếng gọi anh đành liếc nhìn Kenaz. Đôi mắt màu tím lấp lánh kia có vẻ mang lại dự cảm chẳng lành, nhưng nếu không làm theo lời hắn, chắc chắn hắn sẽ còn làm phiền đến cùng.
Ronan vừa hé miệng "A", một quả cầu tròn vo hiện ra giữa không trung rồi chui tọt vào miệng anh. Anh phản xạ ngậm miệng lại và nuốt xuống.
"Nước à?"
"Ừ. Tiện nhỉ?"
"Vâng. Ma pháp đúng là tuyệt vời."
Nghĩ bụng rót ly nước ra uống cũng được, cần gì phải dùng đến ma pháp, nhưng anh vẫn khen ngợi như một cái máy. Nghe vậy, hắn lại càng đắc ý hơn.
"Ta sẽ cho ngươi xem một cái còn tuyệt hơn thế này nữa. Cứ ngồi yên đó."
"Dạ?"
Vẫn chưa xong sao? Đúng là cái câu than vãn của đồng nghiệp "Đi công tác chung với cấp trên thì cứ xác định là làm việc 24/24" tự nhiên ùa về trong đầu anh. Hóa ra là ý này sao. Thảo nào ai nghe đến đi công tác cũng sợ tái xanh mặt.
"Ngài muốn làm gì thì làm."
Anh buông xuôi luôn. Nhưng ngay khi Kenaz thi triển ma pháp, anh không khỏi kinh ngạc.
"Á! Sao ngài lại tháo giày tôi ra?"
Ma pháp của Kenaz tự động tháo giày và tất của anh ra. Anh vội lấy hai tay che ngực lại. Nếu mà có ý định lột cả quần áo, nhất định anh sẽ liều chết chống cự. Nhưng điều xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn khác với dự đoán. Lớp bọt khí nổi lên giữa không trung rồi bao bọc lấy đôi bàn chân của anh. Cảm giác trơn trượt đặc trưng của bọt xà phòng khiến lòng bàn chân man mát nhột nhạt.
"Cái này là...?"
"Ngươi làm gì còn sức mà tắm rửa nữa. Cứ giao cho ta."
Nói rồi, trên tóc và trên tay Ronan cũng xuất hiện đầy bọt xà phòng. Lúc đầu anh còn thấy hơi lúng túng, nhưng rồi cũng dần dần thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào sofa. Không biết theo nguyên lý nào mà một lực vô hình không những rửa sạch mà còn mát-xa đầu với lực đạo vừa phải, tạo cảm giác sảng khoái tột độ. Anh nhắm mắt lại, hoàn toàn buông bỏ sự căng thẳng.
"Thích chứ?"
"Vâng. Thật sự... rất tuyệt."
Ronan thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Thấy vậy, Kenaz khẽ liếm đôi môi khô khốc.
"...Cài cúc kín cổ thế này chắc khó chịu lắm. Mở hờ áo sơ mi ra một chút nhé?"
Lúc đầu hắn chỉ đơn thuần muốn khoe khoang ma pháp, nhưng giờ đây đôi mắt hắn đã đỏ ngầu vì dục vọng.
Cũng phải thôi, một kỵ sĩ luôn hoàn hảo không chút sơ hở như Ronan giờ đây lại đang thả lỏng phòng bị, buông lơi cơ thể như thể dâng hiến tất cả. Cổ ngửa ra phía sau, phô bày vùng da thịt vô cùng hớ hênh. Kenaz dùng ánh mắt tím sẫm màu dán chặt vào đường cong trên cổ đối phương, đồng thời không ngừng quan sát phản ứng của anh.
Chỉ cần cởi vài nút áo sơ mi là có thể nhìn thấy đường viền từ cổ đến xương quai xanh rồi.
'Một chút nữa... thôi...!'
***
💬 Bình luận (0)