Chương 130

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 130

Khoảnh khắc đó, tay đang cắt thịt của Karyan chợt khựng lại. Dù chỉ là một chớp mắt, nhưng vì đang dồn sự chú ý vào cậu ta nên Ronan lập tức nhận ra. Khác với Karyan, Tử tước và Laurel không hề dao động, họ vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Paul Lux là một trong những vị anh hùng mà. Ở lục địa này, làm gì có ai không biết cái tên đó chứ?"

"Chắc là người trùng tên trùng họ thôi. Chính vì có người trùng tên nên những tin đồn kỳ quặc mới lan truyền, khiến tôi rất lo lắng."

"Cái tên đó cũng phổ biến mà," Laurel điềm nhiên đáp lời cha.

Lúc này, Ronan cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đến mức lạnh toát cả sống lưng từ Karyan. Khi anh quay sang nhìn, Karyan chỉ tặc lưỡi một cái rồi ngoảnh mặt đi. Nhưng chừng đó đã đủ để khẳng định hai điều.

Thứ nhất, Karyan Ivelle chính là Hiệp sĩ Lux.

Thứ hai, gia đình cậu ta hoàn toàn không biết sự thật này.

"Ronan, để tôi cầm cái này..."

Chẳng biết định làm gì, nhưng thấy Kenaz định ném chiếc nĩa đi, Ronan vội vàng ngăn lại. Lux muốn giấu kín thân phận. Ép cậu ta lộ diện lúc này chỉ chuốc lấy sự phản cảm mà thôi.

‘Tìm ra dễ dàng thế này thì tốt đấy, nhưng...’

Mọi chuyện trót lọt hơn dự kiến, nhưng Ronan không thể vui mừng nổi. Việc Karyan che giấu thân phận một cách triệt để đồng nghĩa với việc ý chí cự tuyệt quay lại Đoàn Hiệp sĩ Đặc vụ của cậu ta cũng vô cùng kiên quyết.

‘Làm sao thuyết phục được cậu ta đây?’

Karyan vẫn thản nhiên dùng bữa. Có vẻ cậu ta định dùng bài "giả vờ không biết" dù đã bị bắt bài. Như thế này thì chẳng thể mở lời được. Phải tìm ra nguyên nhân khiến cậu ta cư xử thế này thì mới thuyết phục được chứ... Nghĩ đến việc đưa cậu ta về Đoàn Đặc vụ có vẻ gian nan, Ronan bắt đầu thấy lo lắng. Trong lúc đó, cảm giác khó chịu thoang thoảng từ nãy đến giờ bỗng nhiên biến mất.

‘Thì ra ngài ấy cứ háo hức bảo chuyện này sẽ thú vị, là vì đã lường trước được tình huống này từ đầu.’

Hóa ra không phải ngài ấy đang để mắt đến gã đàn ông khác. Ronan nhận ra bản thân đang thở phào nhẹ nhõm. Thật tệ hại. Chẳng biết có nhận ra tâm tư đó hay không, Kenaz lại dùng ngón tay viết chữ lên lòng bàn tay Ronan.

‘Thưởng!’

Đúng là chẳng hiểu nổi lòng người! Sự trẻ con của Kenaz khiến Ronan đột nhiên bực mình, anh nắm chặt lấy ngón tay của Kenaz. Dù đã bóp bằng tất cả sức lực, Kenaz vẫn vẫy vẫy ngón tay tỏ vẻ thích thú. Bàn tay của Ronan hoàn toàn bị xoay mòng mòng chỉ bởi một ngón tay của đối phương. Anh đang định dùng sức chống cự thêm chút nữa thì chợt bắt gặp ánh mắt giao nhau giữa cha con Tử tước Ivelle.

Hai người họ nhìn nhau, nhìn Karyan, rồi lại chớp mắt. Có vẻ họ định lợi dụng lúc Ronan và Kenaz đang bận rộn đôi co với nhau.

‘Ý gì đây?’

Hai cha con họ dường như đang âm mưu điều gì đó xoay quanh Karyan.

‘Mọi chuyện sẽ phức tạp đây.’

Ronan nuốt tiếng thở dài và nới lỏng tay. Ngay lập tức, Kenaz lật tay bao trọn lấy bàn tay anh. Bàn tay to lớn và vững chãi ấy bỗng mang lại một sự an ủi kỳ lạ cho cõi lòng đang rối bời của anh.

***

Sáng hôm sau.

Ronan và Kenaz tạt qua tổng bộ Đoàn Hiệp sĩ một chút rồi ra ngoài ngay. Đích đến của họ là trụ sở chính của Thương đoàn Ivelle.

Bữa tối hôm qua kết thúc chóng vánh. Ronan đã thử tìm cách bắt chuyện riêng với Karyan nhưng lần nào cũng thất bại. Nghệ thuật giao tiếp của cha con Tử tước quá điêu luyện, họ luôn là người dẫn dắt và kiểm soát cuộc trò chuyện. Dù Ronan cũng thuộc dạng hoạt ngôn trong giới hiệp sĩ, nhưng anh vẫn không phải là đối thủ của những thương nhân lão làng. Sau bữa ăn, trong lúc Ronan bị cha con Tử tước níu chân, Karyan đã chuồn mất hút.

‘Phải gặp riêng Karyan mới được.’

Chừng nào hai cha con Tử tước còn ở đó, việc nói chuyện nghiêm túc với Karyan là điều không tưởng. Kenaz cũng nghĩ vậy, nên tối qua anh định xông thẳng vào dinh thự của gia tộc Ivelle. Nhưng xui xẻo thay, ma pháp phòng ngự mà Lux giăng quanh dinh thự quá đỗi kiên cố. Nếu Kenaz quyết tâm phá thì cũng được thôi, nhưng do đang dính lời nguyền nên anh phải tiết kiệm sức mạnh, đành hậm hực quay về.

‘Tuy vậy, việc có ma pháp của Hiệp sĩ Lux giăng quanh dinh thự cũng chẳng khác nào bằng chứng thép chứng minh Karyan chính là Lux.’

Dù thu hoạch được bằng chứng chắc chắn, nhưng việc bị ngăn cản khiến lòng kiêu hãnh của Kenaz bị tổn thương. Anh tức run người, miệng cứ lầm bầm bảo thế này là quá nhục nhã.

Cuối cùng, Ronan không còn cách nào khác đành phải ôm ấp, dỗ dành cho đến khi Kenaz chìm vào giấc ngủ.

‘Lỡ ngài ấy lại biến thành bé Kenny thì sao.’

Thực ra đó chỉ là cái cớ. Ronan biết rõ mình không nên làm thế khi chẳng hề có ý định đáp lại tình cảm của đối phương. Nhưng anh cũng hiểu quá rõ rằng Kenaz chẳng có ai để trút bầu tâm sự, chẳng có ai để phơi bày sự yếu đuối, nên anh không thể nhắm mắt làm ngơ.

‘Kết cục lại ngủ chung một giường...’

Ôm ấp dỗ dành một lúc rồi bản thân anh cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mình là người thiếu quyết đoán thế này từ bao giờ vậy nhỉ? Từ trước đến nay, không thiếu người tiếp cận anh với hảo cảm. Trong số đó cũng có những người anh thấy ưng mắt, nhưng việc vạch rõ ranh giới với họ chưa bao giờ là khó khăn.

‘Vì đối phương là Kenaz chăng...?’

Ban đầu là vì tưởng anh là một đứa trẻ nên ra tay chăm sóc, lâu ngày sinh tình. Thêm nữa, có lẽ vì quá nhạy bén nên Kenaz nắm bắt thời điểm tiến thoái cực kỳ chuẩn xác. Lúc Ronan bừng tỉnh nhận ra thì đã bị xoay như chong chóng mất rồi.

‘Dù sao thì... trước mắt cứ tập trung vào công việc đã.’

Chẳng mấy chốc, Ronan và Kenaz đã đến trụ sở Thương đoàn Ivelle. Vì hôm nay họ mặc quân phục nên đã gây ra một trận xôn xao nhỏ giữa đám đông. Cả hai phớt lờ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình và bước thẳng vào trong. Túm đại một người để hỏi vị trí phòng làm việc của Karyan, họ lao thẳng đến căn phòng có gắn cái chức danh nghe rất kêu.

"Hai vị không được vào như vậy đâu ạ!"

Một người có vẻ là thư ký hoặc người hầu sợ sệt hét lên nhưng không dám bước tới cản. Tất nhiên, Kenaz chẳng thèm để tai đến lời người khác.

Rầm.

Anh thô bạo mở cửa xông thẳng vào phòng. Ronan bước theo sau và nhẹ nhàng chốt cửa lại.

Karyan đang ngả lưng ra ghế ngủ gật. Dáng vẻ khoanh tay, gác chân lên bàn trông sành sỏi vô cùng. Nhìn cái điệu bộ không phải mới làm ngày một ngày hai này thì... cậu ta không làm việc à?

"À... Tôi không nghe nói là sẽ có khách đến..."

Bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào, Karyan từ từ mở mắt và lầm bầm đầy vẻ cáu kỉnh.

"Thôi, lỡ vào rồi thì ngồi đi. Dù tôi chẳng có gì để tiếp đãi đâu."

Cậu ta hất cằm về phía ghế sofa, rồi cũng lững thững bước tới ngồi xuống. Ronan kéo tay Kenaz ấn xuống ghế. Dường như vẫn còn cay cú chuyện đêm qua, Kenaz thở phì phò yên vị, vẻ mặt như sẵn sàng lao vào tẩn cho đối phương một trận.

"Xin lỗi vì đường đột thế này, cậu Karyan. Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu khi không có gia đình ở đây."

"Ở đây chỉ có chúng ta thôi, cứ nói chuyện thoải mái đi."

Nghe Ronan và Kenaz nói, Karyan làm ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.

"Tìm tôi sao? Tôi thì liên quan gì đến mấy thứ như hắc ma pháp đâu nhỉ. Hơn nữa, chúng ta cũng đâu thân thiết đến mức có thể nói chuyện thoải mái. Mới gặp nhau lần đầu hôm qua mà."

Karyan đỏng đảnh đáp.

"Này, Lux."

Kenaz dùng chân đá nhẹ vào chân bàn cái "cộp", bực dọc gọi tên cậu ta.

"Hiệp sĩ Lux, chúng tôi đã biết hết rồi. Ở đây không có ai nghe lén đâu, chỉ có chúng ta thôi nên ngài cứ thoải mái nói sự thật đi."

Thấy hành động thô lỗ của Kenaz, Ronan vội vã lên tiếng. Dù đã bị lật tẩy, thái độ của Karyan vẫn vững như bàn thạch.

"Lux à... Cái họ này phổ biến lắm, nhưng gọi là hiệp sĩ thì... các người đang nhắc đến Hiệp sĩ Lux của Đoàn Đặc vụ đấy à?"

"Vâng, đúng thế. Hiệp sĩ Lux. Chẳng phải là cậu sao."

Thấy Karyan vẫn diễn vai kẻ không biết gì, Ronan đóng đinh một câu chắc nịch. Karyan cau mày, nhìn luân phiên giữa Kenaz và Ronan.

"Tôi không hiểu các người đang nói gì. Tại sao lại gọi tôi là Hiệp sĩ Lux? Tôi không phải người đó."

"Cậu nói không phải ư...?"

"Đúng vậy."

Câu trả lời kiên quyết của Karyan khiến Ronan hoang mang tột độ. Mình nhầm sao? Vẻ mặt thấy nực cười của Karyan chân thực đến mức trong một thoáng, Ronan đã tự nghi ngờ chính mình.

"Hừ, nực cười."

Kenaz cười khẩy như thể đang nghe chuyện hài, rồi bất thình lình nhấc bổng cái bàn lên phang thẳng vào Karyan. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Khi Ronan nhận ra hành động bạo lực của Kenaz, chiếc bàn đã va phải một lớp màng bảo vệ màu xám bao bọc lấy Karyan và bị bật ngược trở lại.

Rầm!

Chiếc bàn văng vào tường tạo ra một tiếng va chạm đinh tai nhức óc.

"Thế này mà vẫn bảo không phải à?"

Kenaz nhướng mày hỏi Karyan. Lớp màng xám tan biến, Karyan lộ diện trở lại. Cậu ta vẫn giữ nguyên nét mặt đỏng đảnh không chút thay đổi, điềm nhiên đáp:

"Đã bảo không phải mà."

"Cái tên này! Cậu vừa dùng ma pháp với dòng mana y hệt Lux đấy nhé? Thế mà vẫn dám cãi không phải à? Cãi cùn nó vừa thôi!"

"Có phải cậu có lý do khó nói nên mới phải phủ nhận đến mức này không? Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ giúp đỡ."

Kenaz thì nổi đóa, còn Ronan thì nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vừa đấm vừa xoa, nhưng Karyan vẫn không hề lay chuyển.

"Tôi hoàn toàn không hiểu hai người đang nói cái gì cả."

Vừa mới tung ma pháp xong cơ mà! Cái điệu bộ chối bay chối biến thật sự trơ tráo hết chỗ nói. Kenaz tức đến xì khói, ngó nghiêng xung quanh tìm xem còn cái gì để ném nữa không.

"Đoàn trưởng."

Ronan vội nắm lấy tay Kenaz để trấn an anh. Karyan thì hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi. Qua một hồi giằng co, cuối cùng Ronan cũng nắm được tình hình.

‘Cậu ta quyết tâm giả ngu đến cùng rồi.’

Karyan cụp mắt xuống, đưa tay vân vê móng tay. Nhìn thái độ phòng thủ này, có lẽ bây giờ nói gì cũng chỉ nhận lại một câu "không biết" mà thôi. Phải làm sao đây?

‘Việc cậu ta nộp đơn từ chức là thật lòng sao?’

Có lẽ cậu ta muốn phủ nhận hoàn toàn và quên đi quá khứ từng là Lux. Nhưng nếu thế, tại sao cậu ta lại trở lại với thân phận Lux để giúp đỡ Đoàn Đặc vụ? Cậu ta phớt lờ lệnh triệu tập, nhưng luôn xuất hiện vào những thời khắc quan trọng nhất.

‘Rõ ràng là vẫn còn luyến tiếc cơ mà...’

Làm thế nào để moi được lời thật lòng từ cậu ta đây?

Trong lúc Ronan đang đăm chiêu suy nghĩ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào, rồi cánh cửa vốn đã bị khóa bật mở.

"Hộc, hộc. Hai vị, đến rồi sao."

Tử tước Ivelle cố giấu tiếng thở dốc, nở một nụ cười hiền hậu.

"Tôi không làm phiền hai vị chứ?"

"Ngài Tử tước đến đây có việc gì vậy ạ?"

"Tôi có chuyện cần bàn với Karyan. Thấy cửa khóa, bên trong lại có tiếng động lớn. Sợ có tai nạn gì xảy ra nên tôi giật cả mình. Hahaha."

"Ra là vậy."

Chắc chắn là nghe tin chúng tôi đến nên lật đật chạy tới đây chứ gì. Ronan dám chắc mười mươi, nhưng không buồn vạch trần. Kinh nghiệm từ hôm qua đã dạy anh một bài học: Tốt nhất đừng phí lời với những kẻ khéo mồm khéo miệng.

"Nhưng hai vị đến đây có việc gì vậy?"

"Chúng tôi có vài chuyện muốn hỏi nên mới tìm đến."

"Vậy sao. Nếu là chuyện đó thì hai vị cứ tìm tôi là được mà. Karyan chắc còn nhiều thiếu sót, khó mà giúp ích được cho hai người."

Nghe Tử tước nói vậy, nét mặt Karyan chợt cứng lại. Ronan xua tay.

"Không đâu ạ. Cậu ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Vậy, chúng tôi xin phép đi trước."

Tử tước đã lù lù xuất hiện thì kiểu gì cũng sẽ lại cản trở như hôm qua, kế hoạch nói chuyện tiếp với Karyan xem như đổ bể. Hôm nay đến đây thôi vậy.

‘Ánh mắt của hai cha con họ cũng có vấn đề.’

Việc họ cứ cố tình gạt Karyan ra rìa, lại còn lén lút thông đồng điều gì đó sau lưng cậu ta... Rốt cuộc là chuyện gì thì chưa rõ, nhưng tốt nhất cứ tạm giấu kín thân phận thật của Karyan đã. Một phần cũng là để tránh làm Karyan ác cảm thêm.

"Ây da, hai vị đi nhanh thế, thật đáng tiếc."

"Đã làm phiền mọi người rồi."

"Đúng vậy. Làm phiền rồi, cậu Karyan."

Kenaz nhíu mày nhìn chằm chằm Karyan một lúc, rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài. Ronan cúi đầu chào Tử tước rồi nhanh chóng đuổi theo.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.