Chương 92

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 92

Hai cô gái giật mình kinh hãi, cả cơ thể cứng đờ như hóa đá. Giữa nền trời đêm đen đặc, bóng dáng Kenaz tỏa ra ma lực màu tím ngắt hiện lên sắc nét đến rợn người. Hắn bình thản nhìn xuống mặt đất. Vừa tung ra một đòn ma pháp hủy diệt, vừa có ý định lấy mạng người khác, sao hắn có thể tỏ ra dửng dưng đến thế?

Đáng sợ hơn cả là khuôn mặt vô cảm hoàn hảo không tì vết kia, khiến hắn trông chẳng giống con người chút nào. Một cảm giác phi nhân loại tột độ.

"Elia, trốn đi."

Kalia, con gái Nam tước Owan giật mạnh gấu áo bạn. Lúc này Elia mới bừng tỉnh. Nếu để Kenaz bắt được, Kalia có thể sẽ mất mạng! Cô bé vội vàng ôm lấy Kalia, lao vào trốn trong nhà kho. Vì Kenaz tiếp cận quá nhanh, hai người hoàn toàn không có cơ hội tẩu thoát ra ngoài.

Rầm!

Kenaz phá nát bức tường nhà kho bước vào. Nhìn từ góc độ này, áp lực tỏa ra từ hắn còn kinh khủng hơn cả lúc ở trên cao.

'To lớn quá... đáng sợ quá...'

Sự chênh lệch thể hình mang đến một nỗi sợ hãi mang tính bản năng. Dù đã gặp người đàn ông này vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé thực sự cảm thấy run rẩy. Thú thật, ấn tượng ban đầu về hắn chỉ là một gã chú quái gở, lập dị, lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây biết tuốt trong khi chẳng biết cái quái gì, khiến cô vô cùng chướng mắt. Nhưng Kenaz của hiện tại như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Cảm nhận được cơ thể Elia đang run lên bần bật, Kalia ôm chặt lấy bạn, dùng ngón tay viết lên lưng cô bé hai chữ 'Đợi đã'.

Đúng như lời dặn, Elia cắn chặt răng nín thở chờ đợi. Quả nhiên, Kenaz bỗng nhiên đứng sững lại, quằn quại vùng vẫy trong đau đớn. Hắn đã sập bẫy do Kalia giăng sẵn.

"Ngay lúc này! Đi mau!"

"Ừ."

Elia bế bổng Kalia, lao nhanh ra khỏi nhà kho. Phải trốn vào rừng mới an toàn. Ngay khi vừa định xoay người bỏ chạy về phía dinh thự, cô vô tình liếc nhìn qua khe hở của bức tường vỡ. Đứng đó không phải là Kenaz, mà là một đứa trẻ có ngoại hình y hệt hắn.

'Một đứa trẻ? Hắn ta biến hình sao?'

Sự ngỡ ngàng khiến mọi căng thẳng dường như chùng xuống trong tích tắc, nhưng lời thúc giục của Kalia đã kéo cô bé về thực tại.

"Chạy mau!"

Elia lại cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, chính vì vậy mà Kalia không hề hay biết chuyện Kenaz biến thành trẻ con.

Dù đã chắc chắn Kenaz không đuổi theo, hai cô bé vẫn cắm cúi chạy mãi, trốn vào một nơi thật xa. Dù đã qua giờ giới nghiêm từ lâu, nhưng chẳng ai dám ho he di chuyển thêm nửa bước. Họ sợ rằng chỉ cần ló mặt ra, tia sét màu tím kia sẽ lại giáng xuống đầu.

'Nhỡ Kenaz nhìn thấy mặt mình hay Kalia thì sao?'

Đêm hôm đó, hai đứa trẻ đã phải thức trắng trong rừng, vật lộn với nỗi ám ảnh kinh hoàng đè nặng lồng ngực.

Sáng hôm sau, Elia mới dám một mình quay lại làng kiếm chút thức ăn và tìm gặp Ronan.

'Phải kiểm tra xem tình hình của cha thế nào.'

Kalia luôn khăng khăng rằng nếu tâm trí Rigel đã bị Bàn tay xác ướp nuốt chửng, thì tuyệt đối không được đối mặt trực tiếp với ông. Ngược lại, nếu ông vẫn còn tỉnh táo, dù không thể tiết lộ những việc hai đứa đang làm, thì ít nhất cô bé cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

May mắn thay, Ronan đã báo tin bình an của cha. Không những thế, thái độ của anh còn vô cùng cởi mở! Dù tự nhiên lại được nghe khuyên nhủ về chuyện cha con, nhưng sự tôn trọng mà người thanh niên ấy dành cho cô khiến Elia không hề thấy khó chịu.

Trong khi mẹ chỉ luôn miệng mắng mỏ, cấm cản không cho trẻ con xen vào chuyện người lớn, còn cha thì luôn phớt lờ mọi tiếng gọi, phản ứng của Ronan khiến cô bé như trút được gánh nặng trong lòng.

Mang theo tâm trạng nhẹ nhõm ấy, Elia quay trở về bên Kalia. Lúc đó, cô bé hoàn toàn không ngờ sự việc lại diễn biến tồi tệ đến mức này.

Đoàng!

Tiếng đạn pháo nổ chát chúa hòa cùng tiếng cây cối gãy đổ ầm ầm. Đám đông giận dữ gào thét tên Rigel, châm lửa đốt phá khu rừng. Tất cả là do cuộc tấn công của Kenaz đêm qua đã khiến ma pháp ru ngủ bị ngắt quãng giữa chừng.

"Rõ ràng việc ru ngủ mọi người... là để bảo vệ chính họ cơ mà. Nếu không có ma pháp đó, bọn họ đã bị Bàn tay xác ướp thao túng, cắn xé lẫn nhau để giành giật nó rồi. Với cả, tại sao cha lại là người bị chửi rủa chứ? Bọn họ có biết cái gì đâu."

Elia ấm ức cắn chặt môi, cố kìm những giọt nước mắt chực trào.

"Chắc chắn là do Nam tước đứng sau kích động. Tớ xin lỗi. Nếu nửa năm trước tớ không bất cẩn lúc cố gắng phá hủy Bàn tay xác ướp, thì cơ sự đã không đến nước này..."

Kalia ảo não nói. Nghe giọng điệu đầy tự trách của bạn, Elia vội vàng an ủi.

"Đó chỉ là tai nạn thôi mà. Lưỡi dao bị trượt..."

Lúc đó, Kalia định đâm nát Bàn tay xác ướp nhưng lại lỡ tay tự cắt vào tay mình. Những giọt máu của cô vô tình rỏ xuống. Nhờ hấp thụ được dòng máu chất lượng của một hắc pháp sư, Bàn tay xác ướp đã thức tỉnh khỏi giấc ngủ sâu.

Ngay khi Kalia định bắt đầu lại nghi thức phá hủy, Bàn tay xác ướp đã nhanh chóng gọi bầy côn trùng đến che khuất tầm nhìn của cả hai rồi biến mất dạng. Việc nó được Rigel tìm thấy hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Kể từ đó, mọi chuyện rối tung cả lên. Sự phòng thủ kiên cố của Rigel khiến họ không thể tiếp cận Bàn tay xác ướp, trong khi nó lại ngày càng thu hút nhiều người đến hơn.

Hoảng sợ trước tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, Elia từng đề nghị thú nhận tất cả với cha mẹ, nhưng Kalia kiên quyết phản đối.

"Người lớn không thể tin tưởng được."

Những hành động tàn nhẫn của Nam tước Owan đã khiến Kalia hoàn toàn mất niềm tin vào người lớn. Hơn nữa, cô bé một mực khẳng định rằng, một khi đã đối mặt với Bàn tay xác ướp, Rigel chắc chắn đã bị nó thao túng tâm trí.

Nghe đến đó, Elia chẳng thể dõng dạc tuyên bố 'Cha tớ không giống bọn họ!'. Bởi lẽ, chính cô bé cũng chẳng hiểu rõ cha mình là người như thế nào.

Mối quan hệ giữa hai cha con vô cùng lạnh nhạt. Đương nhiên, không phải ngay từ đầu đã như vậy. Hồi nhỏ, cô bé quấn cha đến mức lúc nào cũng khắc khoải mong ngóng ông trở về.

Thế nhưng, thời gian đằng đẵng trôi qua, thứ tình cảm ấy cũng dần phai nhạt. Đến khi chiến dịch Thảo phạt Ma long kết thúc, người cha mà cô gặp lại chỉ là một dáng vẻ xa lạ trong bộ đồng phục Đặc vụ Hiệp sĩ đoàn, đứng lẫn giữa những người đồng đội.

'Cha mình đâu phải người như thế này...'

Người cha trước mắt bỗng trở nên vô cùng xa lạ và gượng gạo. Dường như ông cũng có chung cảm giác ấy. Dù cố gắng che giấu, nhưng mỗi lần đối diện, sự ngượng ngùng của ông vẫn hiện rõ mồn một.

Bây giờ nghĩ lại, khoảng cách giữa một đứa trẻ 5 tuổi và 10 tuổi là quá lớn, nên cô bé phần nào hiểu được thái độ của cha, nhưng lúc đó, sự hụt hẫng đã để lại trong cô một vết thương sâu hoắm. Không biết gia đình người khác thế nào, chứ với hai cha con Rigel, khoảng trống 5 năm ấy là quá lớn để lấp đầy.

'Được rồi, cứ theo lời Kalia, chúng ta tạm thời quan sát tình hình xem sao.'

Sau quyết định ấy, nửa năm nữa lại trôi qua kể từ ngày Bàn tay xác ướp thức tỉnh.

Khi Kalia mang bức thư của Ronan tới, Elia vẫn luôn tin rằng sự xuất hiện của Đặc vụ Hiệp sĩ đoàn sẽ là một bước ngoặt tích cực. Cô bé kỳ vọng sức mạnh phi thường trong lời đồn của họ sẽ giúp tiêu diệt Bàn tay xác ướp, hoặc chí ít, tình đồng đội sẽ khiến họ kéo cha cô ra khỏi khu rừng quỷ ám này.

'Thế mà bọn họ lại quay sang tấn công chúng ta trước! Có Bàn tay xác ướp ở đó không lo, tại sao lại nhắm vào chúng ta cơ chứ!?'

Nếu suy xét khách quan, một hắc pháp sư bí ẩn, đêm nào cũng ếm bùa ngủ lên dân làng và lảng vảng quanh Bàn tay xác ướp, rõ ràng còn nguy hiểm hơn cả bản thân vật phẩm ấy. Nhưng Elia ngây thơ chưa bao giờ nghĩ rằng hành động của mình và bạn lại mang dáng dấp của những kẻ phản diện nguy hiểm.

"Giờ làm sao đây?"

Elia buồn bã quay sang nhìn bạn. Kalia từ từ mở đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền.

"Sự thể đã đến nước này, chúng ta không thể ngồi im chờ chết được. Đi tìm Bàn tay xác ướp thôi."

Có vẻ như cô bé đã hạ quyết tâm. Đọc được suy nghĩ của Kalia, Elia mếu máo bám lấy cánh tay bạn.

"Cậu từng bảo không muốn bị phát hiện là dùng hắc ma thuật cơ mà! Lỡ bại lộ thân phận thì sao?"

"Dù sao thì sớm muộn gì cũng bị Kenaz phát hiện thôi, biết làm sao được. Nam tước cũng đã chính thức hành động rồi, giờ không phải lúc cân đo đong đếm. Chúng ta nhất định phải đoạt được Bàn tay xác ướp."

Ánh mắt Kalia lóe lên những tia sáng sắc lạnh. Sự ám ảnh mãnh liệt của cô bé với Bàn tay xác ướp khiến Elia phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Kẻ thù đang tấn công từ tứ phía. Những kẻ xâm nhập cũng không ít. Chú Rigel không thể một mình đối phó hết được đâu. Chúng ta sẽ nhân lúc hỗn loạn để cướp Bàn tay xác ướp."

"Ừm..."

Đang định buông xuôi làm theo lời Kalia, Elia chợt nhớ lại những lời Ronan đã nói.

"Không đúng, Kalia à. Chú Ronan bảo cha tớ không hề bị Bàn tay xác ướp thao túng. Vậy thay vì ăn cắp, chúng ta nhờ cha giúp đỡ chẳng phải tốt hơn sao?"

"Việc ông ấy vẫn giữ được lý trí sau ngần ấy thời gian quả là đáng kinh ngạc. Nhưng tớ vẫn phản đối. Không thể tin tưởng được. Cậu có dám chắc chắn tin tưởng chú ấy không?"

"Chuyện đó..."

"Và chú ấy thì sao? Liệu có tin lời chúng ta và làm theo không?"

Elia nghẹn họng, không thể đưa ra câu trả lời. Thi thoảng, ánh mắt cha nhìn cô vẫn như đang nhìn một đứa trẻ lên năm. Nhờ vả không khéo lại bị ông gạt phắt ra rìa cũng nên.

"Cậu nói đúng, Kalia."

Miệng thì đồng ý, nhưng trong đầu cô bé lại văng vẳng lời khuyên của Ronan.

'Hãy thử tin vào tình yêu thương của cha một lần xem sao? Tin thế nào được chứ?'

Một người cha đã hứa sẽ luôn ở bên, vậy mà lại tự ý bỏ đi biền biệt. Chẳng thèm đoái hoài đến những người ngày đêm thấp thỏm đợi chờ, lao đầu vào chốn hiểm nguy chỉ để rước về cái danh xưng anh hùng hão huyền, giờ thì hay rồi...

"Cứ đi đã. Vừa đi vừa nghĩ cũng chưa muộn."

"Ừm..."

Sự thúc giục của Kalia đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, Elia xốc bạn lên lưng. Suốt nửa năm qua, cô bé đã nắm rõ vị trí và cấu tạo của mọi loại bẫy rập trong rừng. Vừa vạch ra con đường an toàn nhất trong đầu, cô vừa bước sâu hơn vào bóng tối của khu rừng. Nằm ngoan trên lưng bạn, Kalia khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

***

Cùng lúc đó, Kenaz và Ronan hạ cánh xuống một mỏm đất cao, cách đội quân của Lãnh chúa một khoảng an toàn nhưng vẫn đủ để bao quát toàn bộ tình hình.

"Không thấy bóng dáng tên Lãnh chúa đâu cả."

"Đúng vậy."

Ronan căng mắt quét qua đám đông với vẻ mặt đầy căng thẳng. Lúc này, Shion cũng vừa vặn xuất hiện. Vừa thở hồng hộc chạy tới, cậu đã vội vàng báo cáo thông tin vừa thu thập được.

"Có người thấy Lãnh chúa tiến vào rừng rồi."

Nghe Shion nói, Ronan và Kenaz khẽ chạm mắt nhau.

"Chắc chắn là nhắm vào Bàn tay xác ướp rồi."

"Vâng, rất có thể hắn đang tìm Ngài Rigel."

Dù Rigel có bản lĩnh đến đâu thì ông vẫn đang đơn thương độc mã. Chưa kể, thể lực và phong độ của ông đã suy giảm đáng kể do kiệt sức tích tụ trong thời gian dài. Sau một thoáng suy nghĩ, Ronan dứt khoát lên tiếng:

"Tôi sẽ vào đó hỗ trợ Ngài Rigel. Hai người có thể ở lại giải quyết đống lộn xộn này được không?"

"Hả? Đội phó đi một mình như vậy có nguy hiểm quá không?" Shion lo lắng hỏi.

Nói một cách công bằng, xét về năng lực chiến đấu, để Kenaz hoặc Shion đi thì sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Tuy nhiên, với biến số khó lường mang tên Bàn tay xác ướp, tốt nhất không nên để họ tiến vào khu rừng đó.

"Được. Cậu đi đi."

Ngay lúc Ronan định giải thích thêm thì Kenaz lại dễ dàng gật đầu cái rụp. Nếu nghĩ đến việc dạo gần đây anh cứ bám dính lấy cậu không buông thì phản ứng này quả thực có phần kỳ lạ.

Tuy cảm thấy hơi cấn cấn nhưng Ronan nhanh chóng gạt đi. Dù sao thì đó cũng không phải là ưu tiên hàng đầu lúc này.

"Vậy hai người ở lại cẩn thận nhé."

"Đội phó cũng vậy nha!"

Kiểm tra lại trang bị một lượt, cậu chọn một lộ trình vòng vèo để né tránh quân đội Lãnh chúa, rồi lao nhanh vào rừng.

Kenaz cứ đứng đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Ronan cho đến khi khuất hẳn.

"Lo cho người ta như thế sao còn để đi một mình? Mà nói thật, Đội phó vào đó cũng chẳng giúp ích được gì đâu."

"Im đi."

Kenaz bực dọc gắt lên trước câu hỏi của Shion. Thấy tâm trạng Đoàn trưởng tồi tệ một cách hiếm thấy, Shion cũng lờ mờ nhận ra vấn đề, nhưng vì bản tính vô tư nên cậu chẳng buồn bận tâm, chỉ tiện miệng hỏi tiếp.

"Giờ chúng ta tính sao đây?"

Một ánh nhìn hình viên đạn lập tức ghim thẳng vào mặt Shion.

"Cậu... Haizz. Thôi bỏ đi. Lũ tép riu này thì cần gì kế hoạch tác chiến. Cứ thích làm gì thì làm."

"À há. Tuân lệnh."

Shion nhét chiếc kính vào túi áo trong của áo khoác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Nghĩ đến cảnh sắp được đập phá cho hả hê, bước chân cậu nhẹ bẫng, thoắt cái đã biến mất không để lại dấu vết.

Kenaz đưa mắt nhìn theo hướng Shion vừa rời đi, rồi bất lực buông một tiếng rên rỉ não nề.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.