Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 110
Mặc sẵn cho Kenny bộ quần áo nhỏ đã chuẩn bị dự phòng từ trước, đội cẩn thận chiếc mũ trùm đầu cho thằng bé, Ronan cùng nhóc con cưỡi ngựa lên đường.
Nơi Kenaz dò ra vị trí của Cohen thông qua tấm lưới ma pháp chính là trụ sở của Thương đoàn Ivel. Tòa nhà này nằm ở khu vực phía Tây thủ đô, một nơi nếu không có chủ đích thì hiếm khi ai đi ngang qua.
'Thương đoàn Ivel...'
Đây là một thương đoàn do gia tộc Tử tước Ivel điều hành. Vì có bề dày lịch sử gắn liền với sự phát triển của vương quốc nên quy mô cực kỳ đồ sộ và giàu có. Không chỉ nắm giữ quyền giao thương công khai với các quốc gia khác, sau khi chiến tranh kết thúc, họ còn bộc lộ tiềm lực đáng gờm trong lĩnh vực tư thương.
Đặc biệt, thương đoàn này rất tích cực giao lưu với giới quan chức Đế quốc và thường xuyên giao dịch với Thương đoàn Owan.
Tử tước Ivel vốn nổi tiếng là người mang khuynh hướng thân Đế quốc. Nghe nói dạo gần đây, ngay trước thềm Đàm phán Lãnh thổ, vì phe Đế quốc cài cắm gián điệp vào phá hoại nên tình cảnh của gia tộc này đang trở nên khá chật vật.
'Tại sao Cohen lại ở đó chứ?'
Nếu không có ai chống lưng, một tên nghiên cứu sinh quèn làm sao có thể ngang nhiên trú ngụ tại tòa nhà trụ sở chính của một thương đoàn lớn như vậy. Kẻ nào đang hậu thuẫn cho hắn? Tình huống này là vô tình hay hữu ý? Càng nghĩ, đầu óc Ronan càng rối bời.
'Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tiếp cận Cohen mà không để ai phát hiện.'
Bản thân Thương đoàn Ivel đang bị bủa vây bởi sự nghi ngờ thông đồng với Đế quốc. Chỉ riêng việc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn – thế lực mà Đế quốc kiêng dè nhất – xuất hiện tại trụ sở của họ cũng đủ dấy lên vô vàn đồn đoán vô căn cứ. Tự chuốc lấy rắc rối, dính líu đến những ồn ào không đáng có chẳng mang lại lợi ích gì.
'Huống hồ hiện tại chúng ta đang là tâm điểm chú ý...'
Sự việc liên quan đến Nam tước Owan đã được công bố ra ngoài theo hướng Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lại một lần nữa giải quyết êm đẹp vụ án do hắc ma thuật gây ra. Để che giấu những sự thật phía sau, giới thượng tầng cố tình thổi phồng chiến công của họ. Nhờ vậy, danh tiếng của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đang lên như diều gặp gió.
"Chúng ta sẽ chỉ tiếp cận Cohen một cách bí mật nhất. Ngài tuyệt đối không được có bất kỳ hành động bột phát nào đấy."
"Nhóc biết rồi."
Anh phải lên tiếng cảnh cáo Kenny. Càng trong những thời điểm nhạy cảm, càng phải cẩn trọng với từng tin đồn nhỏ nhặt nhất. Để phòng hờ, trong lúc Kenny thay đồ, bản thân Ronan cũng đã cởi bỏ bộ quân phục, khoác lên người trang phục thường dân. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, cả hai dễ dàng hòa vào dòng người trên phố mà không gây chú ý.
Tuy nhiên, con đường tiếp cận Cohen lại chẳng hề suôn sẻ. Tòa nhà trụ sở được bao quanh bởi bức tường rào cao ngất ngưởng, phía trên còn gắn thêm các cọc nhọn chống trộm, khiến ý định trèo tường trở nên bất khả thi. Tại cổng chính, nhân viên bảo vệ kiểm tra danh tính khách viếng thăm cực kỳ gắt gao, chỉ những ai đã hẹn trước mới được phép bước vào.
"Sao đông người thế?"
Nhìn dòng người, xe ngựa và xe kéo chen chúc trước cổng, Kenny cau mày càu nhàu.
"An ninh nghiêm ngặt quá. Bọn họ không cho người lạ tùy tiện vào trong."
"Đằng nào chúng ta cũng đâu định đi cửa chính."
"Vâng. Nhưng... xem ra lẻn vào cũng không dễ xơi đâu."
"Chắc phải có cái lỗ chó nào chứ?"
"Được thế thì còn gì bằng."
Ôm chút hy vọng mong manh, hai chú cháu bám dọc theo tường rào đi một vòng kiểm tra. Đáng tiếc, việc bảo trì được làm quá tốt, chẳng hề có lấy một khe hở. Hơn nữa, khu vực xung quanh lại là những con hẻm lớn với người qua lại tấp nập. Cuối cùng, cả hai đành quay lại trước cổng chính trong sự bế tắc.
"Nhóc ước gì mình có thể dùng ma pháp!"
Kenny bực bội lườm chằm chằm vào công trình trước mặt. Tòa nhà cao vỏn vẹn ba tầng giờ đây trông chẳng khác nào một pháo đài bất khả xâm phạm. Bản thân Ronan cũng cạn kiệt ý tưởng. Đúng lúc đó.
"Ơ? Đội phó?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên anh. Quay đầu lại, Ronan thấy một bóng người quen đang đứng trên vỉa hè.
"Anh Tion!"
Người thanh niên này tên là Tion. Trước đây, anh ta từng nhầm Kenny là trẻ đi lạc và có ý tốt định chăm sóc, kết quả lại bị Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn hiểu lầm là kẻ bắt cóc. Lúc bấy giờ Tion đang thất nghiệp, nên để tạ lỗi, Kỵ sĩ đoàn đã thuê anh ta vào làm. Hiện tại, tận dụng kinh nghiệm từng làm việc tại thương đoàn, Tion đang gánh vác nhiều công việc lặt vặt nhưng không kém phần quan trọng, đóng vai trò như chất bôi trơn giúp bộ máy của căn cứ hoạt động trơn tru.
"Chào chú!"
"Kenny cũng đi theo à? Chào em."
Thấy Kenny vẫy tay, Tion cũng tươi cười vẫy tay chào lại. Dù từng bị vu oan thành tội phạm bắt cóc vì thằng nhóc, anh chàng này vẫn tốt bụng và thân thiện trước sau như một. Quả là người tốt hiếm có.
"Mà nhắc mới nhớ, anh Tion thuộc gia tộc Ivel đúng không? Nghe nói anh từng làm việc cho thương đoàn của họ. Phải chăng bây giờ anh đang định vào trong đó?"
"Vâng. Tôi còn chút thủ tục quyết toán chưa xong."
Nghe câu trả lời của đối phương, một tia sáng lóe lên trong đầu Ronan, giúp anh tìm ra lối thoát cho tình thế nan giải này. Dẫu chỉ thuộc nhánh phụ và không có thực quyền, nhưng Tion vẫn đàng hoàng mang họ Ivel. Nhận ra điều đó, Ronan vội vã nhảy xuống ngựa, nắm lấy tay người thanh niên, hạ thấp giọng thì thầm:
"Anh giúp chúng tôi một việc được không?"
"Ơ, a..."
Gương mặt Ronan bất thình lình kề sát khiến Tion sững sờ, biểu cảm trở nên ngây ngốc.
'Đẹp trai thật đấy.'
Anh ta thừa biết vị Đội phó này rất đẹp trai và cũng đã nhìn quen mắt. Nhưng khi một mỹ nam sở hữu vẻ đẹp chính trực, đoan chính đến mức cấm dục đột ngột ghé sát, lại còn nhìn mình bằng ánh mắt đầy khẩn thiết, thì hồn phách bay đi mất cũng là lẽ thường tình.
"Anh Tion?"
Thấy đối phương không phản ứng, Ronan gọi khẽ. Lúc này Tion mới sực tỉnh.
"Nếu là việc tôi có thể giúp thì đương nhiên tôi sẽ giúp ạ."
"Cảm ơn anh. Chúng tôi cần tiến vào trụ sở chính một cách bí mật, không được để lộ danh tính. Có khả năng không?"
"Chúng ta... c-cùng với cả Kenny sao?"
Một nhiệm vụ bí mật đến mức phải che giấu thân phận mà lại dắt theo một đứa trẻ? Thấy Tion lộ vẻ khó hiểu, Ronan nhanh chóng giải thích thêm:
"Vâng. Vì đây là cơ mật của kỵ sĩ đoàn nên tôi không thể nói rõ chi tiết được. Rất xin lỗi anh."
"A, không sao đâu. Nếu là việc công thì đương nhiên tôi phải giúp rồi. Tôi đâu phải người ngoài, cũng là người của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn mà. Mọi người cứ đóng giả làm người đi cùng tôi là được."
Câu trả lời dứt khoát của Tion làm Ronan thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nặng nề trong lồng ngực tan biến. Nét căng thẳng giãn ra, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy lại một lần nữa khiến Tion ngẩn ngơ.
"Đội phó... Ngài thực sự rất đẹp trai đấy..."
Đó hoàn toàn là một lời khen xuất phát từ sự cảm thán thuần túy.
"Cảm ơn lời khen của anh. Vậy để tôi đi đón Kenny lại đây."
Đáp lại bằng sự điềm đạm xen lẫn chút bối rối nhẹ, Ronan nhanh chóng cắt đứt chủ đề. Thái độ đối phó chuyên nghiệp và quen thuộc ấy lại khiến Tion trầm trồ trong lòng. Đây chính là phong thái đỉnh cao của một mỹ nam sao? Trong lúc đó, Ronan đã bế Kenny xuống ngựa và dắt thằng bé đi tới.
"Chúng ta đi thôi."
Đi theo sau Tion, Ronan không quên kéoụp chiếc mũ trùm đầu xuống che kín gương mặt Kenny. Tion cứ thế lướt qua hàng dài người đang xếp hàng chờ đợi, tiến thẳng đến chỗ gác cổng.
"Ô? Cậu Tion! Lâu lắm không gặp!"
"Vâng, lâu quá rồi. Tôi có chút việc cần xử lý, có thể vào trong được không?"
"Tất nhiên là được rồi."
Tên gác cổng nãy giờ vẫn đang khắt khe kiểm tra từng người một, nay bỗng dừng ngay công việc, tự tay mở cửa cho Tion. Mới vài phút trước nơi này còn là pháo đài không thể xuyên thủng, vậy mà giờ đây Ronan và Kenny lại đường hoàng bước vào trong dễ như trở bàn tay. Mọi chuyện suôn sẻ đến khó tin!
"Chú này giỏi ghê ta. Thế mà sao hồi trước lại trông rách rưới thảm hại vậy?"
"...Đó là rắc rối của người lớn."
Trước câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ, gương mặt Tion thoáng chút ngượng ngùng, nhưng rồi anh lập tức lấy lại vẻ bình thản.
"Tôi phải lên tầng trên. Đã hẹn người ta mất rồi."
"Chúng tôi chỉ có việc ở tầng một. Có lẽ phải chia tay tại đây. Vô cùng cảm ơn anh đã giúp đỡ."
"Không có gì đâu. Chuyện nhỏ thôi mà."
Tion gật đầu chào rồi bước lên cầu thang chính ở sảnh. Tránh đám đông ồn ào tại sảnh chờ, Ronan dẫn Kenny rẽ nhẹ sang dãy hành lang bên trái.
"Căn phòng nằm ở cuối hành lang, đúng không ạ?"
"Ừ."
Hai người di chuyển thật nhanh về phía căn phòng mà Kenaz đã xác định vị trí. Một khi đã lọt vào trong tòa nhà, mọi chướng ngại dường như biến mất, chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cánh cửa phòng nằm khuất ở tít cuối hành lang. Đề phòng bất trắc, Ronan kéo Kenny giấu sau lưng rồi mới đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.
Lạch cạch.
Cửa đã bị khóa trái từ bên trong, không có chút âm thanh nào lọt ra ngoài. Tuyệt đối không có chuyện ma pháp của Kenaz định vị sai, chỉ có thể là Cohen đang nín thở trốn bên trong.
"Giáo sư Cohen, tôi biết anh đang ở trong đó."
Đáp lại anh là sự im lặng, nhưng loáng thoáng có tiếng hít thở dồn nén khe khẽ vang lên.
"Thông qua sự giới thiệu của tiểu thư Calia nên tôi mới tìm đến đây. Liệu chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"
Lời nói vừa dứt, không gian chìm vào tĩnh lặng. Ronan kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cuối cùng anh đành nuốt tiếng thở dài, trừng mắt nhìn cánh cửa. Lời ngon tiếng ngọt đã nói rồi mà vẫn ngoan cố, xem ra chỉ còn cách phá cửa mà thôi. Ngay lúc bàn tay anh định rút kiếm khỏi vỏ, một giọng nói nhỏ bé, run rẩy vọng ra.
"Calia? Ngươi biết con bé đó? Ngươi là hắc ma pháp sư sao?"
***
💬 Bình luận (0)