Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 123
Ronan cũng đang chứng kiến cảnh Kenaz thắp sáng cả bầu trời. Nhìn hắn đứng giữa vầng hào quang rực rỡ và lắng nghe tiếng tung hô của mọi người, lồng ngực anh căng tràn niềm tự hào.
Kenaz của chúng ta, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn của chúng ta lợi hại đến nhường này cơ mà!
Ronan cũng muốn hét lên nhưng vì không ở một mình nên đành cố kìm nén. Ngay bên cạnh, Erickson cũng đang ngước nhìn lên bầu trời. Trước mặt vị thành viên tương lai đang cần thuyết phục này, thân là Đội phó, anh phải thể hiện sự chín chắn chứ.
'Thật sự rất muốn hỏi xem anh ta có định quay lại Kỵ sĩ đoàn hay không.'
Ronan thậm chí đã mường tượng ra cảnh túm lấy cổ áo đối phương mà gào lên "Nói mau là anh sẽ quay lại đi!", nhưng rồi anh dập tắt ngay suy nghĩ ấy. Giống như các thành viên khác, Erickson cần được tiếp cận một cách thận trọng hơn cả. Tựa hồ một người thợ săn lão luyện, Ronan kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi.
Trong lúc đó, tình hình trên không trung đã có biến chuyển. Những tia sáng lấp lánh như đang thêu hoa dệt gấm trên bầu trời bỗng chốc đồng loạt lao thẳng về phía Hoàng cung.
"Hả? Ơ ơ?"
Erickson kinh ngạc, bật nhảy tại chỗ rồi leo vọt lên cột thu lôi.
"Quốc, Quốc vương bệ hạ đang đứng ngoài ban công. Đo... Đoàn trưởng đang hôn lên mu bàn tay bệ hạ...?"
Erickson thuật lại diễn biến cho Ronan bằng vẻ mặt không thể tin nổi.
"Vậy sao."
Dù cho hành động bộc phát của Kenaz có kỳ lạ đến đâu, Ronan vẫn điềm nhiên đáp trả, chẳng lộ chút vẻ bối rối.
"Đoàn trưởng đâu phải người hay luồn cúi lấy lòng... Không lẽ nào, do Đội phó xúi giục?"
Erickson bối rối nhìn Kenaz, rồi muộn màng nhận ra phản ứng bình thản của Ronan mới là điều đáng ngờ. Anh ta trợn tròn mắt nhìn sang. Đáp lại ánh nhìn ấy, Ronan khẽ nhún vai, mỉm cười.
"Xúi giục gì chứ. Tôi chỉ đưa ra một gợi ý nhỏ thôi."
Đội phó sao có quyền sai khiến Đoàn trưởng. Chỉ là nói vu vơ "Nếu ngài làm thế này thì hay biết mấy" thôi mà.
"Tại, tại sao ngài lại làm vậy?"
"Làm vậy sẽ an toàn hơn."
Hầu hết lũ quý tộc đều gai mắt khi thấy Kenaz và Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn nắm giữ quyền lực. Giờ chúng nhắm mắt làm ngơ vì Lễ kỷ niệm 5 năm đã kề cận, nhưng sau sự cố lần này, ai mà lường trước được tình hình sẽ xoay vần ra sao.
Trong quá trình dẹp loạn, màn thể hiện của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn thật sự quá chói lọi. Đặc biệt là sự hiện diện đầy áp đảo của Kenaz.
'Chắc chắn sẽ có kẻ ra tay dằn mặt.'
Chúng sẽ kiếm cớ đổ lỗi vụ khủng bố là do Kenaz hay chèn ép hắc ma pháp sư, rồi chỉ trích Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lơ là quản lý, bới lông tìm vết không biết đường nào mà lần.
Thế nên, tôi mới khuyên ngài ấy hãy tìm đến Quốc vương vào khoảnh khắc được chú ý nhất. Thể hiện hình ảnh một bầy tôi trung thành, dâng mọi chiến công của Kỵ sĩ đoàn cho đức Vua, thế nào ngài ấy cũng phải cất lời khen ngợi Kenaz.
Như vậy, nếu có kẻ nào dám ho he bắt bẻ, tôi có thể vỗ mặt chúng: "Quốc vương bệ hạ đã khen ngợi rồi, các ngươi định chống lại ý chỉ của ngài sao?"
Dẫu cả đời phải sống trong cảnh mờ nhạt, bị quý tộc giật dây, Quốc vương vẫn là một đấng chí tôn. Ngài sẽ là tấm khiên vô cùng vững chắc.
"Thế thì khác gì chúng ta theo phe Quốc vương?" Erickson thắc mắc. Ronan vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
"Đều là thần tử của Quốc vương bệ hạ cả, làm gì có chuyện chia bè kết phái ở đây."
'Cũng, đúng nhỉ.'
Bởi lẽ bọn Quý tộc Pháp phục hay Quý tộc Đại kiếm đều chướng mắt Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn và Kenaz như nhau. Đằng nào cũng phải chọn một bên để tồn tại, thà bước lùi lại một bước, nương nhờ bóng tùng bóng bách của Hoàng gia còn hơn.
"Ngài không chỉ suy tính ngày một ngày hai đâu nhỉ."
Erickson trầm trồ. Đúng như anh ta nói, Ronan luôn trăn trở tìm đường sống cho Kenaz và Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Nhìn cách lũ quý tộc hùa nhau chèn ép Kỵ sĩ đoàn sau chiến tranh là đủ hiểu tương lai sau cuộc Đàm phán Lãnh thổ sẽ giông bão cỡ nào.
"Tôi không chắc quyết định của mình là hoàn toàn đúng. Chỉ là cố gắng hết sức thôi."
Vốn dĩ Ronan chẳng mấy mặn mà với chính trị. Thế nhưng, sự tồn vong của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn do chính tay anh gầy dựng lại đang bị đe dọa. Bao nhiêu tâm huyết, mồ hôi nước mắt đổ xuống, anh quyết không để cơ đồ sụp đổ một lần nữa. Đó là trách nhiệm của anh đối với những người đã tin tưởng đi theo mình.
"Ngài Haut, tôi đã đọc thư của ngài."
"Vâng."
"Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cần ngài. Lần này tôi sẽ kề vai sát cánh, ngài sẽ không phải chịu đựng nỗi đau một mình nữa. Ngài có bằng lòng quay về không?"
Ronan chân thành nhìn thẳng vào mắt Erickson. Ánh nhìn kiên định ấy khiến hàng mi rậm của đối phương khẽ rung lên.
"Tôi, tôi thấy rất bất ngờ khi nghe câu chuyện của ngài. Mọi người đều đã thay đổi. Ngay cả, Đoàn trưởng."
"……."
"Và hôm nay, nhìn thấy Cohen, tôi chợt nhận ra mình không thể trốn chạy thực tại mãi được. Tôi tự nhủ, không thể lẩn trốn thêm nữa, phải dũng cảm đối mặt thôi."
"Vâng."
Nhìn Erickson tự mình bước đến Kỵ sĩ đoàn, Ronan đã đoán được tâm trí anh ta đang trải qua những biến chuyển lớn. Nên anh mới chủ động ngỏ lời mời quay lại.
"Thực, thực ra bây giờ tôi vẫn còn e ngại."
Erickson nhìn bầu trời rồi cúi gằm mặt. Hai tay siết chặt run rẩy. Ronan điềm tĩnh quan sát anh ta. Sự bối rối, sợ hãi, và cả lòng dũng cảm ấy, anh nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.
"Tôi sẽ giúp ngài vơi bớt lo âu. Mọi người ở đây đều vậy."
Sự quả quyết trong giọng nói của Ronan khiến Erickson ngẩng đầu lên.
'Sát cánh cùng người này, cả Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn và mình chắc chắn sẽ khác xưa.'
Vốn dĩ ngay từ đầu anh ta đến đây với mục đích xin trở lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, cuộc trò chuyện vừa rồi càng củng cố thêm niềm tin ấy. Ronan đang gánh vác cương vị Đội phó bằng sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao độ. Anh tuyệt đối không xem nhẹ đồng đội.
Hơn thế nữa, anh sở hữu một ưu điểm mà cả đồng đội và bản thân Erickson đều không có. Đó là sự am hiểu sự đời, nhạy bén với chính trị và khả năng giải quyết vấn đề xuất sắc.
"Nếu một kẻ như tôi mà ngài không chê..."
Erickson chụm hai chân lại, ưỡn ngực thẳng vai, dẹp bỏ dáng vẻ khúm núm mọi khi. Với tư thế hiên ngang, anh ta đưa tay phải lên chào theo đúng điều lệnh.
"Erickson Haut, trực thuộc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Xin có mặt theo lệnh triệu tập của Đội phó."
Giọng anh ta rắn rỏi, trầm ổn, không còn chút run rẩy nào. Dù ngoại hình vẫn lếch thếch như gã lang thang, nhưng ánh mắt trong trẻo và nét mặt rạng rỡ lạ thường.
"Rất mong được giúp đỡ. Tôi là Ronan Wentworth."
"Rõ!"
Ronan mỉm cười đưa tay ra, Erickson nắm lấy thật chặt. Bàn tay thô ráp, chai sần chẳng kém cạnh bất kỳ kỵ sĩ nào. Đó là minh chứng cho quãng thời gian miệt mài rèn luyện để sinh tồn với danh nghĩa kỵ sĩ.
Chắc chắn anh ta từng là một người theo đuổi lý tưởng, nỗ lực vượt qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất. Những người như vậy lại rất dễ bị sóng gió cuộc đời quật ngã. Thật đáng tiếc.
"Nếu có điều gì trăn trở, ngài nhất định phải nói ra đấy nhé."
"Vâng. Tôi hiểu rồi."
Nghe Erickson trả lời, Ronan mới buông tay. Đối phương có vẻ ngượng ngùng.
'Vậy là bốn người! Đã có bốn người quay lại rồi!'
Trái ngược với vẻ mặt điềm nhiên, trong lòng Ronan đang gào thét vì sung sướng. Lúc mới biết Erickson mắc chứng tự nhốt mình, anh còn hoang mang tột độ không biết phải làm sao để kéo anh ta ra ngoài. May mắn là đối phương đã tự nguyện mở lòng.
'Bây giờ chỉ cần một người nữa quay về là đủ!'
Người cuối cùng, Lux. Ronan mù tịt về thân phận thực sự cũng như tung tích của người này, thật sự bế tắc. Nhưng đến nước này thì kiểu gì chẳng lôi kéo được, ngay cả Erickson còn thu phục được cơ mà!
Đích đến đã ở ngay trước mắt. Ronan kìm nén sự phấn khích trào dâng, nở nụ cười rạng rỡ với Erickson.
***
Một lát sau, một nhân vật không ai ngờ tới xuất hiện tại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Đó là Cohen. Vừa vào đến nơi, gã đã oang oang "Nhà giam ở đâu?", rồi tự chui tọt vào đó.
Ronan và Erickson đành làm ngơ bước ra ngoài, âm thầm quan sát gã từ xa. Không hề hay biết điều đó, Cohen nức nở khóc.
"Chết tiệt, nhục nhã quá. Biết thế khỏi hát cho xong."
Tiếng sụt sùi khiến Ronan thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra gã chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống vì quá xấu hổ. Cũng có lúc như vậy mà. Lúc này, lờ đi là thượng sách.
Ronan thảnh thơi dẫn Erickson ra sảnh chính. Vừa khéo các kỵ sĩ đều đã tề tựu đông đủ. Từ Sion, Denevia cho đến Rigel. Nhìn thấy họ, Erickson có chút khựng lại, nhưng vẫn cố gắng không trốn tránh mà kiên định đứng cạnh Ronan.
"Ngài Lux sao rồi?"
"Cô ấy đang cùng Đoàn trưởng dựng kết giới ma pháp ở bên ngoài rồi. Bảo là trụ sở mà bị tập kích thì còn ra thể thống gì nữa."
Sion đáp lời Ronan. Nghe vậy, anh băn khoăn không biết có nên ra ngoài gặp Lux hay không, nhưng lại lo để Erickson lại một mình nên đành nán lại.
Trong lúc anh còn đang lưỡng lự, cánh cửa Kỵ sĩ đoàn bật mở, Kenaz bước vào.
"Ronan! Ngươi thấy ta làm thế nào?"
Hắn sải những bước dài, tiến thẳng đến trước mặt Ronan.
"Vâng. Tôi thấy rồi."
"Thấy rồi sao nữa? Hả?"
"Ngài làm rất tốt. Tuyệt lắm thưa ngài."
"Thật á?"
Dù lời khen có phần hời hợt nhưng cũng đủ khiến Kenaz cười rạng rỡ. Vẻ mặt đắc ý, tủm tỉm cười của hắn khiến cả đám kỵ sĩ "ực" một cái, rùng mình ớn lạnh. Thậm chí Erickson còn tái mặt, e dè hỏi nhỏ:
"Đoà... Đoàn trưởng đang làm trò dễ thương đấy à?"
Câu nói ấy khiến Ronan hoang mang tột độ. Làm trò dễ thương á? Đáng yêu thật chứ bộ. Anh dùng đôi mắt chan chứa tình cảm, chẳng còn chút mảy may lý trí nào để đánh giá lại biểu cảm của Kenaz.
"Erickson, là ngươi đó hả."
Kenaz nhăn mặt, xô Erickson ra xa khỏi Ronan. Điệu cười ngây thơ, hồn nhiên như trẻ con ban nãy đã bị ném thẳng ra chuồng gà. Láo toét, dám kè kè sát bên Ronan lại còn bóc trần bộ mặt ngây thơ của ta? Cục tức này Kenaz ghim lắm rồi.
"Mấy năm trời rúc trong nhà kho, sao trúng ngày hôm nay lại mò mặt ra ngoài? Uổng công ta đã quyết tâm đến tìm ngươi."
Câu nói của Kenaz khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn và Erickson. Ronan kinh hãi. Sao ngài ấy có thể phơi bày một bí mật nhạy cảm như thế trước mặt bàn dân thiên hạ cơ chứ? Vừa mới nghĩ nát óc xem phải giải thích thế nào với các thành viên khác về sự biến mất của Erickson đây này. Màn vạch áo cho xem lưng không thương tiếc của Kenaz khiến Erickson giật mình run rẩy.
💬 Bình luận (0)