Chương 101

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 101

"Tôi từng có một người quen, chính xác hơn là bạn của vị gia sư cũ, người đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều về hắc ma pháp..."

Vị gia sư kia vốn dĩ chỉ là một người phụ nữ bình thường, phong cách giảng dạy cũng rập khuôn, chẳng có gì để phàn nàn. Nhưng cô bạn của bà ấy thì lại là một cá thể hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nữ gia sư phải vội vã về quê giải quyết chuyện gia đình, cô bạn đó đã thay thế đảm nhận vị trí giảng dạy cho hai anh em nhà Owan suốt một tháng trời. Và người "giáo viên" tạm thời này, mang trong mình những nét tính cách vô cùng kỳ quặc.

"Người đó tự xưng là một nhà nghiên cứu lịch sử. Anh tôi cũng có chung niềm đam mê với bộ môn này nên hai người nhanh chóng thân thiết. Thậm chí sau khi vị gia sư cũ quay lại, họ vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với nhau. Chính người đó là người đã tiết lộ cho anh tôi biết về sự tồn tại của Bàn tay xác ướp."

Hồi đó Calia còn quá nhỏ, mãi sau này đọc lại nhật ký của anh trai, cô mới chắp vá được mọi chuyện. Người đó từng kể rằng, vì đây là nơi cuối cùng ghi nhận tung tích của một gã hắc ma pháp sư lừng danh thuở xưa, nên rất có thể hắn đã chôn giấu Bàn tay xác ướp ở khu vực này.

"Khi tôi hạ quyết tâm tiêu diệt Bàn tay xác ướp, tôi đã gửi thư cho người đó. Dù chỉ mang tâm lý thử vận may, nhưng không ngờ lại nhận được thư hồi âm. Và cũng chính người đó đã truyền thụ cho tôi những kiến thức về hắc ma pháp."

"Lẽ nào người giáo viên đó cũng là một hắc ma pháp sư?"

"Không đâu. Người đó chỉ có sở thích sưu tầm các sách cổ về hắc ma pháp thôi..."

Không phải hắc ma pháp sư mà lại đi sưu tầm sách về hắc ma thuật, đúng là sở thích quái gở.

Câu chuyện của Calia đã làm sáng tỏ nhiều khuất tất trong lòng anh. Cuối cùng anh cũng hiểu làm cách nào anh trai cô có thể nhận diện được Bàn tay xác ướp, và bằng cách nào một cô tiểu thư sống ru rú trong dinh thự lại có thể tiếp cận và học được hắc ma pháp.

"Việc nhận thư mà không để cha tôi phát hiện cũng tốn không ít công sức... Nhưng tóm lại, người đó từng cho tôi mượn một cuốn sách chuyên khảo về các loại lời nguyền."

Vì mục đích duy nhất là tiêu diệt Bàn tay xác ướp nên Calia chẳng mảy may hứng thú với việc thực hành những loại hắc ma pháp khác. Dù vậy, vì phép lịch sự với người đã cất công cho mượn sách, cô vẫn cắn răng đọc ngấu nghiến. Và chính nhờ mớ kiến thức vô thưởng vô phạt thu nạp được từ ngày đó, cô mới nhận ra trạng thái bất thường của Kenaz thực chất là do dính phải lời nguyền.

"Đừng coi đây là lời tự mãn, nhưng đôi mắt của một hắc pháp sư như tôi khá là tinh tường đấy. Thế nên tôi mới nhìn thấu được. Ngài Kenaz hiện đang bị trói buộc bởi hai tầng lời nguyền: Lời nguyền Tinh thần và Lời nguyền Vật chất."

"Hả... Dính tận hai cái cùng lúc sao?"

"Vâng. Và cách chúng hoạt động lồng ghép vào nhau vô cùng tinh vi..."

Calia định thao thao bất tuyệt giải thích thêm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác như nai tơ của Ronan, cô đành ngậm miệng lại.

"Để tôi giải thích cho ngài dễ hiểu nhé. Giả sử một pháp sư bình thường có lượng ma na bằng một cốc nước, một pháp sư xuất chúng có lượng ma na bằng một chai nước, thì ngài Kenaz lại sở hữu lượng ma na khổng lồ tựa như một hồ nước. Sức mạnh phi thường không tưởng của ngài ấy chính là bắt nguồn từ đó. Vì thế, ngay cả khi bị trúng lời nguyền, nguồn ma na nội tại của ngài ấy vẫn dư sức đánh bật luồng tà khí của nó ra khỏi cơ thể."

Nghe Calia phân tích, Ronan gật gù tán thành. Anh sực nhớ lại câu chuyện Sion từng kể, về việc Kenaz bị trúng lời nguyền hóa đá nhưng chỉ cần hét lên một tiếng giải phóng ma lực là lời nguyền tự động tiêu tan. Giải thích theo cách này thì mọi thứ đều trở nên vô cùng logic.

"Vấn đề là, hiện tại ngài Kenaz đang phải gánh chịu cả Lời nguyền Tinh thần lẫn Vật chất cùng một lúc."

Theo như cô nói, Lời nguyền Tinh thần có tác dụng bóp nghẹt và làm suy yếu ma lực của Kenaz, đồng thời tạo cơ hội cho Lời nguyền Vật chất thỏa sức hoành hành. Hệ quả là cơ thể hắn bị teo nhỏ lại thành hình hài của một đứa trẻ. Trong trạng thái này, hắn hoàn toàn bị tước đoạt ma lực, không thể sử dụng cách "gồng mình giải phóng ma lực" quen thuộc để tự giải thoát như mọi khi.

Ronan lặng lẽ tiếp thu, rồi chợt thắc mắc.

"Nhưng Đoàn trưởng vẫn thỉnh thoảng khôi phục lại được hình dáng ban đầu mà."

"Chắc hẳn là do đặc tính của Lời nguyền Tinh thần. Loại lời nguyền tác động lên tâm trí dù rất mạnh nhưng lại cực kỳ mong manh. Nếu đối tượng nảy sinh một cảm xúc mãnh liệt hoặc một ý chí sắt đá áp đảo được nó, thì lời nguyền sẽ tạm thời mất đi hiệu lực."

"Ưm... Tôi không chắc lắm. Liệu Đoàn trưởng đã từng trải qua khoảnh khắc nào như vậy chưa nhỉ."

Ronan lục lọi lại trí nhớ kể từ ngày gặp gỡ Kenny, cố gắng xâu chuỗi những lần Kenaz xuất hiện trong hình dáng người lớn. Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ, anh cũng chẳng tìm ra được điểm nào ăn khớp với lý thuyết của Calia.

Nhìn thấy đôi lông mày của Ronan nhíu chặt lại vì suy tư, Calia nở một nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng đưa ra gợi ý.

"Tôi cho rằng tình yêu thương ngài dành cho Kenny chính là tác nhân gây ảnh hưởng đấy."

"Hả? Chuyện đó... thì sao có thể..."

Việc Kenny thích được quan tâm, chăm sóc và làm nũng là sự thật. Nhưng trẻ con đứa nào chẳng thế? Nhất là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ bê, chúng lại càng khao khát tình yêu thương hơn bất kỳ ai.

'Nhưng khoan đã, tâm hồn bên trong của thằng bé là Kenaz mà.'

Khoan đã. Nếu vậy thì chẳng lẽ những lần làm mình làm mẩy đòi bế ẵm, nằng nặc đòi nụ hôn chúc ngủ ngon... đều là do Kenaz cố tình làm ra trong lúc hoàn toàn tỉnh táo sao? Một gã đàn ông trưởng thành to xác lại đi làm mấy trò đó với một người đàn ông khác? Tên này rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không? Hay là hắn chỉ đang nhập vai trẻ con để thực hiện một âm mưu nào đó? Nhưng đầu óc hắn đâu có đủ tinh vi để bày ra mấy mưu hèn kế bẩn đó...

Càng nghĩ càng thấy hoang mang, Ronan đưa một tay lên che miệng, chìm sâu vào cú sốc. Rất may, giọng nói của Calia đã kịp thời kéo anh ra khỏi vực thẳm suy nghĩ.

"Với lượng kiến thức hạn hẹp của mình, tôi chỉ có thể nhìn ra được bấy nhiêu thôi. Đó cũng chỉ là suy đoán về cách thức hoạt động của lời nguyền. Điều quan trọng nhất với ngài bây giờ chắc chắn là phải tìm ra tên của lời nguyền và cách giải trừ nó, nhưng rất tiếc tôi lại không có câu trả lời. Xin lỗi ngài."

"Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, ít ra tôi cũng hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại. Chứ trước đây tôi hoàn toàn mù tịt."

"À, tôi sẽ đưa ngài địa chỉ liên lạc của vị giáo viên kia. Kiến thức về hắc ma pháp của người đó uyên thâm hơn tôi rất nhiều, chắc chắn sẽ giúp ích được cho ngài."

Calia đọc rõ ràng họ tên và địa chỉ của vị giáo viên cho Ronan nghe. Vì không có giấy bút để ghi chép, anh phải nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần để ghi tạc vào não. Thật may là địa chỉ nằm ngay tại thủ đô, ngay khi quay lại đó, anh sẽ có cơ hội đến tận nơi để nhờ vả.

'Bằng mọi giá phải phá giải hoặc tìm cách kiểm soát được lời nguyền này.'

Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thảo phạt Ma long đang đến rất gần, và sự hiện diện của Kenaz trong hình hài nguyên vẹn là điều kiện tiên quyết. Hắn bắt buộc phải tham gia các cuộc họp của Ủy ban Chuẩn bị, yết kiến Quốc vương, và phô trương sức mạnh để tạo uy thế tại buổi lễ kỷ niệm. Vai trò của hắn càng lớn, vị thế của vương quốc trên bàn Đàm phán Lãnh thổ sẽ càng vững chắc.

'Thế mà lại phải xuất hiện trong bộ dạng trẻ ranh...'

Ronan lén liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Kenaz. Thân là Kẻ diệt rồng khét tiếng mà lại bị một lời nguyền quèn tước đoạt sức mạnh, không bị thiên hạ cười vào mặt đã là may mắn lắm rồi. Bắt buộc phải tìm ra cách phá giải, hoặc ít nhất là duy trì được hình dáng người lớn. Thú thực, đối diện với bài toán nan giải này, anh cảm thấy vô cùng bế tắc, nhưng bề ngoài vẫn điềm nhiên giấu kín cảm xúc.

'Chắc chắn kẻ nào đó không muốn Kenaz nhúng tay vào cuộc đàm phán đã giật dây gây ra chuyện này. Thậm chí có khi Đế quốc cũng có phần trong đó.'

Để tạo lợi thế trên bàn Đàm phán Lãnh thổ, Đế quốc không từ bất cứ thủ đoạn nào. Khả năng cao đây cũng là một trong những nước cờ của chúng, nghĩ đến đây, đầu anh lại đau như búa bổ.

"Cảm ơn cô vì đã chia sẻ những thông tin quý giá này. Nó thực sự giúp ích cho tôi rất nhiều. Và xin cô hãy giữ bí mật tuyệt đối về chuyện Ngài Kenaz bị trúng lời nguyền nhé."

"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Tôi cũng chịu ân huệ của ngài ấy mà. Nếu không có Ngài Kenaz ra tay tương trợ, Bàn tay xác ướp chắc chắn đã gây ra thảm họa khôn lường rồi. Thứ ma pháp khủng khiếp như vậy, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt."

"Đúng là phi thường thật."

Chỉ trong chớp mắt, Bàn tay xác ướp và toàn bộ đám thích khách đã bị thổi bay không còn một mống. Những danh xưng như "Kẻ tiêu diệt Ma long" hay "Kẻ mạnh nhất lục địa" trước đây nghe cứ như chuyện cổ tích, giờ thì anh đã hoàn toàn thấu hiểu sức nặng của chúng.

Đôi chân mày của Ronan khẽ nhíu lại. Ký ức về ngày đầu tiên chạm trán Kenny ùa về trong tâm trí. Sau một khoảng thời gian dài Kenaz bặt vô âm tín, bỗng dưng thằng bé xuất hiện. Nó bị thương ở chân và xù lông cảnh giác với mọi thứ xung quanh hệt như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

'Chắc hẳn lời nguyền đã phát tác vào khoảng thời gian đó.'

Thế mà anh lại chẳng hề mảy may nghi ngờ, cứ đinh ninh nó là đứa con rơi của Kenaz. Giờ xâu chuỗi lại mọi thứ, những cuộc trò chuyện gượng gạo lúc mới gặp dường như cũng đã ngầm ám chỉ sự thật này. Chỉ tại lúc đó anh quá bàng hoàng và kinh ngạc nên mới không nhận ra sự bất thường.

"Hà..."

Càng nghĩ càng thấy phiền não, Ronan không tự chủ được mà liên tục thở dài. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã dừng bánh trước cổng dinh thự Lãnh chúa.

Cửa xe bật mở, một kỵ sĩ trong quân phục lực lượng địa phương cùng một gia nhân của lâu đài đã đứng đợi sẵn. Đảo mắt nhìn một vòng, có vẻ như dinh thự đã bị quân đội địa phương phong tỏa hoàn toàn.

Ronan cẩn thận bế Calia đặt lên chiếc xe lăn mà người hầu vừa mang tới.

"Vậy tôi đi đây. Cảm ơn ngài vì mọi chuyện, thưa kỵ sĩ."

"Vâng, chúc cô đi đường bình an."

Bỏ lại lời chào từ biệt nhẹ nhàng, Calia tự mình lăn bánh xe theo sự hướng dẫn của tên kỵ sĩ. Nhìn cách bọn họ để cô tự do di chuyển, có vẻ như sự đối đãi dành cho cô cũng không đến nỗi tệ, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Kỵ sĩ Ronan, tôi sẽ dẫn ngài đến gặp ngài Trưởng quan."

"Vâng."

Ronan miễn cưỡng lết những bước chân nặng trĩu đi theo người kỵ sĩ. Thú thực, lúc này cả cơ thể lẫn tâm trí anh đều rã rời, chỉ muốn ngã lưng xuống giường ngủ một giấc, nhưng vì đã trót lấy cớ công vụ để trốn tránh, anh không thể chối từ. Coi như đây là hình phạt cho việc hèn nhát bỏ chạy khỏi Kenaz vậy. Anh tự nhủ thầm, đồng thời cố gắng xóa sạch hình ảnh mái tóc vàng óng ả đang lảng vảng trong tâm trí.

***

Sáng hôm sau, Ronan thức giấc từ rất sớm trong căn phòng dành cho khách của dinh thự Lãnh chúa. Cuộc trao đổi với Trưởng quan đêm qua kéo dài hơn dự kiến nên anh đành tá túc lại đây qua đêm.

"Ư hự..."

Anh khó nhọc gượng người dậy. Một căn phòng vốn dành cho ba người nay chỉ còn lại mỗi mình anh, cảm giác trống trải và cô quạnh đến mức anh đã trằn trọc mãi mới chợp mắt được. Dù đã ngủ được một giấc, nhưng bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm trước vẫn còn nguyên vẹn, khiến cả cơ thể anh biểu tình đòi đình công. Anh chỉ muốn nằm lì trên giường, chẳng muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay, nhưng lý trí bắt anh phải đứng dậy.

'Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, phải mau chóng quay về thôi. Bỏ bê trụ sở lâu quá không ổn chút nào.'

Vì Kenaz hiện không thể dùng ma pháp, chuyến đi về chắc chắn sẽ ngốn nhiều thời gian hơn, nên họ cần phải khởi hành càng sớm càng tốt.

Anh vệ sinh cá nhân qua loa rồi bước ra ngoài. Cùng lúc đó, các thành viên trong nhóm cũng đã có mặt đông đủ tại dinh thự. Sion, Jeanne, Kenny và cả Rigel đều đi cùng nhau.

"Tôi vốn định qua đón mọi người đây. Công việc ùn ứ nhiều quá rồi, chúng ta nên nhanh chóng quay về thủ đô thôi."

"Tôi cũng đoán ngài sẽ nghĩ vậy nên chúng tôi đã chủ động tới trước."

Giọng điệu lạnh tanh, nét mặt vô cảm của Sion khác hẳn mọi ngày. Vừa dứt lời, cậu ta đã quay ngoắt đi thu dọn hành lý của mình. Cái thái độ lạnh nhạt, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Kenny lấy một cái, chứng tỏ cậu ta đang vô cùng bất mãn vì bị lừa dối thân phận bấy lâu nay.

'Thật không ngờ ngài Sion lại giận dữ đến mức này.'

Vừa thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc, Ronan vừa lén đưa mắt quan sát Kenny. Đứng nép sát bên cạnh Rigel, thằng bé cứ cúi gằm mặt xuống đất, chẳng dám he hé nửa lời, trông bộ dạng thật đáng thương. Khác hẳn với bản tính ngang tàng thường thấy ở cả Kenaz lẫn Kenny, giờ đây nó lại im thin thít, nhu mì đến lạ. Rõ ràng là nó đang nhận thức được lỗi lầm của mình và đang thăm dò thái độ của mọi người.

'Hành động chẳng giống ai, đúng là chỉ chuốc lấy rắc rối...'

Tuy trong lòng trách móc là vậy, nhưng bản thân Ronan cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Anh đành im lặng gom góp đồ đạc của mình và của Kenaz.

Chẳng mấy chốc, nhóm Ronan cùng Rigel đã lén lút rời khỏi dinh thự bằng cửa sau. Gã xà ích đi cùng họ vẫn luôn cắm trại tại lâu đài chờ đợi chỉ thị, nên họ quyết định dùng luôn cỗ xe cũ để quay về.

Trong lúc chờ xe ngựa được dắt tới, Ronan quay sang nói lời tạm biệt với Rigel.

"Ngài Rigel, ngài có thể chuyển lời xin lỗi của tôi tới cô Elia và phu nhân vì đã không thể trực tiếp nói lời tạm biệt được không?"

"Tình hình cấp bách thế này, họ sẽ hiểu cho ngài thôi. Đằng nào thì chúng ta cũng sắp gặp lại nhau mà."

"Sắp gặp lại sao?"

"Chính vì chuyện này mà tôi mới đi theo ngài đến tận đây đấy..."

Rigel mỉm cười bẽn lẽn, rút từ trong ngực áo ra một phong thư đưa cho Ronan. Nhìn lướt qua, anh nhận ra ngay đó là lá thư triệu tập các thành viên mà anh đã gửi đi từ rất lâu trước đây. Sau bao biến cố dồn dập, anh đã quên béng mất sự tồn tại của nó, không ngờ lại có ngày được nhìn thấy nó một lần nữa.

"Có vẻ như Elia đã lén cất giữ nó. Tối hôm qua con bé mới đưa lại cho tôi. Dù sao thì cũng phải hồi âm cho ngài, đó là phép lịch sự tối thiểu mà."

Ronan nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ quen thuộc ghi tên Rigel trên phong bì, cố kìm nén cảm giác tiếc nuối đang dâng trào trong lòng.

Lý do ban đầu anh lặn lội đến tận đây chính là vì bức thư này. Anh muốn thuyết phục Rigel quay trở lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn.

Tuy nhiên, anh không chỉ thất bại trong việc thuyết phục ông, mà gia đình Rigel cũng chỉ vừa mới bắt đầu quá trình hàn gắn những tổn thương trong quá khứ. Một người đàn ông yêu thương gia đình như Rigel chắc chắn sẽ không bỏ lại vợ con để lên thủ đô một mình, và việc yêu cầu họ từ bỏ quê hương gắn bó bao đời nay để theo ông cũng là một điều vô cùng khó khăn.

Mang theo tâm lý không mấy kỳ vọng, anh khẽ mở lá thư ra. Bên dưới nét chữ quen thuộc của anh, là một dòng chữ thô kệch, đậm nét được viết nắn nót.

[Rõ lệnh triệu tập. Dự kiến sẽ có mặt hội quân sau 7 ngày nữa.]

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.