Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 97
Lòng tham đối với Bàn tay xác ướp trỗi dậy khiến bàn tay đang cầm chiếc hộp bất giác siết chặt lại. Ronan cau mày.
'Không phải.'
Anh lập tức gạt phăng dòng suy nghĩ ấy đi. Nếu muốn kiếm nhiều tiền, anh không thiếu gì cách. Nhờ ngoại hình nổi bật được thừa hưởng từ cha mẹ, những lời cám dỗ luôn bủa vây xung quanh anh, thế nhưng anh đều khước từ tất cả.
Cha mẹ Ronan từng là giáo viên. Cả đời họ sống ngay thẳng, cần mẫn và luôn dang tay giúp đỡ những người hàng xóm khó khăn. Chính vì vậy, anh luôn muốn sống sao cho không thẹn với cha mẹ quá cố, đồng thời nỗ lực trở thành tấm gương sáng cho các em. Là con cả, người gắn bó và nhận được nhiều tình yêu thương của cha mẹ nhất, anh coi đó là vai trò và trách nhiệm của mình. Mặc kệ bọn trẻ nghĩ sao, lý tưởng mà anh theo đuổi chưa bao giờ lung lay.
'Những thứ này không phải là điều mình mong muốn.'
Ronan trút một tiếng thở dài thườn thượt rồi chìa chiếc hộp về phía Calia.
Cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt đầy thán phục. Chắc chắn chẳng dễ dàng gì, thế mà anh có thể tự mình thoát khỏi sự cám dỗ của Bàn tay xác ướp. Thật đáng kinh ngạc.
"Ngài kỵ sĩ, ngài mạnh mẽ thật đấy."
"Không đâu. Tôi cũng bị nó thao túng mất mấy lần rồi."
"Nếu gia tộc chúng tôi không đang trên đà lụi bại, tôi rất muốn mời ngài làm phò mã, tiếc thật."
"Haha, cảm ơn tiểu thư đã quá khen."
Ronan cười xòa cho qua chuyện. Một nét nuối tiếc thoáng lướt qua gương mặt Calia nhưng cô nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Ngay khi chiếc hộp nằm gọn trong tay cô, Bàn tay xác ướp bỗng im bặt, như thể đang cố giấu nhẹm đi sự tồn tại của chính nó.
"Ngài đưa tôi tới đằng kia được không?"
"Vâng."
Anh cẩn thận bế bổng Calia lên. Khi đang bước về phía bệ đá đã được chuẩn bị sẵn, một luồng khí lạnh lẽo sượt qua gáy. Anh lập tức hạ thấp trọng tâm, dùng cơ thể che chắn cho cô. Ngay giây tiếp theo, một mũi tên xé gió lao sượt qua đỉnh đầu anh.
Nếu anh không nhận ra, mũi tên đó đã xuyên thủng tim Calia rồi.
"Có kẻ tập kích!"
Ronan vội vã hét lên nhưng đám thích khách còn nhanh hơn một bước. Vô số mũi tên đã bắn ra như mưa từ tứ phía. Ngay lúc tưởng chừng như sắp mất mạng, Rigel liền xông lên.
Ông vung vẩy thanh đoản kiếm được nối bằng một sợi chỉ mảnh, gạt phăng toàn bộ chỗ tên đang bay tới. Một kỹ thuật điêu luyện đến mức khó tin dù có tận mắt chứng kiến.
Tuy nhiên, đám tập kích cũng là những kẻ lão luyện. Thay vì hoảng loạn trước sự xuất sắc của Rigel, chúng lại phối hợp hành động cực kỳ bài bản. Một nhóm bắn tên để kìm hãm hành động của ông, lợi dụng khoảng trống đó, vài tên vác kiếm lao thẳng vào Ronan. Anh vội đặt Calia xuống đất rồi rút kiếm.
Keng!
Vừa vặn chặn được đòn tấn công trong đường tơ kẽ tóc, nhưng chưa kịp định thần, lưỡi kiếm của một tên khác đã chém tới. Ronan hạ thấp người né tránh, đồng thời dùng chuôi kiếm thụi mạnh vào cằm hắn. Bốp! Tên thích khách loạng choạng lùi lại, nhưng kẻ tấn công đầu tiên đã tiếp tục lao vào.
'Những đòn liên hoàn rất tự nhiên.'
Đây là chuyển động của những kẻ được huấn luyện bài bản. Dù di chuyển thành nhóm nhưng nhịp điệu tấn công của chúng không hề bị gián đoạn.
Keng! Keng!
Tiếng vũ khí va chạm vang lên, Ronan dần bị đẩy lùi. Vốn dĩ anh không giỏi chiến đấu giáp lá cà, sức lực lại đang cạn dần. Đúng lúc ấy...
"Ngài Ronan, cúi đầu xuống!"
Nghe tiếng Rigel hét lớn, anh nhạy bén thụp người xuống. Một thanh đoản kiếm xé gió bay tới, cắm phập vào cổ tên thích khách đang giương cao thanh kiếm. Nhân cơ hội đó, Ronan nhanh chóng giải quyết nốt kẻ còn lại.
"Hà..."
Anh thở dốc, đưa mắt nhìn nhanh quanh hiện trường. Lúc này, vô số thi thể nằm la liệt trên mặt đất, có vẻ Rigel đã dọn dẹp xong bọn chúng. Anh lại một lần nữa cảm nhận được sự thật rằng Rigel chính là một trong những anh hùng của trận chiến tiêu diệt Ma long. Anh vừa nghĩ bụng chỉ một mình ông ấy cũng đủ sức cân tất thì...
"Á á á!"
Tiếng hét thất thanh của Elia vang lên. Một tên tập kích đang siết chặt lấy tay cô bé.
"Elia!"
Rigel lập tức phóng đoản kiếm về phía gã. Thanh kiếm lao đi trong chớp mắt, cắm phập vào yết hầu hắn. Nhờ vậy mà Elia được an toàn, nhưng nhịp điệu chiến đấu của Rigel đã bị phá vỡ.
Đám thích khách không bỏ lỡ sơ hở ấy. Chúng lao vào khống chế, đè Rigel quỳ rạp xuống đất và kề kiếm vào cổ ông. Rigel vừa toan nhúc nhích, lưỡi kiếm đã tàn nhẫn cứa vào da thịt.
"Khư..."
Khi Rigel bị chế ngự, phòng tuyến kiên cố hoàn toàn sụp đổ. Đám tàn quân nấp trong rừng bắt đầu siết chặt vòng vây. Ronan vung kiếm diện rộng để cản bước chúng, nhưng một mình anh thì như muối bỏ bể.
'Không ổn rồi.'
Tình hình ngày càng tồi tệ, Calia đành lấy một mẩu xương nhỏ từ túi váy ra. Đó là xương ngón tay của anh trai cô. Vốn dĩ cô định tiết kiệm sức lực cho nghi thức tiêu diệt Bàn tay xác ướp, nhưng giờ thì hết cách rồi. Ngay khi cô vừa định thi triển hắc ma thuật...
"Calia! Đằng sau kìa!"
Tiếng Elia vang lên cùng lúc Calia nhìn thấy một sợi roi da vụt thẳng về phía mình. Theo phản xạ, cô dùng mẩu xương làm cái giá để hất văng ngọn roi. Thế nhưng cú quất roi đó chỉ là đòn nhử, kẻ tấn công đã lao ngay tới vồ lấy cô.
"Á!"
Calia hét lên đau đớn khi một bàn tay thô bạo túm lấy tóc cô giật ngược ra sau.
"Calia, mày dám tấn công tao sao? Tấn công cha của mày? Đồ vô ơn bạc nghĩa này!"
Kẻ vừa ra tay chính là Nam tước Owan. Lão nắm tóc con gái giật mạnh rồi liên tiếp giáng những cái tát nảy lửa xuống má cô. Tiếng chát, chát vang lên chát chúa.
Nhân lúc đầu óc Calia đang choáng váng, Nam tước Owan liền thò tay giật lấy chiếc hộp. Dù cô có cố gắng chống cự để bảo vệ Bàn tay xác ướp, nhưng một người khuyết tật ở chân như cô làm sao đọ lại được gã đàn ông khỏe mạnh này.
"Cuối cùng cũng có được nó!"
Nam tước Owan nâng chiếc hộp lên, sung sướng thốt lên.
"Hự."
Ronan định xông tới cứu Calia thì cũng bị đám thích khách tóm gọn. Chết tiệt. Anh nuốt nghẹn lời chửi thề vào trong. Tất cả đều đã bị khống chế. Người duy nhất có vẻ còn ổn là Elia, nhưng cô bé chẳng thể làm gì được. Elia cũng hiểu rõ điều đó nên chỉ biết cắn chặt môi đầy uất ức.
Ronan trừng mắt nhìn Nam tước Owan.
"Tôi đang thắc mắc không biết ông lẩn đi đâu, hóa ra là trốn ở đây sao?"
"Phải. Đằng nào thì ta cũng biết mấy người sẽ mang Bàn tay xác ướp tới đây mà. Tội gì phải rượt đuổi nhau cho tốn công vô ích chứ."
Lão Owan phấn khích thao thao bất tuyệt. Hóa ra, những kẻ mà lão phái đi chặn đường họ suốt dọc đường tới đây chỉ là đòn hỏa mù. Kẻ thực sự mà Nam tước Owan tin tưởng không phải là quân lính hay thợ săn, mà chính là đám lính đánh thuê này.
Nghĩ lại mới thấy, thi thoảng chúng lại để lộ tư thế của kiếm pháp Đế quốc. Chút thói quen nhỏ nhoi ấy làm sao có thể che giấu hoàn toàn được cơ chứ.
'Là người của Neuman sao... Hay là phe Đế quốc? Không, giờ phân biệt cái đó cũng chẳng để làm gì.'
Ronan nghiến răng, suy đoán về danh tính thật của bọn tập kích.
"Này Rigel. Cậu không hề biết bọn ta đang trốn đúng không? Ta đã lợi dụng lúc cậu mất cảnh giác để bố trí từng người một đấy. Mất khá nhiều thời gian."
"Đồ hèn hạ. Ngươi biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn cố tình làm ngơ sao!"
Rigel bật ra những lời chửi rủa.
"Rigel à, là do cậu đem Bàn tay xác ướp đi giấu đấy chứ. Biết sao được. Dù sao thì ta cũng sẽ tị nạn sang Đế quốc, quan tâm làm quái gì lũ dân đen trên lãnh địa."
"Cha!"
Calia không thể chịu đựng thêm được nữa liền hét lớn. Cô nhìn chằm chằm vào người cha bằng khuôn mặt nhăn rúm lại vì giận dữ.
"Cha thực sự định giao Bàn tay xác ướp cho Neuman sao? Anh trai vì giấu thứ này mà bị thương, cha cũng biết mà. Anh ấy luôn muốn tiêu diệt nó. Bởi vì nó là một vật cực kỳ nguy hiểm!"
Giọng điệu lúc đầu vốn gay gắt dần xen lẫn nỗi bi thương rồi yếu ớt hẳn đi.
"Ừ, thì sao?"
Nam tước Owan nhìn Calia bằng ánh mắt lạnh tanh.
"Chỉ cần có Bàn tay xác ướp, ta sẽ được sống một cuộc đời vinh hoa phú quý ở Đế quốc. Bọn họ hứa sẽ trả cho ta một khoản tiền khổng lồ. Chưa kể thân phận quý tộc, ta còn được hứa hẹn một chức vụ quan trọng ở Neuman. Vậy lý do gì ta phải đi phá hủy món đồ quý giá này chứ?"
"Nghĩ đến anh trai, cha cũng không nên làm vậy."
"Đừng có lôi thằng con đã chết ra đây nữa. Tiêu hủy thứ này thì thằng bé có sống lại được chắc! Chính vì thứ khốn khiếp này mà con trai ta phải chết. Vậy nên ta phải bán nó đi để lấy lại những gì đã mất!"
"Vậy còn con thì sao? Con đã dành cả thanh xuân để tìm cách tiêu hủy nó! Cha không thể nghĩ cho con dù chỉ một chút sao?"
"Đừng có nực cười. Lý do ta để mày sống đến tận bây giờ là vì nghĩ mày biết chỗ giấu Bàn tay xác ướp đấy. Ngay từ đầu, nếu mày không dẫn thằng bé vào rừng thì nó đã chẳng bỏ mạng vì cái thứ như thế này! Nếu đã muốn cống hiến cả cuộc đời thì thà mày chết quách đi cho rồi!"
Nam tước Owan gào lên đầy độc ác. Trong đôi mắt đỏ ngầu của ông ta ánh lên một sự điên loạn tột độ.
Kể từ sau cái chết của con trai, lão Owan đã trở nên tàn nhẫn và độc ác. Đã vậy, từ khi Rigel trở thành anh hùng, lão ta bắt đầu nguyền rủa cả vương quốc.
Thực ra, Calia biết thừa bấy nhiêu lời nói không thể nào thuyết phục được người cha này. Ngay cả khi anh trai còn sống, lão đã coi cô như một thứ phế phẩm gai mắt, làm sao bây giờ lại vì cô mà thay đổi được. Chẳng phải vì thế mà cô phải lén lút học hắc ma thuật để tự mình hủy diệt Bàn tay xác ướp hay sao.
Dù vậy, khi chứng kiến hai cha con Rigel, dường như cô vẫn nuôi một tia hy vọng hay mong mỏi mỏng manh nào đó. Cô bất lực gục đầu xuống. Ngay lúc ấy, tên cầm đầu đám thích khách nãy giờ vẫn đứng im quan sát tình hình liền bước tới chỗ Nam tước Owan.
"Đưa Bàn tay xác ướp đây. Tôi sẽ đích thân mang nó nộp cho Ngài ấy."
"Ngươi sao? Hừm. Dù ta không đích thân giao, giao dịch vẫn được tiến hành đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
Tên thủ lĩnh quả quyết. Thế nhưng, Owan lại cứ lần khân vuốt ve góc chiếc hộp, cư xử vô cùng kỳ lạ.
Lão ta bị nó mê hoặc rồi. Nhờ trải nghiệm vừa xong, Ronan lập tức nhận ra Nam tước đang chìm vào sự cám dỗ của Bàn tay xác ướp y hệt mình lúc nãy. Một dự cảm chẳng lành ập đến.
***
💬 Bình luận (0)