Chương 95

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 95

Cảm nhận được tà khí từ Bàn tay xác ướp, Calia lập tức quay sang nhìn Ronan.

"Thì ra ngài là người đang giữ nó. Đưa cho tôi."

"Tuyệt đối không được giao cho cô ta, ngài Ronan!"

"Cha!"

Giữa lúc ý kiến của Calia và Rigel chọi nhau chan chát, tiếng hét của Elia chen ngang.

"Tại sao cha lại nghi ngờ Calia chứ?"

"Làm sao mà không nghi ngờ cho được! Vừa nãy lúc sử dụng Hắc ma pháp, thứ cô ta dùng rõ ràng là xương người! Làm sao có thể tin tưởng một kẻ dám lợi dụng thi thể người khác để thi triển ma thuật?"

Thôi xong. Chỉ qua vài câu đối thoại, Ronan đã lờ mờ nắm được gốc rễ của mâu thuẫn.

Calia đã sử dụng xương người làm vật hiến tế để đánh đổi lấy quyền lực của Hắc ma pháp. Ngay khi phép thuật được kích hoạt, một phần thân xác của người đã khuất - vốn dĩ phải được an nghỉ vĩnh hằng dưới nấm mồ - sẽ tan biến mãi mãi. Đó là một sự báng bổ tàn nhẫn đối với cả người chết lẫn gia quyến của họ.

Nếu không tự mình phát hiện ra mảnh xương người trong phòng Calia thì thôi, đằng này sự thật đã phơi bày... Ngay cả Ronan cũng không giấu nổi sự gượng gạo khi đối diện với cô. Chính vì vậy, nếu muốn hợp tác để tiêu diệt Bàn tay xác ướp, vấn đề này bắt buộc phải được làm rõ ràng.

Liệu cô ta có thực sự muốn phá hủy Bàn tay xác ướp không? Một kẻ sẵn sàng đào mộ lấy xương người để dùng ma thuật, lấy lý do gì để phá hủy cội nguồn sức mạnh đó? Cùng chung mối hoài nghi, Rigel đã gắt gao dè chừng cô, và điều đó đã chọc giận Elia.

"Cha chẳng biết gì cả thì đừng có ăn nói hàm hồ! Calia thực sự muốn hủy diệt Bàn tay xác ướp!"

"Thế tại sao cô ta lại đánh thức nó? Nếu ngay từ đầu cô ta hủy diệt nó thành công thì mọi chuyện đâu có đi xa đến bước này. Hay là cố tình giả vờ thất bại, đợi cho sức mạnh của nó tăng lên rồi mới hành động?"

"Không phải vậy!"

"...Có một chút sai sót đã xảy ra."

Calia, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, đưa tay cản Elia đang định xông lên cãi tay đôi với cha mình, rồi điềm tĩnh lên tiếng. "Sai sót", quả thực là một lời bao biện tồi tệ nhất, nhưng chính vì thế mà nó lại mang vẻ chân thật đến kỳ lạ. Ronan muốn nghe thêm lời giải thích từ cô, nhưng Rigel đã nhanh miệng hơn.

"Sai sót? Tiểu thư, cô nghĩ tôi sẽ tin cái lý do hoang đường đó sao?"

"Là thật đấy! Chỉ là tai nạn thôi. Con đã đứng ngay bên cạnh và chứng kiến tất cả!"

Lời làm chứng của Elia được ném ra để bênh vực. Dù vậy, Rigel vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Với con thì có vẻ là thế, Elia. Cha không nghĩ con nói dối. Nhưng trên đời này, những gì con nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật..."

"Lại nữa! Lại cái kiểu nói chuyện đó! Con thừa biết điều đó chứ. Con đâu có ngu đến mức không biết phân biệt đúng sai!"

"Ý cha không phải bảo con ngu ngốc..."

"Thế chẳng phải cha đang ngầm bảo con là đồ con nít không đáng tin sao. Lúc nào cũng vậy! Con mười lăm tuổi rồi đấy. Nhưng trong mắt cha và mẹ, con vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ lên ba!"

"Đó là chuyện bình thường mà, vì con nhỏ tuổi hơn cha nên với tư cách là phụ huynh..."

Hai chữ "phụ huynh" dường như càng khiến khuôn mặt Elia méo mó hơn. Con bé trừng mắt nhìn cha mình.

"Ít nhất thì cha cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của con! Đột nhiên bỏ nhà đi biệt tăm, rồi trở thành cái danh hiệu anh hùng vớ vẩn nào đó... Đến lúc trở về, cha lại đối xử với con như người xa lạ. Cha tưởng con không biết cha chỉ thấy thoải mái khi con cư xử như một đứa trẻ lên năm thôi sao? Trong khoảng thời gian cha vắng nhà, con đã lớn lên, đó đâu phải lỗi của con!"

Cô bé tuôn ra một tràng tất cả những ấm ức dồn nén bấy lâu nay. Nói xong, dường như cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai, Elia thở hồng hộc, lấy tay áo quệt mạnh đuôi mắt.

Chứng kiến bộ dạng ấy của con gái, Rigel đứng chết trân, á khẩu như vừa bị bồi một cú đấm chí mạng.

"...Cha không biết con lại nghĩ như vậy."

Sự bàng hoàng thể hiện rõ qua giọng nói thì thầm của ông.

Trước nay, ông cứ đinh ninh rằng vì ghét bị coi là trẻ con nên Elia mới muốn nhanh chóng trưởng thành, hoặc do lòng tự trọng của cô bé quá cao. Ai ngờ nguyên nhân sâu xa lại bắt nguồn từ chính mình.

Sự thật là, khi cuộc chiến thảo phạt Ma long kết thúc và trở về nhà, Rigel đã vô cùng sốc khi thấy Elia nay đã tròn mười tuổi. Hình bóng cô con gái năm tuổi ông luôn ấp ủ trong tim bỗng chốc vụt lớn phổng phao, mang lại cảm giác xa lạ và gượng gạo đến ngột ngạt.

'Tưởng đã giấu kỹ lắm rồi, không ngờ con bé lại nhìn thấu tất cả.'

Lòng Rigel đau như cắt. Ngay cả vợ ông cũng không hề hay biết chuyện này, nên ông cứ ngỡ Elia cũng thế, ngờ đâu con bé lại chịu tổn thương sâu sắc đến vậy.

Đúng là mỗi khi thấy Elia có những hành động giống hệt lúc năm tuổi — như chê hành tây hay ôm con búp bê cũ kỹ khi ngủ — ông không khỏi vui mừng trong lòng. Nhưng lý do tuyệt đối không phải như những gì con bé nghĩ.

Ông vui là vì, dù xa cách bao năm, ông vẫn còn lưu giữ được những mảnh ký ức về con. Ông mừng rỡ vì có thể dùng những thói quen ấy làm chủ đề trò chuyện, hy vọng kéo gần khoảng cách giữa hai cha con.

'Mình cứ nghĩ làm vậy thì Elia cũng sẽ thấy thoải mái hơn khi ở cạnh mình...'

Thật không ngờ sự vụng về ấy lại vô tình khoét sâu vào trái tim con gái. Rigel nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng nhất.

Là một người cha, một người lớn, đáng lẽ ra ông phải truyền đạt điều này đầu tiên: Cho dù con có thay đổi ra sao, cho dù chúng ta có xa cách đến mức chẳng còn hiểu rõ về nhau nữa, thì cha vẫn luôn yêu con. Đáng lẽ, ông phải nói điều đó ra trước tiên.

Ánh mắt Rigel nhòa đi khi chăm chú nhìn gương mặt con gái.

"...Ngài Rigel."

Ronan lặng lẽ chìa chiếc khăn tay ra. Lúc này, Rigel mới nhận ra nước mắt mình đang rơi. Dù thấy rõ sự kinh ngạc trên khuôn mặt bọn trẻ, dòng lệ vẫn không ngừng tuôn trào. Dùng khăn thấm nước mắt, ông nuốt xuống tiếng nấc nghẹn ngào, khó nhọc cất lời.

"Cha xin lỗi, Elia. Cha... tuyệt đối không cố ý làm vậy... Chỉ là lâu quá mới gặp lại, nhìn thấy con trở nên xa lạ... cha không biết phải đối xử với con thế nào cho phải nên mới thành ra như vậy. Sự vụng về của cha đã làm con tổn thương rồi."

"Cha..."

"Nhưng tuyệt đối không phải vì cha coi thường con đâu. Dù là lúc con mười tuổi, mười lăm tuổi hiện tại, hay sau này già đi thành một bà lão, cha vẫn luôn yêu con. Dù con có mang hình dáng nào đi nữa... ngay cả khi một ngày nào đó con đột nhiên biến thành bọ hung, cha cũng vẫn sẽ yêu con!"

"Bọ hung? Eo ôi, con không muốn biến thành bọ hung đâu... Không phải. Khoan đã... cha, đừng khóc nữa... hức... nhìn cha thế này làm con cũng muốn khóc theo rồi đây này..."

Giọng Elia nghẹn ngào vỡ vụn. Miệng thì bảo sắp khóc, nhưng khóe mắt con bé đã ướt sũng tự bao giờ, trực trào tuôn rơi. Đến lúc phải can thiệp rồi, cứ thế này thì hỏng bét. Đặt tay lên vai Rigel, Ronan nhẹ nhàng xoa dịu ông.

"Hai cha con có cơ hội trải lòng với nhau thế này quả là may mắn. Nút thắt hiểu lầm đã được gỡ bỏ, tôi cũng thấy mừng thay, nhưng trước mắt xin hãy bình tĩnh lại đã."

"Hức, nhưng mà..."

"Vâng, tôi hiểu, nhưng thời gian và địa điểm lúc này không thích hợp chút nào."

"...Tôi hiểu rồi."

Lấy khăn lau sạch nước mắt, Rigel hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Ở phía bên kia, Elia nắm chặt tay Calia, cố gắng nuốt ngược những tiếng sụt sùi. Nhờ sự vỗ về của vị tiểu thư, trông con bé đã bớt xúc động hơn hẳn.

"Ngài Rigel, tiểu thư Elia tin tưởng cô Calia hẳn phải có lý do. Ngài thấy sao nếu chúng ta cùng nghe cô ấy giải thích? Và tôi cũng mong tiểu thư Elia hiểu cho lập trường của chúng tôi, rằng việc nghi ngờ cô Calia là điều khó tránh khỏi."

Ronan bước lên dàn xếp tình hình. Anh dời mắt khỏi Elia — người đang cắn chặt môi — và chuyển sự chú ý sang Calia.

"Một kẻ sẵn sàng tùy tiện sử dụng xương người để làm phép như cô, thật khó tin là lại chịu từ bỏ và tiêu diệt sức mạnh của Bàn tay xác ướp. Cô có thể tự chứng minh sự trong sạch của mình không?"

"Tôi hiểu. Ở góc độ của các vị, việc nghi ngờ là hoàn toàn chính đáng."

Cách phản hồi điềm nhiên cho thấy Calia đã lường trước được thái độ bài xích này. Giống như một người đã ấp ủ vấn đề này từ rất lâu, cô bắt đầu kể lại câu chuyện mà không hề để lộ sự dao động trong cảm xúc.

"Trước tiên, tôi xin thề rằng dẫu có luyện Hắc ma pháp, nhưng trong suốt quá trình đó, tôi chưa từng gây hại cho bất kỳ ai. Bằng chứng... thế này chắc là đủ rồi."

Calia túm lấy vạt váy, kéo lên để lộ đôi chân tật nguyền. Do lâu ngày không vận động, đôi chân ấy gầy gò và trắng bệch... Nhưng thứ đập vào mắt người nhìn lại là thứ khác. Chằng chịt trên da thịt là những vết sẹo thâm đen hoại tử cùng vô số những vết thương hở miệng chưa kịp lành. Một cảnh tượng ám ảnh và đầy đau đớn khiến Ronan bất giác cau mày.

"Đây là do... tự cô làm sao?"

"Phải. Luyện Hắc ma thuật đòi hỏi phải có vật hiến tế. Nhưng cái thân tàn tạ này của tôi không đủ sức để đối chọi lại Bàn tay xác ướp. Hậu quả là tôi đã tính toán sai lầm, dẫn đến việc buộc phải đào mộ để lấy xương."

"Xương của ai?"

"Của anh trai tôi."

Anh trai của Calia... tức là người con trai trưởng của Nam tước Owan đã qua đời từ hơn chục năm trước. Nghe đồn người đó một mình vào rừng, bị thương nặng rồi nhiễm bệnh mà chết. Cũng chính vì cái chết ấy mà Rigel chuốc lấy sự thù hận của Nam tước Owan, cuối cùng bị ép phải gia nhập đội thảo phạt.

"À, xin đừng hiểu lầm. Tôi đã được sự cho phép trước khi sử dụng nó rồi."

"Sự cho phép của Nam tước Owan sao?"

"Không. Của chính anh trai tôi."

Đến nước này thì ngay cả Ronan cũng không giấu nổi sự hoang mang. Xin phép một người đã chết vì bệnh từ mười mấy năm trước bằng cách nào?

"Chẳng lẽ còn tồn tại loại Hắc ma pháp có thể giao tiếp với người chết sao?"

"Theo những gì tôi biết thì không. Sự cho phép đó... tôi đã nhận được từ khi anh ấy còn sống."

Ánh mắt Calia trở nên xa xăm, như đang tua lại những thước phim mờ ảo của quá khứ.

"Tiêu diệt Bàn tay xác ướp... chính là di ngôn của anh ấy."

"Cậu chủ nhỏ biết về sự tồn tại của thứ đó sao?" - Rigel kinh ngạc hỏi lại, Calia gật đầu xác nhận.

"Câu chuyện có vẻ sẽ hơi dài, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không? Việc phá hủy Bàn tay xác ướp có những quy tắc bắt buộc phải tuân theo. Địa điểm rất quan trọng, và còn phải tiến hành đúng vào lúc hoàng hôn. Tôi muốn đến đó trước để chuẩn bị."

"...Nếu mấy người vẫn không tin thì thôi vậy." - Thấy Ronan và Rigel đưa mắt nhìn nhau, Elia hậm hực nói chêm vào.

"Không đâu. Cha muốn thử đặt niềm tin vào phán đoán của con."

Rigel nhìn Elia đáp lời. Tuy miệng nói vậy, nhưng tay ông vẫn bí mật ra hiệu cho Ronan, nhắc nhở anh không được lơi lỏng cảnh giác.

Ronan vốn cũng cho rằng hạ vũ khí lúc này là quá sớm, nên khi thấy tín hiệu của Rigel, anh mới thực sự thở phào. Nguyên tắc sống còn trên chiến trường: tuyệt đối không được phép mất cảnh giác cho đến khi chắc chắn 100% đối phương là đồng minh, phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Giữ vững được sự tỉnh táo ấy trong hoàn cảnh rối ren thế này, thái độ của Rigel quả thực rất đáng ngưỡng mộ.

"Đi thôi!"

Elia lại tiếp tục cõng Calia lên lưng. Rigel và Ronan đi bọc hậu hai bên, giữ hai cô gái ở giữa.

Dường như rất bực bội với diễn biến hiện tại, Bàn tay xác ướp lại bắt đầu cào cấu lộp cộp trong hộp. Ronan cắn chặt lưỡi, tập trung cao độ tinh thần. Từ Calia cho đến Bàn tay xác ướp, không một thứ gì cho phép họ được lơi lỏng.

"Nhắc mới nhớ, hai người đã tìm thấy thư phòng bí mật chưa?"

Giữa lúc căng thẳng, Calia đột ngột cất tiếng hỏi bâng quơ.

"Rồi. Chúng tôi đã tìm thấy và đang tiến hành xử lý những bước cần thiết."

"Vậy à. Tốt quá rồi."

"Cứ đà này thì gia tộc Nam tước chắc chắn sẽ sụp đổ, bản thân cô cũng không tránh khỏi liên lụy... Vậy mà cô lại bảo tốt sao?"

"Vâng, như vậy là tốt nhất. Cha tôi muốn lợi dụng sức mạnh của Bàn tay xác ướp. Dù ông ấy thừa biết tại sao anh trai tôi lại chết..."

Những nỗi buồn tủi và sự phẫn nộ tích tụ qua năm tháng được Calia khơi dậy. Đang ở trong thế bị chất vấn, nhưng việc có thể trút bỏ những tâm sự thầm kín giấu giếm bấy lâu lại mang đến cho cô một cảm giác nhẹ nhõm đến bất ngờ.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.