Chương 81

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 81

Nhà của Rigel là kiểu nhà nông thôn tiêu chuẩn, mang lại cho Ronan một cảm giác thân thuộc như đang ở quê nhà. Ngồi trên chiếc sofa rộng ở phòng khách đợi một lát, phu nhân đã bưng ra ít trà và bánh ngọt đơn giản.

"Trông thật tồi tàn khi phải mang thứ này ra tiếp khách, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Bởi vì chúng tôi cũng không thể vào rừng làm việc kiếm sống được."

"Đúng vậy. Cuộc sống của gia đình hẳn là vất vả lắm?"

"Không sao đâu. Vẫn còn dễ thở hơn cái hồi nhà tôi vắng bóng anh ấy."

Giọng phu nhân thản nhiên đến lạ.

"Xem ra thời điểm ngài Rigel không có ở nhà còn khó khăn hơn bây giờ."

"Vâng, chắc chắn rồi. Đặc biệt là sau cái chết của con trai Nam tước Owan, chúng tôi phải nhìn sắc mặt người khác mà sống."

Chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ để anh hình dung ra những gian truân họ từng nếm trải. Cái chết của con trai Lãnh chúa trong rừng có vẻ như đã phủ một bóng đen lên gia đình Rigel. Dẫu chính miệng Lãnh chúa và Trưởng làng đã phủ nhận sự liên quan của anh ta.

Dự cảm rằng có mối liên hệ mật thiết giữa quá khứ và tình trạng hiện tại của Rigel, anh cẩn thận ghim chặt cái sự kiện "con trai Lãnh chúa chết" vào trí nhớ.

"Nếu phu nhân cảm thấy bất an, tôi có thể điều ngài Sion tới đây túc trực."

"Dạ không. Nếu ngài Sion ở đây, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Cả ngài Kenaz cũng vậy."

"Vì sao lại thế?"

"Lý do chồng tôi cự tuyệt sự giúp đỡ của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cũng giống như vậy. Hai vị ấy quá mạnh về mặt thể chất, nhưng tâm lý lại rất bất ổn."

Tâm lý bất ổn. Ronan trong lòng cũng ngấm ngầm đồng tình, nhưng cả Sion lẫn Kenaz đều không phải kiểu người dễ bộc lộ tâm tư ra bên ngoài, nên anh chưa thể thẩm thấu trọn vẹn lý lẽ của phu nhân. Tuy nhiên, đây là thời cơ thích hợp để khai thác thông tin về Rigel, nên anh linh hoạt bẻ lái câu chuyện.

"Vậy phu nhân có biết lý do thực sự khiến ngài ấy hành xử như vậy không?"

"Vâng."

"Phu nhân có thể tiết lộ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

"...Nói thật với ngài, chồng tôi đã căn dặn không được hé răng nửa lời dù bất kỳ người nào thuộc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn tới hỏi. Anh ấy sợ rằng nếu bị 'thứ đó' mê hoặc, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cũng đồng ý, nhưng quả thực trong lòng luôn cồn cào nỗi lo âu. Anh ấy đang đơn độc chiến đấu. Nhỡ xảy ra chuyện gì không may thì biết làm sao."

"Vâng."

Thứ đó? Trí tò mò trỗi dậy mãnh liệt, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tạo không gian cho phu nhân tự do chia sẻ.

"Vậy nên tôi vẫn luôn ao ước có ai đó đứng ra giúp đỡ, và đúng lúc đó thì tôi nghe được câu chuyện của ngài. Ngài Sion đã ca ngợi ngài không ngớt lời. Anh ấy vốn dĩ là người luôn đề phòng người lạ."

Ronan chỉ biết cười trừ. Hóa ra Sion đi rêu rao không chỉ mỗi chuyện của anh và đám em nhỏ. Rốt cuộc cái tên não cơ bắp kia đã hót những gì thế không biết, thật khiến người ta đỏ mặt mà.

"Dù sao thì... Chuyện chồng tôi đang làm, tôi nên giải thích thế nào cho dễ hiểu đây... Sâu trong khu rừng đó có giấu một thứ. Và cũng vì thứ đó mà..."

Đang rủ rỉ kể chuyện, phu nhân bỗng dưng đứng phắt dậy, lớn tiếng quát:

"Elia!"

Anh giật mình nhìn theo ánh mắt của bà, chỉ kịp thấy lấp ló mái tóc nâu vội vã lẩn khuất.

"Mẹ đã bảo con không được nghe lén cơ mà!"

Tiếng la mắng vang vọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng bước chân chạy trốn xa dần, tuyệt nhiên không một lời hồi đáp. Phu nhân tức tối ngồi phịch xuống ghế, gục đầu mệt mỏi.

"Thiệt tình... Sao con bé lại trở nên như vậy chứ? Tự nhiên trở nên ương bướng, làm mọi chuyện theo ý mình, lại còn có thói nghe lén nữa."

"Chắc cô bé đang lo cho cha mình thôi. Đến mức lặn lội lên tận thủ đô cơ mà."

"Được thế thì tốt quá. Sự thật là nếu không có tôi ở giữa làm cầu nối, hai cha con nhà đó chẳng nói với nhau nửa lời."

Phu nhân buông một tiếng thở dài thườn thượt.

"...Haiz. Không ổn rồi. Nói suông thì khó hình dung, chi bằng ngài tự mình mục sở thị thì hơn. Đêm nay ngài có thể đến làng vào lúc nửa đêm không? Ngài có biết quảng trường ở đâu không?"

"Có. Lúc đến đây tôi đã thấy."

"Đến đó và đợi tôi nhé. Nhớ là phải đến đúng nửa đêm đấy."

"?"

Vừa căn dặn, phu nhân vừa lén nhét vào tay anh một chiếc túi nhỏ xíu.

"Nó sẽ giúp ích cho ngài đấy."

"Vâng."

Lén mở ra xem, bên trong có dăm ba nhánh thảo dược cuộn lại trông như mấy điếu xì gà. Phu nhân không giải thích gì thêm, anh cũng im lặng cất nó vào túi trong của áo khoác.

Là vì Elia, hay vì Kenaz đang ở trên nóc nhà? Không rõ phu nhân đang đề phòng ai, nhưng anh quyết định không tò mò đào sâu thêm. Thái độ lịch thiệp đó dường như rất được lòng đối phương.

"Nếu các kỵ sĩ ai cũng như ngài Wentworth, chắc gia đình tôi đã chọn ở lại thủ đô rồi. Ngày xưa tôi từng gặp các vị Đội phó tiền nhiệm, họ đều là những người rất tuyệt vời..."

"Đáng tiếc thật. Có vẻ phu nhân khá quan tâm đến cuộc sống ở thủ đô."

"Dù sao thì, để phục vụ cho việc học hành của tụi nhỏ, thủ đô vẫn là lựa chọn tốt nhất mà."

Lời tâm sự của phu nhân thắp lên một tia sáng hy vọng rực rỡ trong lòng Ronan.

Chỉ cần kéo Rigel ra khỏi khu rừng! Chỉ cần giải quyết dứt điểm cái nguyên nhân mờ ám đó! Mình hoàn toàn có thể đưa anh ta quay lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn!

Ý nguyện của chính chủ Rigel không nằm trong phương trình tính toán của anh, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Bởi lẽ, một ông chồng u mê vợ như anh ta đời nào dám phản đối quyết định của nóc nhà.

Nhân cơ hội vàng này, anh thao thao bất tuyệt vạch ra vô số lợi ích về mặt giáo dục mà thủ đô mang lại. Từng cân nhắc việc đưa các em lên thủ đô sinh sống, anh đã tích lũy sẵn một bụng kiến thức về hệ thống trường học và môi trường giáo dục, cứ thế mà bắn liên thanh không vấp một chữ.

Nhờ vậy, anh nán lại nhà Rigel lâu hơn dự kiến. Nhưng ngẫm lại, mọi nước cờ đều phục vụ cho mục tiêu tối thượng: xây dựng một Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn hoàn hảo. Nên thời gian bỏ ra chẳng hề uổng phí chút nào.

***

Trong lúc đó, Kenaz đang ngồi vắt vẻo trên nóc nhà Rigel, ngẩn ngơ tắm nắng.

Vợ của Rigel có nhiều điểm tương đồng với chồng mình. Họ đều là những con người lương thiện, sống ngay thẳng, không chút ác tâm. Những con người nhân hậu hiếm có khó tìm.

Thế nhưng Kenaz lại cảm thấy rợn ngợp khi ở cạnh phu nhân. Nhất là mỗi khi chứng kiến tình mẫu tử cô dành cho con gái, toàn thân hắn sởn gai ốc, không sao chịu đựng nổi. Hắn chưa bao giờ nghiêm túc suy xét xem cội nguồn của cảm giác bức bối đó bắt nguồn từ đâu, nên chẳng rõ nguyên do...

Hắn chỉ nhớ mang máng bóng lưng của người mẹ ruột, tay nắm chặt những đồng xu nhận được từ việc bán con trai mình, cứ thế bước đi. Cảnh tượng ấy thỉnh thoảng lại sượt qua tâm trí.

'Rigel thì được đấy.'

Hắn có thiện cảm với Rigel, nhưng cực kỳ dị ứng việc phải chen chúc vào bức tranh gia đình của anh ta. Ngồi chung mâm mà cảm giác lạc lõng đến mức cứ như bị hắt hủi ra rìa, thật khó chịu.

'À, Ronan đang nói.'

Lắng tai nghe, giọng trầm ấm của Ronan thầm thì xuyên qua lớp mái ngói vọng lại, nghe bùi tai vô cùng. Đang thả hồn tận hưởng cảm giác lâng lâng ấy, cánh cửa sau bật mở, Elia hớt hải chạy ra.

"A a a. Làm sao mẹ biết mình đang nghe lén nhỉ? Rõ ràng lần này đi nhón chân kỹ lắm rồi mà. Sắp moi được bí mật thì lại đứt dây đàn."

"Tiếng thở của nhóc to quá đấy."

"Á!"

Tiếng nói chêm vào bất thình lình làm Elia giật bắn mình, nhảy cẫng lên và nắm chặt hai tay. Phản ứng hài hước của cô bé khơi dậy bản tính tinh nghịch của hắn, Kenaz khúc khích cười. Vốn đang bực bội vì bị phá đám lúc thưởng thức giọng nói của Ronan, hắn quyết định lôi cô nhóc này ra trêu chọc vài câu để xả xui.

"Nhìn cái tư thế kìa. Loạn cào cào. Rigel không dạy nhóc à?"

"...Tôi không thân với cha."

Elia nhăn nhó đáp trả. Nhìn ánh mắt lấp lửng như muốn nói lại thôi của cô bé, người khác hẳn sẽ tò mò gặng hỏi nguyên do và ân cần an ủi. Nhưng Kenaz thì chả thèm quan tâm. Thuộc cấp của hắn là Rigel, chứ đâu phải con nhóc này.

"Thế à? Vậy thì uổng phí hết mớ kỹ năng của Rigel rồi."

Hắn nhạt nhẽo đáp một câu, rồi lại dồn sự tập trung để bắt lấy những thanh âm từ phía xa. Elia tinh ý nhận ra điều đó bèn hỏi:

"Ngài nghe được tiếng nói trong nhà à?"

Kenaz giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng, nhưng Elia vẫn ngoan cố cất lời.

"Mẹ tôi đang nói gì thế?"

"Suỵt. Bây giờ đến lượt Ronan đang nói."

Hắn nheo mắt, thả hồn trôi theo từng âm điệu của Ronan. Chất giọng trầm ấm đan cài sự kỳ vọng và nhiệt huyết, quả thật là một bản nhạc tuyệt trần.

"Ngài ấy không nhắc gì đến cha tôi sao?"

Elia vô duyên phá bĩnh thêm lần nữa.

"Tại nhóc bị phát hiện đang nghe lén nên từ đoạn đó ta cũng chẳng nghe được gì."

"Ư ư ư ư."

Elia rên rỉ, ôm đầu vò rối mái tóc. Tiếng ồn của cô bé lấn át cả tiếng Ronan, khiến Kenaz bực tức nhíu mày.

Rốt cuộc hắn chẳng nghe lọt tai câu nào từ anh. Mà nay quyền chủ động đã chuyển từ Ronan sang phu nhân. Hắn khó chịu nhăn mặt, ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Elia.

"Nhìn gì mà nhìn?"

Kẻ vừa phá đám người khác mà còn dám xấc xược đáp trả, cơn bực mình trong hắn càng bốc hỏa.

Vừa bị mẹ mắng lúc nãy mà cô nhóc chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Hơn thế, dù đang độ tuổi ăn rọi lớn nhanh như thổi, trang phục trên người cô nhóc vẫn vừa vặn, tinh tươm. Chút tiểu tiết ấy chính là biểu tượng chứng minh cô bé đang được bảo bọc và yêu thương hết mực.

Thấy ngứa mắt trước hình ảnh đó, hắn buông một câu mỉa mai đầy hiểm hóc:

"Chưa nói dối nhiều bao giờ phải không? Nhóc diễn tệ quá. Sáng nay mò đi đâu về?"

"...Tôi không nói."

"Ta có cách ép nhóc mở miệng đấy."

Lời đe dọa khiến cô bé hoảng hốt lùi lại mấy bước.

"Anh hùng mà lại cư xử thế sao?"

"Ai thèm quan tâm."

"A a... Quá đáng...! Biết thế chẳng gọi Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đến. Chẳng giúp được tích sự gì."

"Nhận sự giúp đỡ của người khác vốn đâu phải chuyện dễ dàng. Nhất là với đứa đang che giấu một đống chuyện như nhóc."

"Hả?"

Elia trợn tròn mắt, không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Nhìn bộ dạng hoang mang của cô gái nhỏ, Kenaz cười ngoác cả miệng để lộ hàm răng trắng ởn.

"Nói xem nào."

"Nói chuyện gì cơ?"

"Thứ mà nhóc đang giấu giếm ấy. Những chuyện nhóc đang âm mưu ấy."

Cô bé khẽ nuốt nước bọt. Vị anh hùng đồ long vĩ đại đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà, vừa nhìn cô vừa cười nhởn nhơ. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nhưng sao lại tỏa ra luồng sát khí rợn người. Phải nói ra sao? Hay cứ tung hỏa mù cho qua chuyện?

Nhưng rồi, cô nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Tôi không biết! Tôi không có giấu cái gì cả!"

Vì quá căng thẳng, tiếng hét của cô bé vang lên lớn hơn dự tính. Tiếng thét xé rách không gian, dội thẳng vào trong nhà, cắt ngang cuộc trò chuyện khiến Ronan và phu nhân vội vã lao ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em không sao chứ, Elia?"

Khung cảnh đập vào mắt họ là hình ảnh Elia đang trừng mắt nhìn lên nóc nhà, khóe mắt rơm rớm nước.

"Elia."

"Con không sao."

Ngay khi phu nhân vừa định tiến lại gần, Elia lập tức quay ngoắt, nhảy qua bờ tường và phóng đi mất dạng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía kẻ đang ngồi trên mái nhà. Mặc cho ánh nhìn sắc lẹm đầy chất vấn của Ronan phóng tới, Kenaz chỉ nhún vai ráo hoảnh.

"Ta có làm gì đâu."

Câu chối tội trơ trẽn của hắn làm ánh mắt Ronan càng thêm nảy lửa.

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.