Chương 91

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 91

"Dám... lừa gạt ta sao. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!"

Kenaz bực tức giậm mạnh chân khiến chiếc lọ thủy tinh vỡ toang. Chất lỏng đỏ sẫm trào ra, kéo theo làn khói nặc mùi máu bốc lên nghi ngút. Dù đã đoán trước đây chẳng phải thứ dung dịch bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này mới khiến người ta thực sự cảm nhận được nó liên quan đến hắc ma pháp.

"Xin ngài hãy bình tĩnh."

Sợ Đoàn trưởng lại đột ngột lao đi làm loạn, Ronan vội vã túm lấy cánh tay anh. Thế nhưng, người thực sự cần bình tĩnh lúc này lại chính là bản thân cậu.

'Con gái Nam tước lại là một hắc pháp sư sao?'

Một tiểu thư quý tộc thì thiếu thốn thứ gì mà phải nhúng chàm vào hắc ma pháp cơ chứ? Chuyện thuê hắc pháp sư để bói toán thì cậu từng nghe qua, nhưng tự mình tu luyện thành hắc pháp sư thế này quả là chuyện hiếm thấy.

"Vậy ra, con gái Nam tước chính là... hắc pháp sư đã đánh thức Bàn tay xác ướp sao?"

"Ừ. Trên tờ giấy này có ghi chép về Bàn tay xác ướp đấy. Cách đánh thức, cách phá hủy... Đào sâu đến mức này, không khéo cô ta ăn ngủ chỉ để nghiên cứu thứ này cũng nên."

Kenaz dùng mũi giày gõ nhẹ vào tờ giấy nằm vất vưởng trên sàn.

"Ra là vậy..."

Không giấu nổi tâm trạng rối bời, Ronan nhắm nghiền mắt lại. Hắc pháp sư mà Rigel đang cất công tìm kiếm lại chính là con gái Nam tước. Thật khó tin, nhưng bằng chứng lại rành rành ngay trước mắt. Tại sao cô ta lại bị ám ảnh bởi Bàn tay xác ướp đến vậy? Vì Nam tước Owan cũng đang tìm kiếm nó chăng?

'Không đúng. Nếu vậy thì ngay khi tìm thấy, cô ta đã giao nộp cho Nam tước thay vì tự tay đánh thức nó.'

Hơn nữa, chính cô gái ấy là người đã gợi ý cho Ronan tìm kiếm căn phòng sách bí mật. Việc cô muốn báo cho Đặc vụ Hiệp sĩ đoàn biết về hành vi phản quốc của cha mình chứng tỏ cô không hề đi chung đường với ông ta.

'Cô ta định dùng Bàn tay xác ướp để làm gì? Để theo đuổi nguồn hắc ma pháp mạnh mẽ hơn chăng?'

Nếu vậy, tại sao Elia lại giúp đỡ con gái Nam tước? Nhìn lại chuỗi hành động vừa qua, Elia không thể nào không biết bạn mình là một hắc pháp sư và đang sử dụng ma pháp lên người dân trong làng.

'Nhắc mới nhớ... Lúc nãy cô bé từng hỏi liệu trông Rigel có giống như đang bị thứ gì đó mê hoặc không.'

Câu hỏi ngỡ như bâng quơ ấy giờ đây lại mang ý nghĩa sâu xa đến lạ. Nếu không biết rõ đặc tính mê hoặc tâm trí của Bàn tay xác ướp, cô bé tuyệt đối không thể hỏi như vậy.

'Nhưng khi nghe tin Ngài Rigel vẫn giữ được lý trí, Elia đã rất vui mừng.'

Lúc đó, Ronan cứ đinh ninh cô bé chỉ đơn thuần lo lắng cho cha. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đằng sau đó còn ẩn chứa một nguyên nhân khác, khiến lòng cậu bỗng chùng xuống. Phải chăng cậu đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng chỉ vì đánh đồng hành động của Elia với sự nổi loạn tuổi dậy thì? Dù sao đi nữa, trong mắt Ronan, tình cảm Elia dành cho cha là chân thật. Một cô bé lặn lội lên tận thủ đô để cầu xin sự giúp đỡ cho cha mình đâu phải chuyện đùa.

"Hai đứa trẻ đó... rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi hoàn toàn không hiểu mục đích thực sự của chúng."

Ronan nhìn Kenaz với vẻ mặt đầy hoang mang.

"Tôi thì chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây. Elia là con gái của chú Rigel đúng không? Người một nhà mà sao chẳng ai biết tình trạng của ai, cứ tự làm khó nhau thế nhỉ?"

Shion cũng nhăn nhó, đưa tay vò rối mái tóc.

"Ronan, Shion. Đừng nghĩ ngợi phức tạp quá."

Bất ngờ thay, Kenaz lại lên tiếng với chất giọng điềm tĩnh đến lạ.

"Bắt giữ Nam tước và con gái ông ta. Tìm hắc pháp sư và phá hủy Bàn tay xác ướp. Nhiệm vụ của chúng ta chẳng có gì thay đổi cả. Hơn nữa, việc con gái Nam tước chính là hắc pháp sư mà chúng ta đang tìm kiếm lại càng tiện, bớt đi được một mục tiêu phải tóm."

Cách tóm tắt gãy gọn của Kenaz khiến Ronan vô thức gật gù. Nghe cũng có lý. Những uẩn khúc chi tiết có thể từ từ làm rõ sau. Tìm ra danh tính kẻ đánh thức Bàn tay xác ướp xem như đã giải quyết được một vấn đề, và giờ chỉ cần tóm gọn con gái Nam tước là mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

'Phải rồi. Chẳng có gì phải phức tạp hóa lên cả.'

Nhờ sự dẫn dắt dứt khoát của cấp trên, sự hỗn loạn trong lòng Ronan phút chốc tan biến, mục tiêu cũng trở nên rõ ràng hơn. Cậu chợt nhìn Kenaz bằng con mắt khác. Dù mang tiếng là kẻ ngông cuồng, nhưng Đoàn trưởng vẫn luôn là Đoàn trưởng. Nhớ lại sự thật rằng chính người đàn ông này đã dẫn dắt Đặc vụ Hiệp sĩ đoàn thảo phạt thành công Ma long, lòng kính trọng tưởng chừng đã ngủ quên trong cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Nhưng ngay sau đó, Ronan bỗng thấy ngượng ngùng khi nhận ra mình vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay Kenaz. Người bình tĩnh nhất lúc này là Đoàn trưởng, thế mà ai đang túm lấy ai đây? Cậu lúng túng buông tay ra, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Chính vì thế, cậu đã không nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối cùng đôi lông mày khẽ chùng xuống của người kia.

"Mà này, dinh thự có vẻ yên ắng quá thì phải?"

Ronan tự nhiên chuyển chủ đề. Trong phòng của một tiểu thư quý tộc bị đập phá đồ đạc, đồ trang trí vỡ nát ồn ào đến vậy mà chẳng có ma nào chạy tới kiểm tra, quả thực rất đáng ngờ.

"Khu vực cổng chính ồn ào từ nãy đến giờ rồi. Hình như có bạo động thì phải." Shion đáp.

Để xác nhận, Ronan tiến lại gần cửa sổ. Phía xa xa, đám đông dân làng đang tụ tập trước cổng chính dinh thự, lớn tiếng gào thét điều gì đó. Vì có quá nhiều giọng nói vang lên cùng lúc nên nghe không rõ, nhưng khí thế hừng hực của họ đã buộc toàn bộ người trong dinh thự phải đổ dồn ra ngoài bảo vệ cổng.

"Mọi người tập trung hết ngoài kia rồi. Không biết họ đang làm loạn chuyện gì nữa."

"Thế à? Đợi chút."

Kenaz bước tới phía sau Ronan, đặt tay lên bệ cửa sổ. Cảm giác anh đang đứng sát rạt, gần như ôm lấy mình từ phía sau khiến cậu có chút bồn chồn, nhưng vẫn cố gắng phớt lờ. Đúng lúc đó, Kenaz lên tiếng:

"Hình như bọn họ đang ngủ ngon thì tự dưng tỉnh dậy giữa đường. Nên kéo đến đây đòi Lãnh chúa giải thích... Nhưng nghe gã quản gia nói thì Lãnh chúa đã đích thân đi giải quyết rồi."

"Đích thân đi giải quyết... Chẳng lẽ ông ta định điều động quân đội sao?"

"Có lẽ vậy? Chắc phải đi kiểm tra mới biết được."

"Chắc chắn rồi."

"Được."

Vừa dứt lời, Kenaz liền vòng tay ôm gọn lấy eo Ronan. Ngay khoảnh khắc cậu còn đang há hốc mồm kinh ngạc, anh đã bật nhẹ người, đạp chân lên bệ cửa sổ.

'Ngã mất!'

Phản xạ tự nhiên khiến Ronan co rúm người lại, nhắm tịt mắt. Nhưng vì chẳng cảm nhận được trọng lực đang kéo mình xuống, cậu vội vàng mở mắt ra. Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung, nằm gọn trong vòng tay của Kenaz.

"Hahaha. Cậu nghĩ ta lại để cậu rơi xuống sao?"

Kenaz bật cười sảng khoái. Điệu cười vô tư lự ấy sao mà đáng ghét đến thế.

"Ngài phải nói trước một tiếng chứ!"

Ronan tức tối hét lên. Nghĩ đi nghĩ lại thì tư thế này vẫn quá mức bất an. Nhất là khi dưới chân chẳng có lấy một điểm tựa...

"Nếu thấy lơ lửng khó chịu thì giẫm lên chân ta này."

"Dù vậy thì cũng hơi..."

"Thế ta bay lên cao nữa nhé?"

Chẳng đợi Ronan trả lời, Kenaz vút thẳng lên tận mây xanh.

"Ư ư..."

Độ cao chóng mặt khiến cậu đành cắn răng giẫm tạm lên chân Đoàn trưởng, hai tay bám chặt lấy cánh tay anh trong nỗi bất an tột độ.

"Ngài tuyệt đối không được làm rơi tôi đâu đấy. Tôi chỉ là người trần mắt thịt, rơi xuống là chết không nhắm mắt đâu."

"Biết rồi, biết rồi. Đừng lo."

Câu trả lời ngân nga đầy phấn khích của Kenaz chẳng đem lại chút cảm giác an toàn nào. Tên này có thực sự biết mức độ nghiêm trọng không vậy? Vừa chớm cảm thấy chút kính trọng ban nãy lại có nguy cơ bay biến sạch sành sanh thì Kenaz đột nhiên lên tiếng.

"Nhìn xuống dưới kìa. Quân đội của Lãnh chúa đang hành động."

"Hướng nào... A. Thật sự kìa."

Vì đang ở trên độ cao lý tưởng nên toàn bộ lãnh địa của Nam tước Owan thu trọn vào tầm mắt. Nhờ đám đông đen kịt đang tụ tập, việc xác định vị trí quân đội trở nên cực kỳ dễ dàng. Bọn họ đang xếp đội hình chỉnh tề, dường như đang chuẩn bị tấn công vào khu rừng. Chiến thuật trông khá đơn giản.

'Định thiêu rụi cả khu rừng sao?'

Những túi dầu được phóng tít vào trong, sau đó lửa được châm lên. Khói bắt đầu bốc lên từ khắp nơi, mang theo mùi khét lẹt xộc vào mũi. Cùng lúc đó, một nhóm khác cầm đuốc bắt đầu tiến sâu vào trong.

Vừa tấn công từ bên ngoài, vừa xâm nhập từ bên trong. Hỏa lực mà Lãnh chúa chuẩn bị suốt nửa năm qua quả thực không đùa được.

Bên cạnh đội quân tinh nhuệ, còn có cả những bóng người không được trang bị vũ khí. Đó chính là những người dân thường trong lãnh địa. Phần lớn bọn họ đều sống dựa vào khu rừng, lẽ ra lúc này phải là những người đầu tiên đứng lên phản đối, vậy mà giờ đây họ lại đang hò hét trợ giúp quân đội.

"Bọn họ đang hô khẩu hiệu gì vậy?"

"Kêu gọi bắt giữ Rigel. Có vẻ như Lãnh chúa đã tiêm nhiễm vào đầu họ rằng Rigel đang sử dụng tà thuật."

Nghe vậy, Ronan bất giác thốt lên một tiếng thở dài. Dân làng vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc đêm qua. Lợi dụng nỗi sợ hãi tột độ đó, Lãnh chúa đã thao túng và điều động họ như những con rối.

"Hắn ta không thèm mảy may quan tâm đến tương lai của lãnh địa sao..."

"Chắc định chuồn thẳng về Đế đô chứ gì. Đúng là tư duy của bọn bán nước."

Kenaz buông lời mỉa mai cay nghiệt. Phải mau chóng bắt giữ tên Lãnh chúa này thôi. Ronan cố gắng vượt qua nỗi sợ độ cao, đưa mắt dò xét đám người nhung nhúc bên dưới.

"Tình hình này khó mà tìm ra tung tích Lãnh chúa."

Khói càng lúc càng dày đặc.

"Mắt ta cũng không thấy hắn đâu. Có khi hắn chẳng ở đó, nhưng cứ qua xem sao đã."

"Vâng. À, Shion cũng phải đi cùng chứ ạ?"

Thấy Kenaz định lao thẳng về phía quân đội, Ronan vội vã ngăn lại.

"Nó tự biết đường bám theo."

"Dạ? Nhưng mà..."

Đã bảo không cần lo mà. Kenaz nhướng mày, hất cằm về phía dinh thự. Nương theo ánh nhìn của anh, Ronan đã thấy Shion đứng ngoài dinh thự từ lúc nào, đang hớn hở vẫy tay chào hai người trên trời.

'Có vẻ cậu ta vẫn ổn...'

Đúng rồi, Shion nổi tiếng là nhanh nhẹn mà. Giá như cậu cũng có năng lực cỡ đó thì đã chẳng phải chịu cảnh bị Kenaz bế xốc lên thế này. Đã cố gắng không để tâm, nhưng ở cái tuổi này, thân hình lại chẳng lấy gì làm nhỏ bé, vậy mà cứ bị xách lủng lẳng như trẻ con thế này quả thực ngượng chín mặt.

"Đi thôi, Ronan!"

Trái ngược với vẻ bối rối của cậu, Kenaz lại tỏ ra vô cùng thích thú. Ôm một gã đàn ông to xác đen nhẻm bay lượn giữa trời thì có gì mà vui chứ? Cái lối tư duy của con người này, cậu vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi. Ronan chỉ biết khẽ lắc đầu ngao ngán.

***

Đoàng!

Đạn pháo từ quân đội nã xuống, tạo ra những âm thanh chấn động vang trời. Dù cách một khoảng khá xa, tiếng nổ vẫn đủ sức khiến người ta giật thót tim. Hai cô gái trẻ kinh hãi, vội nép sát vào nhau hơn.

"Giờ tính sao đây? Nam tước đang điều động quân đội kìa. Tại hôm qua tớ không duy trì được ma pháp..." Kalia - con gái Nam tước cắn rứt cất lời.

"Không phải tại cậu đâu! Đối thủ là Kenaz cơ mà. Người đó được ví như thảm họa thiên nhiên đấy."

Elia cố gắng an ủi để xốc lại tinh thần cho Kalia, nhưng xem chừng chẳng mấy tác dụng. Làm sao mà không sợ cho được khi cái "thảm họa thiên nhiên" ấy đang trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhắm thẳng vào họ. Nhớ lại đêm qua, cô bé vẫn còn thấy ớn lạnh sống lưng.

Đêm qua, như mọi khi, Elia lén trốn khỏi nhà và đến dinh thự, giúp Kalia lẻn ra ngoài rồi cả hai cùng tới nhà thờ. Như một thói quen, Kalia bắt đầu thực hiện nghi thức ru ngủ dân làng trước lúc nửa đêm. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ y như thường lệ, nên Elia hoàn toàn không mảy may cảnh giác. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ma pháp vừa được thi triển...

Ầm ầm!

Một tia sét tím chói lóa bổ nhào xuống từ trên không.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.